Chương 126: Xạ điêu-thiết mộc chân tới trung nguyên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần nhanh chóng quay trở lại Quách Tĩnh nơi đó. Dù sao, cũng không thể để hắn như vậy nằm đợi quân Hoàn Nhan Hồng Liệt tiến tới chịu chết được đi, àm cái này đệ tử đầu óc liền có vấn đề đi, thích lao đầu vào chỗ chết à. Đặc biệt là đã yếu còn ra gió. Nhưng quan trọng hơn cả là hắn sợ cái này tiểu tử chết đi, lão bà Tiểu Oanh hắn liền đau lòng a. Ai nói là hắn như vậy hảo nam nhân đâu.

“Dậy đi, còn muốn ngủ đến bao giờ trời đều nhanh sáng.” Diệp Thần đá đá vào Quách Tĩnh vẫn đang bất tỉnh trên đất.

“Ân,còn giả chết với lão tử. Xem chiêu.” Diệp Thần thấy Quách Tĩnh bất động liền cầm Quách Tĩnh nhảy đến con sông gần đó ném hắn xuống, sau đó ngồi trên bờ huýt sao chờ đợi.

“Oái, ặc ặc… khụ khụ.” Quách Tĩnh bị ném xuống sông liền nước tỉnh lại có gắng ngoi lên trên bờ.

“Ân, lên đến nơi. “ Diệp Thần thấy Quách Tĩnh bơi đến gần bờ liền gật đầu vui vẻ. Xem ra, vẫn là chưa có chết.

“Diệp sư phụ, tại sao ngươi lại đạp ta a. Không những thế còn ném ta xuống nước. Nếu không phải ta theo thất sư phụ ta học được bơi chó thuật hôm nay liền chết đuối.” Quách Tĩnh tuy ngu ngốc nhưng cũng không đến nỗi đần biết Diệp Thần là cố tình. Đây là muốn mạng hắn sao.

“Ân, sao ngươi thông minh đột xuất vậy.” Diệp Thần làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Diệp sư phụ hôm nay ta nhất định phải cho ngươi tính sổ. Ta biết ngươi mạnh hơn ta, nhưng hôm nay ta liền khô máu với ngươi.” Quách Tĩnh liền tức giận đến nổ mắt nói.

“Thật sao, ngươi định phang ta thật à. “ Diệp Thần buồn cười nói. Tên này đệ tử thông minh đột xuất nhưng cũng ngu tức thời đi.

“ Ta nhất định để cho Diệp sư phụ nhìn bằng con mắt khác. Ta Quách Tĩnh không phải kẻ vô dụng mặc người khác đánh vô cớ.” Quách Tĩnh liền nói không suy nghĩ hậu quả.

“Vậy sao, trước tiên ngươi liền đi tìm ta Tiểu Oanh thông báo đi. Ta nghĩ nói chuyện với nàng xong đến gặp ta cũng không muộn.” Diệp Thần liền nhấc lên cái Tiểu Oanh.

“Thất sư phụ cùng lắm đánh ta một trận mà thôi.” Quách Tĩnh có chút sợ hãi nhưng vẫn không chịu buông tha.

“Vậy sao còn ngươi sáu người sư phụ còn lại, bọn hắn cũng chuẩn bị yên bề gia thất đi. Mà ta cái này ông mai có vấn đề gì liền không ổn đi.” Diệp Thần lại nhấc lên mấy cái khác sư phụ.

“Ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải cùng ta đánh.” Quách Tĩnh liền mặc xác tất cả nói. Bảy vị sư phụ liền có lỗi với các ngươi. Đây chính là tức nước vỡ bờ trong truyền thuyết cảnh giới của chị Dậu a. Đã chơi thì mặc tất cả.

“Vậy sao, làm sao bây giờ đây. Dung Nhi còn đang đợi ta về à. Chưa tính đến, ta còn đang định cho ngươi tìm đến cái lão bà.” Diệp Thần liền lắc đầu cố ý nói.

“Đừng nói nữa. Hôm nay ta liền sử dụng tất sát chiêu thôi.” Quách Tĩnh liền quả cảm nói.

“Ngươi cũng có tất sát chiêu sao.” Diệp Thần liền khinh bỉ nói. Tư chất ngươi ra sao còn chưa rõ ràng à.

“Xem đây, chiêu thức tất sát.” Quách TĨnh liền nhảy lên tới chỗ Diệp Thần.

“Tất sát kỹ này quả nhiên độc đáo mới mẻ.” Diệp Thần nhìn Quách Tĩnh hắn thi triển liền trầm trồ.

“Diệp Sư phụ ta sai rồi. Ngươi đừng tính toán với ta, ta nói ngươi giới thiệu gì chứ không nên thiếu ta à. Nhà ta đều độc đinh đi.” Lập tức Quách Tĩnh liền quỳ xuống lạy Diệp Thần.

“Tốt được, ngươi đã biết sai ta nào đuổi cùng giết tận chứ. Nhưng mà…vẫn phải phạt.” Diệp Thần liền gật gù nói. Tất nhiên cũng có chút vui vẻ tên này cũng có lúc khôn ra đấy chứ ngu mãi đâu.

“Tất nhiên đi, đây Diệp sư phụ cứ cầm lấy thoải mái dùng. “ Quách Tĩnh liền lấy trong tay ra một tập ngân phiếu. Đây là hắn lúc rời sơn trang Lục trang chủ liền cho a.

“Ân, ngươi quả nhiên là cái tốt đệ tử không sai, không sai.” Diệp Thần cầm thử độ dày liền bỏ qua cho Quách Tĩnh.

“Sư phụ, cái truyện ngươi nói. Ta nghĩ bao giờ thì a.” Quách Tĩnh gãi gãi đầu hỏi.

“Ân, ngươi yên tâm ta đã chuẩn bị. Nàng tên tiểu Dương Dương nha, vẫn là ngươi quen biết thân thiết đâu.” Diệp Thần liền đánh mắt xấu xa nói.

“Vẫn là ta quen biết?” Quách Tĩnh liền vui vẻ hỏi. Rốt cuộc là mỹ nữ phương nào nha.

“Vẫn là để sau đi, một tháng sau ngươi liền nhận người thế nào. Đảm bảo thân còn thiết đi. “ Diệp Thần liền bí hiểm nói. Cha các ngươi liền như vậy thân nhau các ngươi cũng nên phát huy a. Mà còn tốt hắn y thuật cộng với xem qua Quỳ Hoa Bảo Điển lấy tại thiếu lâm tự liền có thể khiến Dương Khang biến thành cái Tiểu Dương Dương nữ nhân một nửa đi. Từ cơ thể đến suy nghĩ đều có thể cải biến, nhưng về sinh sản thì đành chịu a.

Không phải hắn không làm được mà để thay đổi cấu trúc trong người Dương Khang liền cần hắn rất nhiều loại thuốc quý lẫn một cơ thể nữ nhân khác. Hắn không có thời gian lo nhiều như vậy. Liền cứ để như vậy đi. Sau này có cơ hội giúp cái này Tiểu Dương Dương thêm bớt.

“Còn cần một tháng sau. “ Quách Tĩnh liền có chút chán nản nói.

“Vậy là nhanh nhất rồi.” Diệp Thần liền gắt. Ngươi nghĩ đào tạo một cái nam nhân thành nữ nhân dễ dàng sao.

“Được, liền một tháng đi.” Quách Tĩnh cũng không có cách nào chỉ có thể gật đầu.

“Dương Khang huynh đệ, hắn đâu rồi a.” Quách Tĩnh giờ này mới nhớ đến mình huynh đê nói.

“Ngươi sẽ sớm cùng hắn gặp mặt. Bây giờ hắn đang được ta bí mật huấn luyện. Đảm bảo khi gặp lại ngươi liền bị hắn thu hút.” Diệp Thần cười nói

“Thu hút? Diệp sư phụ ngươi thật là lạ nói ta nghe đều khó hiểu.” Quách Tĩnh liền tò mò hỏi.

“Ân, mau đi thôi trời đều sắp tối.” Diệp Thần liền đánh trống lảng bắt đầu quay người đi về phía trước.

“Đợi ta với, rốt cuộc là chúng ta muốn đi đâu vậy. Chậm đã đợi ta.” Quách Tĩnh liền chạy theo phía sau.

“Tới Đào Hoa Đảo a.” Diệp Thần ngửa mặt lên trời nói. Mấy cái nữ nhân của hắn cũng đã lâu không có gặp lại đi.

Lúc này tại chỗ ở trong quân doanh của Lục Vương Gia Hoàn Nhan Hồng Liệt bên trong.

“Báo Vương Gia, bên ngoài có một người tự xưng là Mông Cổ sứ giả cầu kiến nói có chuyện muốn cùng ngài thương lượng.” Một tên lính liền chạy vào bên trong quỳ xuống.

“Mông Cổ người, tại sao bọn chúng lại tới đây?” Hoàn Nhan Hồng Liệt thương thế đã gần như khỏi hẳn đứng dậy đi lại bình thường khẽ nói.

“Vương Gia, trước tiên cứ cho hắn vào trong. Ở đây quân số đông đảo, có ta ở đây hắn không dám không suy nghĩ hành thích ngươi.” Lục Trúc Ông đứng bên cạnh khẽ nói.

“Vương Gia, ngươi yên tâm, nếu người đến không có thiện ý ta cũng không phải cái cành mềm.” Bên cạnh đó Cầu Thiên Nhẫn cũng nói.

“Tốt, cho hắn vào.” Lục Vương Gia liền ra lệnh cho người. Dù sao, cũng có các cao thủ võ lâm tại hắn không cần quá lo sợ đi.

“Rõ.” Người binh sĩ nhận được lệnh liền khom người lui ra ngoài đưa vào bên trong Mông Cổ sứ giả người.

“Lục Vương Gia, lần này ta tới thực chất là ý của Đại Vương cũng là ta chủ tử Thiết Mộc Chân lệnh.” Sứ giả Mông Cổ liền chắp tay nói nhưng cũng không có quỳ.

“Ngươi là Triết Biệt đi, không biết là lần này ngươi đến đây có mục đích gì? “ Lục Vương Gia Hoàn Nhan Hồng Liệt liền nói.

“Người đến không mang ý xấu. Ta lần này đến đây là phụng lệnh chủ tử muốn cùng Lục Vương Gia liền thủ dồn Diệp Thần vào con đường chết. Ngoài ra, hoàng cung bên trong cũng đã liền kết với Lục Vương Gia ngươi, chúng ta chẳng qua muốn góp thêm sức thôi.” Triết Biệt liền nhanh mồm nói. (Triết Biệt người được Quách Tĩnh cứu khi ở Mông Cổ lúc hành thích Thiết Mộc Chân thất bại, về sau liền cảm phục đi theo hắn).

“Chúng ta đã từng là kẻ thù, hắn thực sự muốn góp sức sao. Trước kia Diệp Thần nhưng là người giúp hắn thống nhất Mông Cổ đi, tính ra Diệp Thần tên khốn nạn này cũng là hắn nửa cái người quan hệ. Hắn thực sẽ vô điều kiện giúp bản vương sao.” Lục Vương Gia nghi ngờ nói. Chẳng lẽ tên này cũng tốt tình như vậy sao.

“Ân, Lục Vương Gia ngươi không nên nghi ngờ ta chủ tử. Trên đời không có vĩnh viễn bạn cũng không có vĩnh viễn kẻ thù. “ Triết Biệt liền mở miệng nói. Chẳng lẽ lại nói cho hắn biết chủ tử dòng họ mấy đời đều bị Diệp Thần cho cắm sừng qua. Ai nấy đỉnh đầu đều đội cái nón xanh lè sao.

“Về nói với hắn. Bản vương quân số đông đủ không phiền hắn giúp đỡ. Lòng tốt của hắn, bản vương sẽ nhớ.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền nói. Vốn Diệp Thần và Thiết Mộc Chân quan hệ cực kì tốt. Năm đó, hắn phái ra bao nhiêu vàng bạc đến Diệp Thần nơi mua chuộc đều không thành công đi. Bây giờ, ngươi lại đòi sống đòi chết muốn giết hắn, khác gì chặt mình cánh tay phải một cái. Chẳng lẽ đây liền là hắn cùng Diệp Thần âm mưu quỷ kế đi.

“Ta mong Lục Vương Gia có thể suy nghĩ lại. Kẻ thù của kẻ thù liền là đồng minh, chúng ta hợp sức lại nhất định có thể đẩy Diệp Thần vào chỗ chết.” Triết Biệt liền cầu cạnh nói. Vốn bọn họ sẽ không cầu xin Lục Vương Gia giúp đỡ. Dù sao họ tương lai cũng sẽ một mất một còn nhưng nếu không có sự đồng ý của hắn. Quân đội Mông Cổ không thể tự do hoạt động tại Trung Nguyên được, bởi vì số lượng quân một phần là quá lớn đi.

“Hắn muốn để người hắn thâm nhập chúng ta sao, bảo hắn không có cửa đi. Còn nữa nếu hắn muốn nói chuyện gì để đích thân hắn tự mình tới đây nói chuyện. Ngươi còn chưa đủ tư cách thay thế hắn.” Hoàn Nhan Hồng Liệt khinh bỉ nói. Muốn thâm nhập hắn quân đội bên trong sao không có cửa đi.

“Lục Vương Gia mong ngươi nghĩ…” Triết Biệt liền chắp tay nói.

“Vương Gia, bên ngoài có người tên Thiết Mộc Chân cầu kiến.” Một tên binh lính lập tức xông vào bẩm báo.

“Hắn đi một mình sao?” Lục Trúc Ông liền dò hỏi.

“Hắn đến một mình.” Người binh sĩ liền nói.

“Được vậy liền cho hắn vào đi.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền cho người mời vào. Triết Biệt đứng một bên nghe thấy chủ tử muốn vào bên trong liền khẽ lo lắng. Đây là hang hùm a, Đại Hãn rốt cuộc muốn làm gì.

“Lục Vương Gia, ta Thiết Mộc Chân ra mắt.” Thiết Mộc Chân vào bên trong liền hơi khom người hành lễ nhưng cũng như Triết Biệt tuyệt đối không chịu quỳ xuống.

“Đại Hãn ngươi lặn lội đến đây sao?” Triết Biệt liền lo lắng hỏi.

“Ngươi không cần lo lắng. Nói chuyện với hắn, có lẽ nên để ta. Lúc vừa rồi thất kính, có chút chuyện nhà liền không thể trực tiếp cùng Vương Gia bàn bạc.” Thiết Mộc Chân liền đi lên nói.

“Đại Hãn, ngươi cũng nên nói thẳng đi. Tại sao muốn giúp chúng ta, giúp chúng ta để cho ngươi có cái gì lợi đây.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền nói.

“Lục Vương Gia ngươi cũng nên biết đi, ta là có ta khó xử chuyện.” Thiết Mộc Chân khó nói. Bị cắm sừng tốt đẹp lắm sao mà khoe huống chi còn nhiều như vậy dòng họ đều bị cắm sừng. Để Hoàn Nhan Hồng Liệt biết hắn không cười chết mình, không cẩn thận còn lưu danh sử sách ngu ngốc nhất dòng tộc đi.

“Ngươi nói vậy là sao, chúng ta muốn kết đồng minh ngươi liền không có chút thành ý muốn ra.” Cầu Thiên Nhẫn đứng một bên liền khinh bỉ nói.

“Được đi, ta liền nói. Ta nhà liền có một cái tiểu công chúa đi. Liền bị tên Diệp Thần đó lừa gạt đi hỏng mất danh tiết, chúng ta liền cần cùng hắn không chết không thôi cứu lại ta nhi nữ bảo bối à.” Thiết Mộc Chân liền viện cái lý do nói.

“Chính là ngươi Hoa Tranh con gái sao. Ta nghe nói hắn và tiểu tặc kia còn có kế hoạch mang thai đâu. Ngươi cho rằng ta ngu sao. Con gái ngươi cùng Diệp Thần như vậy thêm thân chẳng phải thân càng thêm thân. Ngươi còn muốn giết hắn nực cười.” Lục Trúc Ông liền khinh bỉ nói.

“Lục Vương Gia ngươi nên biết cái tên này Diệp Thần chắc chắn không phải vật trong ao đi. Ta và ngươi muốn cái gì ai nấy đều hiểu rõ. Thiên hạ không thể không có hai vua, một núi không thể hai hổ.” Thiết Mộc Chân không tức giận nói.

“Vậy ta lấy cái gì tin ngươi đây. Ngươi cũng là một con hổ mà ta muốn giết.” Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt lấp lóe nói.

Triết Biệt tay liền cầm vào đao đứng trước mặt của Hoàn Nhan Hồng Liệt sẵn sàng ra tay để bảo vệ lấy Thiết Mộc Chân.

“Ngươi có thể giết ta nhưng ngươi đừng quên rằng Diệp Thần hắn tung tích hiện tại chỉ có ta biết. Ngươi giết đi ta thì sao chứ. Diệp Thần hắn đang ngày một lớn mạnh ngoài kia kìa.” Thiết Mộc Chân liền cười nói giơ tay cho Triết Biệt lui lại.

“Được, chúng ta liền hợp tác đi. Nhưng ta có điều kiện, quân lính của ngươi chỉ có thể hoạt động tại phía Nam khui vực ngoài ra ta muốn ngươi một phần mười lãnh thổ Mông Cổ thế nào.

“Ngươi đừng quá phép.” Triết Biệt tức giận nói, tên này cố tình sao, một phần mười lãnh thổ đây là bao nhiêu lớn a.

“Ta đồng ý.” Thiết Mộc Chân liền chấp nhận.

“Nam nhân không nói hai lời.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền thoải mái nói.

“Chủ tử ngươi.” Triết Biệt liền muốn khuyên can nhưng liền bị Thiết Mộc Chân ngăn lại.

“Lục Vương Gia, ngươi nên chuẩn bị thuyền đi thôi. Chúng ta phải ra biển câu con cá lớn.” Thiết Mộc Chân liền nói xong quay người đi.

“Vương Gia, ngươi tin hắn sao? Người này quỷ kế đa đoan hắn cài người vào chúng ta sẽ rất khó phát hiện. Phía Nam vùng không cẩn thận đều bị làm nhiễu loạn khi đó chúng ta đều không có lợi gì.” Lục Trúc Ông liền suy tư nói.

“Hắn là một con cáo. Chúng ta chẳng qua là đang lợi dụng lẫn nhau thôi. Nhắc nhở quan binh những binh lính đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt đều hạ độc bọn chúng đi. Lục Trúc Ông chuyên môn này ngươi rõ nhất, đừng quên loại nào mà khiến chúng chết dần chết mòn.” Hoàn Nhan Hồng Liệt độc ác cười.

Tại nơi Thiết Mộc Chân chỗ.

“Đại Hãn,một phần mười lãnh thổ ngươi không thể cứ thế cho Đại Kim mang đi.” Triết Biệt liền khuyên nhủ.

“Đừng lo chỉ là một phần mười lãnh thổ hiện tại cho hắn sau nay chúng ta liền gấp mấy lần đòi trở về. Với lại, ngươi không biết sao, hắn ta muốn chúng ta lãnh thổ nhưng không nói phần nào. Liền chọn lấy cho hắn cái hoang mạc đi.” Đợi xong việc hắn liền như vậy làm, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể làm gì hắn cơ chứ.

“Vẫn là Đại Hãn người sáng suốt.” Triết Biệt nghe vậy liền khâm phục nói.

“Chuẩn bị đi, Hoa Tranh nàng có tin tức gì sao?” Thiết Mộc Chân liền hỏi.

“Ngoài nàng tin tức tại Đào Hoa Đảo ra bồ câu đưa tin cũng không còn trở về.” Triết Biệt liền nói.

“Nếu Hoa Tranh tại Đào Hoa Đảo nhất định tên khốn đó sẽ đến. Các ngươi cũng chuẩn bị đi.” Thiết Mộc Chân liền nói. Hắn để Hoa Tranh rời đi hắn thực chất là có mưu đồ cả, hắn biết nàng nhất định tìm đến Diệp Thần nơi đó lên liền cho nàng mang đi con chim điêu được nuôi từ nhỏ để nàng thông tin cho hắn. Nói là để biết nàng sống có vui vẻ hay không thực ra là muốn tìm đến Diệp Thần tin tức mà thôi.

Hoa Tranh đối với hắn tuy quan trọng nhưng so với hắn dã tâm càng là nhỏ bé đi. Vậy nên hắn liền hi sinh người con gái này đổi lấy hắn kẻ thù tính mạng à.

Lúc này tại Đào Hoa Đảo nơi đó.

“Thất Công, ta bắt đền ngươi. Tại sao lại mang bồ câu của ta cho ăn chứ.” Hoa Tranh khóc lóc nói.

“Ân, Tiểu Tranh ngươi xem ta già rồi. Cũng nên bồi bổ với lại con chim này đâu nhất định là của ngươi đâu.” Thất Công lão ăn mày gặm lấy thịt chim điêu liền thà chết không nhận tội.

“Ta không biết, ta liền đi mách cho Dung tỷ tỷ nghe.” Hoa Tranh liền nói. Đây là con chim nàng được Diệp Thần tặng a. Cái này sư phụ cùng Diệp Thần đều như vậy, bắt chim của nàng cho ăn đều không nhận lỗi a.

“Tiểu Tranh để ta đền ngươi con điêu mới không được sao. Lão ăn mày ta ngươi xem rất đáng thương đi. Ngươi mà kể cho Dung Nhi nàng biết, nàng còn không phải không nấu cho ta đồ ăn đi. Ngươi xem cái này con điều rất ngon nếm thử một miếng.” Thất Công liền đuổi theo nói. Cái này nha đầu, hắn đường đường cũng là sư phụ nàng còn không bằng nàng cái này con điêu sao. Xem ra thời đại bây giờ con người còn không bằng cả xúc sinh đi.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 126: Xạ điêu-thiết mộc chân tới trung nguyên - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,399 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống