Chương 174: Thỏ ngọc cầu bao nuôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“ Mùi vị này, không thể nào là nó được.” Ngọc Lan liền nhấc chân đứng dậy đi thẳng vào bên trong bếp, nơi Diệp Thần đang làm việc đi.

“ Ân, Thỏ Ngọc đã đói không chịu được rồi sao?” Diệp Thần nhìn thấy nàng sững sờ nói.

“ Diệp ca ca ngươi rốt cuộc nấu món gì vậy? “ Ngọc Lan lập tức tò mò nói. Đã hơn mười năm rồi, nàng chưa từng có cảm giác muốn ăn đến như vậy. Cái này cảm giác tưởng chừng nàng đã quên từ lâu rồi đi.

“ Cảm thấy mùi hương này rất quen sao?” Diệp Thần liền cười nói.

Ngọc Lan theo bản năng liền gật gật nói.

“ Đây là cơm cà ri, tý nữa ngươi sẽ có bất ngờ khi nếm thử. Ta liền chuẩn bị xong, ngươi cũng mau lên nhà chuẩn bị ăn đi. “ Diệp Thần dọn ra cơm cà ri mang lên nhà trên. Ngọc Lan liền cứ thế theo sau đuôi.

Mọi người liền ngồi vào bàn ăn cơm. Ngọc Lan nâng lên đĩa cơm cà ri, định nếm lại do dự. Nàng sợ sẽ nôn ra đi, dù sao đã bao năm nàng chưa ăn cái gì khác ngoài cà rốt à. Với lại, nàng càng sợ mùi vị sẽ không giống khi xưa đi.

“ Ngươi đang do dự sao? Hay là ta nấu không ngon. “ Diệp Thần liền nhìn vậy liền hỏi nàng.

“ Không… có … chỉ là … ăn chút cơm thôi. Ta không … có do dự. Đồ ăn Diệp … ca ca … nấu rất ngon. ” Ngọc Lan lau lau mình cái kính ngập ngùng nói. Nàng đang do dự a.

“ Ngươi chưa nếm thử sao biết nó ngon? “ Diệp Thần liền cười nói.

“ Ta…ta…” Ngọc Lan liền dừng lại động tác lau kính, nàng cũng không biết mình muốn làm gì nữa.

“ Đừng lo lắng, tin tưởng ta là đủ. Mùi vị này đảm bảo ngươi sẽ không quên. “ Diệp Thần liền khẳng định nói.

“ Mẹ ta … chưa từng … làm cho ta ăn … món này. “ Ngọc Lan đặt kính xuống đât cô quạnh nói. Đó là tại sao nàng sợ đến như vậy.

“ Lão công sẽ không lừa ngươi đâu Thỏ. “ Mộ Dung Tiên vừa ăn vừa nói. Nàng cũng đã tại bữa tiệc đó làm sao không biết đến Ngọc Lan, có lẽ cũng chỉ có nàng là không biết Mộ Dung Tiên đi a.

Ngọc Lan liền cầm lên đĩa cơm, từng chút một múc một thìa cho vào miệng của mình. Thức ăn vừa vào đến miệng liền tan ra.

“ Không thể nào. “ Ngọc Lan liền kinh ngạc nói. Đây là mùi vị mẹ làm cho nàng ăn a nhưng rõ ràng nàng chưa ăn qua món này bao giờ à.

“Trong từ điển của ta không có gì là không thể làm được? “ Diệp Thần tự tin nói. Đúng là hắn chưa từng ăn qua thức ăn cũng như biết được trong quá khứ mẹ nàng đã nấu cho nàng món ăn gì. Nhưng hắn tin tưởng hệ thống a. Thần cấp chức ăn thông tin cũng không phải là nói đùa. Dù là thần cũng sẽ thèm ăn chứ đừng nói là người phàm đi.

Ngọc Lan liền ăn liên hồi một mạch không thèm đứng lên nói chuyện với ai. Đã quá lâu rồi nàng không có được bữa nào ăn ngon như vậy đi. Hồi trước, Thiên Thiên đã mời rất nhiều đầu bếp nổi tiếng nấu ăn cho nàng đều khiến nàng nôn lên nôn xuống à. Thật không biết Diệp ca ca hắn thế nào làm được cái này sự tình à.

Ăn xong vẫn còn đói Ngọc Lan liền nhìn đến Diệp Thần bằng cặp mắt đầy đáng thương đi. Đây là nàng tất sát kỹ năng siêu cấp thỏ trắng manh manh a. Đến cả nghiêm túc nhất Thiên Thiên cũng bị nàng mài từ cứng thành mềm lại à.

“ Ân, được rồi. Ngươi ăn đi, ta xuống bếp lấy đĩa khác. “ Diệp Thần bị đáng thương hại Thỏ trắng nhìn cũng liền đưa ra đĩa cơm của mình a.

Thỏ trắng nhận được liền ngay lập tức đánh chén với tốc độ siêu tốc à. Sau đó liền nằm ra xoa xoa cái mình bụng. Lâu lắm rồi nàng mới có thể cảm nhận được hương vị thức ăn khác ngoài cà rốt à.

“Diệp ca ca ngươi làm thế nào mà hay vậy có thể hay không chỉ ta? “ Ngọc Lan nhất định làm sao buông tha ăn một bữa liền từ nay về sau nhịn được đây. Thế khác nào so với giết nàng còn tàn nhẫn.

“ Ầy, cái này ngươi học không được. “ Diệp Thần xét về chuyên môn lẫn ngoại môn đều nói. Đây là hắn hệ thống quán thâu đi, dạy nàng đến mùa quýt còn chưa xong mất đi.

Ngọc Lan nghe xong liền buồn bã. Đôi tai thỏ liền cụp xuống, giống như án tử hình vừa được tuyên bố gắn vào trên người vậy. Có lẽ nào đây là tận thế sao, con thỏ nghĩ nhiều.

“ Nhưng nếu ngươi muốn ăn có thể đến đây. Ta chắc chắn sẽ nấu cho ngươi ăn. “ Diệp Thần thấy nàng đáng thương liền nói.

“ Thật sao, ta biết Diệp ca ca là tốt nhất. Ngày mai ta liền chuyển tới đây sống. “ Ngọc Lan không hổ danh thỏ liền tai thính nói. Vậy là có thể ăn ngon mỗi ngày a. Quả nhiên là đi theo Diệp ca ca không lo chết đói.

“ Ây, ngươi định không đi làm nữa hay sao à? “ Diệp Thần mắt có chút giật nói. Hắn nói là khi nào nàng đến, chứ không bảo nàng chuyển vào nhà hắn sống a. Cái này thỏ cũng quá tự nhiên đi. Đây là Thỏ Ngọc cầu bao nuôi sao à.

“ Diệp ca ca … có ngươi nuôi ta … không phải sao à. Ta … liền không đến ….Phượng Tổ làm. “ Ngọc Lan liền mặt đều đỏ, tay lại liên tục lau kính nói.

“ Ta có nói nuôi con thỏ trắng này sao à? “ Diệp Thần liền cười khổ nói, nàng là hướng hắn cầu bao nuôi sao à. Người ta nói nữ nhân và tiểu nhân là hai loại khó nuôi nhất a. Hiện tại trong nhà hắn đã có ba nữ nhân không đi làm a.

Thỏ nghe vậy liền đang vui vẻ lập tức ỉu xìu xuống. Vậy chẳng phải là mỗi lần nàng muốn ăn lại phải đi xa sao à. Với lại, chẳng lẽ nàng không đủ quấn hút sao. Diệp ca ca lại không muốn nuôi nàng đi, rõ ràng rất nhiều người tại Phượng Tổ con trai nhìn thấy Thỏ đều nói muốn bắt Thỏ về nuôi a.

“ Thỏ Ngọc ngươi cứ chuyển đến đây sống đi. Hắn chỉ nói trêu ngươi thôi. “ Mộ Dung Tiên không đành lòng nói. Nàng quá lương thiện đi a.

Thỏ Ngọc Lan nghe thấy vậy liền đáng thương nhìn Diệp Thần cảm giác như con thỏ nhỏ bâng khuâng lạc trôi giữa trời, không nhà về vậy. Dù sao quyết định đều tại Diệp Thần a. Hắn không đồng ý, nàng cũng không dám chuyển tới à. Nàng thật thích nơi này, có hoa có quả, còn có ăn ngon, không có người lạ, quan trọng nhất liền có hắn đi.

“ Ta cũng không nói sẽ không nuôi ngươi. “ Diệp Thần cũng làm sao đàng lòng nói.

“ Ta biết Diệp ca ca sẽ không bỏ rơi ta mà. ”Thỏ Ngọc nghe thấy vậy liền vui vẻ nói.

“Được rồi, Thỏ ngươi mau lau máu mũi đi à. “ Diệp Thần cười khổ nhìn nàng nói. Cái này cô nàng sao máu mũi lúc nào cũng chảy được hết vậy à.

“ Ta … ta … không phải … nghĩ việc không đứng … đắn mới … chảy máu mũi.” Ngọc Lan liền liên tục lau kính nói. Đây là không đánh tự khai đi a. Con thỏ nhỏ này cũng thật đen tối, tác giả ta cũng muốn đi bắt một con về nuôi.

Diệp Thần nhìn Thỏ Ngọc liền có chút lắc đầu, con thỏ trắng này thật là dễ dụ đi à. Nhưng quả thật là một cái cô gái đáng thương đi. Hắn nhìn nàng thật giống hắn trước đây, ngây ngây ngô ngô cười giống như một kẻ ngốc che giấu đi tâm sự của mình vậy. Người ta nói đúng người cười nhiều nhất là người buồn nhất đi.

Leng … keng … điện thoại của Diệp Thần lập tức rung lên mạnh mẽ.

“ A lô “ Diệp Thần liền nhấc lên nghe.

“ Thiếu gia mọi thông tin đã thu thập đủ. Chúng ta có hay không lập tức hành động? “ Thanh Lam liền bí mật nói với Diệp Thần. Nàng đã cố tình tránh ra Mộ Dung Thiên để ý đi a.

“ Từ từ đi, đưa ta địa điểm của nàng. Ta muốn đích thân tìm đến. Dù sao để bắt được một con ma cà rồng chính hiệu ở đây là không dễ chút nào. Tuyệt đối không thể sơ sót, còn nữa buổi tối nay bảo mọi người đến nhà của Hoàng lão đi, ta muốn trị bệnh cho hắn nhân tiện để tên đó gánh hết mọi tội lỗi xuống mồ đi. “ Diệp Thần liền nhắc nhở nàng.

“Lão công ngươi định đi đâu sao? “ Mộ Dung Tiên liền tò mò hỏi.

“ Lão bà ngươi liền tiến vào Thần Uyển cùng với cả Ngọc Lan đi, hai người ở trong đó. Linh khí cũng sẽ tốt cho thai nhi. “ Diệp Thần liền xoa xoa nàng bụng nói.

“Thẩn Uyển đó là nơi nào vậy à. “ Ngọc Lan liền ngốc nghếch hỏi.

“Đợi khi ngươi vào rồi sẽ biết đi. “ Diệp Thần lập tức đưa hai người vào bên trong.

“Oa, nơi đây thật là lớn thật là đẹp đi a. “ Thỏ lập tức nhảy đến gần đó đào lên củ cài rốt lớn. Hóa ra lần trước cà rốt là lấy ở đây a.

“ Thỏ tỷ tỷ ngươi định trộm cà rốt sao. “ Linh Nhi liền chui ra vỗ nhẹ vai nàng nói.

“Oái, có người. “ Ngọc Lan lập tức sợ hãi nhảy ra sau lưng Mộ Dung Tiên nói.

“ Đừng sợ Linh Nhi sẽ không làm hại ngươi.” Mộ Dung Tiên liền cười nói.

Ba người rất nhanh nói chuyện được với nhau đi. Hoàn toàn đem Diệp Thần quên khuấy đi à. Thôi được, một người đàn bà vào môt con vịt thành một cái trợ. Ba người đàn bà và một tin vịt thành chiến tranh đi, cứ để họ nói chuyện à. Nam nhân xen vào là không tốt đi.

Diệp Thần liền thoát đi ra Thần Uyển, hắn liền đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài. Tìm đến một hang động sâu trong núi âm u và ẩm ướt.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 174: Thỏ ngọc cầu bao nuôi - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,725 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống