Chương 132: Xạ điêu-một khi quyết định ta sẽ không quay đầu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần móc trong người ra một đông túi đủ màu sắc. Mỗi cái đều được gói giấy một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.

“Sư phụ ngươi đây là muốn làm gì đâu?” Chu Bá Thông cầm lấy đống thuốc bột tò mò hỏi.

“Ân, đây là Hóa Thi Phấn a, còn đây là Xuân Dược, đây là thuốc gây mê, thuốc này để chữa thương, thuốc xổ hiệu con trâu đực,... Đặc biệt cái này thuốc độc nhất vô nhị ta điều chế. Chỉ cần một liều thôi là có thể phê như con tê tê, so với thuốc phiện còn phê. Đảm bảo chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời.” Diệp Thần mang lên một gói màu trắng nói.

“Đây rốt cuộc là cái gì mà quý như vậy?” Chu Bá Thông cầm lên túi trắng xem xét nói. Sau đó liền chấm nhẹ mút một cái. Đằng nào Diệp Thần cũng nói không phải thuốc độc a.

“Ân, đây là ta điều chế thuốc tê a, đảm bảo phê như con tê tê à. “ Diệp Thần liền cười nói.

Chu Bá Thông ngay lập tức miệng còn không có đóng vào được. Lưới đều cứng đờ ra, nhìn đầy khó khăn.

“Ngươi đóng miệng lại đi còn ngáp không cẩn thận ruồi bâu vào miệng bây giờ.” Diệp Thần liền cười lăn ra. Tên này đệ tử so với Quách Tĩnh còn tốt chơi. Cái gì lạ hắn đều muốn thử là sao vậy.

“Á, S…ư…phụ…á…ừ th…uốc…giải.” Chu Bá Thông liền khó khăn nói.

“Ân, ngươi nói gì ta nghe không hiểu a. Tốt nhất đừng nói nữa. Mưa xuân thiếu tý thì bay hết vào mặt ta.Với lại, ngậm cái miệng vào đi, nước dãi ngươi chảy ra kinh quá.” Diệp Thần liền nói.

“Ta…kh…ông…đóng…được…m…iệng.” Chu Bá Thông khổ sở.

“Ân, sư phụ liền giúp ngươi đi. Ai bảo ta là sư phụ đâu.” Diệp Thần liền đấm mạnh một cái vào cắm Chu Bá Thông giúp hắn ngay lập tức ngậm lại miệng.

“Tốt rồi. Ngươi đi súc quá miệng liền hết thôi.” Diệp Thần liền cười nói sau đó lau đi tay.

“Sư…ph..ụ … thật …tốt.” Chu Bá Thông ôm cằm giơ lên ngón tay cảm ơn.

“Mau lên chúng ta còn bận việc đâu.” Diệp Thần thấy Chu Bá Thông đi súc miệng về liền ném cho hắn một bao thuốc màu đỏ nói.

“Sư phụ ý người là.” Chu Bá Thông cầm bao thuốc liền hỏi.

“Yên tâm, không phải thuốc độc. Ngươi có thể nếm thử a, với lại đây là ta bào chế Chảy Tiêu Thần Bột.” Diệp Thần liền cười nói.

Hai người liền nhảy lên trần nhà, bên dưới liền là bếp núc đang nấu ăn giở.

“Ân, tốt nhất vẫn là đừng nếm. Sư phụ ngươi định làm gì với túi bột này đâu?” Chu Bá THông liền tò mò.

“Tất nhiên đem bồi bổ cho ngươi đám đồ tôn, đồ đệ rồi. Chẳng lẽ cho ta dùng hả. Hỏi ngu vậy?” Diệp Thần như nhìn thằng ngu một dạng nói.

“Cái này sư phụ không nên a, bọn họ dù gì cũng là ta đồng môn. Ta lại là bọn họ trường bối, hại bọn họ không ổn à. Huống chi là sư huynh ta có thể xuất quan bất cứ lúc nào a. Chúng ta hay cứ đợi họ ăn xong lại vào trộm cũng không muộn.” Chu Bá Thông liền đưa ý kiến.

“Ngươi đần sao, đồ ăn phải ăn nóng mới ngon. Với lại, để tý nữa ngươi không muốn học võ công sao?Nếu ngươi không muốn làm thì ta làm.” Diệp Thần liền dụ dỗ Chu Bá Thông.

“Ân,sư phụ chút chuyện nhỏ này cứ để cho ta làm.” Chu Bá Thông nghe thấy võ công hai chữ liền sáng mắt lên nói.

“Vậy còn chờ gì nữa. Ta nói ngươi chỉ cần qua bên kia tên đang nấu cơm cho gói thuốc này vào là được.” Diệp Thần liền cười nói.

“Sư phụ, ta có điều hỏi cái này thuốc làm từ gì dược liệu sao?”Chu Bá Thông liền dò hỏi.

“Ân, cái này ta phải sai biết bao nhiêu thuộc hạ làm đó. Ngươi biết không nào là phân dơi, phân chuột, ốc sên vỏ, dái gà, phao câu, rồi bọ phân, kế đên còn có sâu róm, rồi còn cho thêm chút nước tiểu, còn vài thứ nữa như cứt chó phơi khô say thành bột, ba la và ba la. Ấy ngươi làm sao vậy không khỏe sao nôn ác vậy.” Diệp Thần liền cười nói.

“Không sao, sư phụ ta cảm thấy uống cái này liệu có hay không chết người vậy.” Chu Bá Thông mắt có chút giật giật. Người đều toát mồ hôi. Hắn nếu mà lúc nãy nếm thật không biết sẽ như thế nào nhỉ.

“Cái này ngươi yên tâm. Dựa trên lý thuyết thì sẽ không chết, còn trên thực tế thì ta không biết.” Diệp Thần bình thản nói.

“Sư phụ, cái này không bỏ được không thực sự sẽ chết người đấy.” Chu Bá Thông sợ hãi nói. Trêu đùa một chút thì được a, sư huynh cùng lắm đánh hắn một trận, nhưng chết người liền là chuyện khác đi.

“Ta nói ngươi có hay không làm. Nói trước nếu ngươi không làm ngươi liền tự ăn hết gói thuốc này đi.” Diệp Thần liền uy hiếp nói.

Chu Bá Thông mắt liền chuyển tiến thoái lưỡng nan. Hắn mà làm là liền trở thành tội đồ của team ngay a.

“Nghe lời ta ngươi làm xong ta không nói, ngươi không nói ai biết. Còn nữa ta còn dạy cho ngươi Sư Tử Hống a. Ngươi thấy không tốt sao.” Diệp Thần liền vừa đấm vừa xoa nói.

“Sư phụ ta vẫn thấy là chúng ta đổi cái khác thuốc được không. Ngươi xem, bọn họ cũng là người lương thiện một cái đi.” Chu Bá Thông liền cầu xin. Hắn đây là sợ giết nhầm người tốt được không.

“Tên cứng đầu, nếu vậy ngươi liệu hồn mà uống hết đi.”Diệp Thần liền mở miệng nói.

Sư phụ đừng đẩy, rơi rơi rơi.” Chu Bá Thông thấy Diệp Thần tay đưa đến ép hắn liền giằng co, gói thuốc không cẩn thận liền rơi xuống bên dưới.

“Hình như vừa có gì rơi vào nồi canh thì phải lạ thật đấy.” Tên làm bếp liền nghe thấy tủm một tiếng ngước lên trần nhà thì Diệp Thần và Chu Bá Thông liền biến mất tại đấy.

“Này có canh chưa vậy nhà bếp.” Có người dục.

“Đây canh lên đây, lên đây.” Lập tức liền có người bê lên canh.

“Bá Thông quả nhiên là đệ tử ta. Ngươi quả nhiên tài giỏi, làm khá lắm.” Diệp Thần cười nói. Quả nhiên người tính không bằng trời tính a.

“Xong, lần này sư huynh chắc chắn lột da ta cho chó ăn. Sư phụ ngươi phải cứu ta, nhất định cứu ta.” Chu Bá Thông liền sợ hãi nói. Lần này hắn mắc tội lớn rồi.

“Chuyện này chỉ có hai ta biết ngươi sợ cái gì đâu.” Diệp Thần liền khinh bỉ nói.

“Sư phụ ngươi không biết nguyên tắc của Toàn Chân giáo do ta sư huynh đặt ra rất khắc khe, bọn họ nhất đinh phế ta võ công nếu bị phát hiện a. Với lại bọn họ là người vô tội không được ta phải đi tự thú.“ Chu Bá Thông liền hoảng sợ. Hiện tại hắn chỉ lo có người chết à.

“Ngươi không thể chỉ làm theo luật lệ do người khác đặt ra. Nếu ngươi bị điều khiển bởi nó, ngươi chỉ như một con rối không thể tự quyết định bản thân. Cuối cùng quyết định nằm ở ngươi,ngươi phải sống với những nguyên tắc của mình. Hãy nhớ lấy ngươi là ta đệ tử vậy nên sống phải đúng nơi chết cũng phải đúng chỗ.” Diệp Thần kéo lại Chu Bá Thông ném xuống đất nói.

“Sư phụ ngươi…” Chu Bá Thông bình tĩnh lại nói.

“Khi ngươi đã chạm đáy rồi thì còn cái mợ gì nữa để mất đâu mà sợ. Cứ mặc kệ nó đi. Với lại, đệ tử của ta chỉ sai trước ta không thể sai trước người khác. Nếu như ngươi cùng người khác nhận sai vậy thì đi chết đi. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy, sau này cũng vậy hiểu chưa. Chẳng có gì đúng cũng chẳng có gì sai khi ngươi làm một việc gì đó,…”Diệp Thần đạp len trên đầu Chu Bá Thông nói.

“Sư phụ, ngươi thả ta ra đi. Toàn Chân giáo là ta nhà, ta không thể gây ra chuyện lớn như vậy mà không chịu tội.” Chu Bá Thông cứng đầu nói.

“Sống bị ràng buộc, chán gấp tỉ lần chết tự do. Nếu ngươi đã vậy liền để ta cho ngươi tiễn một đoạn đi. “Diệp Thần đạp bay đi Chu Bá Thông liền động sát ý.

“Sư phụ ngươi tránh ra không đừng trách ta.” Chu Bá Thông liền mạnh mẽ xông lên đánh về phía Diệp Thần.

“ Trong thế giới này muốn tồn tại thì phải vô lại.” Diệp Thần dẵm xuống đầu Chu Bá Thông khiên hắn cắm mặt xuống nền.

“Dừng lại đi, nếu ngươi còn đi ta sẽ giết ngươi. Đệ tử của ta không được phép nhận sai, nếu có sai chỉ có thể là ta nói.” Diệp Thần ghé xuống Chu Bá Thông nói.

“Sư phụ ngươi chẳng đã nói sao, bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ. Sư huynh là ta người muốn bảo vệ, Toàn Chân giáo là thứ sư huynh muốn bảo vệ, ta vừa rồi đã khiến Toàn Chân giáo chịu nặng như vậy tổn thất. Nếu ta sống sót mà không bảo vệ nổi những gì cẩn bảo vệ, ta vẫn chết. Vậy nên một khi quyết định ta sẽ không quay đầu.Chẳng phải ngươi đã dạy ta như vậy sao?” Chu Bá Thông cơ thể run run đứng dậy.

“Xem ra, nhận tên ngốc như ngươi làm đệ tử quả không sai lầm.” Diệp Thần đứng dậy cười nói.

“Hả?” Chu Bá Thông liền ngẩn ra.

“Đi đi, đừng quên những gì ngươi đã nói. Yên tâm thuốc đó không chết người đâu nhưng bọn họ sẽ bị tiêu chảy nặng đấy. Tuy là chẳng có gì là tuyệt đối trong thế giới nhưng người thì vẫn là người không phải sao. Chỉ cần có thứ họ muốn bảo vệ là được, đừng quên để bảo vệ thứ mình muốn dù phải giơ vũ khí về phía mình người thân cũng không được do dự.” Diệp Thần cười nói.

“Sư phụ, ta đi trước. “ Chu Bá Thông liền cười nói quay người rời đi.

“Đợi đã, ta lấy năm con chó làm trước giả cầy. Đợi ngươi ở sau núi. Mặc kệ thế nào, ngươi đều nhất định phải đến, nếu không ta giết ngươi.” Diệp Thần chạy ra phía sau nói.

“Ấy, không phải là bốn con sao?” Chu Bá Thông liền hỏi.

“Thêm một con là học phí dạy làm người.” Diệp Thần liền bắt chẹt nói xong mặc kệ Chu Bá Thông có hay không đồng ý đi mất. Hắn không ngăn Chu Bá Thông, hắn đã có quyết định của mình thì sẽ không thể đổi. Đấy gọi là đàn ông, quyết định hắn đúng hay sai đều là do hắn chọn, chỉ cần hắn vẫn còn thứ để bảo vệ, hắn vẫn sẽ phải đi tiếp.

Lúc này trong đại điện.

“Sư phụ đệ tử khắp nơi đều bị tiêu chảy phát hiện ra túi này tại canh bên trong.” Một đệ tử ôm bụng nói.

“Sư phụ thực không phải là ta làm.Chẳng lẽ các người không ai tin ta.” Người đầu bếp liền sợ hãi.

“Đúng vậy.” Mọi người đều đồng thanh.

“Móa, đã vậy chỉ còn có cách…” Người đầu bếp tức giận liền nói.

“Muốn tự thú đúng không đúng rồi đó rất thông minh đấy.” Mấy người khác liền đồng thanh nói.

“Ta không muốn sống nữa.” Tên đầu bếp liền kêu lên.

“Được là ngươi nói đừng trách ta không cho ngươi chết. Quả nhiên một con sâu bỏ rầu nồi canh.” Vương Trùng Dương liền nói. Hắn cũng là ăn canh a, cũng là đau bụng à. Nhưng do đã Tiên Thiên Cảnh ép ra ngoài thuốc đều không thành vấn đề đi.

“Sư huynh chuyện này là….” Chu Bá Thông từ cửa bước tới nói.

“Sư đệ, có gì từ từ nói. Ta trước sử lý tên này đầu bếp.” Vương Trùng Dương liền gạt ra Chu Bá Thông nói.

“Nói tại sao ngươi muốn hại chúng ta.” Vương Trùng Dương liền hỏi.

“Sư huynh đừng ép hắn nữa chuyện này đều do ta làm.” Chu Bá Thông ngăn lại sư huynh nói.

“Đều do nhà ngươi làm.” Vương Trùng Dương càng tức điên sau khi nghe tin tức.

“Phải là do ta làm. Ta vốn chỉ vui đùa một chút ai ngờ đâu. Chuyện này cho qua nhé dù sao cũng không có chuyện gì.” Chu Bá Thông liền cười làm hòa nói.

Vương Trùng Dương liền thở phì phò ổn định lại. Hắn là bị trĩ nặng nha, nhờ có cái tên đệ đệ chết bầm này giờ tốt rồi. Ngươi làm việc tốt a. Tốt giờ không nên giọ là Toàn Chân phái mà nên gọi Toàn Trĩ phái mới phải à.

“Đi theo ta vào trong phòng.” Vương Trùng Dương kéo lại Chu Bá Thông vào trong phòng liền một lúc sau có tiếng lợn bị trọc tiết. Sau đó một số đệ tử may mắn thoát nạn liền bê sư thúc về phòng cấp cứu.

“Sư huynh ngươi ra tay thật độc ác mà. Quả nhiên là sư phụ hắn nói phải, im lặng là vàng hơn ngàn cảm xúc.” Chu Bá Thông liền khóc không ra nước mắt nói.

Vào buổi tối hôm đó, tại bên cạnh núi Toàn Chân.

“Ân, cảm giác cách mạng đang tan chảy trong người ta. Vị giác làm tâm hồn ta bay bổng.” Diệp Thần cầm lên chén rượu cùng một cái chân chó nướng bắt đầu ăn.

“Sư phụ mau tới cứu ta.” Chu Bá Thông lết lên đường liền đi đến cạnh Diệp Thần.

“Ân, ngươi xem lựa chọn là không quay đầu của ngươi có lẽ hơi sai a. Ta đã nói rồi, mất mặt là mất ít, mất người là mất nhiều, có những thứ không phải là lúc nào cũng cần phải đúng.” Diệp Thần gặm chân chó mặc chó Chu Bá Thông Người đầy vết bầm tím nằm rên rỉ bên cạnh.

“Sư phụ, ngươi cho ta mượn chút thuốc tê đi.” Chu Bá Thông liền nghĩ cái gì nói.

“Ân, chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau à.” Diệp Thần cười hỏi.

“Sư phụ đưng đùa ta đều đau hết người đâu.” Chu Bá Thông liền nói.

“Đây cầm lấy.” Diệp Thần liền lục lọi bên cạnh một chút liền vứt đến cho Chu Bá Thông.

“Oái nóng quá đây rốt cuộc là gì. Bột ớt a, sư phụ ngươi muốn chỉnh ta sao.” Chu Bá Thông vội vàng bôi xong liền nhảy xuống sông. Sau đó liền bơi lên.

“Ý lộn, vừa rồi là túi ớt để pha đồ chấm thịt chó, cùng màu nên lỗi kỹ thuật. Đây mới phải.” Diệp Thần ném cho Chu Bá Thông một bao khác.

Chu Bá Thông kiểm tra thấy không có gì bất ổn liền uống vô.

“À quên loại sáng nay là uống loại này là bôi nha.” Diệp Thần thấy Chu Bá Thông uống xong liền nói.

Nhưng hiện Chu Bá Thông người đều nằm đến bất động trên đất làm gì có cơ hội cử động.

“Ân, con người phải dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất để danh chiến thắng. Đó là trò chơi, đó là trời cho, đó là cuộc đời. Nằm đấy và suy nghĩ một chút về quyết định của ngươi đi. Lần sau đừng để ta thấy đệ tử mình thảm hại như vậy.” Diệp Thần liền mặc kệ lấy Chu Bá Thông sang một góc ngồi ăn thịt chó.

“Con người ai cũng muốn sống trong sạch. Nhưng đôi tay trên con đường tiến bước,ta nhất định phải vấy bẩn đôi tay của mình. Nhưng chỉ cần ngươi linh hồn còn sống, thì sớm muộn vết bẩn đó cũng sẽ tan biến. Vậy nên dù ngươi có phá hủy cái gì đi chăng nữa, cũng chẳng có gì níu kéo ngươi.” Diệp Thần khựng lại nói.

Chu Bá Thông liền im lặng, hắn đang suy nghĩ. Gặp Diệp Thần mới một ngày hắn đã nhận ra được nhiều thứ, không phải là hắn ham mêm võ công mà là hắn như thế nào làm người. Có lẽ Diệp Thần hắn có chút cẩu thả nhưng người sư phụ này đôi khi lại hiểu biết đến lạ lùng. Giống như hắn hoàn toàn tự do vậy, khác với những người xung quanh hắn luôn bị sợi xích vô hình trói buộc mặc dù biết nhưng vẫn vờ như không thấy.

Hắn cũng muốn được như thế. Nếu có thể chạm tới thì tốt quá, điều mà hắn luôn mong muốn…TỰ DO đích thực.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 132: Xạ điêu-một khi quyết định ta sẽ không quay đầu - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,306 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống