Chương 163: Đằng sau phản chiếu thiên đạo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngay sau khi nhận được điện thoại, tất cả các bộ đội ban nganh đều lập tức xuất phát phá án. Các khách sạn liền được tìm kiếm. Sau một hồi khảo sát, sáng sớm hôm sau liền nhận được kết quả của năm nữ nước ngoài khả nghi nhất.

“Chúng ta không đủ thời gian để tìm đến từng người một đi. Với lại vào buổi sáng ma ca rồng sẽ ẩn kỹ rất kín đáo.” Mộ Dung Thiên lật qua mười bộ hồ sơ nhập cảnh liền nói. Nàng cũng đã gửi hồ sơ về phía của Phượng Tổ bên trong, bọn họ cũng đang nhanh chóng tìm kiếm người mang trong mình dòng màu ma ca rồng của Dơi tộc tại bên nước ngoài.

Dù sao hiện tại, một số thế lực đều được các nước trên thế giới bí ẩn kiểm soát một cách chặt chẽ. Để tránh ảnh hưởng đến các thế lực chi phối thế giới.

“Hiện tại, ta lập tức huy động hết Hoàng gia lực lượng. Trong vòng từ giờ đến tối lập tức tìm được đi.” Hoàng Thiên lập tức vỗ ngực đảm bảo nói. Nhưng thực chất hắn cũng chẳng thể làm đến đi. Hoàng Gia lực lượng tuy mạnh nhưng trong một ngày tìm đến Dơi tộc, một cái ẩn thân bộ tộc nhất nhì ngươi cho là tìm trẻ lạc sao.

“Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là cách xa tiểu thư ra, nếu không Hoàng lão cũng không có bảo vệ được ngươi đâu. Nàng là hoa đã có chủ.” Vương lão thấy Hoàng Thiên muốn tiếp cận đến Mộ Dung Thiên liền kéo hắn ra nói. Chuyện này vốn không bình thường đi, Hoàng lão hắn còn phải cầu đến Diệp Thần khám bệnh, ngươi làm vậy khác nào triệt ngươi lão gia tử đường sống. Hắn mà chết, Hoàng gia còn là cái cóc khô gì sao.

“Vương gia gia, ngươi nói nàng đã có chủ sao. Nhưng ta thấy nàng chính là cái xử nữ đi.” Hoàng Thiên liền mở miêng nói. Hắn là một tay bụi hoa già đời cái này còn không biết hay sao.

“Ta cũng không biết, nói chung nếu ngươi động đến nàng. Ta không đảm bảo được ngươi.” Vương lão liền thở dài nói. Đây là ngươi tự tìm đường chết đừng trách ta không nói trước.

“Thiên tiểu thư ta nói mọi chuyện đã có Hoàng gia người lo, ngươi có thể về nghỉ ngơi đi. Ta liền có thể đưa ngươi về.” Hoàng Thiên liền muốn tiếp cận nói.

“Ta nói ta có thể tự về đi.” Mộ Dung Thiên liền từ chối. Nàng có bao nhiêu người theo đuổi còn không biết cái này tình trạng là thế nào hay sao. Với lại nàng đối với cái này Hoàng Thiên vốn không thích đi. Quá yếu, trên kinh thành nàng sống, bằng tuổi hắn cũng đã là hoá kính như nàng rồi.

“Vậy liền đi thong thả.” Hoàng Thiên bị từ chối liền có chút tức giận. Hắn là Hoàng gia người đi. Ở thành phố này có mấy ai dám từ chối hắn à. Cũng may Vương lão còn tại khiến hắn không dám thất thố đi đâu à.

“Ta đã nói rồi. Có những thứ không phải của ngươi thì đừng níu kéo. Không tính nàng lão công chỉ tính nàng gia tộc dù là năm gia tộc chúng ta hợp lại cũng không để người ta liếc mắt một cái đi.” Vương lão vỗ vai của Hoàng Thiên nói.

Hoàng Thiên cắn chặt răng. Hắn không tin có người phụ nữ nào mà hắn không cua tới tay. Huống chi để hắn bỏ qua như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ hắn có thể sao à.

“Nếu ngươi không muốn giống như Vương Ngạo cùng Diệp Nhu tàn phế nửa đời thì đừng có mà động đến nàng đi.” Vương lão liền nghĩ đến cái này cháu trai liền có chút xót xa nói.

Hoàng Thiên liền lập tức liền đi ra ngoài điều tra. Hắn không tin, chỉ bằng hai cái phế vật như vậy cũng có thể so sánh với ám kính sơ kỳ như như hắn được a. Hắn không phải như bọn họ bất tài vô học đi.

Lúc này đây, Diệp Thần đang nấu ăn trong ngôi bếp nhỏ của nhà mình. Dù sao lão bà mang thai cần chút bồi bổ đi. Hắn liền hồi đoái một cái trù thần siêu cấp giúp nàng làm món ăn đi à. Vui vẻ nhất liền là Mộ Dung Tiên từ lúc mang thai đến giờ liền được Diệp Thần chăm từng bước đi một a. Thanh Lam cũng được đến một trăm điểm ái mộ liền có thể tu luyện hắn Phượng Thần Quyết, đến giờ còn đang cố gắng đột phá phàm cảnh. Diệp Thần cũng định vì nàng chuẩn bị ít đan dược đi.

Diệp Thần liền chăm lo ăn uống cho Mộ Dung Tiên xong liền giúp nàng ngồi học đàn sau đó liền vào trong Thần Uyển, tối qua hắn đi vào đây liền không thấy bóng dáng Linh Nhi đâu thật không biết có chuyện gì xảy ra đi.

“Linh Nhi ới à, Linh Nhi lão bà ngươi mau ra đây a.” Diệp Thần liền gọi lớn nói. Thật sự không biết nàng chạy đâu mất đi.

“Lão công ngươi là đang tìm ta sao?” Linh Nhi liền có chút chóng mặt bay lượn lờ trên trời nói.

“Ngươi bị làm sao vậy? Ngươi ốm sao.” Diệp Thần liền ngây ngốc hỏi. Theo đúng lý thì nàng đã là Thiên cảnh đại viên mãn không có lẽ nào liền bị bệnh được a.

“Ta không biết chỉ cảm thấy có chút đau đầu, đây là lân đầu tiên ta thấy như vậy đi.” Linh Nhi liền ngã vào người Diệp Thần nói.

“Để ta giúp ngươi xem bệnh.” Diệp Thần liền lo lắng ôm lấy nàng nói. Nhưng hắn lại phát hiện ra cơ thể của Linh Nhi vốn không phải là sinh vật đi. Không có mạnh đập,không có máu làm sao hắn chữa đâu. Hiện tại hắn chỉ là Thần Y chưa phải Tiên Y vốn không chữa được cho nàng được không.

“Linh Nhi cố gắng một chút ta liền nghĩ cạc. Hệ thống lập tức sử dụng điểm linh tệ giúp nàng hồi phục lập tức.”Diệp Thần liển ra lệnh nói.

Keng.... hệ thống phục hồi xác định mục tiêu.

Keng.... đã phục hồi.

Keng.... ký chủ còn 1 triệu điểm linh tệ. Chữa trị cho Linh Nhi đối tượng cùng gia tốc nhanh chóng hồi phục hết 4 triệu điểm linh tệ.

“Hệ thống ngươi thật là hắc đi.” Diệp Thần không khỏi muốn mắng thiên đạo hắc lên.

Keng...ký chủ ngươi xem Linh Nhi là Thiên Cảnh đại viên mãn làm sao có thể rẻ như vậy hồi phục.

“Được ngươi thắng. Nàng không sao là được rồi. Mau cho ta mở ra đan dược đơn thuốc đi.” Diệp Thần liền tạo ra một chiếc giường đặt Linh Nhi lên đó đắp chăn cho nàng nói.

Hắn cảm thấy đối với Linh Nhi hắn không có đủ quan tâm đi à, Có thể nói hắn coi Linh Nhi là của riêng hắn cũng coi nàng là vĩ đại linh tinh đi liền không chú ý nhiều đến nàng. Hôm nay nàng bị bệnh chắc cũng là tại hắn đi à.

Diệp Thần quay sang luyện chế một ít thuốc an thai cùng với chút đan dược đột phá. Nhân tiện giúp cho Linh Nhi luyện ít đan dược tẩm bổ cơ thể đi à. Nữ nhân là để quan tâm và yêu thương đi a.

Trong lúc Diệp Thần đang luyện đan trên giường Linh Nhi đang mở thấy một giấc mơ mờ nhạt không rõ ràng lúc ẩn lúc hiện. Trong giấc mơ nàng thấy một cảnh tượng lặp đi lặp lại. Cảnh nàng đâm Diệp Thần từ phía sau lưng, và cách Diệp Thần ngã xuống trước mặt nàng lần lượt được tái hiện. Trong người nàng vũ khí bản mệnh Phản Chiếu Thiên Đạo liên tục phát sáng. Bên kia tấm gương có một người đang mỉm cười đầy ma mị.

“Mau giết hắn đi...mau giết hắn...giết hắn...” Một tiếng nói từ trong Phản Chiếu Thiên Đạo liền vang lên liên tục trong đầu của Linh Nhi.

Theo lời nói Linh Nhi ngồi dậy khỏi giường. Bàn tay từ lúc nào xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng mạnh mẽ đến đáng sợ, bước tới gần Diệp Thần đang chăm chú luyện đan.

“Lão công chạy mau...chạy mau...” Linh Nhi khẽ nói cơ thể đều không lên nời bước đến gần Diệp Thần sau lưng.

Diệp Thần vẫn đang hoàn toàn thả lỏng người luyện đan dược mà không biết nguy hiểm đang đến ngày càng gần với hắn.

“Đừng...mau dừng lại...đừng...” Linh Nhi trong nội tâm liền liên tục gào thét không thôi.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 163: Đằng sau phản chiếu thiên đạo - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,601 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống