Chương 1179: Một bàn tay (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cửa đá màu ngăm đen, Lạc Thất Thất tiến về phía trước một bước, ném ra mấy viên Dạ Minh Châu, chiếu sáng bên trong.

Hai người dọc theo thềm đá đi xuống phía dưới, tiếng nước từ bên trên vang vọng, càng ngày càng vang dội.

Cho dù nơi này là ở phía dưới sông, thế nhưng cũng không có vẻ ướt át, ngược lại còn rất là khô hanh, hơn nữa không khí càng ngày càng mới mẻ, khiến cho người ta có một loại cảm giác linh khí đầy đủ.

- Linh khí là từ dòng sông bên trên hấp dẫn vào, đoán chừng nơi này có một Tụ Linh trận đặc thù nào đó!

Nhìn quanh một vòng, Lạc Thất Thất hạ giọng nói.

- Ừm!

Trương Huyền gật đầu.

Đoán chừng bên trong dòng sông có một Tụ Linh trận to lớn, có thể hấp thu linh khí từ nơi đó, lại không làm cho bất kỳ người nào chú ý.

Có những linh khí này rót vào, coi như đây là lòng đất thì cũng tuyệt đối được coi là bảo địa tu luyện, khiến cho người ta cảm thấy không đến nỗi buồn bực.

Kẹt kẹt!

Mới vừa đi một hồi thì đã nghe thấy tiếng oanh minh trên đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa vừa rồi đã khép lại rồi biến mất không thấy gì nữa.

- Nguy rồi...

Tối sầm mặt lại, vội vàng trở lại điểm xuất phát, lúc này cả hai mới phát hiện ra cơ quan đã phong tỏa thông đạo đi vào.

- Là Đoạn Long Tỏa mà Thiên Công sư lục tinh mới có thể chế tạo ra được!

Sắc mặt Lạc Thất Thất tái nhợt.

- Ừm! Xem ra đối phương nói chỉ có một lần cơ hội lựa chọn là sự thật. Một khi Đoạn Long Tỏa khóa lại, ngay cả Thiên Công sư lục tinh cũng khó mà mở ra. Có lẽ chúng ta sẽ không ra được, những người khác cũng đừng hòng đi vào!

Vẻ mặt Trương Huyền rất là nghiêm túc.

Trước đó thanh âm phát ra ở trên cầu đá nói chỉ có thể lựa chọn một con đường rồi đi vào. Vốn hắn còn tưởng rằng là tùy tiện nói một chút, hiện tại xem ra, là sự thật!

Đoạn Long Tỏa, lần trước ở trong Vu hồn mộ hắn đã gặp qua. Một khi khóa kín, nhất định phải sẽ dùng man lực vượt qua Thiên Công sư lục tinh mới có thể phá giải, nếu không, dù dùng biện pháp khác cũng không ra được.

Nói cách khác, một khi đóng cửa lại, hai người bọn họ chỉ có thể bị nhốt ở nơi đây, cũng không có cách nào rời khỏi theo đường cũ nữa.

- Lão sư, làm sao bây giờ?

Lạc Thất Thất nhìn quanh.

Trong đám đồng học cùng năm nàng được coi là nhân vật quát tháo phong vân. THế nhưng ở trước mặt Trương sư, từ đầu đến cuối nàng đều cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tạo thành một loại cảm giác ỷ lại, cảm thấy nếu là chủ ý mà đối phương đưa ra thì nhất định sẽ là tốt nhất.

Nếu không, cũng không có khả năng nàng cảm thấy lời nói của Ngọc Phi Nhi là đúng mà cuối cùng vẫn đi cùng vị Trương sư này như cũ.

- Đã chỉ có thể lựa chọn một lối đi thì cũng đã nói rõ đám người Hình Viễn bên kia cũng bị Đoạn Long Tỏa khóa lại. Tiếp tục tiến lên đi, đi xuống bên dưới cũng không nhất định sẽ là ngõ cụt...

Lông mày nhíu một cái, Trương Huyền nói.

- Ừm!

Lạc Thất Thất cũng hiểu vấn đề này cho nên mới khẽ gật đầu.

Hai người tiếp tục đi xuống phía dưới, không lâu sau đã đi tới một căn phòng không lớn. Dưới Dạ Minh Châu chiếu rọi, một cái bàn đá và hai băng ghế đá, thoạt nhìn chất phác xuất hiện.

Căn phòng không có cửa sổ, cũng không có cửa, giống như là một ngõ cụt, đã đi đến cuối con đường rồi vậy.

- Nhỏ như vậy sao?

Lạc Thất Thất nhíu mày một cái.

Trước đó đại điện có mấy trăm mét vuông, vốn nàng cho rằng nơi này đã là Địa Cung chân chính thì ít nhất phải có diện tích lớn hơn mới đúng. Không nghĩ tới lại chỉ có hai, ba mươi mét, cái gì cũng không có. Không giống như là Địa Cung, ngược lại lại có chút tương tự với lồng giam.

- Đường cùng? Chẳng lẽ... đã đi nhầm thật sao?

Vẻ mặt Trương Huyền cũng rất khó coi.

Lựa chọn con đường này cũng không phải là làm loạn, mà là có căn cứ nhất định, chỉ là... Nhìn cục diện trước mắt, căn phòng này rất chật hẹp, không có thông đạo, chẳng lẽ, hắn đã chọn sai thật sao?

Sẽ bị vây chết ở chỗ này hay sao?

- Mặc kệ là chính xác hay là sai lầm, xây dựng thông đạo dưới lòng đất sâu như vậy, lại đặt Đoạn Long Tỏa, có lẽ không chỉ có một căn phòng nhỏ như thế. Có lẽ sẽ giống như trước đó, có cơ quan gì đó ở đây!

Nhìn quanh một vòng, đè nén sự nóng nảy trong lòng, Trương Huyền mở miệng nói.

Đoạn Long Tỏa, coi như là Thiên Công sư lục tinh cũng là đồ vật cực kỳ trân quý, không nói tới kỹ xảo cơ quan, chỉ nói tới việc cho dù là Thánh giả bình thường cũng khó mà phá vỡ được. Thứ này cũng không phải là thứ mà chất liệu bình thường có thể làm được.

Dùng vật trân quý như vậy để phong bế thông đạo, chỉ dùng để che dấu một cái phòng nhỏ như vậy, vừa không hợp lý, vừa không hợp tình

- Ta cẩn thận tìm xem!

Lạc Thất Thất lên tiếng, dẫn đầu đi tới trước mặt bàn đá, đưa tay sờ đi qua, ngón tay đụng một cái rồi lập tức thu hồi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Không có tro bụi!

Trương Huyền cũng tới đến trước mặt, đưa tay sờ một cái, vẻ mặt cũng ngưng trọng.

Bàn đá và băng ghế đá này không biết đã để ở chỗ này bao nhiêu năm. Thế nhưng lại không có chút tro bụi nào, sạch sẽ chỉnh tề, giống như có người thường xuyên quét dọn qua vậy...

- Chẳng lẽ... Trong này có người ở lại?

Con ngươi Lạc Thất Thất co rụt lại.

Chỉ là cơ quan phát âm thì còn có thể tiếp nhận, nếu như còn có người còn sống... Vậy thì sẽ không giống vậy nữa!

Nguy hiểm sẽ gia tăng trên phạm vi lớn!

Đây chính là thế lực mà lúc trước có thể mạnh mẽ bắt Luyện Khí sư lục tinh đỉnh phong như Ngô Dương Tử lại... Mạnh mẽ không thể nghi ngờ!

Nếu như còn có người sống, bằng vào thực lực của bọn hắn, nhất định sẽ khó mà đào thoát được!

- Trận kỳ phía ngoài là do ta rút đi từng cái, căn cứ vào quan sát của ta, những trận kỳ này một mực thủ hộ nơi này, ít nhất cũng đã hơn hai nghìn năm không có người động tới... Hơn hai nghìn năm, chờ đợi ở tỏng Địa Cung không đi ra? Không có người nào có tuổi thọ dài như vậy a!

Vẻ mặt nghiêm túc, Trương Huyền nói.

Hóa Phàm cảnh thể chất nhảy vọt, trải qua Tăng Thọ cảnh tẩy lễ, tuổi thọ cũng chỉ có hai, 300 tuổi, không có khả năng cao hơn!

Coi như đạt tới Thánh cấp, cấp độ sinh mệnh lần nữa phát sinh biến hóa thì tuổi thọ một ngàn năm cũng đã đến cuối cùng. Hắn chưa từng nghe nói qua có vị Thánh giả nào có tuổi thọ vượt qua hai ngàn năm.

Thậm chí ngay cả Thiên Nhân Khổng sư cũng phải biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không có người nào có thể sống sót vĩnh viễn.
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Review Chương 1179: Một bàn tay (1) - Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Review truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán Review


2,533 | 0 3,457 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thiên Đạo Đồ Thư Quán