Chương 117: Xạ điêu-vô tự thiên thư và như lai thần chưởng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thiếu lâm tự canh phòng nghiêm ngặt, tàng kinh các tuy không có hòa thượng mấy khi lui tới nhưng bên trong bao giờ cũng tồn tại các vị lão sư phụ võ công cao cường. Từ xưa đến nay đến thiếu lâm tự trộm võ công thành công thì ít thất bại thì nhiều vô số kể. Mà nếu có lấy được võ công cũng không phải hàng thượng thừa gì cả.

“Ngươi muốn trộm kinh thư thiếu lâm tự xem, chuyện này nói thì dễ làm thì khó khăn. Tuy nhiên bằng ngươi Tông Sư đẳng cấp chuyện này cũng không làm khó được ngươi đi. Mà kể cả thiếu lâm có biết cũng sẽ coi như nhắm mắt cho qua thôi.” Trình Dao Già liền mở miệng nói. Tông Sư cấp ai dám không nể mặt mũi chứ.

“Ầy, ngươi nói như là ta đi trộm kinh vậy đây là mươn là mượn hiểu không? Ta cần phải như bọn trộm cấp thấp đi cửa sau sao. Bản công tử liền đu thẳng chính đường đi vào.” Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn không tin có vài quấn võ công thiếu lâm tự không cho hắn mượn đi. Nếu vậy cái này thiếu lâm tự không nên tồn tại nữa.

“Được tùy ngươi, đợi đến lúc bọn họ không nể mặt mũi từ chối thì đừng trách ta không nói trước.” Trình Dao Già liền mặc kệ, thật không biết Diệp Thần tại sao có thể tự tin như vậy. Đi cửa sau có phải nhanh không, ngươi làm vậy chẳng khác nào muốn thiếu lâm phá lệ tự tát mặt mình chắc.

“Vậy vào thôi nào.” Diệp Thần dắt chúng nữ đi vào bên trong thiếu lâm tự mượn kinh thư đọc.

“Các vị thí chủ đến phật tự không biết có việc gì, xin để kiếm ở ngoài.Chốn phật thanh tịnh. A di đà phật” Một vị tiểu tăng đi đến tiếp đón mọi người.

“Ân, Xuân Hạ Thu Đông các ngươi mau đưa vũ khí cho vị tiểu hòa thượng này đi.”Diệp Thần liền sai phó tứ nữ.

Tứ nữ được nhận mệnh lệnh nhanh chóng làm theo lời Diệp Thần bắt đàu giao ra vũ khí. Nhưng có vẻ sở thích trêu trọc đàn ông không đổi liền bắn vài cái mị nhãn về phía tiểu hòa thượng khiến mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, luôn miệng niệm kinh thư đi.

“Được rồi chứ bây giờ ta muốn gặp phương trượng trụ chì đi phiền ngươi đi thông báo một tiếng.” Diệp Thần thấy hắn thảm thương như vậy liền nháy mắt tứ nữ bớt đùa nghịch tiểu tăng.

Một lát sau, trụ trì thiếu lâm tự liền đi ra tới nơi chào hỏi với đám người Diệp Thần.

“ Không biết thí chủ muốn gặp bàn tăng có việc gì.” Trụ trì thiếu lâm tự chắp tay lại cúi đầu nói.

“Ân, trụ chì thiếu lầm tự là ngươi đi.” Diệp Thần liền đi xung quanh trụ trì một chút liền nói. Thú thật hắn đối với mấy cái tăng nhân này luôn có một số tò mò nhất định.

“Ân, chính là lão nạp. Thí chủ ngươi muốn gặp người chính là ta.” Trụ chì cũng không nóng giận mà lễ phép nói.

“Ta thực sự rất tò mò tại sao đầu các ngươi đều trọc lốc mà lại không chịu cạo râu nha. Ta thấy phật tổ đều không có râu được không.” Diệp Thần sờ sờ chòm râu trụ chì thú vị nói. Khiến cho mấy người xung quanh liền hóa đá. Người này đến thiếu lâm chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao.

“Cái này bần tăng cũng không biết, thí chủ thứ lỗi.” Lão hòa thượng liền cúi đầu xin lỗi. Sắc mặt hiển nhiên không có thay đổi.

“Tốt đi, ngươi có ý định cạo râu sao?” Diệp Thần liền mở miệng nói.

“Thí chủ quá quan trọng rồi, cạo hay không quan trọng sao, miễn là tâm có phật là đủ.” Trụ trì liền mở miệng nói.

“Ân vậy Thiếu lâm tự tại sao tên thiếu lâm tự à nghĩa là thiếu cây ư,ta thấy trên cằm ngươi rất nhiều cây đây nên chặt bớt đi.” Diệp Thần liền dựt dựt vài cái.

Trụ chì có chút đau đau nhưng vẫn chỉ lẽ phép lui lại cười hòa.

“Diệp Thần vào chuyện chính, chuyện chính kìa.” Đến Trình Dao Già đứng nghe cũng có chút điên đầu. Người này quả nhiên cao tăng nha vậy mà không biết giận.

“Ân đúng rồi, bỏ qua ngươi bộ râu đi. Ta nói Tàng Kinh Các có thể cho ta xem qua sao?” Diệp Thần liền vào thẳng vấn đề.

“Tất nhiên rồi, thí chủ cứ tự nhiên đi.” Trụ trì liền cười nói rồi nhờ người đưa Diệp Thần đi.

Mọi người đều trợn mắt,đặc biệt Trình Dao Già càng không thể tin được chẳng lẽ hắn dựt trụ chì cái râu liền có thể thông qua sao. Tiểu Dao liền muốn đi xem thế nào dù sao tàng kinh các thiếu lâm có mấy người có thể vào đâu. Có tiền chưa chắc đã vào nổi đi.

“Ngũ vị cô nương xin dừng bước chân đi. Các ngươi không thể vào được.” Lão hòa thượng liền đứng ra ngăn lại.

“Tại sao hắn có thể chúng ta lại không kính mong trụ chì giải thích cho.” Trình Dao Già liền thắc mắc hỏi.

“Ngũ thí chủ các ngươi không giống hắn. Vị công tử vừa rồi hắn đã thông qua kiểm tra.” Lão hòa thượng liền cười nói.

“Ân, vây đắc tội rồi.” Ngũ nữ nghe vậy liền mỗi người lên túm một nắm râu trụ chì bắt đầu kéo.

“a..a…á các nữ thí chủ làm gì vậy. Mau buông tha bần đạo ra.” Trụ chì liền đẩy bọn họ lui ra. Thế là xong bộ râu của hắn nuôi bao lâu đi tong rồi.

“Ân, chúng ta cũng thông qua khảo nhiệm đi.” Trình Dao Già liền mở miệng nói. Cái này thiếu lâm khảo nhiệm thật kì lạ.

Trụ trì mặt liền đen lại cái nhóm người này là sao điên hết rồi à.

“Ngươi ở lại lo cho bọn hắn ta đi trước. A di đà phật.” Trụ Trì liền nuốt vào bụng cơn giận chẳng nói chẳng dằng đi vào phòng. Hắn sợ ở lại một chút liền tức giận đến điên mất.

Ngũ nữ đứng nơi đó liền không hiểu gì cả. Tại sao Diệp Thần làm vậy thì thông qua bọn họ thì không vậy thật là khó hiểu đi.

Lúc này Diệp Thần đã đi vào tàng kinh các của thiếu lâm. Xung quanh đâu đâu cũng là kinh thư đi. Thật khiến DIệp Thần đau đầu.

Hắn liền tìm lấy một đống kinh thư đến nhưng đều không có một quyển bí kíp võ công nào cả à.

“Thí chủ ngươi đang muốn tìm kinh thư gì sao lại sầu khổ như vậy chứ.” Một lão tăng cai quản tàng kinh các liền đi đến.

“Ân lão hòa thượng tại sao ta tìm cả ngày liền không thấy một quyển bí kíp võ công nào vậy.” Diệp Thần liền khó chịu nói.

“Thí chủ ngươi không nhận ra sao, tại sao những nữ nhân của ngươi đều không được vào Thiếu lâm tự đi.” Lão Hòa Thượng liền cười nhẹ nói.

“Tại sao vậy?” Diệp Thần lúc này cũng thắc mắc.

“Ân, bởi vì ngươi là người bình thường khác với họ ngươi không có võ công. Người luyện võ sẽ có nội công mà ngươi lại không có vậy nên mới có thể vào tàng kinh các đọc sách. Còn võ công sách đều nằm ở tằng thứ hai cả do lão nạp cai quản ngươi không thể đi lên được.” Lão hòa thượng liền nói.

“Hóa ra vậy.” Diệp Thần liền vỗ đầu, hắn vốn dùng không phải là cái gì nội công đi bởi hắn vốn không có tu luyện võ công thì lấy đâu ra cơ chứ. Thảo nào khiến cái này thiếu lâm tự hiểu nhầm cho hắn chót lọt đi.

“Thí chủ ngươi nếu như muốn tu luyện võ công thiếu lâm tự không phải người trong tự thì không thể được. Nhưng ngươi xem quyển Lăng Già Kinh này đi nó tuy không phải cái gì võ công bí kíp nhưng có thể tránh người ta tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện.” Lão Hòa Thượng thấy Diệp Thần muốn xông lầu hai liền nói.

“Lăng Già Kinh? Tẩu Hỏa Nhập Ma? “ Hai cái này đối với DIệp THần có chút mới lạ này. Hắn võ công sử dụng tới nay quá suôn sẻ làm gì có cái gì tẩu hỏa nhập ma. Với lại hắn cũng muốn xem cách hắn trị liệu tẩu hỏa nhập ma so với cái Lăng Già Kinh này như thế nào tốt đâu.

“Được vậy ta liền xem quyển kinh thư này đi.” Diệp Thần liền nhận lấy kinh thư băt đầu có chút cảm ứng. Hắn trong tay cầm Lăng Già Kinh nhưng phải biết hắn ngũ quan cảm giác mạnh hơn người thường rất nhiều cuốn Lăng Già Kinh này không tầm thường đi.

Ai da, ai bảo hắn cao cường đi. Thiếu lâm tự làm cách này đưa hắn võ công chẳng phải đỡ mất mặt sao. Coi như ngươi biết điều đi. Diệp Thần nháy mắt cái cho lão hòa thượng cười thần bí.

Lão hòa thượng thì chẳng hiểu gì đang xảy ra thấy Diệp Thần ngồi xuống đọc Lăng Già Kinh liền vui vẻ lên lại lầu hai của mình.

“Ân, Cửu Dương Chân Kinh a, có chút ý nghĩa. Xem thử xem nào.” Diệp Thần mở góc sách ra bắt đầu xem xét võ công.

Đây là một môn nội công đi, có thể sản sinh ra vô tận nội công tâm pháp đi. Cái này liền thích hợp nam nhân tu luyện à. Đặc biệt có thể trong nội công mang theo Cửu Dương Chân Khí hỗ trợ thiêu đốt độc tố dẫn đến bách độc bách xâm.

Xem một lần Cửu Dương Chân Kinh Diệp Thần rất nhanh nhận ra một bí mật. Cái Thiếu Lâm tự này quả nhiên có chút hiểu người đi đưa hắn một quyển song tu công pháp dành cho nam nhân đi. Thật sự quá là xấu rồi mà. Cửu Dương Chân Kinh này sản sinh Cửu Dương để trung Hòa Âm Dương, người sáng tạo ra môn võ công này nhất định phải am hiểu song tu không chí ít cũng dựa vòa quyển song tu đệ nhất thiên hạ hình thành đi.

Cái này đối với phụ nữ khác nào khắc tinh đâu, không được hắn nhất định phải đem về cất đi mới được à. Dù sao Thiếu Lâm tự đưa hắn chẳng phải đưa không sao. Hòa thượng thì song tu cái gì chứ.

Tuy nhiên hắn cảm nhận phương diện quá này hắn quá mạnh mẽ rồi à, Cảm tưởng như lúc song tu đều có một môn song tu công pháp riêng tự chuyển động vậy. Bách độc bất xâm hắn không phải đang có sao. Thứ hắn chú trọng quyển kinh thư này chính là nó có một phấn gia nhập chữa thương công pháp cũng tính cao thâm thêm một chút ngoại công quyền pháp, kiếm pháp cơ bản nhưng có vẻ như tốt hơn rất nhiều cho người mới học đi.

Cứ giữ lại về sau cho con cái hắn sử dụng không tốt sao,nâng cao vấn đề sinh lý tăng gia dân số, tăng nhanh sản xuất lẫn sức lao động ban đêm rất tốt đi.

Keng, keng keng…

“Ân, Thí chủ ngươi có thể ở lại đây một chút không ta có việc phải đi ra ngoài một chút.” Lão Hòa Thượng nghe thấy tiếng chuông chùa liền đa lễ nói. Hiện tại đã đến giờ giảng kinh phật không ai được vắng mặt nha.

“Tốt ngươi cứ đi trươc đi.” Diệp Thần khoái trá nói. Ngươi ở đây hay đi cũng có gì thay đổi sao.

“Thí chủ ngươi tuyệt đối đừng lên lầu hai được chứ.Ta rất nhanh trở lại xem. “ Lão Hòa Thượng dặn dò một câu liền đi mất. DIệp Thần vốn không biết võ công, tàng kinh các lại không cho đem kinh thư ngoài kinh thư phật môn ra ngoài. Với lại hắn cũng khong tin Diệp Thần có thể nhanh như vậy học thuộc được một quyển võ công.

“Ân, ta biết rồi mà. Ngươi đã bảo không lên lầu hai đi.” Diệp Thần toe toét cười nháy mắt với Lão Hòa Thượng. Rõ ràng muốn đem kinh thư cho ta xem còn giả bộ bận cái gì đâu.

Sau đó Diệp Thần liền định thượng lầu hai nhưng lúc đứng dậy khỏi ghế chiếc ghế liền bấp bênh. Theo bản năng hắn liền cúi đầu xuống nhìn xong giơ tay ra liền nhặt lên một quyển kinh thư bìa màu vàng.

“Ân thiếu lâm tự sao lại như vậy không ý tứ a lại để một quyển kinh thư ra để giữ thăng bằng cho cái ghế bấp bênh này đâu. Rốt cuộc đây là kinh thư gì đây.” Diệp Thần lẩm bẩm phủi đi lớp bụi bám trên quyển kinh thư này.

“Vô Tự Thiên Thư. Cái tên tốt kì cục vô tự làm sao đọc đây.” Diệp Thần nhìn quyển kinh thư liền cười nghĩ.

“Quả thật là tên như sách.” Diệp Thần giở ra kinh thư xem qua một lượt rồi cười khổ.

Cái này quả thật không có chút nào chữ a. Bên trên chỉ toàn chấm xanh với cả đỏ như vị vẩy mực và thuốc nhuộm vào vậy. Cái tên nghe hào hùng như vậy, thảo nào bị mang ra kê ghế.

Sau đó hắn cũng liền cho quyển kinh thư này vào trong áo. Dù gì khi nào đi vệ sinh đỡ cần tìm giấy không phải sao. Lấy về đề phòng cũng được à.

Diệp Thần quay người đi tiếp lên lầu hai bên trên. Nơi các võ học thiếu lâm quy tụ đầy đủ.

“Ân quyển sách này rất tốt tên a, Dịch Cân Kinh à. Còn quyển này nữa Long Trảo Thủ ân cái này mang về dùng với mấy thê tử thoải mái tốt. Ân cả quyển Vô Ảnh Cước, oái cái quyển này…” Diệp Thần liến thoắng liền đọc xong không nhớ bao nhiêu kinh thư võ công.

Trong đó hắn cảm thấy không hài lòng nhất chính là hố cha mẹ nó Quỳ Hoa Bảo Điển này. Tổ tông nó còn hố hơn cả quyển Vô Tự Thiên Thư nữa. Trang thứ nhất muốn luyện thần công trước phải tự cung trang thứ hai liền không cung cũng được quá hố cha rồi. May là hắn chỉ đọc tham khảo thôi đấy.

Diệp Thần đang lúc muốn đi xuống bên dưới liền bị một quyển kinh thư hấp dẫn đặt ở một góc khuất gần đó. Bên trên còn bám đầy bụi bặm.

“Đây là Như Lai Thần Chưởng cái tên nghe thật bá khí đi sao lại bị ném tại đây vậy.” Diệp Thần phủi đi bụi lần nữa nhặt lên giở ra xem. Bên trong liền chỉ có hình vẽ ngay cả khẩu quyết đều không có một chữ. Hình ảnh càng giống như vẽ bừa ra vậy hoàn toàn không giống võ công giống như Vô Tự Thiên Thư trẻ con tạo ra.

“Thí chủ ngươi lại lên tầng hai là sao?” Bỗng có một tiếng động vang lên sau lưng Diệp Thần.

“Ân, lão hòa thượng ngươi trở lại sao.” Diệp Thần trên tay cầm Như Lai Thần Chưởng quay người lại nói.

“Ầy, không ngờ ngươi đọc lại là nó. Xem ra thế giới này thật nhỏ a, ngươi với nó có duyên đi.” Lão Hòa Thượng đang đinh trách mắng thì thấy trên tay Diệp Thần quyển kinh thư liền khẽ thở dài xong đưa Diệp Thần xuống dưới lầu một.

“Nếu ta đoán không nhầm cả Vô Tự Thiên Thư cũng ở trong người ngươi đi.” Lão Hòa Thượng thấy Vô Tự Thiên Thư biến mất liền nói.

“Ân đều ở chỗ ta. Các ngươi muốn lại ư.” Diệp Thần rút trong ngực ra nói. Hai quyển sách này đều bị ném đến nơi ai cần chứ.

“Không kí chủ ngươi cứ giữ lấy đi, cầm quyển Lăng Già Kinh này chuyện hôm nay lão nạp sẽ không nói ra ngoài.” Lão tăng nhân liền a di đà phật nói.

Thực chất Vô Tự Thiên Thư cùng với Như Lai Thần Chưởng tử lúc xây chùa họ đã phát hiện ra hai quyển sách này. Rất nhiều người trong tự lẫn xung quanh đều vô pháp xem thấu mấy cái hình vẽ trẻ con này. Sau đó, Nam Thiếu Lâm, Bắc Thiếu Lâm,… các tăng nhân đắc đạo khắp nơi cùng xem sau đó cưỡng ép dùng nội công truyền vào đều vô pháp. Đã thế còn tẩu hỏa nhập ma sống chết không rõ.

Hai quyển này kinh thư đều liệt vào cấm kỵ không thể tu luyện. Được cho là đồ trẻ con vẽ chơi, lên vốn đã bị đem tiêu hủy nhưng càng kì là hai này quyển kinh thư đều vô pháp bị tổn thương. Sau đó, Trụ trì đầu tiên của tự đã cho rằng đây là do họ không đủ cơ duyên. Sau này đem hai quyển kinh thư lãng quên đi. Nếu không phải Diệp Thần lấy ra hắn sợ cũng quên đi.

“Tốt vậy ta không khách khí đâu. “ Diệp Thần đem ba quyển kinh thư để vào bên trong ngực của mình đi thẳng ra ngoài mà không hề hay biết hai quyển kinh thư Vô Tự Thiên Thư cùng Như Lai Thần Chưởng đều biến mất không tăm tích.

Có một vài tiếng động lạ kêu bên tai Diệp Thần nhưng liền bị cho rằng đó là tiếng chuông chùa kêu lên.

Keng, phát hiện thất lạc Tiên Cấp Như Lai Thần Chưởng của Tây Du Ký truyền thừa Như Lai phật pháp.

Keng, phát hiện Thánh Cấp Vô Tự Thiên Thư mạnh nhất thánh giới công pháp thuộc về Thiên Đạo Toàn Năng Giả.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 117: Xạ điêu-vô tự thiên thư và như lai thần chưởng - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,620 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống