Chương 129: Xạ điêu-nơi nào có các ngươi nơi đó mới là nhà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thấy Lâm Triều Anh nói chuyện lạ lùng, Diệp Thần liền thấy bất thường. Liền thấy Lâm Triều Anh dời đi liền chặn lại nàng đường.

“Ngươi định đi đâu. Ngươi phải đối với ta chịu trách nghiệm chứ.” Diệp Thần ôm lại Lâm Triều Anh nói.

“Ta… vốn không hề thích ngươi.” Lâm Triều Anh định phủi sạch quan hệ song dù sao người này cũng lấy đi nàng lần đầu đã thế liền cứu nàng một mạng liền để lại trong nàng ấn tượng rất sâu sắc đi.

“Ngươi không hề thích ta sao. Thật ư, ta không tin.” Diệp Thần liền ôm nàng vào ngực. Lâm Triều Anh cũng không hề phản kháng, khuân mặt thoáng có chút đỏ.

“Ngươi tu luyện cái gì nội công.” Lâm Triều Anh liền nghĩ đến cái gì liền hỏi hắn.

“Ta cũng không biết nữa. Ngươi hỏi làm gì vậy?” Diệp Thần thấy nàng như vậy hỏi liền cũng không đề phòng trả lời.

“Không có gì, chẳng qua ngươi tu luyện nội công công pháp quá mạnh mẽ. Ta đều bị cuốn hút đi.” Lâm Triều Anh thoát ra Diệp Thần vòng tay nói với hắn. Cũng là mau nàng tu là Ngọc Nữ Tâm Kinh đoạn tuyệt tình cảm nếu không liền không chịu được mà trầm luân đi. Trước đây Tiên Thiên Công cũng khiến nàng không nhịn được mà yêu lên Vương Trùng Dương a.

“Nội công ta đâu có tu.” Diệp Thần suy nghĩ liền lắc đầu nói. Hắn vốn dĩ không tu lấy đâu ra nội công cái gì chứ.

Lâm Triều Anh nghi ngờ liền lại gần Diệp Thần liền không thấy nội lực tồn tại, song lại có sự hấp dẫn khiến nàng đều muốn ở bên hắn đi. Có lẽ đây là mị lực sao, dù sao hắn so với Trùng Dương còn soái hơn nữa chỗ đó con hơn hắn rất nhiều đi.

“Chúng ta liền ở đây từ biệt đi.” Lâm Triều Anh liền quay người muốn đi. Diệp Thần người này có một cỗ cảm giác đang lôi kéo nàng đi. Nàng đã bỏ quá nhiều cho tình yêu giờ nàng không muốn bị phản bội thêm lần nữa.Với lại nàng cảm thấy mình sẽ yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt này hơn cả với Vương Trùng Dương, càng sợ hơn mình sẽ vì hắn bỏ đi tất cả,cam tâm vì hắn đọa lạc.

“Đợi đã, ta đi cùng ngươi.” Diệp Thần mặc lại quần áo lúc Lâm Triều Anh liền mau chóng rời đi.

Có lẽ tối nay liền để nó mãi là ký ức kỳ niệm trong nàng đi. Diệp Thần người này y thuật cao minh nhưng không có nội lực vốn không phải người trong giang hồ. Chỉ bằng hắn song tu công pháp chỉ có thể đem chữa thương vốn không thể làm nên trò trống gì cả.

“Tiểu thư ngươi đã về.” Vào tới Cổ Mộ trong liền có một nữ tử đứng đó đợi Lâm Triều Anh.

“Lâm Ly ngươi đợi ta cực khổ. Mau đem cửa đóng lại đi.” Lâm Triều Anh liền sai bảo. Lâm Ly vốn là nàng người hầu từ nhỏ liền mồ côi được nàng thu nuôi đi. Hai người nhìn như chủ tớ nhưng tình như mẹ con.Nếu không nàng cũng không đem sở học cả đời đều truyền cho Lâm Ly.

“Tiểu thư đồ ăn đã chuẩn bị xong ngươi mau vào ăn đi.” Lâm Ly thấy Lâm Triều Anh đi đứng kỳ lạ liền đỡ nàng cũng không có nghi ngờ gì dù sao nàng đối với thế giới bên ngoài cũng không hiểu lắm.

“Tốt ngươi chuẩn bị nước tắm đi ta đều muốn tắm một cái.” Lâm Triều Anh liền phân phó nói. Lâm Ly liền đi chuẩn bị.

Sau đó liền đi vào phòng ăn, nhưng lập tức liền đứng hình lại vì trước mặt nàng bây giờ liền là một cái nam nhân nàng tuy mới gặp một lần nhưng hết sức quen thuộc à.

“Ân, Tiểu Anh tỷ ngươi về a. Mau đùi gà này rất ngon ăn thử một miếng.” Diệp Thần gặm đùi gà liền cầm cái còn lại đưa nàng.

“Không thể nào, ngươi làm sao có thể.” Lâm Triều Anh liền ngạc nhiên. Hắn làm thế nào vào được đây phải biết Cổ Mộ cơ quan trùng trùng không nói liền hắn thế nào nhanh như vậy đuổi theo được không.

“Ân, ta vốn luôn đi cạnh ngươi chẳng qua ngươi không nhận ra thôi. Ân, nữ hầu ngươi thu công nhận thật xinh đẹp a.” Diệp Thần liền vui vẻ nói.

“Ngươi theo ta làm cái gì?” Lâm Triều Anh liền nhíu mày nói.

“Mình đã hứa bên nhau cơ mà, cớ sao giờ lại chia xa.”Diệp Thần liền nói.

“Nói thành thật một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai?” Lâm Triều Anh liền hỏi.

“Ân, ngươi thơm vậy. Tối nay ta còn chưa có chỗ ngủ tất nhiên phải đến chỗ lão bà ngủ rồi. Tiểu Anh tỷ ngươi thấy ta nói đúng không.” Diệp Thần liền cười nói.

“Miệng lưỡi dẻo mỏ. Đỡ ta chiêu này.” Lâm Triều Anh nén hạ thể đau đớn liền ra tay về phía Diệp Thần, nàng muốn biết tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng liền không ngờ liền bị Diệp Thần nắm lấy tay kéo lại bên mình.

“Ân, thật thơm đi. Ta thật thích chết ngươi. Tối nay chúng ta tiếp tục ân ái phu thê thế nào.” Diệp Thần không kiêng kị nói bắt đầu mơn trớn nàng thân thể.

“Tiểu thư nước đã chuẩn bị xong ta vào được chứ.” Lâm Ly liền định đi đến nói.

“Đợi một chút ta đang thay đồ ngươi đừng có vào.” Lâm Triều Anh bị Diệp Thần hôn đều có chút gấp gáp muốn thoát khỏi hắn lại như có ma lực kéo lại nàng.

Lâm Ly bên ngoài liền thấy chút lạ lùng. Tiểu thư mọi hôm đều thay đồ ở phòng mình nha sao liền tại phòng ăn thay đồ vậy. Đã thế nàng thân thể đều là nàng giúp tiểu thư thay đồ nha.

“Ngươi nghiêm túc một chút Lâm Ly liền ở bên ngoài.” Lâm Triều Anh biết mình đá trúng thiết bảng liền nói.

“Được, ta liền không làm khó ngươi. Đợi đến tối liền tốt.” Diệp Thần quay lại bàn ngồi ăn cơm bình thường.

“Ngươi theo ta đến đây là có gì mục đích? Ngươi võ công lợi hại như vậy tại sao lừa ta.” Lâm Triều Anh ngồi xuống dùng bữa cùng Diệp Thần nói.

“Ta không nói không biết võ công đi, ta vốn không lừa ngươi. Còn nữa mục đích của ta sao. Ngươi là ta nữ nhân, ta đến gặp mình nữ nhân có sai gì à. Còn nữa ta đã nói cho ngươi ba điều kiện, hiện đã là một cái, còn hai cái ngươi chọn đi.” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Ngươi thực sự có thể vì ta mà chết được sao?” Lâm Triều Anh hi vọng hỏi.

“Vì ngươi mà chết sao? Có thể, vì nữ nhân của mình chết dễ hơn là sống với họ không phải sao.” Diệp Thần liền gật đầu.

“Vậy ngươi có thể vì ta mà cả đời này không rời đi Cổ Mộ nửa bươc sao.” Lâm Triều Anh liền nói.

“Chuyện này không thể.” Diệp Thần không suy nghĩ liền đáp. Hắn nữ nhân còn đang đợi hắn muốn hắn cả đời đều ở Cổ Mộ không thể.

“Vậy ngươi liền đi đi, ta không cần người như vậy. Nam nhân đều như nhau cả.” Lâm Triều Anh thất vọng nói.

“Ta đã nói mặc kệ ngươi đồng ý hay không ta đều mang đi ngươi. Cái này Cổ Mộ phái nếu như cần đến ngươi như vậy ta liền để nó biến mất đi. Ngươi nói chưởng môn là thằng nào ta liền nhổ gốc nó.” Diệp Thần sắn tay lên nói.

“Ta là chưởng môn ở đây.” Lâm Triều Anh mặt liền đen lại nói.

“Ân, là ngươi sao. Lỡ mồm, ta nói ngươi không có quyền quyết định ta ở đâu, ngươi là ta nữ nhân cả đời này chỉ có thể đi theo ta. “ Diệp Thần càng bá đạo nói.

“Ngươi nói ta có ba điều kiện a, hiện giờ không phải đã dùng hai sao được, ngươi nghe ta nói cho kỹ hiện tại ta muốn ngươi vì ta đi Hoa Sơn luận kiếm đánh bại Vương Trùng Dương nơi đó giành lấy Võ Lâm Minh Chủ.” Lâm Triều Anh liền mở miệng nói.

“Đợi đã, hoa sơn luận kiếm, Vương Trùng Dương ngươi nói là bây giờ là lúc nào.” Diệp Thần nghe thấy vậy liền nhíu mày nói.

“Ngươi không biết đi, Tiểu thư ta Vương Trùng Dương trước đây là một đôi sau đó hắn vì tiểu thư ta không chịu đi theo hắn rời đi Cổ Mộ liền bỏ đi ta tiểu thư.” Lúc này Lâm Ly cũng từ cửa bước ra nói.

“Ngươi làm sao vào biết hắn.” Lâm Triều Anh ngạc nhiên.

“Ân, tiểu thư ngươi không phải không biết cái này cửa liền không có cách âm đi, dù sao cũng là phòng ăn a.” Lâm Ly liền gãi đầu nói.

“Lâm Triều Anh, thảo nào nghe quen như vậy chẳng lẽ ta trở về quá khứ đừng đùa chứ.” Diệp Thần mặt liền xạm lại.

“Được rồi, ngươi dám hay không.” Lâm Triều Anh liền mở miệng nói. Võ công của hắn cùng lắm là Tiên Thiên cao thủ ngang với Vương Trùng Dương đi, để hắn đi như vậy là cố tình thử hắn mà thôi.

“Ta rất ghét mấy việc phiền phức ngu ngốc này. Có lẽ chỉ kẻ ngốc mới đi tranh đoạt cái gì võ lâm minh chủ à. Hữu danh vô thực, không chút lợi nhuận ta không làm.” Diệp Thần nhàn nhã ăn nói. Trở về quá khứ vứt sang bên từ từ tính vậy. Đằng nào cũng là giục tốc bất đạt.

“Ngươi không làm được sao?” Lâm Triều Anh thất vọng nói. Nam nhân đều như nhau đạt được thứ mình muốn liền lừa gạt nàng. Sau đó liền thấy nàng mắt có chút lệ chạy ra ngoài.

“Nam Nhân quả nhiên không phải đồ tốt.” Lâm Ly liền bĩu môi nói song liền đi theo Lâm Triều Anh chăm sóc cho nàng.

“Ta cũng không có nói mình sẽ không làm đi. “ Diệp Thần liền cười khổ nói. Để ta nói hết câu không được sao à.

Đàn ông có những thứ không thể làm nhưng có những thứ tuyệt đối phải làm đi. Lời hứa hắn sẽ không bao giờ làm trái mình lời hứa đi. Bởi vì nếu hắn làm vậy một nữ nhân trên thế giới sẽ phải khóc và hắn ghét điều đó.

“Tiểu thư ngươi đã vì một cái Vương Trùng Dương hiện còn muốn vì một cái nam tử khác mà đau lòng sao.” Lâm Ly trong phòng tắm cùng với Lâm Triều Anh trò chuyện. Thực chất đây tính là cái hồ nước cũng không quá đi.

“Ngươi thấy ta là người dễ thay lòng sao? Có phải hay không là cái người nữ nhân xấu.” Lâm Triều Anh không trả lời liền hỏi ngược lại. Nàng có thể cho một người đàn ông ngay cả tên đều không biết mình thân thể, có thể ngay lập tức muốn tại bên hắn. Chẳng phải nàng như vậy nên Vương Trùng Dương cùng hắn mới không cần nàng.

“Ân, thật ấm áp đi.” Bỗng nhiên có tiếng từ dưới nước vang lên. Diệp Thần liền không có chút gì từ dưới nước bò lên.

“Á.” Lâm Ly liền sợ hãi chui ra sau lưng của Lâm Triều Anh.

“Cô nương, ngươi là ai tại sao lại có thể vào được đây.” Lâm Triều Anh liền có chút ngưng trọng, dạo này Cổ Mộ sao vậy à. Một cái nam nhân có thể lẻn vào giờ còn đến cái nữ nhân là sao.

“Hừ, trước tiên để ta trả lời ngươi câu hỏi kia trước đi. Ngươi có phải nữ nhân xấu hay không không quan trọng, cái ngươi cần biết mình là ai và muốn sống thế nào. Còn câu hỏi thứ hai, ta là ai à? Là ngươi nam nhân trọn đời trọn kiếp. Ta vào nhà nương tử còn cần phải hỏi sao.” Diệp Thần liền bước đến gần vuốt nhẹ mái tóc Lâm Triều Anh nói.

“Là ngươi, ngươi là hắn. Tại sao lại có thể, chẳng phải người là nam nhân sao.” Lâm Triều Anh cùng Lâm Ly ngạc nhiên há hốc cằm suýt rớt xuống đất.

“Ta có phải hay không nam nhân ngươi không phải rõ ràng sao. Còn có bây giờ kiểm tra cũng không sao đi.” Diệp Thần liền vô liêm sỉ nói.

“Ngươi lưu manh, chúng ta đang thay quần áo lập tức đi ra ngoài.” Lâm Triều Anh ôm lấy Lâm Ly vào lòng nói.

“Lưu manh, ta nhìn ta nữ nhân cũng là lưu manh sao? Ngươi cũng không phải không biết trên đỉnh Hoa Sơn chúng ta…” Diệp Thần định hàn huyện truyện cũ liền có kình lực sắc bén sẻ đôi mặt nước tiến đến phía hắn.

“Tiểu Anh tỷ, ngươi làm gì vậy. Ta chết đi, ngươi không phải thành góa phụ sao.” Diệp Thần liền nói.

“Lâm Ly còn ở đây ngươi không thể lịch sự sao. Nàng mới tám tuổi còn nhỏ.” Lâm Triều Anh liền tức giận hai tay che tai Lâm Ly nói.

“Ân, tám tuổi ngươi đùa ta chắc. Ngực nàng vậy mà tám tuổi.” Diệp Thần liền ngạc nhiên nói.

“Chúng ta nữ tử Cổ Mộ dùng mật ong để ích cốc tu luyện, nên phát triển hơn bên ngoài nữ nhân rất nhiều.” Lâm Triều Anh liền buột miệng giải thích.

“Tốt có một số chuyện không nên nói trước mặt trẻ con.” Diệp Thần liền tế nhị nói.

“Ngươi tên gì?” Thấy Diệp Thần không chụp ra ngoài, Lâm Triều Anh liền để Lâm Ly ra sau nàng dung mình che chắn. Dù sao hắn với nàng còn không phải chưa nhìn qua còn không rõ sao nhìn một lần cũng là nhìn, hai lần lại không phải.

“Từ cổ chí kim, thiên hạ vô song, hô ra lửa, mửa ra khói. Lừng danh thiên hạ chính là ta Diệp Thần soái ca phong lưu. Với số phiếu được bình chọn nhiều nhất là cái hảo nam nhân trong mơ của các thiếu nữ.” Diệp Thần liền thổi phồng nói.

“Chưa nghe bao giờ.” Lâm Ly liền lắc đầu trong giang hồ cao thủ nàng đều nghe qua nhưng cái tên Diệp Thần liền chưa từng nghe qua.

“Ân, kiến thức hạn hẹp. Ngươi thấy qua soái ca nào như ta sao.” Diệp Thần đến cạnh Lâm Ly áp sát mình vào mặt hai nữ nhân khiến các nàng không tự chủ cùng lắc đầu.

“Vậy chẳng phải đúng sao.” Diệp Thần liền cười lớn.

“Ta nói tại sao ngươi muốn đi theo ta. “ Lâm Triều Anh liền hỏi vào vấn đề chính.

“Ta thích ngươi.” Diệp Thần kéo lên Lâm Triều Anh hướng về phía mặt hắn khẽ nói nhẹ như có cái gì đó bí mật vào tai nàng.

“Ta đã có nam nhân.” Lâm Triều Anh nhìn thẳng vào mắt của Diệp Thần nói.

“Nam nhân của ngươi là người vừa nói thích người đúng chứ? Ngươi cơ thể lẫn linh hồn đều chẳng phải là của ta.” Diệp Thần liền cả gan nói.

“Ta không thích ngươi. Ngươi nói ngươi thích ta ở điểm nào nói ra ta liền sửa.” Lâm Triều Anh liền muốn thoát khỏi nói.

“Tốt, ta thích ngươi, ngươi lại không thích ta ngươi sửa đi. Chỉ cần ngươi thích ta,ta liền không thích ngươi.” Diệp Thần liền lưu manh nói.

“Ngươi…” Lâm Triều Anh định nói cái gì liền bị Diệp Thần dùng môi mình khóa lại nàng miệng.

Lâm Ly đứng bên cạnh mặt liền đỏ ửng như hai trái hồng. Trước đây Vương Trùng Dương cùng với Lâm Triều Anh giao ước còn chưa có từng trước mặt nàng hôn qua hay thân thiết nắm tay nhau à. Giờ liền có cái tên nam tử tự xưng nam tử ăn cơm trước kẻng kìa.

“Ngươi buông ta ra.” Lâm Triều Anh liền đẩy ra hắn mắt có chút vệt nước.

“Ngươi còn chưa quên Vương Trùng Dương sao?” Diệp Thần liền bị đẩy ra liền nói.

“Ta...” Lâm Triều Anh liền nói. Từ sau lúc hắn đi, từ lúc gặp ngươi nàng đã biết Vương Trùng Dương trong tim mình đã chết rồi. Nhưng muốn quên đi Vương Trùng Dương sao có lẽ vẫn chưa. Yêu một người dễ dàng, quên một người chỉ cần yêu một ai khác, nhưng để kỉ niệm xóa nhòa liền không phải thời gian có thể làm được.

“Khi người đó không yêu mình thì đừng làm phiền người đó nữa, đừng làm người đó khó xử, đừng trở thành gánh nặng của người đó, đừng rơi nước mắt trước mặt người ta, đừng hi vọng hay chờ đợi người đó nữa và đừng ngốc nghếch nữa. Đừng cố yêu một người đã biết trước không thuộc về mình. Không phải là bỏ lỡ hắn mà đã đánh mât đi tư cách mà mình vốn có, tư cách để yêu một người.” Diệp Thần liền ngửa mặt lên trời nói.

“Ta đã nói không thích ngươi tại sao còn làm phiền ta.” Lâm Triều Anh liền không kìm được nước mắt chảy ra nói.

“Đem bao kiên cường trả lại tháng năm, mới nhặt được những mảnh tình dịu êm thất lạc. May mắn chưa bỏ lỡ hồng nhan, cũng chưa hoài phí năm tháng. Nơi đèn lửa suy tàn vừa hay gặp gỡ. Chỉ thuận theo vận mệnh hòa giả, chưa từng thỏa hiệp mới có thể thành toàn. Ta không muốn để lại tiếc nuối. Không có tiếc nuối liền không có hối hận.”Diệp Thần liền cười nói.

“Số mệnh ta là tại Cổ Mộ ngươi đừng nói nữa.” Lâm Triều Anh liền nói.

“Ta không tin số mệnh, sao lại định sẵn cho ta số mệnh thế này, khiến chúng ta vừa gặp gỡ liền biệt ly. Cô độc một kiếp, may sao có được một tri kỷ. Trôi nổi nửa đời, chỉ biết hát ca chẳng thể than khóc. Bàn về thành bại, thua cả thế giới chỉ vì thắng được người. Đã sống đơn độc rồi lại chết đơn độc.” Diệp Thần liền nói.

“Nếu ta gặp được ngươi sớm hơn liền tốt rồi. Ngươi không tin số mệnh có lẽ đó cũng là một số mệnh đã định sẵn.”Lâm Triều Anh ánh mắt khẽ động. Nàng không dũng cảm để yêu một ai đó khác.

“Ngươi bảo ta để lại nguơi. Vậy nói cho ta biết đi một mình làm sao sống tiếp được. Ngươi không đơn độc sao. Bàn về tình chữ, mặc thế gian chê cười không thể sao.” Diệp Thần tiến đến gần nàng nói.

“Ngươi nên về nhà đi. Không nên đến đây nữa.” Lâm Triều Anh ôm lấy Lâm Ly nhảy ra khỏi mặt nước rời khỏi.

“Về nhà sao. Nhà của ta? Nơi nào có các người nơi đó mới là nhà.” Diệp Thần nhìn bóng lưng nàng xa dần lại nghĩ đến hắn các nữ nhân liền thở dài nói.

“Tiểu thư ngươi rõ ràng liền thích hắn. Tại sao phải khổ như vậy.” Lâm Ly thấy nước mắt Lâm Triều Anh rơi liền đau lòng nói.

“Hắn giống như tự do vậy. Ta không muốn để hắn cuốn vào số mệnh của ta “ Lâm Triều Anh liền nước mắt lau đi nói.

“Tại sao chứ? Thật không hiểu được. Hắn không phải nói không tin tiểu thư số mệnh sao. Tiểu thư vì Vương Trùng Dương bỏ đi Tiên Thiên cảnh giới nếu muốn lần nữa đột phá ta sợ ngươi liền khó qua khỏi đi.” Lâm Ly liền đau đớn nói.

“Nếu như hắn có thể vì ta mà đến Hoa Sơn luận kiếm thật có lẽ ta sẽ bỏ mặc ta số mệnh mà đi theo hắn thật. Đột phá Tiên Thiên cảnh giới tuy có nguy hiểm nhưng chỉ có vậy Vương Trùng Dương mới không thể lại làm phiền chúng ta đi. Hắn là con người cố chấp, tham lam, muốn ta tình yêu lại muốn cả thiên hạ.” Lâm Triều Anh liền mở miệng nói xong liền quay người vào phòng ngủ.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 129: Xạ điêu-nơi nào có các ngươi nơi đó mới là nhà - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,543 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống