Chương 134: Xạ điêu-đừng đánh giá phụ nữ qua bề ngoài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ta nói tên đạo sĩ nhà ngươi, tại sao lại như vậy ngang bướng chứ không nghe háy sao chỉ còn có hai phòng. Các ngươi hai người liền một phòng lão tử không phụng bồi ngươi.” Diệp Thần liền lên giọng nói.

“Ta mới là người nên nói. Chúng ta dù sao cũng là người thuê ngươi. Với lại, ngươi đủ tiền thuê phòng hay sao. Nhường ngươi cùng sư đệ ta một phòng đã là tốt bụng có tin hay không ta một lúc thuê cả hai phòng.” Vương Trùng Dương liền nói. Hắn thực sự nhìn càng ngày càng không vừa mắt tên phu xe này.

“Thuê cái rắm. Có tin không lão tử một đấm liền đấm chết ngươi. Đạo sĩ thối, giả cái gì? Ta nói thay bộ đồ ngươi liền không phải đạo sĩ liền cho mình ngon ăn.” Diệp Thần khinh thường nói.

“Ngươi nói cái gì nực cười từ trước đến giờ chưa ai dám nói với ta như vậy. Ta không thèm chấp nhất với ngươi, có tin hay không ta giết ngươi liền không ai biết là ta làm.” Vương Trùng Dương liền nói. Hắn hiện tại thân cải trang qua, hắn giết người ai biết hắn làm. Có nghĩ cũng không nghĩ lên hắn đi.

“Ngươi thử một chút liền biết. Ngươi cho rằng nói miệng thì hay lắm chắc.” Diệp Thần khinh thường kẻ yếu nói.

“Ngươi… được đã vậy thì đem mình tài lực ra đọ đi.” Vương Trùng Dương nén xuống cơn giận đem thỏi bạc đặt trước mặt chủ tiệm khiêu khích nhìn Diệp Thần

“Móa, ta thiếu gì chứ riêng tiền là không thiếu.” Diệp Thần liền đưa đến một thỏi vàng đặt lên bên trên cười híp mắt. So với hắn đọ tài lực ngươi đủ tuổi sao. Tuy tiền tài đều để ở tương lai hết nhưng số tiền lẻ trong người hắn cũng không thể khinh thường được. Huống chi thiếu tiền không phải liền đi cướp, không đi cướp cũng có Chu Bá Thông đem tiền đến đỡ cho hắn đi.

“Ngươi…” Vương Trùng Dương không ngờ một tên chăn ngựa lại có nhiều như vậy tiền có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không ngu tiếp tục tả giá. Hai cái phòng ngươi liền cho một thỏi vàng không biết suy nghĩ sao.

“Ngươi cái gì ngươi? Có tiền thì đi theo lão tử không thì sang một bên mà chơi.” Diệp Thần liền không khách khí nói.

Vương Trùng Dương nhìn xung quanh người một chút tay cũng nắm vào đến kiếm thân nhìn lên Diệp Thần. Tất nhiên Diệp Thần cũng chỉ nhếch miệng, cái gì mà cao thủ đệ nhất võ lâm trong mắt hắn chẳng qua giống đứa trẻ nghịch kiếm giống như.

“Hai người làm gì vậy. Chú ý, chú ý xung quanh, lần này có việc trọng đại.” Chu Bá Thông từ ngoài liền đi vào hòa giải tránh cho chiến tranh xảy ra.

“Hừ, sư đệ ngươi thuê ở đâu được tên chăn ngựa cực phẩm như vậy. Vừa ra tay cũng là một thỏi vàng a, cũng thật có tiền đi.” Vương Trùng Dương liền đề phòng nói.

“Sư huynh hắn thỏi vang là ta cho a, ngươi không nên hiểu nhầm.” Chu Bá Thông liền nói dối. Sư phụ ngươi ra tay hào phóng quá a.

“ Sư đệ xem ra ngươi tiền rất nhiều a, tháng sau cũng đừng đến Trùng Dương Cung lĩnh tiền đi.” Vương Trùng Dương liền nói.

“Sư huynh ngươi đừng thế mà, ngươi làm thế ta liền chết đói. Sư huynh ngươi không được là như vậy.” Chu Bá Thông liền ôm lấy chân Vương Trùng Dương cầu xin.

“Toàn chân giáo không nuôi người vô dụng mau ra ngoài kiếm việc làm đi. Còn nữa phòng này là ta thuê ngươi tự tìm nơi ngủ đi.” Vương Trùng Dương đạp ra Chu Bá Thông bước lên phòng ngủ.

“Sư huynh đừng mà.” Chu Bá Thông liền tuyệt vọng kêu cứu. Muốn hắn đi làm việc khác nào lấy mạng hắn đi a.

“Ngươi có thể dừng lại được rồi đấy. Chẳng phải chúng ta là thầy trò sao, ngươi đi theo ta quẩy là được.“ Diệp Thần liền nói.

“Sư phụ, hiện tại ta không có phòng ở. Quan hệ chúng ta là thầy trò ngươi cũng không đến nỗi đuổi đi ta đâu nhỉ.” Chu Bá Thông liền nói.

“Ai là sư phụ ngươi vậy? Mà ngươi là ai? “ Diệp Thần liền ngó xung quanh hỏi.

“Sư phụ ngươi nhất định phải nuôi ta. Hiện tại ta sắp thành đạo sĩ lang thang vô nhà vô cửa rồi.” Chu Bá Thông liền như con bạch tuộc thà chết không buông tha Diệp Thần.

“Có cái rắm, lão tử không bao nuôi nam nhân. Ngươi nếu không có tiền thì đi bán bún đậu đi, hiện tại đang khủng hoảng tài chính thế giới mệnh ai người ấy lo.” Diệp Thần đẩy ra Chu Bá Thông nói.

“Sư phụ ngươi không lẽ định bỏ rơi ta?” Chu Bá Thông liền nói.

“Được rồi đi theo ta.” Diệp Thần liền rủ lòng thương người. Ai kêu hắn như vậy so người tốt còn tốt đâu.

“Sư phụ ngươi thật tốt.” Chu Bá Thông liền đi theo Diệp Thần vui vẻ nói.

Một lát sau.

“Tốt hiện tại ngươi liền ngồi vào đi.” Diệp Thần lền đẩy Chu Bá Thông ngồi vào trong cái hộp. Xong liền bên dưới ghi chữ “ Cầu bao nuôi ta, Chu Bá Thông.”

“Sư phụ ngươi không đùa đấy chứ.” Chu Bá Thông mặt đen lại. Đây là cho hắn ra đường bán thân miễn phí sao.

“Ân, ngươi yên tâm. Ta sẽ cáo tri với ngươi sư huynh. Ngươi xem còn cái gì quý hiếm mau đem ra ta giúp ngươi giữ.” Diệp Thần liền da diết nói.

“Không có,ta nghĩ tại sao ta lại nhận ngươi làm sư phụ a. Công nhận ngươi là cái người tốt, tốt đến mức đáng ghét, đáng giết chết đi.” Chu Bá Thông liền nói.

“Ngươi quả thực quá khen ta. Ai cũng nói ta là cái người tốt mà. “ Diệp Thần liền không biết xấu hổ nói.

“Sư phụ để ta ở lại a, ta giúp người thế nào. Ta biết nấu giả cầy rất ngon.” Chu Bá Thồn liền nài nỉ.

“Đệ tử ngoan ngươi lần này ra đi là giúp sư phụ a. Nuôi ngươi rất tốn cơm tốn gạo đấy.” Diệp Thần không lưu tình nói.

“Sư phụ ta quả thật đầu óc có vấn đề rồi khi đó mới bái ngươi làm thầy.” Chu Bá Thông liền nói.

“Ta vốn nhìn ngươi đầu óc có vấn đề chẳng qua giờ ngươi mới biết thôi.” Diệp Thần liền không nể mặt nói.

“…” Chu Bá Thông liền không biết nói gì.

“Ngươi ở đây làm ăn đi, biết đâu bất ngờ liền có ai đi ngang qua muốn bao nuôi ngươi.” Diệp Thần liền cười nói xong cũng đi lên tầng.

Chu Bá Thông liền mau chóng thu dọn sợ có người nhìn thấy liền ra chuồng ngựa ngủ qua đêm đi. Dù sao cũng là cái người luyện võ không sợ lạnh à.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều thức dậy chuẩn bị lên đường.

“Chu Bá Thông ngươi dậy đi. Sao lại ngủ tại đây vậy. Mau dậy nào.” Diệp Thần liền đá vào mông Chu Bá Thông nói.

“Oáp, sư phụ ngươi làm gì vậy à. Để ta ngủ thêm một chút.” Chu Bá Thông lười biếng nói.

“Ta làm gì? Ta mới hỏi ngươi làm gì sao lại ngủ ở đây a.” Diệp Thần liền nói.

“Còn không phải tại người không cho ta ngủ cùng hại ta ra chuồng ngựa ngủ.” Chu Bá Thông u oán nói. Biết còn hỏi, muốn trêu hắn à.

“Không lẽ ngươi không biết đi thuê cái khác quán trọ ngủ lại sao.” Diệp Thần ánh mắt như nhìn một thằng ngu nói.

“Ân, ta quên a. Sư phụ ngươi cũng không có nhắc ta à.” Chu Bá Thông nghĩ một lúc liền vỗ đầu nói.

“Ta biết ngươi ngu không ngờ ngu đến vậy đấy. “ Diệp Thần lắc đầu thở dài phản ứng chậm như vậy, thật không hiểu tên này thế nào sống đến tận bây giờ.

“Hai người các ngươi làm gì lâu vậy. Còn không mau lên xe sao.” Vương Trùng Dương liền thúc giục.

“ Tốt đến ngay đây.” Mọi người lại tiếp tục hành trình đến Đại Lý thỉnh kinh ý lộn là đến Đại Lý để trao đổi võ công à.

Cuối cùng, sau ba ngày dòng dã họ cũng đã bước vào đến Đại Lý đất. Đây là nơi Nam Đế trị vì a, quả nhiên là cái vị vua tốt đi, hắn đất nước cũng rất phát triển à.

“Các đại gia, mau đến đây a.” Đi ngang qua kĩ viện.

“Ân, trông xem họ mặt đều che khăn thật không biết thế nào cua khách đâu.” Chu Bá Thông liền mở miệng nói.

“Hừ, có lẽ đây là cái phong tục đi.” Vương Trùng Dương nhìn qua đều nói.Không biết mặt thế nào bọn họ nào có cảm xúc đây.

“Toàn mấy tên đạo sĩ thúi thấp kém các ngươi làm sao có thể hiểu được nghệ thuật đây.” Diệp Thần cười thần bí khoanh tay lại ra vẻ cao nhân nói.

“Thật không biết ngươi ý kiến thế nào đâu.” Hai người kia liền tò mò hỏi.

“Đừng chỉ đánh giá phụ nữ qua gương mặt. Phải nhìn ngực họ ấy.” Diệp Thần liền phát biểu ra chân lý.

“Hả?” Hai người liền mệt nghệt ra. Đây là so bọn hắn biến thái còn có thể biến thái sao.

“Ngươi nhìn cô gái kia, ngực phẳng như vậy chứng tỏ là người trước sau như một a. Còn cô gái kia như vậy lớn chứng tỏ là người chuyên mang vác gánh nặng a… Đó là chân lý, là chiết lý, chỉ có những người như ta mới có thể hiểu được. Vậy nên đừng có coi thường phụ nữ bởi gương mặt họ thế nào.” Diệp Thần liền tuyên bố độc lập tự do của ngực.

“Sau khi nghe người nói ta cảm giác như được khai sáng.” Chu Bá Thông liền cảm giác tỏa sáng nói.

“Hừ có vẻ có chút đúng.” Vương Trùng Dương bắt đầu thu thập và học tập thêm bằng cách nhìn vào và đánh giá những người xung quanh. Mặc dù chán ghét Diệp Thần nhưng công nhận điều hắn nói thật đúng.

“Thời thế thế thời a.”Diệp Thần nhìn xung quanh xong đều có chút lắc đầu làm gì có bưởi nào ngon và ngọt như của Tiểu Anh Tỷ đây.

Bỗng nhiên liền có một cô gái liền đập vào ánh mắt của hắn. Đây chẳng phải là quái vật ba đầu trong truyền thuyết hay sao. Trên đời sao còn có như vậy cực phẩm chứ. Giải thích quái vật ba đầu cho các thanh niên chưa đạt đến ánh mắt của các vị thánh là tỷ lệ độ to của ngực với đầu là bằng nhau. Sai số thường không đáng kể đến hàng không phẩy mi ly mét.

“Lưu Anh Quý Phi ngươi không nên như vậy a. Chúng ta xuất cung đi chơi như vậy bị hoàng thượng biết sẽ không hay.” Người nữ tỳ liền nói.

“Hừ đừng có mà sợ lên sợ xuống như vậy. Ta đã nói hắn không quản ta, ta mới không quản hắn đi. Lúc cưới ta vào cung hắn chẳng nói cho ta tự do sao. Với lại bổn cung võ công cao cường ai dám cùng ta đánh.” Lưu Anh liền mở miệng nói. ( Lưu Anh tên về sau Anh Cô)

“Nhớ đến năm đó hắn tỷ thí đều thua ta. Nếu không phải hắn là vua một nước ta mới không quản hắn.” Lưu Anh vừa chọn đồ vừa nói.

“Quý Phi ngươi không nên nói như vậy, hoàng thương biết là tội chết đấy.” Tỳ nữ đi theo sợ hãi nói.

“Ngươi sợ cái gì chứ. Hắn hậu cung ba ngàn ta thật không biết tại sao hắn lại luôn để ý đến ra đi. Nói chung tên này quá nhu nhược ta thật không hiểu có phải hay không nam nhân. Đưa ta vào cung lâu như vậy ngay cả một lần đều không dám cùng ta phi lễ. Đánh nhau thì luôn nhường ta thắng. Nam nhân như vậy như nhược ta mới không có cần. Đã thế còn dám sai người nhốt bổn cung.” Lưu Anh không chút nào sợ hãi cầm lên một quả táo bắt đầu cắn a.

Nàng vốn là một cái nữ bé gái mới mấy tuổi chẳng qua chẳng biết thế nào liền bị gia đình đưa nhập cung làm phi tần a. May mắn lọt vào mắt xanh của Nam Đế. Nàng nói không cho hắn, hắn cũng không ép nàng, còn dạy nàng võ công giúp nàng rất nhanh tiến bộ a. Tính ra đến nay đều đã là mưới mấy năm a. Nàng cũng biết Nam Đế đối với mình cũng có tình cảm nếu không tại sao ở hậu cung rộng như vậy liền không ai dám đụng nàng một cái quý phi nhỏ bé a. Nhưng cuối cùng sống bao nhiêu năm nàng chỉ coi Đoàn Chi Hưng như mình ca ca.

Đoàn Chí Hưng cũng biết chuyện này liền chưa từng đối với nàng phi lễ qua, càng không muốn tổn thương nàng dù sao hắn cũng là chăm sóc nàng từ khi còn bé đi.Đến nay nàng cũng chỉ mới tuổi trăng tròn mười tám mười chín a.

Dù thích nàng nhưng hắn cũng không làm gì để nàng đối với hắn chán ghét a. Dù sao hậu cung ba ngàn thiếu người cho hắn làm ấm giường sao. Với lại, hắn cũng biết giữa nàng và hắn có một sợi dây vô hình liên kết đi. Chỉ cần có thời gian nàng cũng sẽ là của hắn. Chỉ là nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra.

“Này, cô nương. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương.” Diệp Thần từ lúc nào chạy khỏi xe bước đến làm quen. Thằng này là anh em sky à. Anh em sky ơi.

Chu Bá Thông cũng không có gọi lại đi. Cứ để hắn chơi đùa à, dù sao như vậy cũng còn tốt hơn là ảnh hưởng đến hắn và sư huynh đại sự đi. Với lại hắn đi khỏi cái mặt như buổn ỉa của sư huynh đã tốt hơn rất nhiều đi.

“Ngươi là ai? Không cho lại gần tiểu thư nhà ta.” Người nữ tỳ liền nói.

“Ta là ai ư. Là người mà nàng sắp quen, sẽ quen, và chắc chắn phải quen.” Diệp Thần liền vòng qua thị nữ tiến đến nói khẽ vào tai Lưu Anh.

“Nhanh quá.” Lưu Quý Phi liền ngay lập tức cảnh giác lùi lại. Nhấc lên nàng hông vẫn mang theo thanh kiếm dẻo do Đoàn Chí Hưng sai người làm riêng cho nàng đi chĩa đến Diệp Thần.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lưu Anh máu trong người liền sôi lên. Tên này nhất định sẽ cùng nàng so tài hết sức a.

“Phụ nữ sinh ra vốn để được yêu thương triều chuộng vậy nên đôi tay xinh đẹp này chỉ nên cầm lấy một bông hoa mà thôi. “ Diệp Thần ngay lập tức tước đi thanh kiếm trên tay nàng thay thế bằng một bông hoa nói nhỏ với một mình nàng khiến Lưu Anh trái tim liền đập mạnh a. Diệp Thần làm sao có chuyện bỏ qua cái này cực phẩm đâu.

“Ân, ngươi xem là người trong cung a. Còn là quý phi rất thơm à, ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi là quý phi đấy.” Diệp Thần cầm lên một chiếc thẻ xuất nhập cung liền nói.

“Ngươi ngươi tránh ra.” Lưu Anh như từ mơ tỉnh lại đánh một chưởng đến Diệp Thần nơi. Cái này là nàng để tại nàng ngực bên trong a, tên này vậy mà sờ đến được à.

“Ân, mỹ nữ đừng như vậy chứ. Ngươi tên gì đâu? Đừng chống cự vô ích, ta không muốn làm nàng đau. Ân tất nhiên sẽ đau một chút.” Diệp Thần liền cười nhìn nàng. Lưu Anh liền như là mê đắm a, tim bắt đầu đập nhoạn nhịp. Chưa từng có người đàn ông nào đối với nàng mạnh mẽ như vậy cả a. Đã thế hắn còn như vậy mạnh mẽ à khác hẳn với cái kia khô khan không hiểu phong tình Đoàn gia à.

Một cô gái đẹp, lại đang trong độ tuổi cập kê, vừa chớm mùi ân ái mà bị "bỏ bê", thì bị mồi lửa tình của ái ân đốt cháy, khôn ba năm dại một giờ âu cũng là điều dễ hiểu. Nàng đối với Diệp Thần cái này thần bí nam tử tất nhiên bị thu hút huống chi còn là nàng mẫu người nữa.

“Mau thả quý phi ra. Ngươi biết nàng là ai còn như vậy dám vô lễ?” Tỳ nữ lập tức bắn lên trời một pháo bông. Binh lính ngay lập tức liền tập hợp đầy đủ chĩa về Diệp Thần mũi giáo.

“Những điều tồi tệ luôn xảy ra cùng một lúc a.” Diệp Thần để Lưu Anh đứng thẳng dậy liền cười nói.

“Ngươi không sợ hãi sao? Nếu như ngươi sợ hãi vẫn là nên buông tha ta.” Lưu Anh thấy Diệp Thần nới lỏng nàng liền nói.

“Sợ hãi, từ này không có trong từ điển của ta. Màu trắng a.” Diệp Thần cười thần bí.

Lưu Anh nghe vậy liền mặt đều đỏ lên đây là nàng đồ vệ sinh a. Nàng là đến tháng vốn là dùng lông phượng trắng dệt thành à.

“Màu trắng là màu của tinh khiết a. “ Diệp Thần thấy nàng e thẹn liền trêu trọc.

“Ngươi lưu manh.” Lưu Anh khuôn mặt đều đỏ ửng, mắt còn có chút nước trông rất đáng thương a. Sống cần ấy năm chưa ai dám đối với nàng tùy hứng như vậy à.

“Mọi ngươi xông lên bảo vệ quý phi.” Binh lính lập tức xông lên muốn cướp người.

“Ngươi tên gì?” Diệp Thần không hề lưu ý hỏi.

“Lưu Anh.” Lưu Anh theo bản năng liền nói ra.

“Cái tên rất hay, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt ta tặng ngươi một nụ hôn nhớ lấy ngươi mãi mãi chỉ có thể là ta người. Lần sau gặp mặt sẽ rất nhanh, ta sẽ mang ngươi đi mặc kệ ngươi quyết định hay thân phận của ngươi.” Diệp Thần hôn lên nàng môi đánh dấu chủ quyền lãnh thổ liền nháy mắt biến mất tại chỗ như chưa từng tồn tại vậy.

Chỉ còn Lưu Anh đứng đó trong đầu chỉ toàn hình bóng của người nam nhân bí ẩn này. Xong còn có chút giận dỗi tức giận, nụ hôn đầu của nàng cứ như vậy không còn đi. Trái tim nàng liền vẫn đập mạnh không ngừng,đây là dấu hiệu của thiếu nữ động tình a.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 134: Xạ điêu-đừng đánh giá phụ nữ qua bề ngoài - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,652 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống