Chương 102: Xạ điêu-từ cổ chí kim thiên hạ vô song

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Thần thực muốn đập chết cái đám phá đám chết tiệt này mà. Rõ ràng đã như thế bảo len Toàn Chân phái trốn rồi mà còn nhông nhông chạy theo hắn. Đã thế sớm không muộn không, lúc này lại nhảy ra à. Giờ cả bọn ở đây thảo nào tin tức cũng sớm lộ mà hiện tại lại buộc ở đây nha, Âu Dương Phong nhận được tin cũng sớm muộn mà thôi nha.

“Diệp đệ đệ, các muội muội ngươi tốt.” Thất Quái anh em chào hỏi. Quách Tĩnh thấy sư phụ đến liền nhanh chóng từ dưới đất nhịn đau đứng dậy chào hỏi.

“Móa, các ngươi rảnh nhỉ không ở Toàn Chân chạy ra đây làm mắm chắc.” Diệp Thần mặt đen lại nói.

“Ta không có nha, tại lúc đi chẳng thấy Quách Tĩnh đâu nên mới đi tìm hắn à.” Kha Trấn Ác cười khổ chỉ Quách Tĩnh nói.

“Người đã đến chúng ta liền đi trước.” Chu Thông liền kéo đi Quách Tĩnh nói Xem ra, tên đệ tử này quả thực là gây ra rắc rối rồi à.

“Ai cho các ngươi đi chứ?” Diệp Thần ma quỷ cười, người tỏa ra khí tức nguy hiểm nói. Đã đến còn muốn đi sao.

“Ấy, đừng nóng. Có gì từ từ nói.” Mã Vương Thần liền hòa hoãn. Thực chất bọn họ muốn về thăm lại quê hương đâu.

“Các vị là?” Lục Quán Anh thấy hai bên căng như dây đàn liền tiến lên hỏi.

“Thất Quái Giang Nam. Chúng ta là…” Thất Quái chắp tay nói.

“Bọn họ là đệ của ca. Có gì cứ giao cho họ.” Diệp Thần liền cắt lời nói.

Lục Quán Anh liền nhìn mấy người nghi ngờ. Diệp Thần lời nói mười chỉ có thể tin được một.

“Chúng ta mới không…” Thất Quái liền muốn giải thích.

“Ngươi xem cục vàng này thế nào à.” Diệp Thần liền cầm một thỏi càng từ trong quà Lục Trang Chủ tặng ra hua trước mặt Thất Quái.

“Chúng ta mới không vì tiền mà cho ngươi khi nô tài đến.” Thất Quái hừ nhẹ nói.

“Vậy sao, nhưng nếu một này thỏi mua được mấy vị mỹ nữ nha. Mấy người tối hôm đó cũng chỉ cần có vậy nha.” Diệp Thần thở dài nói.

“Ấy … ấy đừng đừng. Đại ca, tiểu đệ tại có gì cứ sao bảo tốt.” Thất Quái thái độ liền thay đổi. Chơi gái đâu cũng có thể, nhưng những người hôm trước Diệp Thần chọn cho bọn họ quả thực là sảng khoái nha. Nếu để người khác tìm quả thực không vừa ý họ à.

“Tốt, thế là ổn.” Diệp Thần liền cười nói. Nhìn nữ nhân hôn là chuẩn nhất nha, mấy người kia đều là hắn thử qua trước à. Nói mới nhớ trước chọn công chúa cho mấy con trai Hoàn Nhan Hồng Liệt hắn đều phải thử qua nha. Bọn họ bây giờ còn nhớ hắn mãi không quên à.

Nếu không phải bọn họ chỉ thuộc loại tiểu mỹ nữ hắn liền thu rồi còn lâu mới đem cho mấy tên đó. Còn nữa hình như mấy cái phi tần cùng nữ tỳ hầu hạ bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt hắn cũng chơi qua thì phải.

Người ta nói hoa đẹp thìn người thương, hoa bình thường thì mặc kệ mà. Với lại, hắn đều có thể bảo đảm những người hắn không muốn thu đều không có mang thai với hắn nha. Nếu không tương lai có người tìm đến làm sao giờ

Nếu chẳng may để Hoàng Nhan Hồng Liệt biết chắc hắn ói máu mất.Nữ nhân hắn dưới mình thân rên rỉ. Con dâu hắn qua tay mình, hiện cả con gái cũng qua tay mình nốt a. Nói chung cả nhà hắn đều nón xanh đỉnh đầu.

“Vậy đa tạ các vị ở lại giúp gia trang.” Lục tang chủ cúi thấp đầu cảm tạ.

“Lục trang chủ ngươi không nên khách khí.” Tiểu Oanh liền khách khí nói.

“Nên, nên.” Lục Trang chủ liền gật đầu.

“Yên tâm, nếu bọn chúng giám đến đây. Chúng ta sẽ để bọn họ không có đường về. Nói nghe nào các tiểu đệ quan niệm sống của chúng ta là gì.” Diệp Thần hô hào khí thế nói.

“Một khi bạn thích thì tôi chiều.” Thất Quái liền hét to lên. Quách Tĩnh đứng một bên không biết từ đâu ra bắt đầu tung hoa.

“Ấy đủ đủ. Dừng giải hết hoa thì sao. Giữ lại lần sau tán gái dùng. Tiết kiệm chút, hái rất lâu đấy.” Diệp Thần giơ tay ra hiệu nói.

Quách Tĩnh cũng ngừng lại giải hoa. Thất Quái thì tiến lên bắt đầu làm quen với tình hình kẻ địch cũng như tình hình hiện tại.

Đột nhiên từ xa có một người chân đạp nước một tay nâng một chiếc trum chạy đến chỗ bọn họ.

“Oa, võ công lợi hại quá.” Hoàng Dung cùng Hoa Tranh, Niệm Từ thấy thế liền ngưỡng mộ. Thất Quái cũng gật đầu tán thưởng.

“Lúc trước chỉ nghe Khưu Xử Cơ đạo trưởng có khả năng này. Chẳng lẽ người này võ công còn hơn cả Khưu Đạo Trưởng.” Quách Tĩnh thì nhìn mà thèm. Khi nào hắn mới có thể được như vậy a.

“Có thể nâng được chum nổi trên mặt nước, thế gian này còn có cao nhân thế này sao?”Lục Quán Anh sùng bái nhìn. Hắn không được tý nào chân chuyền từ cha hắn nha. Cái gì mà không sư tôn quy định à.

Diệp Thần nhìn cũng bĩu môi khinh bỉ. Trò trẻ trâu, các ngươi vậy mà cũng ngưỡng mộ, không phải đạp trên nước thôi sao Nhất Lưu nào không làm được. Hắn chính là đứng trên nước còn được à.

Tên lão nam nhân từ xa chạy đến buông xuống trên tay chum nước nặng, chẳng chào hỏi ai liền quay người ra hỏi.

“Vị này, có phải Lục Trang chủ của Thái Hồ Quy Vân Trang không?” Lão nam nhân đưa tay ra đạo mạo hỏi.

“À, Lục mỗ không biết cao nhân giá đáo, tiếp đón không chu đáo.” Lục trang chủ đã lệ chắp tay cúi đầu nhận lỗi.

“Không cần đa lễ.” Lão nam nhân liền khách khí nói.

Diệp Thần đứng một bên nguýt đểu. Tên này không mạnh a, nội công của hắn không nhiều còn chưa có đến nhất lưu, không có mạnh. Cùng lắm cùng Lục trang chủ tựa như một dạng mà thôi. Không thể coi là tiền bối được. Nhưng trước tiên hắn muốn xem trò hay đã.

“Không biết, xin hỏi tôn xưng đại danh của cao nhân là gì?” Lục trang chủ liền hỏi.

“Lão phu họ Cầu, tên Thiên Nhẫn.” Cầu Thiên Nhẫn đạo mạo nói.

“Có phải Thiết Chưởng nổi trên mặt nước nổi danh giang hồ. Cầu Thiên Nhẫn, Cầu lão tiền bối?” Lục trang chủ khách khí hỏi.

“Âu, chẳng lẽ ngài cũng nhớ biệt danh này sao? Lão phu đã lâu không tung hoành giang hồ hơn hai mươi năm rồi.” Cầu Thiên Nhẫn ra vẻ cao nhân nói. Đây là khoe mõe nha.

“Diệp sư phụ, hôm nay chúng ta gặp được cao nhân rồi.” Quách Tĩnh liền phấn khích nói. Hắn đối với các tiền bối mạnh mẽ đều rất kính trọng à.

“Diệp ca ca, ta nghe cha nói danh hiệu thiết chưởng nổi trên mặt nước đã uy trấn giang hồ vào hai mươi năm trước.” Dung Nhi liền bám lấy cánh tay của DIệp Thần nói.

“Ầy, cái gì danh tự quá khó nghe đi. Chẳng qua cũng chỉ là cái nhị lưu cao thủ mà thôi.” Diệp Thần trào phúng nói. Thất quái cũng đã đến nhị lưu chuẩn bị đột phá. Nữ nhân hắn cũng tính là tam lưu cao thủ nhưng nội công so với nhị lưu còn nhiều hơn a. Hắn một cái lão già đáng là gì a.

“Vị trẻ tuổi này khẩu khí thật lớn nha.” Cầu Thiên Nhẫn liền quay sang nói. Trong lòng có chút tức giận à nha.

“Mình thích thì mình nói thôi. Sao phải xoắn.” Diệp Thần khinh thường nói. Mày dọa bố mày à. Ôi bố mày sợ mày quá cơ. Giỏi lại đây mà cắn tao đi.

“Không biết công tử là…”Cầu Thiên Nhận cũng không tức giận mà thăm dò.

“Nếu ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ cổ chí kim, thiên hạ vô song, hô ra lửa, mửa ra khói, giang hồ soái nhất nam tử, thiên hạ duy ngã độc tôn. Chính là Diệp Thần ta đây.” Diệp Thần liền lên tiếng tự tâng bốc nói. Sợ chưa à.

Quách TĨnh đứng bên cạnh rải hoa, đám Thất Quái liền vỗ tay như đoàn đải biểu ngang qua lễ đài. Bọn họ ngượng tím mặt nha, nhưng vì lão bà tương lai đành nhịn nhục vậy. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện ra, Diệp Thần có thể chém gió mà không thấy ngượng mồm à.

Chúng nữ liền quay mặt đi, ta không biết người này.

“Mọi người tụ họp tại đây rốt cuộc có chuyện gì nha. Có phải xảy ra chuyện gì không.” Cầu Thiên Nhẫn mắt có chút giật. Cuối cùng liền mặc kệ Diệp Thần.

“Không giấu gì Cầu lão tiền bối, mười mấy năm trước chúng ta kết thù oán với Hắc Phong Song Sát. Hiện giờ chúng đến tận cửa tính sổ.” Lục trang chủ liền thở dài nói.

“Ha ha, chỉ là hai cái tiểu quỷ thôi nhìn mọi người sợ chưa kìa.” Cầu lão già liền khinh bỉ nói.

“Đợi đã không phải đánh với người Kim sao, sao lại có Hắc Phong Song Sát ở đây?” Diệp Thần liền tò mò. Nhưng có vẻ mọi người đang cố tình lờ đi hắn vậy.

“Võ công cầu lão tiền bối cao siêu, trong giang hồ có mấy ai sánh bằng người chứ? Không biết liệu người có nguyện giúp Lục mỗ một tay không?” Lục Trang chủ cầu xin nói.

“Ha ha nói hay nói hay.” Cầu Thiên Nhẫn liền gật gù nói.

“Ê trả lời ta. Hắc Bạch Song Sát, nàng sẽ đến đây sao?” Diệp Thần có chút nóng vội nói. Nhưng vẫn chẳng có ai quan tâm cả à.

“Tốt quá,Quy Vân Trang chúng ta được cứu rồi.” Lục Quán Anh liền mừng rỡ nói. Có một cái như vậy cao thụ tọa trấn,còn sợ chi vết bẩn.

“Ta nói một lần nữa Mai Nhược Hoa nàng đến hay không?” Diệp Thần có chút tức giận. Cũng còn tốt hắn không có tỏa ra sát khí cũng mấy lão bà với Thất Quái ngăn lại à. Không liền đánh nhau lớn.

“Chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp.Chuyện này vào trong thương lượng.” Lục trang chủ liền mời mọi người vào nhà. Hắn tuy đối với Diệp Thần không có mấy hảo cảm nhưng cũng gọi là có ngoài ra hắn với Dung Nhi cũng coi là bằng hữu lên không muốn làm hắn mất lòng à.

“Được, nghe ngươi.” Diệp Thần liền gật đầu. Đứng ngoài mỏi chân, nói chuyện không tiện thật.

“Nhưng trước tiên phải xử lý cái lão già này trước đã.” Diệp Thần đi tới gần chỗ Cầu Thiên Nhẫn. Tên này dám to mồm trước mặt hắn. Ta sẽ cho ngươi biết có những người ngươi cả đời không thể đụng tới.

“Muốn đánh với lão phu tiến tới đây.” Cầu Thiên Nhẫn khinh thường nói. Diệp Thần tên này nhìn qua vốn không giống người luyện võ giống cái thiếu gia nhà giàu hơn.

"Vậy sao, vậy ta không khách khí đâu." Diệp Thần xông đến. Mọi người định cản nhưng không kịp. Đám người Dung Nhi nghĩ, xong lần này Cầu Thiên Nhẫn liền hóa Cẩu Thả Thu rồi.
Thiên Đạo Hệ Thống

Review Chương 102: Xạ điêu-từ cổ chí kim thiên hạ vô song - Thiên Đạo Hệ Thống

Review truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống Review


15,322 | 79 783 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Thiên Đạo Hệ Thống