Chương 135: Xạ điêu-quý phi lưu anh thất thân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong hoàng cung đại điện Đại Lý bên trong.

“Nam đế, bần đạo đến đây thực sự mạn phép ghé thăm mong ngươi tha thứ.” Vương Trùng Dương liền kinh lễ xưng hô. Dù sao cũng không nằm trong bọn họ cai quản phạm vi nên chỉ xưng Nam Đế danh xưng không xưng hoàng thượng đi.

“Ân, Vương Trùng Dương ngươi ghé thăm là phúc đức Đại Lý chúng ta. Không biết lần này ghé thăm có mục đích gì?” Nam Đế Đoàn Trí Hưng liền nói. Ngươi kính ta một trượng ta liền kính ngươi một thước.

“Không dám, không dám đi. Chẳng qua hoa sơn luận kiếm cũng sắp đến Nam Đế các hạ cũng sẽ tham gia đi.” Vương Trùng Dương liền hỏi.

“Ân, ta nhận được thiệp mời đương nhiên sẽ tham gia. Nghe nói năm nay sẽ có võ lâm chí bảo Cửu Âm Chân Kinh phần thưởng đi. Nghe nói quyện này võ công cũng là không tầm thường.” Nam Đế liền cân nhắc nói.

“Tại hạ có một mạo muội thỉnh cầu. Mong Nam Đế có thể cân nhắc, hiện tại trong Ngũ Tuyệt chỉ có Âu Dương Phong là người nguy hiểm nhất. Ta muốn mượn ngài dùng Nhất Dương Chỉ đến để trấn áp hắn.” Vương Trùng Dương không che dấu liền nói.

“Chuyện này, như ngươi đã biết Nhất Dương Chỉ là do tổ tiên Đại Lý truyền lại từ đời này sang đời khác, bất truyền người ngoài đi. “ Nam Đế Đoàn Chí Hưng ngại ngùng nói.

“Chuyện này tại hạ cũng biết nên lần này đến ta là muốn trao đổi võ học đi. Tại hạ tình nguyện đem công pháp Tiên Thiên Công ra để trao đổi mong Nam Đế có thể ra sức.” Vương Trùng Dương không kiêng dè nói. Quyển này Tiên Thiên Công là có yếu điểm trọng yếu huống chi hắn đã đến Tiên Thiên cái này cũng không dùng đến đi.

“Chuyện này…” Đoàn Chí Hưng có chút tham lam nhưng cũng còn do dự.

“Ân, nếu như Nam Đế đồng ý sau này chỉ cần ngươi nói một câu chúng ta Toàn Chân giáo nhất định sẽ tương trợ. Coi như thiếu ngươi một cái nhân tình.” Vương Trùng Dương liền nói. Hiện tại, hắn rất cần Nhất Dương Chỉ để ra tăng chiến lực của mình mà Nhất Dương Chỉ không nghi ngờ gì là cái đồ tốt nhất hiện tại.

“Được, nếu như đã như vậy thì ta cũng sẽ không đem Nhất Dương Chỉ làm của riêng đi. Liền cùng với ngươi đàm luận một phen.” Nam Đế Doàn Chí Hưng liền vô tư nói. Hắn không phải hoàn toàn là người trong giang hồ mà còn là vua của một nước. Toàn Chân giáo cái này thế lực lôi kéo là phải huống chi Vương Trùng Dương đã nói thiếu hắn một nhân tình cái này nhân tinh không đơn giản đi.

Tuy nói chỉ là trao đổi đàm đạo võ công nhưng nói thật ra đây vốn là cái cuộc mua bán, một cái giao dịch không hơn không kém đi.

“Hoàng thượng, nô tài có chuyện bẩm báo.” Một tên viên quan thái giám liền đi vào khom người quỳ xuống.

“ Sao Quý Phi lại gây ra chuyện gì sao lần này là cái gì hành hiệp trượng nghĩa đây.” Nam Đế liền cười nói. Quý phi Lưu Anh này chuyên là để hắn đau đầu đi. Tên nô tài này cũng chỉ là ăn rồi quản nàng chuyện à. Tuy chỉ là Quý Phi nhưng nàng so với hoàng hậu còn quan trọng đi a.

“Bẩm hoàng thượng lần này Quý Phi bị một tên dâm tặc ở trên phố làm nhục hiện tại đều đã hồi cung nhưng ai cũng không chịu gặp đi.” Tên công công liền nói.

“Cái gì? Bắt được tên khốn nạn đấy sao? “ Đoàn Chí Hưng liền tức giận vỗ bàn.

“Không có để hắn chạy thoát.Mong hoàng thượng trách tội.” Tên nô tài thấy Nam Đế tức giận như vậy liền sợ hãi nói.

“Tên ăn hại ta còn nuôi bọn hắn làm gì nữa. Mau huy động lực lượng nhất định tìm ra hắn.” Nam Đế liền ném ra cốc trà nói. Tên thái giám nhận lệnh ngay lập tức cút ra ngoài làm việc đi.

“Ân, để hai vị làm trò cười rồi. Việc nhà của trẫm mong hai người không truyền ra ngoài đi.” Nam Đế liền thỉnh tội nói.

“Không có gì, chúng ta cũng không phải người nhiều chuyện. Có chuyện gì chúng ta mai bàn tiếp đi, Nam Đế cũng nên xem quý phi thế nào. Chúng ta lui.” Vương Trùng Dương liền nháy mắt cho Chu Bá Thông nói.

“Vậy xin thứ lỗi. Ngày mai ta sẽ cho người đưa các ngươi đến mật thất tu luyện để trao đổi. Hiện tại liền thất lễ.” Đoàn Chí Hưng liền tiễn hai người rồi lập tức muốn qua Lưu Anh tẩm cung.

Tại tẩm cung của Quý Phi Lưu Anh lúc này đây.

“Tên khốn nạn lại cứ thể đi không để lại cho bổn cung một cái tên. Ngươi quả thật là cái tiểu tạp chủng. Là cái người xấu xa.” Lưu Anh liền tức giận điên cuồng chém lên người gỗ trong phòng. Trong lòng nổi lên một cái buồn bực cùng tò mò khó chịu không yên.

Bỗng liền có tiếng chuyền tới.” Hoàng Thượng giá đáo.”

Lưu Anh lập tức sửa sang quần áo ra yết kiến Đoàn Trí Hưng người đến.

“Không biết Hoàng Gia đến đây tẩm cung của ta là có chuyện gì đâu.” Lưu Anh liền lễ phép thi lễ nói.

“Ân, ta thấy nàng bị khi dễ tại phố liền qua thăm nàng. Thấy nàng không sao ta liền đi trước.” Đoàn Trí Hưng vốn không hiểu phong tình chỉ bỏ lại một câu liền cứ thế rời đi.

“Hừ, quả nhiên là như khúc gỗ. Ngươi chỉ là được hắn vạn phần liền tốt rồi.” Lưu Anh thấy Nam Đế cứ thế rời đi nàng liền chán nản nói xong lại nhớ đến Diệp Thần khi đó ôm hôn lấy nàng mặt liền thoáng đỏ lên đi. Hắn nói là sẽ gặp lại nàng đi thật không biết hắn có hay không dám xông đến Hoàng Cung tìm nàng đâu.

Nàng thực sự là mong hắn đến a, thật không hiểu hắn có cái gì cuốn hút nàng à. Tại người hắn liền có cảm giác an toàn a, còn có chút gì đó khiến nàng trầm luân không rời đi. Khác hẳn với Đoàn Chí Hưng cái người này đi.

Nàng cùng Nam Đế sống cùng và được hắn chăm sóc từ lúc nhỏ. Nàng rất hiểu con người này. Hắn là cái khúc gỗ a, lấy nghĩa khí cùng đất nước làm trọng đi. Coi nữ sắc chỉ là chuyện nhẹ tựa lông hồng a. Có thể nói là cao thượng người nhưng đối với nàng thì là một chút khí tức đàn ông đều không có đi.

Lưu Anh liền nằm xuống giường trong phòng lôi ra hai con búp bê bắt đầu chơi đùa. Tại Hoàng Cung búp bê là đồ cấm đi, chắc chỉ có nàng mới được đặc cách có a. Hoàng gia người cũng biết chuyện nhưng đều nhắm mắt cho qua đi. Ai bảo có cái người che cho nàng đây. Nhưng tất nhiên cũng không thể coi thường được vẫn là chơi lén tốt a. Nàng cũng không thể đem phiền phức cho Nam Đế với lại giữa hai người cũng là một mối quan hệ không có rõ ràng đi.

“Ngươi thật sự sẽ tới đón ta rời khỏi đây sao? Ngươi nói đi tại sao không nói gì vậy? Ngươi biết không bổn cung rất khó chịu a.” Lưu Anh cầm lên con búp bê bắt đầu nói chuyện với nó.

“Ân, nói chuyện với búp bê vui lắm sao hay là nói chuyện với ta đi.” Bỗng nhiên liền có một tiếng động vang lên bên tai nàng.

“Oái, là ngươi… Tên dâm tặc… tại sao ngươi… lại vào được đây.” Lưu Anh như trẻ con bị bắt quả tang lùi ra phía sau giấu đi hai con búp bê lắp bắp nói.

“Chỉ cần có người vẫn đợi ta. Ta nhất định phải đến rồi, để mỹ nữ đợi là một cái tội huống chi là cái cực phẩm mỹ nhân đâu.” Diệp Thần kéo nàng lại trong lòng cầm lên hai con búp bê một nam một nữ trêu trọc nàng.

“Mau trả cho ta, ta không có đợi ngươi. Mau trả lại cho ta búp bê có tin hay không ta đánh ngươi.” Lưu Anh thấy đồ chơi bị lấy mình còn bị hắn ôm trong lòng chiếm như vậy đại tiện nghi liền khóc không ra nước mắt nói.

“Trả cho ngươi. Làm sao đây có muốn hay không ta đem ta cái này thân xác đều mang trả cho ngươi.” Diệp Thần liền không đứng đắn nói.

“Ngươi… ngươi bắt nạt ta. Có biết hay không chỉ cần ta kêu lên lập tức có người tới bắt ngươi. Ngươi chạy không có thoát.” Lưu Anh liền uy hiếp, dù sao nàng cũng chỉ là cái mười tám tuổi thiếu nữ còn chưa từng bị nam nhân thân cận qua a.

“Nàng kêu a, có kêu rát họng cũng không có ai cứu ngươi đi. Hôm nay ta nhất định muốn biêt Lưu quý phi rốt cuộc có bao nhiêu mê hoặc đâu.” Diệp Thần sờ dọc người Lưu Anh tay chân liền không ngoan ngoãn.

“Ta…Uhm…uhm…”Lưu Anh mặt đều đỏ bừng, cơ thể đều mau chóng nhạy cảm dù sao cũng là đang tuổi chớm nở về cái này phương diện a. Nàng đinh kêu lên ai ngờ Diệp Thần chớp lấy thiên cơ liền trao chơ nàng một nụ hôn thâm nhập sâu vào bên trong nàng miệng khiến nàng không nói lên lời.

Vốn định cắn Diệp Thần một cái ai ngờ nàng cũng như vậy si mê phối hợp theo hắn chuyển động lưu luyến chẳng rời. Chỉ một lúc sau vài phút, Lưu Anh liền có cảm giác khó thở, Diệp Thần liền lưu luyeenss thả ra môi nàng.

“Ngươi….ngươi…” Lưu Anh mặt đều nhanh đỏ hốc mắt đều nhanh có chút nước. Môi đều có chút sưng lên.

“Vị của nho a, thanh nồng. Còn uhm uhm nữa chứ thật sự đáng trân trọng a.” Diệp Thần sờ hai ngón tay lên môi của Lưu Anh phong tình vạn chủng nói.

“Híc…ngươi là … tên khốn.” Lưu Anh bắt đầu tức giận, hắn rõ ràng đang trêu trọc nàng a. Muốn đánh hắn lại đánh không có lại đi.

“Ân, thêm đôi tai thỏ liền càng đáng yêu.” Diệp Thần không biết từ đâu kéo lên đôi tai thỏ đội lên nàng đầu bắt đầu đánh giá.

“Quả nhiên ánh mắt thật chuẩn đi, ngươi quả nhiên là hợp với nó.” Diệp Thần liền gật đầu nói.

“Hừ, hừ, goằm.” Lưu Anh liền tức nước vỡ bờ nhảy lên túm lấy Diệp Thần tay liền cắn không buông ra.

“Oái, nàng cầm tinh con chó hay sao mà lại cắn ta. “ Diệp Thần bị nàng ra sức cắn liền cười cười. Hắn liền có linh khí hộ thể đi nàng ra sức cắn cũng như cắn vào cái cao su mà thôi không có vấn đề đi.

“Ta cho ngươi chết còn khi dễ ta. Cho ngươi khi dễ ta.” Lưu Anh liền ra sức cắn xong Diệp Thần dường như chẳng có phản ứng gì chỉ xoa xoa đầu nàng khiến nàng tức chết đi. Hắn cho nàng là chó cưng sao mà làm như vậy à. Nàng là quý phi nương nương a.

Thấy không có kết quả Lưu Anh lại bắt đầu nhả ra. Cũng không có dám kêu lên đi. Hiện tại nàng quần áo đều bị hắn làm cho thoát một nửa, còn chưa tính bị hắn làm như vậy, giờ để người khác nhìn thấy không phải là quá mất mặt đi. Đây là cần mặt không cần mạng a.

“Ân, cắn đủ sao? Đến lượt ta cắn ngươi đi.” Diệp Thần thấy nàng buông ra tay hắn liền đi đến phía nàng nói.

“Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Á chỗ đó không được cởi.” Lưu Anh liền lùi lại phía sau nhưng làm sao thoát được Diệp Thần tay a. Hắn liền dùng sức kéo nàng nằm gọn vào trong lòng hắn. Sau liền cởi ra nàng áo để lộ ra nàng hai cái tiểu thỏ thỏ.

“Ân, quả nhiên là cực phẩm rất cân xứng a.” Diệp Thần liền dục vọng nổi lên. Dù sao cũng là nam nhân đứng trước cái này cực phẩm thiếu nữ vừa mới trăng tròn hắn có thể kìm được lòng sao.Kìm được còn là nam nhân sao.

“Ngươi … ta nói cho ngươi biết ta là Quý Phi,… Á không được ngậm … á Đoàn gia chắc chắn không tha cho ngươi.” Lưu Anh hai đôi tiểu bạch thỏ bị Diệp Thần cứ thế cho vào mồm ngậm lấy một bên thì bị tay của hắn chăm sóc chu đáo đi. Liền phát ra tiếng kêu khẽ rên rỉ âm ỉ khắp phòng.

“Muốn đem Nam Đế ra dọa ta sao? Đợi hắn gặp được ta hẵng tính ngươi cứ lo cho mình trước là hơn đi.” Diệp Thần nhả ra nàng liền liếm môi nói.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lưu Anh liền hỏi.

“Ta là ngươi nam nhân, tên của ta chỉ có nữ nhân ta mới biết.” Diệp Thần liền ghé sát vào nàng tai nói. Tay liền giúp nàng cởi ra đò. Cái này Quý Phi rõ ràng là đối với hắn động tình đi, hắn không tin mình không chiếm được nàng, càng không tin Đoàn gia người có thể ngăn hắn bước chân.

“Ta không muốn biết ngươi tên.” Lưu Anh nghe vậy liền tò mò đều biến mất sợ hãi nói. Tên này là đang muốn xiên nàng sao. Không được a, Nam Đế nhất định sẽ giết cả hắn lẫn nàng đi.

“Ta cũng chưa có ý định hiện tại sẽ nói cho ngươi. Để một lát ta liền để ngươi kêu lên ta tên, nhớ mãi không quên.” Diệp Thần liền để nàng thoát ra toàn bộ quần áo tiến đến gần.

“Ta là quý phi ngươi không thể.” Lưu Anh liền nói.

“Quý Phi thì sao nào kể cả ngươi có là Hoàng Hậu đi chăng nữa. Thì chỉ cần là nữ nhân ta định đều không có gì khác nhau. Nói đi nói lại, nữ nhân vẫn là nữ nhân.” Diệp Thần liền cười nói.Vợ vua thì sao nào, hắn có gan làm có gan chịu trách nghiệm đi. Hắn đã quyết ý lần này nàng nhất định phải đi theo hắn đi.

“Ngươi làm gì vậy?” Lưu Anh chui vào trong chăn liền thấy Diệp Thần cởi ra áo nói.

“Cởi đồ a, chẳng lẽ ngươi chưa được dậy nam nhân khi làm chuyện đó tốt nhất lên cởi đồ à.” Diệp Thần cười nói.

Lưu Anh liền đỏ mặt, ngại ngùng đứng lại hình nhìn cơ thể Diệp Thần cứ thế giải khai trước mặt nàng. Là quý phi a, những cái này chuyện đều được huấn luyện qua sách vở đi. Ai cũng sẽ không tránh được à, nhưng nàng chưa từng thực hiện qua a.

“Ta đến đây.” Diệp Thần ẩn nàng nằm xuống giường. Lưu Anh lập tức từ trong mơ tỉnh lại muốn kêu cứu chạy thoát liền bị Diệp Thần điểm huyệt.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao?” Diệp Thần liền sờ xoạng nàng thân thể.

Lưu Anh cố gắng lắc nhẹ lên cái đầu tỏ ý không muốn.

“Nhưng cơ thể ngươi rất thành thật đi.” Diệp Thần liền sờ đến nàng tư mật chỗ đều ướt đẫm đi trêu trọc nàng.

“Uhm…uhm…” Lưu Anh liền đỏ mặt kêu lên.

“Muốn nói cũng được nhưng nếu ngươi kêu lên thì đừng trách ta thô bạo a.” Diệp Thần giải huyệt câm cho nàng nói.

“Ngươi chẳng lẽ không sợ hãi sao. Có thể cùng ta như vậy lưu luyến sao?” Lưu Anh liền chậm hỏi, hiện tại nàng biết nàng nhất định không được sợ hãi.

“Có thể đi, ngươi cho rằng ta đối với ngươi chỉ là vui vẻ qua thôi sao? Đừng nói ta vô trách nghiệm thế chứ. Một khi đã quyết định làm ta sẽ chịu trách nghiệm đến cùng. “ Diệp Thần vuốt ve nàng mặt nói.

Lưu Anh liền si mê, chưa có người nam nhân nào dám cùng nàng thân cận. Hay bắt nạt nàng như hắn a, ngay cả Đoàn Chí Hưng cũng khiến nàng thấy chán ghét, cái khúc gỗ đó quả nhiên khô khan à.

“Nhẹ một chút.” Lưu Anh liền chìm đắm trong biển tình nói.

“Ta sẽ nhẹ nhàng.” Diệp Thần mỉm cười. Chấp nhận hắn sao, hắn liền để cho nàng mãi mãi không hối hận vì cái này quyết định a. Cực phẩm bảo bối lão công đến đây.

“Á…” Lưu Anh thét lên một tiếng đau đớn.

“Đau lắm sao. “ Diệp Thần liền quan tâm, dù sao cũng là mới từ thiếu nữ thành nữ nhân đi à.

“Không sao ngươi tiếp tục.” Lưu Anh liền cắn răng chịu đựng nói. Nàng lần đầu tiên nếm qua trái cấm tư vị a. Nhưng cũng là cái Quý Phi nàng đã sớm hiểu điều này sớm muộn sẽ đến đi. Chẳng qua nàng không thể nào nghĩ đến lại bị một nam tử xa lạ cưỡng hiếp trong khi mình lại thích cái này cảm giác, thích cái người nam tử này đối với mình khi dễ một cách lạ thường a.

Diệp Thần liền không khách khí chỉ một lúc sau khắp tẩm cung quý phi đều đầy dư vị hai người để lại. Họ làm không biết bao nhiêu là lần. Lưu Anh liền đang lúc lửa tình còn nóng liên tục muốn cùng hắn thử những cái mới lạ tư thế đi.

“Ngươi khẽ một chút a, nếu không liền có người đến xem chúng ta à.” Diệp Thần liền cười nói.Liền tục tấn công nàng từ bên dưới

“Uhm…uhm…” Lưu Anh che lại mình miệng xong liền khẽ rên rỉ một cách dâm đãng khiến Diệp Thần đều thoải mái đi.

Trời cũng đã về đến đêm.

“Chúng ta thử cái này tư thế thế nào. Ta thấy trong sách nhiều a, nhưng chưa thử qua à.” Lưu Anh liền cầm lấy một quyển đồ xuân nói.

“Ngươi chịu được sao?” Diệp Thần nhìn xong tư thế liền hỏi. Đây là chơi nơi sau a. Ngươi nghĩ ngươi có thể chịu được à.

“Không sao đi, ta đều muốn ngươi còn sợ hãi sao?” Lưu Anh liền khinh bỉ hỏi.

“Ngươi quả nhiên là cái dâm nữ đi. Thật không biết tên Đoàn Trí Hưng kia có phải hay không nam nhân mà còn nhịn không có ăn ngươi đi. Quả nhiên là để ta hưởng à.” Diệp Thần liền vui vẻ nói.

“Hừ, Hoàng gia người đâu có như ngươi như vậy vô lễ a. Còn nữa,hắn vốn không có mấy khi vào ta tẩm cung ngươi ở lại đây cùng ta chơi thế nào? Ngươi muốn ta thế nào đều có thể a.” Lưu Anh liền muốn lưu kéo tình nhân.

“Tiểu yêu tinh, ta vào đây.” Diệp Thần cứ thế mạnh mẽ tiến vào Lưu Anh bên trong lỗ nhị.

Nàng lập tức liền cong người rên rỉ. Một cảm giác cực lạ liền chuyển đến nàng đi. Diệp Thần cứ thể cắm sừng cho Đoàn Chí Hưng a.

Hai người đang cuốn lấy nhau lúc cao trào thì bên ngoài liền truyền đến. “ Hoàng thượng hạ giá.”
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 135: Xạ điêu-quý phi lưu anh thất thân - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,512 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống