Chương 104: Xạ điêu-mai nhược hoa hay mai siêu phong

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Mau giao đồ đệ ta ra đây, nếu không hôm nay ta san bằng Quy Vân trang này.” Mai Siêu Phong đi từ ngoài vào khẩu khí nói.

“Mai Siêu Phong, Mai sư tỷ.” Mọi người liền kêu lên, vừa mới bắt được một tên, tên khác lại đến là sao à.

“Lục Thừa Phong, Lục sư đệ. Diệp Thần, Dung Nhi tiểu sư muội, Thất Quái Giang Nam.Tại sao mấy người lại ở đây à?” Mai Nhược Hoa liền há hốc mồm nói. Gặp toàn người quen nha.

“Nhược Hoa ngươi ngày càng đẹp rồi.” Diệp Thần giơ tay chào chào nói.

“Tên xấu xa.” Mai Nhược Hoa liền thẹn thùng đỏ mặt.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền há hốc mồm ra. Không ngờ Hắc Phong Song Sát lại có cái này mặt nha. Với lại so với lần trước gặp mặt, Mai Siêu Phong sao có thể đẹp ra nhu vậy chứ à.

“Diệp Thần ngươi đối với Mai Sư Tỷ có ý đồ sao?” Hoàng Dung liền nháy mắt hỏi. Nàng thực chất cũng không muốn ngăn cản à. Mai sư tỷ chính là một cái người đáng thương hiện tại, Diệp Thần an ủi nàng không phải là rất tốt sao. Với lại, bên cạnh hắn cũng còn thiếu nữ nhân à. Thêm một người không nhiều không phải sao.

“Chúng ta là quang minh chính đại giao lưu được không. Nào có ý đồ à, rõ ràng hai người tâm đầu ý hợp a.” Diệp Thần cười nói. Hắn không có phủ nhận à.

“Mai sư tỷ xem ra tiện nghi cái tên dâm tặc nhà ngươi.” Hoàng Dung thở dài nói. Huyền Phong sư huynh trước chính là tìm qua cha nàng không biết bao lần cầu chữa bệnh liệt dương nha. Nghe đâu nói Mai sư tỷ còn chưa có thất thân qua nha à. Nếu không bao năm rồi, tại sao Mai sư tỷ bao năm ngay cả mụn con đều không có đâu. Thực quá buồn cho một thế hệ.

Diệp Thần không nói chỉ gật đầu. Hắn y thuật lúc động vào nàng làm sao không biết nàng còn thân xử nữ đâu. Thật muốn cảm ơn ông trời đã sinh ra cái bệnh liệt dương à.

“Mai sư tỷ chính là ta đây. Đã lâu không gặp.” Lục trang chủ Lục Thừa Phong liền kích động mắt còn có chút nước. Nhớ năm xưa bọn họ huynh đệ cùng nhau vui vẻ trên Đảo Đào Hoa mà hiện tại lại như thế này. Thật quá bi thương.

“Huyền Phong sư huynh đâu?” Lục trang chủ Lục Thừa Phong liền hỏi.

“Huyền Phong sư huynh của ngươi đã mất rồi.” Mai Nhược Hoa có chút đau thương đi đến sát DIệp Thần đứng cạnh hấn nói.

“Là ai hại chét Huyền Phong sư huynh vậy?” Lục Thừa Phong kích động có chút bi thương. Hắn tuy đối với Hắc Phong Song Sát ghét bỏ nhưng vẫn là huynh đệ đồng môn. Đối với nhau cũng còn tình nghĩa rất nặng.

“Bệnh chết.” Mai Nhược Hoa liền phun ra hai chữ dối lòng nói. Hiện tại, Diệp Thần đã để nàng cùng Thất Quái hòa hợp a. Những chuyện đã qua cứ để qua đi.

Thất Quái cũng nhìn Mai Nhược Hoa cảm kích. Diệp Thần đã từng nói, thương cảm với người đáng thương mà họ quên đi người ác cũng biết đau à. Với một người vợ mất đi chồng, bọn họ khó có thể thấu hiểu được.

“Xem ra, hắn bệnh quả thực không thể chịu nổi.” Lục Thừa Phong thở dài nói. Năm xưa khi biết Huyền Phong bị liệt dương bệnh, hắn có nói qua đừng lại gần Mai sư tỷ nhưng hết lần này đến lần khác không chịu. Lâu ngày dục hỏa ắt thành bệnh nặng mà không thể tiết ra a. Bây giờ liền tốt a, t*ng trùng dồn lên não mà chết, quả đáng thương.

Mai Nhược Hoa cũng thoáng có tia đau buồn.

“Sống có lẽ sẽ rất đau khổ. Có lẽ đối với hắn chết là một sự giải thoát đi.” Diệp Thần an ủi Nhược Hoa. Cái này bệnh liệt dương nam nhân nào có thể chịu đựng. Chính là sống không bằng chết đi.

Lục Thừa Phong Lục trang chủ cũng thở dài gật đầu thừa nhận.

Mọi người xung quanh đều không biết mấy người nói cái gì. Cái gì mà giải thoát, cái gì mà giải thoát cái gì mà bệnh. Chẳng qua ăn một dao liền chết đi, đã thế còn chết trong tay đứa trẻ bất nhập lưu tu vi a.

Nhưng có lẽ việc này chỉ có đàn ông biết chuyện mới có thể thấu hiểu nỗi bi thống này. Người không biết chuyện làm sao có thể thấu được, biển rộng bao nhiêu, người yêu hoa nhưng không thể làm hoa nở. Đó chính là đắng lòng thanh niên cứng đi.

Cừu Thiên Nhẫn thấy thế liền muốn quay mông bò ra ngoài chạy chốn.

“Cừu Thiên Nhẫn. Ông muốn nhân dịp chốn thoát chứ gì?”Hoàng Dung liền đạp ra Cừ Thiên Nhẫn ngã ra đát xong rút ra thanh kiếm chĩa tới cổ hắn.

Mọi người cuối cùng cũng chú ý tới cái tiểu nhân vật này.

“Ta nói các ngươi còn ở đây tính toàn với ta ngay cả sư phụ mình bị hại chết còn không biết.” Cầu Thiên Nhẫn liền khinh thường nói. Hắn đang muốn kéo dài thời gian a.

“Ngươi nói cái gì?” Mai Nhược Hoa kích động từ sau lưng Diệp Thần nhanh như cắt tiến đến bóp lấy cổ của Cầu Thiên Nhẫn.

“Ông nói nhảm.” Hoàng Dung có chút kích động.

“Ông nói ai hại chết su phụ ta?” Lục trang chủ cũng không còn bình tĩnh lại nữa.

“Ông nói nhảm nữa thì ta một đao chém chết ông.” Hoàng Dung liền kích động kéo kiếm nên uy hiếp.

“Ông ấy bị Toàn Chân Thất Tử vây đánh mà chết.” Cầu Thiên Nhẫn liền hét lớn lên.

Mai Nhược Hoa bi thương như lạc mất hồn thả ra cổ Cầu Thiên Nhẫn.

“Không thể nào, sư phụ ta cùng Toàn Chân Thất Tử không thù không oán, tại sao họ lại sát hại sư phụ ta chứ?” Lục trang chủ liền tức giận hai tay bấu chặt đùi.

“Ông ở Quy Vân Trang bao nhiêu năm qua không ra ngoài làm sao mà biết họ không có thù cũ nợ mới chứ?” Cầu Thiên Nhẫn xoa xoa cổ của mình nói lớn.

“Cha.” Dung Nhi tay cầm kiếm liền rơi trên mặt đất nước mắt chảy ra lui về phía sau cũng may có Diệp Thần đỡ nàng.

“Dung Nhi bình tĩnh lại.” Diệp Thần ôm lấy bờ vai nàng nói.

“Hóa ra cô ấy là con gái sư tổ.” Lục Quán Anh thốt lên. Lục Trang chủ càng kích động.

Mai Siêu Phong cùng Lục trang chủ hai mắt đều huyết hồng. Những người xung quanh cũng im lặng.

“Sư phụ, sao lại thế được, sao lại thế được?” Mai Nhược Hoa không tin hét lên.

“Hoàng Dược sư võ công cái thế theo lý mà nói thì không đến mức bị hại chết. Nhưng nếu toàn chân Thất Tử vây đánh thì cũng khó nói.” Hàn Tiểu Oanh liền nói. Trong chiến đấu dù là cao thủ nhưng đối với thủ đoạn cũng khó phòng tránh. Chẳng phải người ta hay nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng sao. Với lại, Quách Tĩnh giết chết Huyền Phong là một minh chứng rõ ràng nhất.

“Ta còn chưa về Đào Hoa Đảo lẽ nào sư phụ đã… Toàn Chân Thất Tử lão phu nhất định phải giết sạch các ngươi trả thù cho sư phụ.” Lục Thừa Phong liền căm hận nói.

“Với sức của ngươi sao mà đánh thắng Toàn Chân Thất Tử? E rằng chưa vào đến cửa đã bị chém giết đi.” Mai Nhược Hoa liền nói.

“Không cần ngươi lo, nếu không phải tại ngươi trộm đi Cửu Âm Chân Kinh. Thì ta và các sư huynh đệ đều không bị liên lụy bị chặt đứt gân chân trục xuấ khỏi đảo Đòa Hoa. Mỗi ngày ta đều trông ngóng sư phụ có thể hồi tâm chuyển ý. Cho ta về lại sư môn. Chẳng lẽ…chẳng lẽ ta lại không thể gặp lại sư phụ nữa sao?” Lục Thừa Phong hai mắt huyết hồng căm giận nói.

“Được vậy ta liền cõng ngươi đi. Hai người chúng ta cùng cho sư phụ trả thù.” Mai Nhược Hoa hai mắt rơi lệ nói. Đối với nàng hiện tại, Diệp Thần với Hoàng sư phụ là quan trọng nhất người. GIờ thì sao sư phụ cũng không còn tại nữa rồi.

“Ta cũng đi cùng hai người. Ta phải báo thù cho cha ta.” Hoàng Dung liền từ trong thương tâm đứng dậy nói.

“Được, vậy chúng ta cùng nhau đi báo thù cho sư phụ.” Lục Trang chủ gật đầu nói.

Cừu Thiên Nhẫn lại tiếp tục bò kiểu chó muốn chốn ra bên ngoài.

“Chạy đi đâu hả?” Diệp Thần đạp cho Cầu Thiên Nhẫn một cái khiến hắn thổ huyết lăn ra một góc chết không thể chết lại.

Mọi người nhìn thấy cũng trợn mắt nhìn. Một đạp liền giết một cái Nhị lưu cao thủ. Cái này quá hoa trương rồi.

“Ôi chao không khống chế được chân, đạp nhẹ cái hắn liền ngỏm. Đồ chơi này quá dễ hỏng đi.” Diệp Thần phủi bụi ở chân nói.

Mấy người nghe xong liền trợn mắt. Người này còn là người sao. Lỡ chân liền giết người. Đã thế coi mạng người quá rẻ mạt như món đồ tiểu khiển của mình vậy à. So với tà còn tà đi.

“Để ta long trọng tuyên bố với mọi người đi. Tên này lời nói toàn là nói dối cả. Hoàng Dược sư còn chưa có tẻo đâu. Hôm trước ta gửi một lá thư tới Toàn Chân phái. Sau khi chia tay, bọn họ đều tại Toàn Chân làm gì có hơi đi Đào Hoa Đảo chứ. Với lại mấy ngươi cho rằng Tiên Thiên Cao Thủ dễ ngỏm vậy sao. Nực cười, phải biết Tiên Thiên là một cảnh giới hoàn toàn khác hẳn đi.” Diệp Thần phỉ nhổ nói.

“Đúng a, hóa ra tên khốn nạn này lừa ta. Suýt nữa ta tin là thật đâu. Hôm trước còn cùng ăn thịt rắn nha. Làm gì có chuyện Toàn chân Thất Tử nhanh như vậy tập hợp tìm giết cha nàng được. Chết đáng đời đi.

“Chưa chết. Sư phụ chưa có chết thật quá tốt rồi.” Mai Siêu Phong cùng Lục trang chủ đều vui mừng khôn xiết.

Mọi người nghe vậy liền vỡ lẽ ra. Hóa ra tên này là lừa gạt người à.

“Lâu như vậy rồi, ngươi có gặp lại sư phụ sao?” Lục trang chủ liền quay ra hỏi Mai Siêu Phong.

“Không có, ta nào có thể gặp được người.” Mai Nhược Hoa tiếc nuối nói.

“Cái này có gì khó đâu. Để ta dẫn hai người về Đảo Hoa Đảo nói tốt với cha một tý. Để hai người về lại su môn.” Hoàng Dung liền vui vẻ nói.

“Vậy thì quá tốt rồi.” Lục Thừa Phong liền vui vẻ. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội về lại a.

“Ta làm sao có mặt mũi gặp lại sư phụ đâu.” Mai Siêu Phong cười mỉa mai. Ăn cắp sư phụ Cửu Âm Chân Kinh nàng nào dám gặp lại sư phụ à.

“Nhược Hoa tại sao ngươi lại đi theo Hoàn Nhan Khang tìm tới đây đâu.” Diệp Thần đột nhiên hỏi.

“Còn không phải tìm ngươi sao? Cũng may có cao nhân chỉ điểm nếu không ta cũng không biết Hoàn Nhan Khang tại đây đâu.” Mai Nhược Hoa liền kể lại, sau khi đến Mông Cổ quay về, nghe tin Diệp Thần đắc tội Tây Độc liền không dám hỏi thăm tìm kiếm sợ hắn tin tức lộ ra. Lúc này Hoàn Nhan Khang đến tìm nàng nói biết Diệp Thần tin tức nàng mới theo hắn đến Giang Nam đâu.

“Vây sao, vậy bây giờ ngươi có câu trả lời cho ta rồi chứ. Ngươi là Mai Siêu Phong hay là Mai Nhược Hoa của ta vậy?” Diệp Thần lúc này nghiêm túc hỏi.

“Mai Siêu Phong đã sớm chết hiện tại chỉ có Mai Nhược Hoa đâu.” Mai Nhước Hoa thẹn thùng nói.

“Ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời.” Diệp Thần ôm lấy nàng nói. Nhược Hoa cũng tựa vào vai Diệp Thần hạnh phúc tràn trề. Đã lâu rồi nàng mới biết bờ vai hắn ấm áp như vậy.

“Còn người đang núp kia cũng mau mau ra đi chứ. Xem kịch chưa đủ sao?” Diệp Thần liền hét lớn lên.

“Không ngờ, ta lại bị một tên tiểu tử không có nội lực như ngươi phát hiện ra.” Một lão già đeo mặt nạ từ trên mái nhà nhảy xuống nói.

“Ta cũng không có phát hiện ra ngươi chẳng qua ngươi ngu thôi. Rõ ràng Nhược Hoa nói là có tiền bối cao nhân chỉ điểm. Ta chỉ gọi chơi ai ngờ ngươi ra thật.” Diệp Thần kiểu như nhìn một thằng ngu nói.

Nghe xong mọi người xung quanh đều mặt nghệt ra. Cái này quả thực không chắc chắn ai dám kêu lên chứ. Không sợ bị cười sao. Hoàng Dung thì che miệng cười. Lần trước nàng cũng bị Diệp Thần lừa đâu.

Người đeo mặt nạ thì suýt nữa đứng không vững ngã ra nên. Từ trước đến giờ không có ai dám đến chỉnh hắn như vậy nha. Đã thế già rồi còn bị trẻ con nó lừa quá mất mặt.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 104: Xạ điêu-mai nhược hoa hay mai siêu phong - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,377 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống