Chương 121: Xạ điêu-cảm xúc là kẻ thù số một của thành công

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần liền có chút chán nản, cái này không phải chỉ xuất hiện trong sách thôi à. Hắn có phải đâu tại sao, trùng hợp quá vậy này.

“Diệp Thần đâu, hắn ở đâu.” Lão động vật Âu Dương Phong hai mắt đỏ ửng tức giận đều có thể nhìn thấy tia máu.

“Ở đây chứ ở đâu, hỏi ngu vãi.” Và tất nhiên Diệp Thần chỉ để trong lòng mà thôi.

“Ngươi cười cái gì vậy. Còn không nhìn xem hắn tại nơi nào. Dưới này nhiều người như vậy không biết thế nào tìm.” Cừu Thiên Xích liền thấy Diệp Thần nhịn cười đến phồng mồm nói.

“Không có gì chẳng qua có chút thú vị thôi. Người ta nói có đôi khi dừng lại đâu đó, ta lại thấy chính mình đang bước trên đường.”Diệp Thần liền cao thâm nói. Tìm chính bản thân mình đừng có mà đùa người đi.

“Thật không biết hắn chốn đi đâu.” Cầu Thiên Xích liền để Diệp Thần tự cười một mình quay người đi tìm kiếm.

“Âu Dương tiên sinh, ngươi cũng tại sao.” Một tên quanh lính có vẻ như chỉ huy quan binh đến đây vây bắt tội phạm liền ngon ngọt đến.

“Ngươi là?” Âu Dương Phong liền hỏi.

“Ân, thuộc hạ được lệnh của Lục Vương Gia đang điều tra tung tích Diệp Thần tên tội phạm này. Ta được nhắc nhở giúp đỡ tiên sinh tìm người.” Tên quan binh liền lập tức khai báo.

“Vậy thì cảm ơn rồi. Lục vương gia thật chu đáo. Thật không biết ngươi làm sao biết hắn đang tại đây quán trọ này.” Âu Dương Phong liền tò mò, chẳng lẽ có bí thuật nhận dạng gi sao, dựa vào một bức hình nửa giống nửa không có thể tìm được mới là lạ.

“Tất nhiên chúng thuộc hạ có cách. Mấy người các ngươi đưa hai tên đó lên đây.” Quan binh lập tức ra lệnh, hai người ăn mặc quần áo thường dân liền được giải lên.

Diệp Thần liền phất quạt lên che đi mặt mình, tránh để hai tên đó nhìn thấy. Hắn có trí nhớ rất tốt chỉ cần gặp qua một lần là có thể nhớ kỹ người, hai tên này chẳng phải là hai tên cái bang bán đứng Trình Dao Già sao.

“Đây là…” Âu Dương Phong nhìn hai người liền hỏi.

“Tiên sinh đây vốn là hai tên ăn mày trong cái bang họ đã gặp qua Diệp Thần có thể nhận ra được hắn, thêm nữa như tiên sinh hai tên này còn có thể cung cấp thông tin về những người phạm tội đồng đảng Diệp Thần cho chúng ta. Với lại Cái Bang tin tức rất là linh động, lợi dụng bọn chúng tìm mấy tên cái bang tham tiền có thể lấy thông tin hữu ích.” Quan binh liền nói.

“Quả nhiên là tốt. Vậy các ngươi còn không mau nhận diện đi.” Âu Dương Phong liền vui vẻ nói. Vốn tưởng Bắc Cái cái bang thế nào cũng chỉ là một lũ tham tiền ô hợp đi, lần sau gặp mặt phải hung hăng giễu cợt hắn một phen mới được.

“Còn không nghe thấy gì sao, mau nhận diện đi, sẽ có thưởng lớn cho các ngươi.” Quan binh liền hét lên ra lệnh.

Diệp Thần thấy mấy tên đó đi xung quanh các quan khách bắt đầu nhận diện khuôn mặt liền có chút đáng ghét, mấy tên ăn cháo đá bát này. Cái Bang cũng tại Hồng lão ăn mày hắn không chịu lo đi liền dạng này cũng thu.

“Ân, ta đi có việc, đang đâu đau bụng quá.” Diệp Thần tay cầm quạt che nửa cái mặt liền ôm bụng nói với Âu Dương Khắc cùng với cả Cầu Thiên Xích.

“Ngươi đợi một chút chịu đựng, ta giết hắn xong liền bồi ngươi.” Cầu Thiên Xích liền không cho hắn cơ hội thoát thân. Tên này khinh công cao cường một khi chạy không biết khi nào mới tìm được hắn bóng dáng đâu.

“Cái này không tốt lắm đâu. Ta không chịu được ngươi thả ta ra đi.” Diệp Thần cười khổ, ta nói đi vệ sinh ngươi cũng đòi theo ta là sao.

“Đại nhân chính là hắn.” Hai tên ăn mày liền chỉ Diệp Thần nói.

“Có nhầm lẫn gì sao?” Âu Dương Phong liền có chút ngẩn ngơ người. Hắn ngồi nói chuyện với kẻ thù truyền kiếp sao, cái quái gì thế này, chẳng phải nói, kẻ thù gặp mặt đánh hơi liền có thể nhận ra à. Chẳng lẽ hắn già lẩm cẩm hồ đồ như lão Bắc Cái rồi.

“Ngươi nói linh tinh có tin hay không bổn tiểu thư giết ngươi. Ngươi nói gì đi tiểu bạch kiểm nói ngươi không phải đi?” Cầu Thiên Xích quay mặt nhìn Diệp Thần khó tin nói.

“Mỗi đàn ông luôn giữ cho mình một chiếc mặt nạ ta cũng không ngoại lệ, nhưng đến khi kịch tan, phim tàn màn sẽ hạ, những chiếc mặt nạ đều được tháo ra.” Diệp Thần ngửa mặt thở dài nói, xem ra vẫn là không giấu đi được.

“Ngươi lừa gạt ta.” Cầu Thiên Xích liền lùi lại vài bước, không định thần lại nói. Một người khiến nàng vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã dung động, vừa nhìn liền muốn tiếp cận lại là kẻ thù của mình là người mình phải giết để báo thù. Ông trời đang trêu đùa nàng sao.

“Ta ước gì đây là một trò đùa, nhưng biết làm sao khi sự thật lại luôn phũ phàng như vậy đâu.” Diệp Thần liền nói, hắn đối với nữ nhân không thích trêu đùa tình cảm. Trong tình cảm hắn luôn rõ ràng tránh hai bên tổn thương, nếu nàng đã muốn giết hắn vậy nên tuyệt tình, nếu không hắn cũng khó mà ra tay đi.

“Các ngươi nói đủ. Thật không ngờ là ngươi. Oan gia ngõ hẹp ông trời liền để ta gặp được ngươi đi. Đáng lẽ lúc ta gặp được ngươi giống với người bị truy nã còn là Tông Sư cảnh giới liền phải nhận ra, nhưng thật không ngờ liền bị người lừa gạt đi. Tiểu tặc để mạng lại.” Âu Dương Phong liền thi triển mạnh nhất của hắn võ công Hà Lôi Công tấn công về phía Diệp Thần.

“Lão đầu đừng đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn như vậy. Nếu không muốn trở thành thằng ngốc trong mắt người khác thì ngay lúc đầu đừng tỏ nên quá thông minh.” Diệp Thần liền nhảy sang một bên tránh né, võ công của Âu Dương Phong hắn đều có chiêm ngưỡng qua vốn không làm hại đến hắn bây giờ liền càng trở nên vô dụng võ công đi..

“Ngươi đừng quá đáng lão phu không tin ngươi có thể chạy thoát, nên biết lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát đi.” Thấy công kích không có hiệu quả Âu Dương Phong liền đứng lại đấu võ mồm để các giang hồ người khác ra tay đánh với Diệp Thần.

Đơn giản hắn biết rõ ràng Diệp Thần cảnh giới, hắn muốn để Diệp Thần cùng bọn kia đấu xong liền yếu thế đi, hắn liền làm người đứng sau hưởng lợi. Đến lúc ai cũng mệt mỏi còn có người dám cùng hắn tranh sao.

“Diệp Thần ngươi giao ra võ công bí kíp ta sẽ tha chết cho nhà ngươi.” Một người cầm kiếm chém đến Diệp Thần trên thân nói.

“Đúng vậy, nếu không hôm nay liền đến ngày tàn của nhà ngươi.” Mấy người khác liền chém đến.

“ Ta nói đời là phù du, còn ngu thì phù mỏ.” Diệp Thần liền cười một tiếng xong cũng né tránh hết các vũ khí đánh tới. Rất nhanh thi triển ra hắn tân kỹ năng liền hoàn cước 108 chưởng hướng tới đám người khiến hị ngã gục xuống.

“Yếu còn ra gió.” Diệp Thần ngồi trên ghế phẩy quạt hiu hiu khinh bỉ nói.

Nhưng tất nhiên các võ hiệp khác đều nhanh chóng dồn đến tửu quán ngày một đông hơn. Tất nhiên Diệp Thần cũng không có chạy chốn. Dù sao thì cũng đã bị phát hiện đi. Hắn hôm nay phải quảy tẹt ga, chơi xả láng, về tới bến luôn.

“Các ngươi đều cút cho ta, mạng hắn chỉ có ta mới có thể giết.” Cầu Thiên Xích đứng một bên đấu tranh tình cảm liền nhảy ra che trước mặt Diệp Thần.

“Bá đạo vậy. Ân nữ hiệp cứu mạng.” Diệp Thần liền trêu đùa nhảy ra ôm lưng Cầu Thiên Xích hệt như cái tiểu bạch kiểm yếu ớt được bao nuôi.

Mấy tên đến sau đương nhiên chưa thấy Diệp Thần khủng bố liền khinh thường. Chỉ có Âu Dương Phong liền toán tính riêng của mình.

“Ngươi tránh xa ta ra. Ta cứu ngươi xong sau đó theo ta động phòng, liền đích thân giết nhà ngươi.” Cầu Thiên Xích liền nói. Nàng đã chuẩn bị kỹ, cứu hắn xong liền theo hắn lên giường mang thai hắn nhi tử lại giết hắn.

“Nữ nhân thật đáng sợ.” Diệp Thần tâm tư tàn tạ tình tan tác nói.

Mấy nam tử xung quanh thì liền ngưỡng mộ không thôi Diệp Thần phúc diễm tiêu dao. Xong các nữ đệ tử của cái gì tà giáo song tu liền trần chuồng không chút che đậy câu dẫn hắn cho các nàng hưởng thụ đi.

“Cừu cô nương ngươi thật không biết liêm sỉ nếu để tên Cầu Thiên Nhẫn biết được hắn muội muội làm vậy còn không đập đầu chết đi cho rồi.” Âu Dương Phong liền khinh bỉ một đôi cẩu nam nữ.

“Này lão động vật, cái này còn không phải học ngươi sao. Đến cả ngươi tẩu tử cũng có thể chơi. Ta nghĩ ta giết Âu Dương Khắc thật là tốt khí cho hắn đi. Đỡ biết mẹ hắn thế nà dâm loạn cùng hắn cha.” Diệp Thần liền đả kích lại.

“Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa coi.” Âu Dương Phong mất dần đi bình tĩnh, hắn cả đời có một cái nghịch lân chính là hắn tẩu tử.

“Ngươi điên rồi sao chọc giận hắn.” Cầu Thiên Xích liền lo lắng nói. Thú thật nàng không cho rằng Diệp Thần có thể lợi hại hơn ngũ tuyệt dù sao hắn còn quá trẻ đi.

“Ngươi sai rồi ta là đang bực mình đây. Tên này cứ muốn ta nhắc lại vấn đề bệnh hoạn về cái chuyện hắn loạn luân cùng con trai hắn bị ta đạp chết đi. Có lẽ hắn thấy kích thích biến thái không bình thường đi.” Diệp Thần liền không sợ hãi đả kích tăng cường.

“Ta muốn giết ngươi.” Âu Dương Phong lập tức hóa điên sồn sồn như con chó sồn mặc kệ tính toán điên cuồng tấn công tới.

“Chết tiệt, lần này nguy hiểm.” Cầu Thiên Xích liền cảm thấy sát khí bốc lên không khỏi cau mày. Đây là một trong Ngũ Tuyệt a, là tàn ác nhất một trong Tây Độc ngươi thật sự muốn chết sao.

“Quá dễ kích động đi. Ngươi nên biết cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.” Diệp Thần liền giơ ra nắm đấm hai chân bắt đầu đứng thẳng lại với nhau bắt đầu vận khí.

Đẳng cấp chênh lệch khiến những tên chán sống định lao tới đều bị đè bẹp quỳ xuống đất, có kẻ còn nằm dí xuống, quan binh đều là mấy người không luyện qua võ đều ngất đi luôn. Họ đều rất ngạc nhiên vê Diệp Thần người đệ tử trong truyền thuyết này. Nội công quá cao cường đi. Xem ra trận chiến này quá khó khăn rồi.

Tây Độc dù sao cũng là đỉnh cấp Tiên Thiên cao thủ một trong còn là lâu năm kinh nghiệm chiến đấu cũng đa dạng phong phú liền ngay lập tức bình tĩnh lùi lại một khoảng cách xong đều bị Diệp Thần ảnh hưởng đến khiến cơ thể khá nặng nề trong di truyển.

“Ân, ngươi vẫn còn có thể đứng được sao. Ta sẽ…” Diệp Thần đang định tăng lên áp lực xuống thì thấy bên cạnh Cầu Thiên Xích đang dựa vào thành quầy mặt liền có chút khổ cực liền giải đi lực áp đặt lên xung quanh.

“Ngươi không sao chứ.” Diệp Thần quan tâm hỏi, dù sao càng gần hắn lực áp đặt càng mạnh mẽ đi. Nàng còn có thể chịu đựng như vậy quả là khổ cực nàng, huống chi nàng còn đứng gần hắn như vậy a, thất sách quả nhiên thất sách.

“Hừ, Diệp tiểu tặc, ngươi nói đúng cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Ngươi không thể tuyệt tình thì chịu chết đi. Hiện tại không ai có thể cứu ngươi” Âu Dương Phong liền cười lớn, Diệp Thần tên này điểm yếu duy nhất là quá nặng tình đi.

“Ngươi hơn gì ta chứ. Có ngon thì xong hết vào. Lão tử vốn không cần ai cứu, các ngươi có ngon thì bơi hết vào đây.” Diệp Thần kéo Cầu Thiên Xích ra đằng sau mình lạnh lùng nói.

“Ngươi việc gì phải khổ thế chứ. Ta cũng đến để giết ngươi.” Cầu Thiên XÍch thấy Diệp Thần vì nàng buông xuống mình khả năng phòng thủ liền có chút cảm động.

“Ngươi im lặng cho ta. Có một số việc đàn ông nhất định phải làm nhưng có một số việc không thể làm.Chẳng phải ngươi muốn theo ta động phòng sao, nam nhân phải bảo vệ được nữ nhân của mình, dù không có gì cũng phải bào vệ họ bằng hai bàn tay dù trong bất kì tình cảnh nào. Ngươi chỉ cần đứng sang một bên, mọi việc đều có ta.” Diệp Thần thấy nàng như vậy liền có chút đau lòng nói.

“Gặp được ngươi thật tốt.” Cầu Thiên Xích có chút cảm động nói. Đàn ông ai cũng tham luyến nàng nhan sắc, chẳng có ai thật lòng đứng ra bảo vệ nàng mỗi khi nàng gặp nguy hiểm cả.

“Ta cũng giống người khác thôi, ai bảo chết vì người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ a.” Diệp Thần liền cười khổ nói. Hắn tốt sao, có lẽ không nam nhân nào xấu như hắn đi. Hắn chính là không kính già yêu trẻ, nếu nói đúng hơn đều là tên sợ phiền phức không lợi không làm đi.

“Vậy sao, yên tâm ta chắc chắn sẽ giêt ngươi. Vậy nên đừng chết nhé. Mạng của ngươi là ta.” Cầu Thiên Xích liền đứng một bên nói.

“Các ngươi anh em đủ chưa. Mau giết hắn, phòng thủ của hắn đã phá.” Âu Dương Phong định hình lại chân khí trong người không tiếp tục xúc động liền nói cho mấy tên khác xông lên đi làm bia thịt tiêu hao sinh lực Diệp Thần.

“Ân,Có lẽ tình cảm là điểm yếu của ta nhưng đó cũng là điểm mạnh nhất của ta. Hãy nhớ lấy bởi vì đây là câu nói cuối cùng các ngươi có thể nghe được. Vĩnh biệt.” Diệp Thần quay sang bắt đầu động sát khí, có đôi khi đôi tay mình nên dính máu để biết được cuộc sống tàn khốc thế nào đi.

“Hừ sắp chết còn to mồm. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể hạ hết hơn trăm võ lâm cao thủ tại đây sao.” Một tên kiếm khách liền khinh thường, kể cả Ngũ Tuyệt bị vây sát như vậy đừng có mơ tưởng sống sót đi. Huông chi một thanh niên trẻ tuổi vừa ra giang hồ.

“Hàng Long Thập Bát Chưởng, tân tâm pháp Thiên Hạ Nhiễu Quần Thần.” Diệp Thần nhảy lên không ra đòn Phi Long Tại Thiên một hình rồng rõ ràng hiện ra trên đầu mọi người, sấm sét quần cuộn đánh xuống.

“Đây là, đây là Tông Sư cảnh giới tâm pháp.” Mấy tên võ lâm cao thủ liền bị sét đánh chết cháy thành than một số kẻ sống sót đều bị thương bỏng nặng e về sau khó tu luyện lại võ công. Nhiều kẻ thì tu vi liền bị đánh nát. Âu Dương Phong kinh chiến phong phú có thể cảm nhận nguy hiểm sớm tránh may xa nên cũng may không bị đánh chúng.

“Đây là Hàng Long Thập Bát Chưởng tại sao uy lực lại có thê lớn như vậy.” Âu Dương Phong liền nhận ra võ công, hán với Bắc Cái quá quen thuộc võ công của hắn có thể không nhận ra sao. Diệp Thần tên yêu quái này có thể đưa Tiên Thiên công pháp lên đẳng cấp Tông Sư liền không hề đơn giản chút nào. Nghĩ vừa rồi một đòn khiến hắn lại toát ra mồ hôi.

Diệp Thần nhìn xung quanh tràng cảnh liền ôm lấy eo Cầu Thiên Xích mang đi. Thiên Hạ Nhiễu Quần Thần là hắn tham khảo Thiếu Lâm Tự nghĩ đến, tại sao mỗi võ công lại có tâm pháp khác nhau cảm nhận khác nhau chẳng lẽ không có tâm pháp toàn năng sao. Vậy nên hắn liền nghĩ đến sáng tạo ra cơ sơ tâm pháp này vô pháp thắng hữu pháp. Không có tâm pháp tùy tâm mà động. Tất nhiên hiện tại chưa hoàn thành xong uy lực đều không sai đi.

“Ngươi còn muốn đánh sao.” Diệp Thần khựng lại bước chân, hắn cảm nhận được Âu Dương Phong quay lại.

“Ta không thắng được ngươi.” Âu Dương Phong thở dài nói. Hắn cả đời đều ước mơ vô đich thiên hạ, cả đời vì võ công đỉnh cấp, nhưng rồi sao hắn có người thừa kế sao. Âu Dương Khắc đều đã chết hắn còn có thể cố gắng vì cái gì. Trả thù sao, hay vì lời hứa vô địch thiên hạ với hắn tẩu tử. Bây giờ một cái đều không thể thực hiện được.

“Vậy tại sao ngươi còn quay lại đây làm gì. “ Diệp Thần liền không quay lưng lại hỏi.

“Đơn giản thôi. Ta đã từng hứa với một người sẽ trở thành thiên hạ vô địch vậy nên hôm nay ta tuyệt đối không thể lùi bước.” Âu Dương Phong liền cười nói. Đây là kết thúc cũng là hắn trận chiến cuối cùng. Hắn sẽ ngừng lại hay đi tiếp đây.

“Thật sao. Thời đại này quả nhiên không cho chúng ta lựa chọn. Có lẽ ngươi cũng không xấu như tên Âu Dương Khắc ta có chút thích ngươi tính cách, nặng tình, quá nặng tình.” Diệp Thần đặt Cầu Thiên Xích nằm xuống một bên nói.

“Chúng ta đều giống nhau, yêu nữ nhân không yêu giang sơn.” Âu Dương Phong liền đồng cảm nói. Nếu không phải trong thời đại này họ có thể sẽ là bạn đi.

“Lão đầu, bắt đầu đi. Ta sẽ tung hết sức.” Diệp Thần liền cười nói. Hắn phải tôn trọng đối thủ đúng không nào, đặc biệt là người có thể vì tình mà đứng trước mặt hắn.

“Ngươi cũng cẩn thận, ta cũng sẽ không nương tay. Hãy để ta xem Tông Sư mạnh như thế nào đi.” Âu Dương Phong liền vận khí nên.

Kình khí hai bên chạm nhau liền phát ra xung đột mấy tên xung quanh còn sống sót cảm giác như sắp bị nghiền ra cám vậy. Toàn bộ đường phố đều cảm thấy như cơn gió lốc chạy qua.

Hai người nhìn nhau cười. Cao thủ gặp nhau không cần nói cũng có thể đọc được nhau suy nghĩ đi. Hai người chỉ cần một đòn duy nhất để phân thắng bại, chỉ cần một giây cũng khiến người lơ là mất đi mạng sống của mình.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 121: Xạ điêu-cảm xúc là kẻ thù số một của thành công - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,634 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống