Chương 125: Xạ điêu-tiểu dương dương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dương Khang đôi chân bước nhẹ, máu cũng bắt đầu chảy ướt hết hắn một mảng lớn quần trắng. Tay hắn nắm chặt lấy cây tiểu đao liền cắn răng chịu đựng lấy đau đớn. Cùng lúc đó, Diệp Thần liền đứng tại trên cành cây gần đó, nơi có địa hình đẹp nhất hắn mất công lựa chọn có thể thấy và nghe rõ ràng toàn bộ những gì xảy ra trong ngôi miếu hoang. Mỗi tội thiếu chút bỏng ngô đi nếu không liền hoàn mỹ vở kịch rồi.

“Ta nhất định phải làm được, phải giết hắn, phải vô tình, như vậy ta mới có thể sống sót.” Dương Khang liền nhắm mắt bước chân nhẹ càng ngày càng nặng nề. Hắn là đang do dự nhưng Dương Khang biết chỉ cần bước chân hắn chậm tiến một nhịp,cái chết liền đến rất gần, gần đến nỗi hắn ngay cả trong mơ cũng không tưởng được.

Diệp Thần thấy Dương Khang phản ứng đều có chút hứng thú. Ngươi thật có thể sao, cho ta xem đi ngươi có thể làm gì nào. Miệng khẽ nhếch lên Diệp Thần đong đưa trên cành cây ma quỷ nụ cười.

Dương Khang liền cũng phải bước vào đến bên trong miếu hoang. Có vẻ như không có ai tại đây vậy à.

“Có lẽ Hoàn Nhan Hồng Liệt đã sớm rời đi đi.” Dương Khang áp lức có nhẹ bớt xong người liền có chút thoát lực. Hắn thực không biết mình có làm được hay không nữa. Những lần trước gặp hắn hoàn toàn không nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt một câu liền giúp hắn trốn thoát. Có lẽ Hoàn Nhan Hồng Liệt chưa biết hắn phản bội đi.

“Khang Nhi là ngươi thật sao?” Lúc này đột nhiên sau tấm rèm một người liền bước ra ôm lấy Hoàn Nhan Khang vào lòng. Đó là Hoàn Nhan Hồng Liệt a, hắn tính rất cẩn thận, vậy nên dù đã tính toán vẫn luôn đề phòng người tìm giết hắn. Vậy nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ẩn nấp đi, nếu không phải thấy người đến là Khang Nhi hắn cũng không xúc động để lộ mình đi.

“Ngươi tránh ra.” Hoàn Nhan Khang liền run lên, trong người dâng lên một lỗi sợ hãi vô hình.

“Khang Nhi là ta, ta là cha ngươi.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền bị Dương Khang đẩy ngã ra đằng sau liền kêu lên.

“Ta không phải là Khang Nhi của ngươi. Cũng không phải là con trai của ngươi. Ta vốn không là Tiểu Vương Gia, cũng không thể nào là ngươi nhi tử. Ta là người Tống, cha ta tên Dương Thiết Tâm, mẹ ta tên Bạo Tích Nhược.” Dương Khang liền hét vào mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt giơ ra chủy thủ của mình chỉ vào hắn.

“Khang Nhi, ngươi nói gì vậy. Ngươi là ta nhi tử, là bản vương cả đời này nhi tử duy nhất. Dương Thiết Tâm hắn là người cướp mẹ ngươi khỏi tay cha con chúng ta.” Hoàn Nhan Hồng Liệt đau đớn nói.

“Ngươi còn nói dối… năm đó… tại Ngưu Gia Thôn… Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm… ngươi còn muốn lừa ta đến bao giờ. Ngươi đối tốt với ta chẳng qua vì mẹ ta mà thôi.” Dương Khang kích động nói.

“Ta không muốn lừa con, chẳng qua là ta sợ ta nói ra sự thật ta liền mất đi con. Khang Nhi ngươi không phải không biết, bao nhiêu năm qua bản vương đối xử tốt với ngươi là giả là thật ngươi còn không phân biệt được hay sao?” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền buồn bã nói.

“Ngươi chẳng qua muốn lấy được tình yêu của mẹ ta mới đối xử tốt với ta. Hôm nay ta phải giết ngươi để báo thù cho bá bá Quách Khiếu Thiên cùng cha mẹ ta.” Dương Khang tiến tới gần với trái tim của Hoàn Nhan Hồng Liệt.

“Dương Thiết Tâm, lại là Dương Thiết Tâm. Khang Nhi ngươi có biết sao, ngay từ lúc đầu khi ngươi sinh ra. Ta liền đã quyết định ngươi chính là ta nhi tử. Ngươi nói xem cha ruột ngươi đã làm gì cho ngươi sao. Ngươi nói xem hắn cả ngươi ngày sinh còn có từng nhớ qua sao. Ngươi cho rằng khi mẹ ngươi chết đi ngươi đối với ta không là gì sao. “ Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy mình yêu thương nhất người còn sống chĩa dao vào mình liền đau đớn không ai bằng sót xa nói.

“Ngươi đừng nói nữa.” Dương Khang liền có chút không nỡ nói.

“Khang Nhi trở về bên ta đi. Mọi thứ ta đều có thể cho con, mọi thứ của ta đều là của con. Từ lúc mẹ con rời xa ta. Ta không thể để con cũng xa ta nốt. Khang Nhi nếu thật sự quỳ xuống có thể khiến con tha thứ ta lỗi lầm trong quá khứ ta liền quỳ xuống.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền quỳ xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy, ta không tha cho ngươi đâu. Mặc kệ ngươi có làm gì. Ngươi chính là người khiến ta trở nên như vậy, là người khiến ta nhận giặc làm cha. Mười tám năm, mười tám nắm, ta đều như vậy vô tri bị ngươi lừa, ngươi còn muốn lừa ta sao. Mẹ ta cũng bị ta hại chết, ngươi cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao.” Dương Khang hét vào mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt.

“Khang Nhi, nếu con đã biết hết sự thật. Ta liền thừa nhận, mọi chuyện năm đó đều do ta gây ra. Mẹ con chết cũng là ta gây ra, ngay cả việc lừa dối con mười tám năm cũng là ta chủ ý. Nhưng ta có thể bù đắp cho con, người cho Dương Thiết Tâm của con có thể làm gì cho con nào. Nhưng lúc con buồn hắn ở đâu, lúc con vui hắn ở đâu, lúc con cần cha bên cạnh hắn ở đâu. Là ta, chẳng lẽ như vậy con cũng không thể coi ta là cha sao.” Hoàn Nhan Hồng Liệt đau khổ nói. Hắn thua mất hắn vương phi, hiện tại đều chuẩn bị thua mất một cái nhi tử, mà đều thua cho một cái người Tống nam nhân, một cái chết người, hắn không cam tâm.

“Ngươi có thể bù đắp sao. Được lấy mạng ngươi ra bù đắp đi, nếu ngươi làm được. Ta và mẹ ta có lẽ sẽ tha thứ cho ngươi đấy. Ngươi dám sao.” Dương Khang liền cười khinh bỉ nói. Tiểu Đao càng lúc càng gần tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trái tim vị trí.

“Nếu cái chết của ta, có thể được con tha thứ. Vậy được liền lấy đi.” Hoàn Nhan Hồng Liệt tay nắm chặt tiểu đao lưỡi, máu từ tay chảy ra. Không hề ngừng lại mà đâm thằng đến ngực của mình.

“Không, người làm gì vậy. Không…” Dương Khang hét lên, hắn thực không ngờ Hoàn Nhan Hồng Liệt lại làm vậy vì hắn. Nhanh chóng muốn rút lại thanh tiểu đao liền bị Hoàn Nhan Hồng Liệt kéo manh càng vào tới tim hắn. Máu từ ngực trái Lục vương gia liền chảy ra ướt một mảng lớn.

“Còn chưa đủ sâu. “ Hoàn Nhan Hồng Liệt khẽ nói kéo thanh tiểu đao càng lúc càng cắm sau vào máu cũng chảy nhiều hơn.

“Không, ta xin ngươi dừng lại đi, làm ơn.” Dương Khang tay kia cầm tiểu đai kéo lại không cho lưỡi đao tiến thêm nữa.

“Khang Nhi ta không phải đa từng nói sao. Ta vẫn nhớ năm con ba tuổi leo cây bị ngã, khóc nhè. Ta liền đỡ con dậy, lúc đó chẳng phải ta đã nói nam nhân một khi quyết định chuyện gì phải làm đến cùng dù đúng hay sai không phải sao. Tuyệt đối không được do dự.” Hoàn Nhan Hồng Liệt cười xoa mặt đứa con trai nói.

“Ta van ngươi phụ thân đừng như vậy. Ta cầu xin ngươi, đừng làm vậy.” Dương Khang đau lòng kêu lên nước mắt đều chảy ra.

“Cuối cùng ngươi cũng gọi ta là cha. Đừng do dự giết ta đi, sau đó tìm một nơi nào đó trốn tránh qua ngày, Đại Kim nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nhớ lời ta dặn, mau ra tay đi.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền cười nói.

“Ngươi nói gì vậy ngươi sẽ không chết tuyệt đối không chết.” Dương Khang rút ra thanh tiểu đao ôm lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt ném thanh đao ra xa.

“Đúng rồi, ta sẽ cầu xin hắn. Chỉ cần ngươi không chết.” Dương Khang nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt đau đớn liền nói. Đây là ngươi nuôi dạy hắn mười tám năm qua hắn không thể bỏ mặc được.

Dương Khang đặt Hoàn Nhan Hồng Liệt xuống trên mặt đất liền chạy ra ngoài.

“Ngươi muốn đi đâu, kẻ thù không phải đang ở trước mặt sao, chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ nữa ngươi có thể giết đi hắn.” Diệp Thần liền chặn trước mặt Dương Khang cầm lên thanh tiểu đao đưa cho hắn.

“Ta cầu xin ngươi cứu hắn. Diệp sư phụ, ta quỳ xuống cầu xin ngươi.” Dương Khang không nhận lấy thanh tiểu đao liền quỳ xuống dập đầu trước mặt Diệp Thần. Hăn biết rõ Diệp Thần y thuật mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn ra tay mà thôi.

“Khang Nhi đừng.” Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Dương Khang như vậy liền đau lòng muốn ngăn hắn song lại không thể di chuyển.

“Cầm lấy tiểu đao, giết hắn.” Diệp Thần không chút cảm xúc lạnh lùng nói.

“Đừng, làm ơn đừng.” Dương Khang hai mắt đỏ ngầu nói. Trán có chút vết máu ứa ra.

“Giết hoặc chết.” Diệp Thần phun ra ba chữ. Hắn vô tình sao, hắn chính là như vậy. Thế giới này là một nơi như vậy, bản chất của nó là thế dù trăm năm vạn năm cũng chẳng có gì thay đổi cả.

“Ngươi, nếu ta chết ngươi liền cứu hắn sao?” Dương Khang nhìn phía sau Hoàn Nhan Khang đau đớn liền kiên định hỏi.

“Khang Nhi ngươi không thể làm điều ngu ngốc lại đây mau giết đi ta.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền kêu gào.

“Ồ, có vẻ hay đấy. Vậy chúng ta làm một giao dịch thế nào?” Diệp Thần liền cười nói. Dương Khang đối với ngươi quan trọng như vậy sao Hoàn Nhan Hồng Liệt, vậy ta liền để cho hắn trước mặt ngươi vì ngươi mà bị hủy hoại đi.

“Giao dịch, được ngươi mau cứu hắn. Cái gì giao dịch ta đều chấp nhận.” Dương Khang ánh mắt lóe sáng nói.

Sọc… Thanh tiểu đao trên tay Diệp Thần liền đâm qua bụng của Dương Khang khiến hắn ngã gục xuống trên mặt đất.

“Không…Khang Nhi không.” Hoàn Nhan Hồng Liệt liền kêu lớn lên.

“Giao dịch ta không chỉ cần mạng của ngươi mà cả tâm chí lẫn lẫn linh hồn đều nghe ta lệnh. Dương Khang ngươi là ta đệ tử, yên tâm ta nhất định sẽ để cho ngươi vui vẻ mà sống tiếp.” Diệp Thần nhếch miệng cười. Song liền ẩn ý nhìn Dương Khang trên sàn hấp hối.

“Khang Nhi…” Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc kệ trên người thương thế liền lết đến cạnh Dương Khang đang co dật trên mặt đất liền bị Diệp Thần đá ngược lại.

“Ác mà, ngươi là ác ma không phải là người. “ Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn Diệp Thần tức giận ho ra máu.

“Đúng vậy ta liền là ác ma, vậy thì sao. Đúng nhìn ta bằng ánh mắt này, ngươi muốn giết ta sao. Vậy cho ta xem ngươi làm được cái gì nào?” Diệp Thần liền cười nói.

Hoàn Nhan Hồng Liệt hai mắt huyết hồng, đôi môi cắn chặt hắn không nói được nữa a, có lẽ thương thế cũng quá nặng rồi.

“Ngươi yên tâm, ta đã hứa với hắn sẽ cứu ngươi. Liền sẽ làm.” Diệp Thần ném trên đất một viên thuốc. Viên Thuốc liền rơi vào bụi bẩn xung quanh.

“Xin lỗi làm rơi, ngươi tự nhặt đi a.” Diệp Thần liền khẽ cười sau liền bê lên Hoàn Nhan Khang lập tức rời khỏi miếu hoang.

Hoàn Nhan Hồng Liệt liền có gắng lết trên sàn bắt đâu lè lưỡi liếm lấy viên thuốc đầy cát cho vào miệng gắng sức nhai. Đây là Khang Nhi cho hắn đổi mạng lấy đan dược cho hắn. Tuyệt đối không thể lãng phí.

“Diệp Thần, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Khang Nhi của ta, Khang Nhi của ta. Ta thề sẽ báo thù.” Hoàn Nhan Hồng Liệt cắn môi run khẽ không thành lời hai mắt nước đều chảy ra nói.

Lúc này Diệp Thần liền bê lấy Dương Khang đến rừng cây cạnh đó. Lập tức có người liền đến đây đợi hắn. Thấy Diệp Thần liền quỳ xuống.

“Chủ tử, ngươi đã đến.” Người mặc đồ đen quỳ xuống.

“ Ẩn Sát vẫn hoạt động tốt đi. ” Diệp Thần cười nói.

“Vâng thưa vẫn tốt. Khi nào ngài muốn đều có thể dùng tới.” Người mặc đồ đen liền cung kính nói.

“Lần trước, hoạt động rất tốt. Ta có lời khen.” Diệp Thần liền vui vẻ nói.

“Chủ tử, tất cả đều là nhờ người thành lập ra tổ chức cả.” Người mặc đồ đen liền nói. Từ đan dược tu luyện đến cả tiền hoạt động đều do chủ tử cho họ. Bọn họ vốn đều là nô lệ từ khắp nơi bán cho Mông Cổ đều nhờ Diệp Thần họ mới có thể được như bây giờ.

“Ngươi giữ lấy hắn đi.” Diệp Thần ném Dương Khang cho thuộc hạ của mình. Sau đó liền lấy ra một bộ bằng vàng ngân châm bắt đầu thi triển ra châm pháp thi cứu lấy Dương Khang. Rồi trên cơ thể hắn táy máy một chút.

“Chủ tử thế này không sao chứ. Ngươi thiến đi hắn có thể khiến hắn vì chúng ta hiệu lực sao?” Người mặc đồ đen liền nói.

“Ta đây không phải là thiến hắn. Là phẫu thuật chuyển giới hiểu không.” Diệp Thần táy máy xong liền nói.

“Ân, chủ tử ngươi làm vậy hắn sẽ không nghe lời.” Tên áo đen liền cười khổ, cái này không phải như nhau sao. Ân, tuy nhiên rằng cơ thể này nếu không tận mắt chứng kiến Diệp Thần đổi long tráo phượng có lẽ liền tưởng là nữ nhân thân thể đi. Phẫu thuật chuyển giới sao, có lẽ chủ tử của bọn họ không gì không làm được đi. Quả nhiên là thần đối với họ tồn tại.

“Yên tâm ta đã xóa đi hắn trí nhớ trước kia rồi. Thấy mấy cái châm trên đầu hắn sao. Khi nào về đến tổ chức thì tháo ra. Phải nhớ hắn từ giờ là cái tờ giấy trắng, phải nuôi dạy hắn tử tế với thân phận mới nữ nhân nghe rõ sao. Ân, còn nữa cái này quyền Quỳ Hoa Bảo Điển đưa cho hắn tu luyện đi.” Diệp Thần liền đưa ra một bản Quỳ Hoa Bảo Điển cho tên áo đen. Đây là hắn dùng y thuật của mình sửa chữa từ không thiến cũng được sang bắt buộc phải thiến a.

Đề phòng có mấy tên giở lòng tham học trộm à.

“Chủ tử chúng ta có thể hay không luyện.” Người áo đen liền dò hỏi.

“Nếu muốn luyện liền cứ luyện đi. Nhưng nên nhớ hắn bắt buộc phải luyện, môn này võ công sẽ giúp hắn khuôn mặt biến thành nữ nhân tốt. Ân,suýt quên liền cho hắn cái tên Tiểu Dương Dương đi” Diệp Thần liền thâm thúy nói sau đó liền chạy đi ra xa. Hắn vừa nghĩ ra trờ vui mới nha, Dương Khang mang ra cho Quách Tĩnh cái này tiểu tử hay phá hỏng hắn chuyện tốt làm nương tử hà hà.

Dám ba lần bẩy lượt trái hắn ý. Đã thế còn như vậy ngu ngốc, hôm nay liền cho ngươi món quà đi. Đáng đời ngươi còn dám nói ta đi lầu xanh việc cho mấy cái nữ nhân ta à. Hắn cảm giác mình ngày càng xấu đi thì phải. Với lại hai cái đệ tử không phải nên hòa thuận với nhau sai. Sau đó Diệp Thần liền thi triển khinh công biến mất.

Người mặc đồ đen giở ra Quỳ Hoa Bảo Điển đọc xong liền cười khổ đây là cái quái gì thế này a. Thiến để tu sao, hắn mới không có làm. Tội nghiệp vị này tiểu huynh đệ. Đang làm nam nhân liền cứ thế bị phế thành nam không ra nam nữ không ra nữ. Quá tội nghiệp rồi à.

Hắn liền đút vào trong người Dương Khang không giờ là Tiểu Dương Dương Quỳ Hoa Bảo Điển rồi nâng hắn lên bắt đầu trở lại mình căn cứ. Từ nay Dương Khang liền tuyệt tích giang hồ.

Nhắc lại Hoàn Nhan Hồng Liệt, hắn bây giờ liền an toàn đến hắn trong quân đội bắt đầu tính toán kế sách đối phó Diệp Thần. Đại Kim treo thưởng đầu Diệp Thần liền cao đến khó có thể tin được.Trong lúc này một thế lực hùng mạnh cũng đã tiến vào trong Trung Nguyên, thề chém chết Diệp Thần.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 125: Xạ điêu-tiểu dương dương - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,438 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống