Chương 131: Xạ điêu-thịt chó tại toàn chân giáo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần cùng với Chu Bá Thông cùng nhau lập tức khởi hành bắt đầu đi đến Toàn Chân Giáo Trùng Dương Cung bên trong.

“Sư phụ ngươi tên gì vậy à?” Chu Bá Thông buồn chán liền nói.

“Ta tên Diệp Thần, hãy nhớ lấy. Nếu ngươi quên ta, ta sẽ liền phế nhà ngươi.” Diệp Thần buồn chán nói. Tên này thật biết cách làm phiền người khác từ nãy đến giờ cái này tên hắn đã hỏi ba lần đi.

“Ân, sư phụ ta đã sớm biết nhưng chẳng qua chỉ ngứa mồm nói.” Chu Bá Thông liền cười vui vẻ nói.

“Chu Bá Thông ta nói ngươi biết bên ngoài tuyệt đối không được nhắc lên tên của ta, cùng với ta là sư phụ ngươi để hai người chúng ta biết là đủ. Nếu có người thứ ba biết, ta đảm bảo cho ngươi đi ngủ cùng thái giám cũng được.” Diệp Thần nghĩ một chút liền nói. Hắn chính là ngại hắn ở tương lai phiền phức tìm đến cửa mà chán ghét được không.

“Sư phụ ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không có người thứ ba biết. Miễn là người giữ đúng ta lời hứa dạy ta sư tử hống rồi chỉ ta cách đi thiếu lâm tự trộm kinh thư là được.” Chu Bá Thông liền há mồm nói.

“Ta đã nói không phải là trộm mà là mượn, ngươi dùng từ tế nhị chút.” Diệp Thần khinh thường nói.

“Ta thấy hai cái cũng không có gì khác biệt.” Chu Bá Thông liền lẩm bẩm nói.

“Ngươi nói cho ta biết chữ trộm và chữ mượn có ghi khác nhau sao?” Diệp Thần liền hỏi.

“Sư phụ đương nhiên là khác rồi. Ta cũng không phải mù chữ a.” Chu Bá Thông liền nói.

“Vậy còn hỏi sao? Ngươi không thấy nó khác nhau à, vậy nên trộm và mượn vẫn khác nhau a.” Diệp Thần liền nói.

“Sư phụ nói chí phải.” Chu Bá Thông suy nghĩ một lúc liền gật đầu.

“Này, ta nói ngươi tại sao lại ở trong rừng này vậy. Chẳng phải nên tại Toàn Chân Giáo Trùng Dương Cung bên trong hưởng phúc sao?” Diệp Thần liền tò mò hỏi.

“Sư phụ ngươi là không biết rồi. Ta ở nơi đó sư huynh hắn liền bắt ta đi quản giáo hắn mấy cái đệ tử a, ta thực chán chết đi. Đã thế mấy tên đệ tử của hắn còn như vậy không hiểu chuyện nhất quyết đi tìm ta tu luyện a. Ngươi xem ta trước béo khỏe, béo đẹp bị bọn hắn làm phiền liền ôm nhom a.” Chu Bá Thông đáng thương nói.

“Ngươi nói bớt mắc ói một chút. Chẳng lẽ vì vậy ngươi liền chạy khỏi Toàn Chân Giáo ra đây chơi sao.

“Ta nào dám a, ta mà trốn ra Toàn Chân giáo sợ rằng liền bị sư huynh ta lột da đi. Mấy tên đệ tử đó chuyên gia mách lẻo a.” Chu Bá Thông liền nói.

“Ân vậy ngươi tại sao lại trốn đi vậy.”Diệp Thần hứng thú nói.

“Sư phụ ngươi biết không sư huynh ta bắt ta vào phòng khóa lại ta cửa bắt ta ở bên trong luyện công mấy tháng trời a. Nói cái gì liền chuẩn bị cho Hoa Sơn Luận kiếm sắp đến. Phải giúp đỡ hắn đi đoạt đến Cửu Âm Chân Kinh a.” Chu Bá Thông liền đau khổ nói.

“Ngươi không muốn giúp sư huynh ngươi sao?” Diệp Thần liền tò mò.

“Ta muốn a, nhưng liền ngồi một chỗ luyện công cả ngày đều khiến ta phát trán a. Sư huynh thừa biết ta hiếu đọng liền ác như vậy bắt ta ngồi một chỗ à. Nếu không phải là tại người đó, sư huynh cũng không ác như vậy với ta.” Chu Bá Thông liền u oán nói.

“Ngươi nói người đó là ai vậy?” Diệp Thần liền hỏi.

“Ân, sư phụ ngươi chắc không biết sư huynh ta yêu một người con gái tên Lâm Triều Anh a, bây giờ liền là Cổ Mộ phái bên trong trưởng môn nhân à. Hắn thân vì võ lâm liền bị nàng chi đá. Quả nhiên là cái mụ đàn bà độc ác.” Chu Bá Thông liền khinh thường nói liền ăn ngay một đấm Diệp Thần vào đầu.

“Sư phụ sao ngươi đánh ta. Ta làm gì sai sao.” Chu Bá Thông ôm đầu nói. Hắn thấy rất lạ, người khác đánh hắn đều chưa có thấy đau như vậy. Mà cái náy sư phụ cho hắn một đấm liền cảm giác nứt đầu a.

“Ngứa tay thì đánh có vấn đề gì sao.” Diệp Thần mặt có chút nổi gân tức giận nói. Ngươi muốn chết a,dám ở trước mặt ta nói ta nữ nhân có vấn đề.

“Không có tuyệt đối không. Nhưng ngươi rất giống ta sư huynh a. Cứ nhắc đến nàng liền đánh ta à.” Chu Bá Thông liền cười khổ nói.

“Đừng so sánh ta với tên thất bại như hắn. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ thì đừng nói đến bảo vệ người khác.” Diệp Thần lạnh băng liếc qua Chu Bá Thông khiến hắn sợ hãi tột độ. Đây là hắn lần thứ hai trong đời cảm thấy cái chết gần như vậy. Cũng là lần thứ hai hắn thấy sợ hãi đến như vậy đi. Mà hai lần đều từ cùng một người đem đến cho hắn. Con người này quá đáng sợ.

“Khi nào đến nơi vậy. Ngươi xem ta đi đều mệt chết.” Diệp Thần than ngắn thở dài.

“Sư phụ ngươi nói cái gì đâu? Ta từ nãy đến giờ đều cõng ngươi trên lưng đi a. Ngươi xem ta mới là người nên mệt mỏi. Sư phụ ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà nặng quá vậy.” Chu Bá Thông mặt có chút đỏ hơi vặn vẹo một chút nói.

“Hừ, còn không tại nhà ngươi chém gió thành bão sao. Ngươi bảo mười người như ta ngươi đều có thể dễ dàng cõng đến Toàn Chân Giáo sao. Hiện tại, liền đổi ý à.” Diệp Thần khinh thường nói.

“Sư phụ, ngươi tha cho ta a. Ta nói là ta vốn bê một khối đá lớn nặng hơn hai trăm cân đều ung dung đi lại cùng di chuyện a. Nhưng ngươi so với còn nặng nhiều a.” Chu Bá Thông cười khổ nói.

“Thôi được, tha cho nhà ngươi đi. “ Diệp Thần liền nhảy xuống đất nói. Chu Bá Thông liền nằm trên mặt đất dã rời chân tay thở dài.

“Sư phụ, người ngươi rốt cuộc bằng gì làm ra vậy có phải hay không sắt thép tại sao nặng như vậy.” Chu Bá Thông liền kể lể.

“Hừ tất nhiên không phải. ngươi xem ngươi kìa. Chắc chắn là từ trước đến giờ không chịu luyện võ chỉ có ham chơi là giỏi. Giờ lại còn trách ta.” Diệp Thần làm bộ làm tịch nói không ngờ trúng Chu Bá Thông tim đen khiến hắn đỏ mặt a.

“Sư phụ phía trước liền là Toàn Chân giáo a. Ngay cạnh liền là Cổ Mộ phái à.” Chu Bá Thông liền giới thiệu nói.

Diệp Thần có chút đen mặt lại. Đi tới đi lui lại trở về nơi này là sao à. Cái này đường đi chẳng có toàn cây là cây. Hắn cũng không ngờ mình chạy một hơi liền đi ra mấy ngọn núi mà không biết. Xem ra tốc độ quá nhanh cũng có chỗ bất tiện của nó.

“Mau lên chúng ta còn không mau lên núi mà trời còn sắp tối không cẩn thận liền gặp cường đạo.” Diệp Thần liền nói.

“Sư phụ, ngươi lo quá xa. Nơi này nói gần Toàn Chân Giáo cũng không nói gần, nói xa ta giáo cũng không có xa. Trôm cướp nào giám hoành hành đâu.” Chu Bá Thông tự hào nói.

“Thật sao? Thời này ngươi có nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chưa.” Diệp Thần liền nói.

“Sư phụ ngươi nghe ta nói, nếu thật sự gặp cường đạo. Ta liền cởi quần áo chạy khắp Toàn Chân Giáo cho ngươi nhìn.” Chu Bá Thông liền tự tin nói.

“Đứng lại, cướp đây.” Đột nhiên từ phía trước liền có một nhóm người đi tới.

“Ân, Chu đệ tử ngươi xem số ngươi quả nhiên may mắn cầu được ước thấy.” Diệp Thần liền lăn ra cười lớn nói.

“Đại ca bọn họ dám nhạo báng chúng ta.” Một tên lâu la liền đi đến trước mặt đại ca bẩm báo.

“Com mẹ nó, chúng ta cũng để hai tên một cái hoa hoa công tử. Một tên đạo sĩ thối cười sao. Xử bọn chúng đánh mạnh vào không chết là được.” Tên đại ca người to con không lồ tay cầm cái trùy gai lớn rất nặng nói.

“Con mẹ nó, dám ở ta Toàn Chân Giáo hoành hành các ngươi thật là to gan, nhưng cái này cũng không sao. Quan trọng nhất là để ta ở trước mặt sư phụ mất mặt, ngươi mau chết đi.” Chu Bá Thông liền đi tới đám người ra ta tên thi không ngỏm cũng gãy tay a.

“Đại ca, tên mập đó võ công rất khá.” Có người bẩm báo nói.

“Hừ chỉ là hai tê nhỏ con, không lớn lắm các ngươi nhiều người như vậy không làm gì được quả đúng là bọn ăn hại.” Tên đại ca liền khinh bỉ nói dẫn đầu một đám người đi vào cuộc chiến.

“Hừ hai tên nhỏ con kia. Mau giao hết tiền tài ra đừng để đại ca ta ra tay.” Một tên cáo mượn oai hùm nói.

“Có những con chó thường sủa lung tung a, khôn hồn thì câm mồm vào. Đừng để tao cho cái khóa mõm lại. Lúc đấy lại hết sủa. Bây giờ là giờ ăn cơm tối nha. Các ngươi có hiểu hay không bữa cơm của ta còn quan trọng hơn mấy cái mạng của các ngươi đấy. Muốn chết cũng phải từ từ xếp hàng, hiểu luật lệ không hả.” Diệp Thần có chút tức giận nói.

“Hôm nay lão tử nhất định phải giết nhà ngươi. Tên thấp bé chết tiệt kia.” Tên đại ca cơ bắp cuồn cuộn nhắc lên trùy gai muốn đập xuống Diệp Thần đầu.

Diệp Thần không hề tránh né chỉ giơ lên một cánh tay đỡ lấy cái trùy gai nhọn mọc đầy.

“Sư phụ cẩn thận.Nguy hiểm.” Chu Bá Thông liền lo lắng nói. Ngươi định dùng da thịt con người đối đầu với sắt thép sau.

“Ngươi chết chắc rồi. Đại ca đã ra tay ngươi liền chết chắc.” Mấy cái tiểu lâu la khác đều cười lớn cổ vũ ác liệt hơn.

“Nguy hiểm sao, ta vốn không phải người gặp nguy hiểm. Bởi những kẻ thực sự đáng sợ vốn không hề to lớn.” Diệp Thần khẽ cười nói, chùy gai liền đập trên tay hắn thì ngừng lại.

Mọi người xung quanh liền trợn mắt há mồm hết. Tên này là quái vật sao, vậy mà đỡ được cú đánh đại ca.

Chu Bá Thông thì ngưỡng mộ, đây chẳng lẽ là Kim Chung Tráo của thiếu lâm tự a. Sư phụ không ngờ còn giấu nhiều như vậy món hay. Hắn nhất định xin sư phụ dạy cho hắn toàn bộ mới được. Điên, hắn tuy điên cuồng nhưng so với sư phụ người này quả nhiên chỉ là cái đinh gỉ a.

“Ngươi còn lời gì muốn nói sao. Còn nữa, thằng nào thích thì bơi hết vào đây bố chiều tất.” Diệp Thần lạnh nhạt nói nhìn vào mắt tên lão đại.

“Thả ra, ta…ta mau thả ra ta vũ khí.” Tên lão đại liền mạnh mẽ đập đến Diệp Thần một đấm vào đầu bằng toàn bộ sức lực mình có. Hắn sợ hãi a, ánh mắt Diệp Thần nhìn hắn như kiểu đang nhìn người chết vậy. Hắn cảm thấy trước mặt người thanh niên này hắn chỉ như giun dế một dạng.

“Ngươi cho rằng chỉ như thế là có thể đánh bại ta? “ Diệp Thần lập tức bẻ đi cái chùy gai liền đập vào đầu của tê thủ lình khiến hắn lập tức ngã xuống, nắm đấm liền rơi vào không chung. Khiến mọi người xung quanh lần nữa sợ hãi.

“Ta làm sao có thể thua ngươi làm sao có thể bẻ được nó.” Tên thủ lĩnh nằm trên đất thôi thóp nói.

“Vũôi khí chẳng qua chỉ là công cụ giết người. Dù có đổ bao nhiêu tâm huyết vào rèn thì cũng chẳng thay đổi được sự thật đó. Còn thứ chúng ta rèn không chỉ là vũ khí thôi,không phải để rèn thép mà là rèn tâm của con người. Nó là sự tôi luyện là máu là linh hồn. Vậy nên, nó sẽ cứng hơn thép mạnh hơn bất kì gì vũ khí. Chỉ bằng ngươi sự ảo tưởng đi quá giới hạn cùng một thanh vũ khí liền có thể cùng chúng ta đối đầu hay sao. “ Diệp Thần ném đi mảnh trùy gai nói.

“Đi thôi.” Diệp Thần lập tức cùng Chu Bá Thông xoay người đi.

“Sư phụ quả nhiên lợi hại. “ Chu Bá Thông liền vuốt mông ngựa.

“Có gì đâu, để bảo vệ một thứ gì đó con người bắt buộc phải mạnh mẽ. Còn nếu như chẳng có gì để bảo vệ thì dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một con thú mà thôi.” Diệp Thần liền cười nói.

“Sư phụ vẫn là nhất. Ngươi nhất định phải dạy ta vừa rồi võ công, có phải hay không Kim Chung Tráo của thiếu lâm tự.” Chu Bá Thông liền tò mò hỏi.

“Ngươi có nói nữa ta cũng không dạy ngươi. Ngươi đi ngủ đi cho khỏe.” Diệp Thần liền khinh thường nói.

“Sư phụ ngươi không thể đối xử với ta như thế. Ta nói ta mời sư phụ ăn ngon có thể sao?” Chu Bá Thông liền dụ dỗ nói.

“Có món ngon gì?” Diệp Thần liền hỏi.

“Ân, là thịt chó giả cầy nha. Món này ta làm phải gọi là nhất à.” Chu Bá Thông liền nói.

“Ngươi nói hay nhỉ giữa cái nơi ăn chay này kiếm đâu ra chó.” Diệp Thần khinh thường.

“Cái này sư phụ không phải lo lắng. Ta nói trước đây sư huynh thèm thịt chó chấm mắm tôm liền ra lệnh cho đệ tử thu mua một đám chó vào để hắn cùng ta thi thoảng chén chú chén anh. Để tránh bị phát hiện, liền nói đem về để trông coi nhà cửa. Vì số lượng hơi nhiều chút liền ăn vài con cũng không có ai biết.” Chu Bá Thông liền ghé vào tai Diệp Thần nói nhỏ.

“Các ngươi quả nhiên biết tận hưởng a. Đi tu còn ăn sang như vậy à.” Diệp Thần liền khinh bỉ. Xem ra mấy tên này tu tu cái rắm gì nữa a. Thảo nào hôm hắn nấu món lẩu rắn mời mọi người Toàn Chân ăn, họ không kiêng ki ăn như hùm à. Hại hắn tính toán tiết kiệm một chút liền ai nấy ai cũng không đủ nó a.

“Ây da, ta nói thật vơi người. Chúng ta là đạo sĩ cũng là người a. Đi tu chẳng qua là một hình thức thôi. Người ta nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục đâu.” Chu Bá Thông viện cớ nói.

“Ngụy biện, không phải còn có thiếu lâm ăn chay đi tu sao.” Diệp Thần liền nói.

“Ân, đừng nhìn bề ngoài thiếu lâm nha sư phụ. Nhớ lần đó, ta đi thiếu lâm trộm đồ, à nhầm là mượn đồ thất bại. Họ bắt được ta, cũng may là nhờ sư huynh danh tiếng cộng với mấy nồi giả cầy cùng với một đêm bàn luận với mấy cao tăng. Ta sợ ta liền không ra đi. Sau vụ đó, sư huynh vì tiếc ta mấy cái cái cầy chó liền đánh ta một trận trước mặt mọi người khiến ta nửa năm mới có thể rời giường a.” Chu Thần Thông liền nói.

“Theo ta đoán sau đó, hắn trên giang hồ danh tiếng càng nổi đúng không.” Diệp Thần liền nói.

“Sư phụ quả thông minh a, sư huynh sau này trên giang hồ liền mang danh chính nghĩa hào hiệp không nể tình thân người a. Với lại hắn còn cấm ta nói chuyện mấy con cầy hương ra ngoài nữa.” Chu Bá Thông liền mở miệng nói.

“Quả nhiên, xem ra hắn danh tiếng không như người à. Thật không biết trước đây hắn làm sao tán được Lâm Triều Anh.” Diệp Thần liền thở dài nói.

“Sư phụ a, ta nói cho ngươi thêm một bí mật. Ta sư huynh vốn tán tỉnh nàng mãi nàng đều chán ghét hắn a. Năm đó sư phụ nàng vừa mất, đúng lúc ta tìm thấy được một món đồ chơi hay đó chính là hàn băng giường ngọc a.

Vốn định đem về nằm cho mát liền bị sư huynh đem đi tặng nàng mất a, sau đó hứa với nàng nói có thể vì nàng hi sinh mọi thứ a, Lâm Triều Anh lúc đó liền mềm theo hắn đồng ý giao du đi. Nhưng kiên quyết nói hắn không cùng nàng tại Cổ Mộ cả đời liền không cho hắn thân thể nàng.Ta tức giận tìm đến, hắn nói sẽ đền cho ta bằng hắn Tiên Thiên Công a, ta cũng đành cầm lấy a.Chẳng biết có phải sư huynh hay không lừa ta Tiên Thiên Công vốn không thể tu luyện à.” Chu Bá Thông mó trong người ra Tiên Thiên Công nói.

“Hừ, ngươi vậy mà cũng nhịn được ngươi sư huynh loại thấy sắc quên bạn a. Đưa ta xem Tiên Thiên Công một chút nào.” Diệp Thần cầm lên Tiên Thiên Công nói.

“Tùy người đi, đằng nào cái này luyện cũng không ra a. Ta nói sư huynh hắn mặc dù có chút quá mức nhưng sư huynh vẫn là sư huynh huống chi nhờ có hắn quản cái này Toàn Chân giáo ta mới có thể thong dong trốn đi chơi à.” Chu Bá Thông liền đưa Diệp Thần Tiên Thiên Công xem.

“Ân, hóa ra là vậy a. Tiên Thiên Công này vốn là có thể tu đi.” Diệp Thần gật đầu nói.

“Hả thật có thể tu sao. Sư phụ ngươi mau nói cho ta a. Ta mời ngươi ăn hai nồi giả cầy không ba nồi thế nào. Ngươi không nói cho ta, ta liền lỗ mất cái hàn băng giường ngọc à.” Chu Bá Thoong liền chạy lên nói.

“Môn này võ công chỉ có thể nói là phá mà lại lập a. Ta nói ngươi cái này võ công yêu cầu tu luyện vốn để tạo ra Tiên Thiên chân khí a, vậy nên chỉ có người chưa từng tu luyện nội công mới có thể học. Ngươi đã học qua Toàn Chân giáo nội công vậy nên chỉ có thể phế đi tu vi tu luyện từ đầu.” Diệp Thần liền từ tốn nói.

“Sư phụ ngươi không nên đùa ta.” Chu Bá Thông liền buồn bã nói.

“Ân tuy nhiên vẫn có một cách.” Diệp Thần lại nói.

“Cách gì vậy?” Chu Bá Thông liền hỏi.

“Bốn nồi giả cầy ta nói cho ngươi thế nào.” Diệp Thần nhìn Chu Bá Thông liền nói. Cái này Tiên Thiên Công vốn là cái tạp nham song tu công pháp. Chỉ có thể tu đến Tiên Thiên a, Cửu Dương Thần Công có thể nói so với Tiên Thiên Công là bản lên cấp đi à, với lại hắn vốn không cần tu nội công a, có cũng như không. Nhưng tuy nhiên đem cái này võ công về cho nữ nhân tu luyện rất tốt. Dù sao môn này không như Cửu Dương Thần Công chia nam nữ tu luyện.

“Được, sư phụ ngươi mau nói.” Chu Bá Thông liền tò mò hỏi.

“Chỉ cần ta giúp ngươi thit trâm một hồi ngươi lại luyện là ổn. Nhưng tất nhiên nên kiếm cái nữ nhân luyện cùng.” Diệp Thần liền nói.

“Ân, tốt. Nhưng sao lại phải kiếm cái nữ nhân?” Chu Bá Thông tò mò.

“Sau này ngươi sẽ hiểu.” Diệp Thần thần bí nói đi lên Toàn Chân giáo.

“Ngươi trốn đi không sợ về bị sư huynh ngươi lột da sao?” Diệp Thần liền hỏi.

“Ân, ta chốn đi hắn không có biết a. Sư huynh hắn đang bế quan tu luyện không có sao.” Chu Bá Thông liền nói xong dẫn Diệp Thần theo hắn đường bí mật đi vào bên trong Toàn Chân Giáo.

“Ngươi nói cái này lỗ chó là đường bí mật.” Diệp Thần liền cười khổ nói.

“Tất nhiên sư phụ ngươi mau qua đi. Ta bên này đợi ngươi a. Nam nhân không câu lẹ tiểu tiết.” Chu Bá THông không xấu hổ liền nói.

“Không nhảy qau được sao?” Diệp Thần liền hỏi.

“Làm thế liền sẽ bị phát hiện a.” Chu Bá Thông liền nói. Tường này tuy cao nhưng bọn họ đều có thể vượt qua dễ dàng nhưng cao như vậy càng dễ để người khác phát giác nha.

Diệp Thần liền cảm thấy có chút khổ cực xong lại nhìn phía bên cạnh có cánh cửa phụ liền mở ra đi vào bên trong.

“Sư phụ ngươi làm gì vậy còn không mau chui qua à.”Chu Bá Thông đứng cạnh lỗ chó dục.

“Ngươi làm gì vậy.” Diệp Thần liền đi đến sau lưng Chu Bá Thông hỏi.

“Oái sư phụ ngươi vào bằng cách nào vậy?” Chu Bá Thông liền giật mình nói.

“Cửa phụ mở mà.” Diệp Thần liền cười bảo.

Chu Bá Thông lập tức muốn chửi mẹ nó lên a.

“Đi đâu đây?” Diệp Thần liền hỏi.

“Ân, đương nhiên là đi bắt chó a. Ta nói chó nuôi tại Toàn Chân giáo đều cho là ăn chay đồ lên thịt đảm bảo ngon hơn là bên ngoài rất nhiều à. Còn nữa ta đi qua Đại Việt nước bọn họ thịt chó ăn ngon a, ta đều đã học được. Đảm bảo sư phụ ngươi ăn ngon chết.” Chu Bá Thông liền khoe.

“Vậy còn chờ gì nữa. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói a.” Diệp Thần liền hỏi.

“Tất nhiên nó ở cạnh nơi dùng cơm tối của các đệ tử chúng ta phải đợi bọn họ rời đi a.” Chu Bá Thông u oán nói.

Diệp Thần lại cười mỉm. Hắn vừa nghĩ ra một trò vui a.Tất cả vì món thịt chó Đại Việt( Việt Nam sau này).
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 131: Xạ điêu-thịt chó tại toàn chân giáo - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,557 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống