Chương 116: Xạ điêu-tông sư cảnh giới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên trời mưa tên bay khắp nơi nhằm thẳng Diệp Thần mà đến.

“Nếu sợ hãy nhắm mắt lại đi. Yên tâm không có chuyện gì.” Diệp Thần liền nhẹ nhàng như không có vấn đề to tát nói.

Nghe vậy Tiểu Dao ngay lập tức nhắm tịt hai con mắt lại người có chút hơi sợ hãi. Diệp Thần thấy vậy liền có chút cười, con người đối mặt với cái chết họ luôn sợ hãi huống chi chỉ là một cô gái yếu đuối đâu.

Tên ngay lập tức bắn vào cơ thể Diệp Thần nhưng lập tức liền không bám mà rơi xuống. Hắn cứ mặc kệ chạy tiếp hướng tới công thành bay qua. Binh lính xung quanh thì như gặp quỷ vậy tên này không sợ đao thương sao đã thế nhảy một cái liền bay qua cái cổng thành cao như vậy.

“Chúng ta chết rồi sao?” Trình Dao Già thấy không có động tĩnh gì liền khẽ mở mắt hỏi.

“Ngươi đoán.” Diệp Thần liền cười nói.

“Ngươi ta chúng ta còn sống.” Trình Dao Già liền định thần lại nói. Xong lại phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Diệp Thần như bé mèo trắng vậy liền nhanh chóng nhảy ra xa.

“Ân ngươi như vậy cách xa vậy làm gì, không phải lúc nãy còn bám chặt lấy ta sao. Tốt ngươi bám thêm một chút đi, ta cũng không bắt ngươi trả tiền mà.” Diệp Thần xoa xoa nhẹ tay xúc cảm nói.

“Công tử ngươi đừng nói như vậy vừa rồi đa tạ ngươi ân cứu mạng. Cáo từ.” Trình Dao Già liền lạnh lùng nói.

“Ngươi còn nơi để về sao?” Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Dù sao cũng tại hắn người ta mới mất cái chỗ chui ra chui vào mà.

“Ta…” Trình Dao Già muốn nói gì nhưng lại phát hiện ra mình không biết đi đâu. Về võ đang để học võ sao, với bệnh tình của nàng vốn không thể tiếp tục học nữa. Người thân xung quanh nàng cũng không còn mà. Nàng phải đi đâu về đâu hay lại trở thành người vô định.

“Có vẻ như mọi chuyện đều do ta mà ra đi.” Diệp Thần có chút áy náy nói.

“Tất cả đều tại ngươi cả nếu ngươi không phải ngươi đến ta cửa tiệm cũng không mất. Nếu không phải ngươi sẽ không có vấn đề gì cả. Tất cả tại ngươi, hiện tại ta làm sao sống đây. Quan binh chắc chắn sẽ truy nã ta.” Trình Dao Già liền dường như sụp đổ quay lại nhào vào người Diệp Thần đánh vào ngực hắn như tiểu tình nhân trách người tình vậy.

“Vậy được thôi ngươi đi theo ta đi.” Diệp Thần liền ôm lấy nàng đang nước mắt nhạt nhòa nói.

“Đi…theo ngươi. Ngươi mau buông ta ra, chúng ta vừa quen biết ngươi nói cái gì… kì vậy.” Trình Dao Già liền đỏ mặt lên muốn tránh thoát lại vừa không muốn tránh thoát. Cái này phát triển có phải quá nhanh không nàng còn chưa kịp chuẩn bị.

“Ta không buông, chẳng phải ta nói đối với ngươi chịu trách nghiệm sao?”Diệp Thần liền ôm nàng vào lòng nói. Hiện tại, mà buông ra nàng thảo nào cũng chạy mất a. Còn không bằng thu nàng đi. Dù sao hắn cũng có chút thích nàng, mặc dù có chút nhanh nhưng cũng không sao. Với lại hắn có lỗi trước không phải sao.

“Ta không cần ngươi nuôi ta.” Trình Dao Già liền có chút hơi chóng mặt, cứ gần Diệp Thần nàng lại không cưỡng lại được.

“Ta không có nói nuôi không ngươi. Ngươi có thể giúp ta làm ấm giường không phải sao.” Diệp Thần liền bỉ ổi nói.

“Ta không thích ngươi tại sao phải ép ta. Ngươi nói ngươi thích ta điểm nào ta có thể sửa.” Trình Dao Già liền cười khổ nói. Người đàn ông trước mặt khi nào cũng có thể đùa được sao.

“Ân, được ta thích ngươi vì ngươi không thích ta vậy ngươi sửa đi. Ngươi sửa được ta liền sửa thế nào?” Diệp Thần vô lại nói.

“Thế có gì khác nhau sao?” Trình Dao Già liền tức giận nói.

“Có khác biệt đấy ngươi cứ thử thích ta không phải sẽ rõ sao?” Diệp Thần trêu trọc nàng. Cô nàng này tức giận thật là manh nha. Đáng yêu thật đấy, càng lúc càng muốn bắt nàng về nuôi.

“Ngươi…ta…không quan tâm đến ngươi nữa.” Trình Dao Già liền mở miệng nói. Còn tiếp cận hắn nàng càng khó chịu nổi a. Sắp chảy máu cam ngất đi đến nơi rồi. Đây có phải triệu chứng bệnh hoa si không nhỉ.

“Vậy là trước đây ngươi thừa nhận ngươi quan tâm ta sao?” Diệp Thần liền chặn đầu nàng. Muốn đấu với ta mười cái Hoàng Dung cộng lại còn chưa đủ huống chi là một cái Trình Dao Già đâu.

“Ngươi khi dễ ta? Ta nói cho ngươi biết muốn bao nuôi ta phải giúp ta xây lại một cái không mười cái tiệm cầm đồ mới đủ ngươi làm được sao? Nếu không làm được tốt nhất…liền…bỏ…ý…định.” Trình Dao Già liền muốn làm khó Diệp Thần để hắn thấy khó mà lui ai ngờ hắn rút trong túi ra một tập ngân phiếu đầy đủ loại.

“Cần này đủ đi, là ngươi nói từ nay ta tới bao nuôi ngươi. Ngươi giúp ta làm ấm giường.” Diệp Thần liền cười tủm tỉm nói. Về tiền Diệp Thần không bao giờ thiếu đi. Hiện Thiết Mộc Chân cũng không dám nói so với hắn nhiều tiền đi. Đừng nói mười cái dù một trăm cái đổi một mỹ nhân không thành vấn đề. Mình là người có tiền mà việc đếch gì phải sợ bố con nhà thằng nào.

Một khi bạn thích thì mình chiều thôi. Vụ làm ăn này quá lời, tiệm cầm đồ của nàng, mà nàng là của hắn vậy không phải tiệm cũng là của hắn sao.

“Ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ. Chuyện này không thể nào.”Trình Dao Già lập tức hối hận đáng lẽ không nên nói như vậy, giờ chẳng nhẽ lại nuốt lời sao. Nàng vốn tham gia thương trường nên việc nuốt lời làm không được người ta nói làm ăn giữ chữ tín mà.

“Vậy thỏa thuận thành công. Ngươi giờ liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Tối nay liền thị tẩm thế nào?” Diệp Thần tham lam nhìn Trình Dao Già.

“Ngươi gặp cô gái nào cũng thích trêu ghẹo lưu manh như vậy sao?” Trình Dao Già liền có chút lạnh người lùi lại. Hắn định cho mình thị tẩm thật sao hả trời. Nàng còn chưa muốn nha, sao tình tiết này càng ngày càng nhanh phát triển vậy trời.

“Ngươi muốn nuốt lời.” Diệp Thần liền ngưng trọng nói.

“Ta không có mở cửa tiệm chỉ là cho ngươi bao nuôi ta không có nghĩa ta sẽ giúp ngươi thị tẩm. Nếu muốn ít nhất cũng phải ngàn lượng vàng, ngươi bỏ được sao?” Trình Dao Già lại làm khó Diệp Thần. Nàng không tin tên này so với vua còn có thể ra nhiều tiền.

“Được vậy tối nay ngươi đến giúp ta thị tẩm đi. Ta liền chịu thiệt thòi đem mình cho ngươi a. Người lời lớn rồi à. Ta vừa vặn đáng giá ngàn vạn lượng vang đi.” Diệp Thần liền cầm lên tờ truy nã đưa cho Tiểu Dao nói.

Lập tức đôi mặt với Trình Dao Già cả thế giới dường như bé lại vừa bằng một tờ giấy. Vốn muốn làm khó Diệp Thần bây giờ không cẩn thận liền đem cả mình đều bán cho hắn luôn.

“ Ta mới không giúp ngươi thị tẩm.” Trình Dao Già liền trở mặt. Nàng không thể cùng người mới quen biết làm chuyện đó. Đơn giản nàng không phải người đem tình cảm ra để mua bán.

“Ngươi muốn trở mặt không nhận người sao. Hu hu ta thật đáng thương cả nhà có đứa con trai muốn tìm người để lấy về nhà hiện tại tiền đều chi hết cả còn bị truy nã, hiện tại còn bị lừa gạt ta… ta không muốn sống nữa.” Diệp Thần sử dụng chiêu thức hủ thảo vi huỳnh hay còn gọi khổ nhục kế. Hắn ôm chặt lấy Trình Dao Già không buông la khóc om sòm.

“Được rồi, ta không phải không để ngươi bao nuôi ta.” Trình Dao Già lập tức mủi lòng thương hại. Nàng không hiểu sao mình lại như vậy có vẻ như có đôi chút thích Diệp Thần, lại có khi là mình lòng tốt đi.

“Vậy tối nay liền thị tẩm.” Diệp Thần lừa gạt được con gái nhà lành liền tý tởn nói. Hắn vốn rất biết chơi đùa với tâm lý con người mà. Tiểu Dao là người tình cảm nên rất dễ bị người khác lợi dụng đi. Thử nhìn cách nàng thương hại lũ ăn mày mà đem cho chúng đồ ăn nước uống đi. Bọn họ đầy đủ chân tay nhưng lại không ai chịu đi làm nhất quyết muốn đi xin cơm ăn à.

“Ta không có ý vậy.” Trình Dao Già đang định nói thì lập tức có người xuất hiện.

“Các ngươi đã đến đi, hai người còn lại đi đâu rồi.” Diệp Thần thấy tứ nữ thiếu đi hai đang tiến về phía hắn liền hỏi.

“Xuân tỷ lần Hạ tỷ đều bị quan binh bắt lại, chúng ta liền liều mạng chạy đến đây.” Hai nữ liền mở miệng giải thích.

“Cái gì họ ở đâu. Mau nói cho ta biết.” Diệp Thần lập tức nóng vội. Tuy bọn họ chỉ là người hầu nhưng cũng đã là hắn nửa cái nữ nhân, mà nửa cái nữ nhân không phải là nữ nhân sao hắn không thể bỏ mặc không lo được đi.

“Công tử ngươi tốt nhất không nên quay lại, chúng ta hay vẫn đi tiếp đi. Đằng sau có quan binh rất nguy hiểm.” Nhị nữ liền tiến lên khuyên can. Làm thị nữ bọn họ đã luyện tập sẵn sàng hi sinh cho chủ nhân của mình. Huống chi Diệp Thần như vậy quan tâm bọn họ là quá đủ rồi.

“Diệp công tử ngươi nên suy nghĩ kỹ, Quay lại đồng nghĩa với cái chết ngươi làm sao?” Trình Dao Già cũng thay đổi cách xưng hô. Dù sao cũng có người ở đây đi.

“Ta nói ngay cả mình nữ nhân cũng không bảo vệ được thì ta chẳng có gì cả.Vậy nên ta sẽ bảo vệ họ theo cách riêng của mình dù phải bỏ ra cái giá bao nhiêu đi chăng nữa. Bởi vì, người đàn ông vĩ đại nhờ những hành động của họ chứ không phải do bẩm sinh. “ Diệp Thần ném lại một câu rồi nhanh chóng chạy lại về phía tường thành tiến đến gần chỗ quan binh đuổi bắt.

“Tên ngu ngốc này. Còn không đợi ta.” Trình Dao Già liền nhanh chóng lao đến hướng Diệp Thần chạy. Nàng không hiểu sao lại yêu thích sự ngu ngốc này của hắn. Có lẽ hắn nói đúng, cũng có thể hắn nói sai nhưng điều quan trọng nàng cảm thấy ở bên cạnh Diệp Thần sự tự do mới thật sự tồn tại.

Có lẽ tại tiệm cầm đồ quá lâu lên nàng đã quên đi ước mơ của mình đi. Trở thành nữ hiệp tự do bay lượn. Vậy nên nếu hắn nhập ma nàng cũng sẽ nhập ma nếu hắn chết nàng cũng sẽ chết. Đây là lời thề duy nhất của nàng. Có thể ngu ngốc khi phó mặc cho người đàn ông mới gặp trước mặt này bởi cái cảm giác của mình nhưng nàng cũng muốn thử mặc kệ một lần bỏ đi những phép tính toán lợi nhuận, những phép tính an toàn cho bản thân. Nàng muốn mặc sức điên loạn một lần.

Nhị nữ nhìn thấy thế cũng ngay lập tức rút kiếm lao theo sau. Diệp Thần nhóm người liền đột phá vòng vây tìm đến nhị nữ.

“Mau thả người ra nếu không hôm nay đại gia ta thề cho các ngươi chôn thân tại đây.” Diệp Thần nhanh chóng đánh tiền vào lòng quân địch.

“Diệp ác tặc ngươi còn không chịu trói. Hai nữ nhân của ngươi liền không sống nữa.” Tên cầm đầu quan binh kề dao tại cổ hai nữ uy hiếp.

“ Ngươi uy hiếp ta sao?” Diệp Thần liền dừng lại động tác cười lớn nói.

“Đúng vậy, còn không mau chịu trói.” Tên cầm đầu liền mở miệng quát.

“Ngươi xem hắn uy hiếp ta kìa. Hắn cũng dám uy hiếp ta à. Đã là bãi rác của xã hội đừng có lên giọng bà nội với tao. Hư vô thì trở về với hư vô đi.” Diệp Thần liền mỉm cười xong liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến qua đoàn quân cắt đứt cổ họng của tên cầm đầu giải cứu ra nhị nữ.

Mọi người lập tức hóa đá tên này còn là người sao. Tiên thiên cao thủ còn không làm được như vậy à. Chẳng lẽ hắn đã bước vào Tông Sư cảnh giới sao. Lập tức binh lính liền tản ra. Tiên thiên có thể một đấu trăm người Tông Sư liền có thể một đấu ngàn huống chi nếu có vũ khí trong tay một đấu mười ngàn không có vấn đề đi. Ai muốn chết cứ không ngại xông lên à.

“Cảm ơn công tử ra tay cứu giúp.” Nhị nữ được giải cứu liền cảm động quỳ rạp xuống lạy. Bọn họ theo Diệp Thần quả thật không sai người đàn ông này quá tốt với bọn họ.

“Không có gì đứng dậy đi. Hôm nay Diệp Thần ta phải đại náo nơi đây. Quan phủ, hay nha huyện ta đều muốn đem hắn đầu lấy xuống trong ngày.” Diệp Thần móc trong người ra một chiếc hộp nhỏ đốt lên cho pháo bay lên trời xong cùng với mọi người rời đi ngôi thành huyện này.

“ Diệp Thần ngươi làm sao có thể làm được như thế vậy. Nhanh như vậy liền dịch chuyển đến chỗ tên cầm đầu cắt cổ hắn còn là con người hay sao hả.” Trình Dao Già liền ngạc nhiên hết sức nói.

“Ân không có gì to tát cả. Rất dễ thôi, chỉ cần ngươi tốc độ đủ nhanh là được.” Diệp Thần liềm mỉm cười nói. Tốc độ thứ này hẳn là hắn lớn nhất ưu điểm đi. Từ ngày ấy đến giờ hắn đa số đều tu luyện khinh công là chính mà.

“Vậy chẳng phải nói tốc độ của ngươi đã đạt đến cấp độ tông sư sao? Làm sao lại có người có thể tu luyện như vây chứ.” Trình Dao Già hét lên. Tông sư a, là cảnh giới trong truyền thuyết chưa từng xuất hiện qua à. Bây giờ lại xuất hiện trên một người trẻ tuổi cái này là cái lý gì à.

“Đẳng cấp Tông Sư là món đồ gì vậy?” Diệp Thần lập tức thắc mắc.

“Ngươi không biết sao có thể chứ.” Trình Dao Già càng ngạc nhiên cái này là cái tối thiểu người tập võ đều biết tới đi.

“Các ngươi biết sao?” Diệp Thần quay sang hỏi tứ nữ. Hắn vốn chẳng quan tâm lắm đến mấy vấn đề đẳng cấp, đánh nhau thắng không phải là được sao.

Tứ nữ nhìn Diệp Thần như con quái vật gật đầu. Thú thật họ chưa từng thấy ai không biết đến đẳng cấp lẫn không cần tu luyện mà có thể đạt đến Tông Sư trong truyền thuyết cả. Thảo nào, nhiều như vậy quan binh truy đuổi đều không sợ hãi đi.

“Vậy tại sao chỉ có mình ta không biết vậy. Nói nghe thử một chút đi.” Diệp Thần liền cảm giác như mình là người có học nhưng đã quên mất mình được học vậy à.

“Hừ, cảnh giới Tông Sư là nằm tại trên Tiên Thiên cảnh giới. Người đạt được cảnh giới này nghe nói có thể lăng không phi hành nhưng nghe nói thực chất là khinh công cao cường mà thôi. Đặc biệt nhất chính là kéo dài tuổi thọ nghe nói Tông Sư đẳng cấp sẽ có bốn trăm năm thọ nguyên đấy. Ngoài ra còn có thể chân khí hộ thể khác với Tiên Thiên cao thủ phải kích họa mà nó tự động phát ra khi cảm ứng nguy hiểm. Thế nên mưa tên bắn tới đều không làm gì được nhà ngươi.” Trình Dao Già có chút ghen tỵ lại có chút hâm mộ nói.

“Ân, vậy trên đời có bao nhiêu người đạt đến đẳng cấp này vậy?” Diệp Thần liền tò mò hỏi.

“Đây là lần đầu ta gặp qua Tông Sư cao thủ ngươi nói xem. Trên đời này sợ chỉ có ngươi một người đi. Này ngươi có nghe ta nói không vậy?” Trình Dao Gà liền mở miệng nói. Tông Sư sao ngũ tuyệt trong còn chưa có ai. Xem ra chỉ có trong truyền thuyết Tuyết Nữ đi, nhưng nàng thật sự tồn tại sao.

“Ân, lão tử là vô địch he he là đẹp trai nhất. Nào mấy em mau lại xin chữ kí đi.” Diệp Thần liền nghĩ đến tràng cảnh vô địch thiên hạ liền toe toét cười tự luyến.

“Tên này có bị bệnh gì không vậy?” Tiểu Dao liền chỉ Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ hỏi tứ nữ.

Tứ nữ liền lắc đầu không biết. Người ta nói người càng lợi hại thì càng có những điểm điên khùng sao. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông ai ai cũng như vậy cả.

“Dừng, ta rất bình thường nha. Ngươi xem ta bây giờ vô địch thiên hạ lấy cái gì danh tự tốt nói nghe nào?” Diệp Thần liền mở miệng đề nghị.

“Ngươi đừng nghĩ như vậy ngươi có biết ai là người khai sinh ra Tông Sư đẳng cấp sao?” Trình Dao Già liền khinh bỉ nói.

“Ai vậy?” Diệp Thần liền tò mò.

“Năm đó, tại Hoa Sơn luận kiếm. Mọi cao thủ võ lâm đều cho rằng Tiên Thiên cao thủ đã là mạnh nhất. Nhưng Tuyết Nữ xuất hiện đánh bại Tiên Thiên cao thủ Trung Thần Thông Vương Trùng Dương của Trùng Dương cung. Trước khi đi nàng đều nói đã đạt đến Tông Sư cấp. Những thứ ta vừa nói đều là Tông Sư cấp thể hiện trong năm đó Hoa Sơn thuật lại. Cảnh giới Tông Sư còn mạnh đến đâu không ai biết cả.” Trình Dao Già nghiêm túc nói. Nếu đã có người đạt đến Tông Sư cấp vậy chẳng phải Tuyết Nữ năm đó tồn tại sao.

Một khi tin tức này vừa gia có thể gây võ lâm đại loạn, giang hồ đều có thể dạy sóng đi. Mà Diệp Thần chăc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tông Sư cảnh giới tu luyện đồ vật ai ai không thèm muốn chứ lại.

“Lại là Tuyết Nữ? rốt cuộc đây là cái thời buổi gì vậy vào Trung Nguyên đến giờ lúc nào cũng Tuyết Nữ. Ta nhất định cho các ngươi thấy sự lợi hại của ta.” Diệp Thần liền có chút chán ghét quay người đi.

“Chúng ta định đi đâu vậy?” Trình Dao Già liền hỏi.

“Thiếu lâm tự.”Diệp Thần liền nói.

“Ngươi mới xuất gia sao?” Trình Dao Già liền trêu trọc.

“Ta xuất gia ngươi phải làm sao đây. “ Diệp Thần tiến đến gần sờ lấy eo Tiểu Dao kéo lại khiến nàng đầu óc như quay cuồng vậy.

Đây là bệnh hoa si phát tác a. Chúng người liền cứ thế thiếu lâm tự thẳng tiến.

Còn tại ngôi thành vào sáng hôm sau tất cả quan huyện lẫn chi phủ lẫn hơn ngàn quan binh cả nhà đều bị thảm sát không có chút dấu tích gì được để lại. Giang hồ bắt đầu tương truyền lên cái tên Ẩn Sát đến vô ảnh đi vô tung tổ chức.

Còn Diệp Thần tiếng danh đã vang vọng khắp nơi. Đệ tử Tuyết Nữ đang ngao du thiên hạ, các môn phái lẫn ta phái, cao thủ giang hồ ẩn cư lâu năm đều bắt đầu lần nữa nhấc kiếm tranh đoạt. Võ lâm lại xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu khó ngừng lại. Tất nhiên Diệp Thần chúng ta vẫn không lo không sầu chẳng biết gì cứ thẳng tiến đến Thiếu Lâm tự.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 116: Xạ điêu-tông sư cảnh giới - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,648 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống