Chương 7

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ngươi nói xem, nhân sinh nếu chỉ như lần gặp ban đầu, có phải sẽ tốt hơn không?”

“Hắn, cứ làm Thích đại đô đốc của hắn, ta, tiếp tục im lặng nằm vùng, sau đó từ chức, ra nước ngoài, cả đời cũng không trở lại …”

“Hắn là sai lầm của ta, nhưng bản thân ta, dù có làm thế nào cũng không trốn được sai lầm ấy”.

“Mạng của ta, nhất định là của hắn….”

“Cái gì tình phu thê…”

“Ta… mới không muốn cùng hắn … giống như tình phu thê, sinh tử tương hứa…”

“Ta muốn hắn … hảo hảo sống sót”.

Thích Thiếu Thương đứng trước cửa sổ, im lặng, giống như một pho tượng thủy tinh mong manh.

Trên ngón tay, điếu thuốc đã cháy gần hết.

Khi ánh lửa lập lòe sắp chạm tới ngón tay Thích Thiếu Thương, Chu Thiên Tứ kịp thời xuất hiện, thân thủ tước đi điếu thuốc Thích Thiếu Thương đang kẹp trên tay.

“Ngươi nghĩ tới ai thế? Hồn đều rớt ra rồi!” Chu Thiên Tứ thở dài, “Không sao chứ?”

“Không có gì”, Thích Thiếu Thương cười cười, “Hôm nay đã tới gặp Lệ Nam Tinh chưa?”

“Ân, Nam Tinh hồi phục rất nhanh, hẳn là không có trở ngại gì đâu”. Chu Thiên Tứ cười đến vô cùng vui vẻ, “Lần này xem như hữu kinh vô hiểm đi!”

“Ờ … Vậy Lệ Nam Tinh khi nào thì xuất viện a?”

“Ngày mốt đi”, Chu Thiên Tứ nghĩ nghĩ rồi nói.

Thích Thiếu Thương lẳng lặng nhìn hắn.

Chu Thiên Tứ đang cười. Hắn vẫn cười đến vui vẻ như vậy.

Cực kỳ giống mình khi nhìn Tích Triều, giống như khi đứa nhỏ ăn vụng kẹo thành công nở nụ cười sảng khoái.

“Đến đến đến ~~~ chúc mừng Lệ Nam Tinh xuất viện!”

Mục Cưu Bình lớn giọng làm Chu Thiên Tứ điếc hết cả lỗ tai, “Lão Bát ngươi muốn chết à? Lỗ tai ta cũng bị ngươi làm cho điếc rồi!”

“Hắc hắc, Nam Tinh xuất viện, đây là chuyện tốt a! Nếu không chúng ta liên hoan chúc mừng làm gì?” Mục Cưu Bình cười nói.

“Cám ơn các ngươi”, Lệ Nam Tinh cười cười vỗ vỗ bả vai Mục Cưu Bình, “Lần này… Khiến các ngươi thêm phiền toái rồi”.

“Nói gì thế!” Nguyễn Minh Chính cười nói, “Chúng ta đều là người một nhà, còn nói cài gì phiền toái, cái gì không phiền toái chứ? Có phải không, Thích đại đương gia?”

“A?! Xưng hô kinh điển a!” Chu Thiên Tứ vỗ tay một cái, “Tổ của chúng ta nên cải danh thành ổ thổ phỉ đi thôi!”

Mọi người cười vang một trận. Lệ Nam Tinh cũng nở nụ cười.

“Vậy thì để Hồng Bào làm trại chủ phu nhân đi!” Mục Cưu Bình nói xong, mọi người càng cười lớn. Nguyễn Minh Chính đỏ mặt, đuổi theo Mục Cưu Bình đang chạy, “Lão Bát chết tiệt, xem hôm nay ta xử ngươi thế nào!”

Thích Thiếu Thương cười cười thản nhiên, mà cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Cố Tích Triều của hắn đã tới một nơi xa lạ như vậy!

Người đã chết, chính là thân cát bụi lại trở về với cát bụi, ai có thể cùng ai một đời nhớ mãi không quên? Ở nơi này, trừ Thích Thiếu Thương hắn ra, còn có ai nhớ rõ trên đời này đã từng có một người tên Cố Tích Triều?

Nếu có một ngày, đến cả mình cũng quên mất cái tên này, thì phải làm sao đây?

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu, lại nhìn đến Lệ Nam Tinh không biết từ khi nào đã tránh khỏi những tiếng ồn ào náo động, lẳng lặng ngồi im, ánh mắt nhìn xa xa, như xuyên qua thời gian, đạp bằng những cách trở, trong đó có một loại thản nhiên đến bi thương.

Bị người khác quên đi, trong mắt đều sẽ có bi thương.

Trong mắt Tích Triều, cuối cùng cũng chỉ còn lại bi thương.

Tích Triều….? Cả thân mình Thích Thiếu Thương run rẩy, trong đầu một mảng lớn ầm ầm đổ vỡ.

Y là Lệ Nam Tinh…

Không phải Tích Triều…..

Nam Tinh……..

Nam Tinh……..

Thích Thiếu Thương ép mình quay đi, nhìn về phía những người khác.

Chu Thiên Tứ tâm hồn cũng đã không còn thuộc về mình nữa, tất cả ánh mắt của hắn đều dành cho Lệ Nam Tinh, một phút không rời.

Thích Thiếu Thương không biết bản thân mình nên đối diện với tình huống hiện tại thế nào cho phải.

Toàn bộ cuộc sống của hắn đã hoàn toàn rối loạn mất rồi.

‘Hồng Bào có phải hay không thích ngươi ?’

Chu Thiên Tứ nói ra một câu khiến Thích Thiếu Thương sửng sốt.

‘Ngươi nói nhảm cái gì thế ?’ Đem ly sữa uống cạn, Thích Thiếu Thương thuận tay lấy bát súp đưa cho Chu Thiên Tứ, ‘Ta đi ngủ, mặc kệ ngươi’.

‘Hắc hắc, ta thấy nàng đi theo ngươi đã lâu rồi, trong ánh mắt ngoài ngươi ra không còn ai khác, đây không phải thích thì là gì ?’ Chu Thiên Tứ đuổi theo Thích Thiếu Thương vào đến tận phòng, xốc chăn lên, ‘Lão ca ngươi đừng có trốn a…’

‘Trong mắt không có người khác… Ta thấy trong mắt ngươi ngoài Lệ Nam Tinh ra cũng không còn ai khác !’ Thích Thiếu Thương lườm hắn một cái.

Ai ngờ Chu Thiên Tứ lập tức đỏ mặt.

‘Ngươi đỏ mặt cái gì ?’ Thích Thiếu Thương hỏi.

‘Ta cũng không biết sao lại thế này ?’ Chu Thiên Tứ lí nhí nói.

‘Thích Nam Tinh sao ?’ Thích Thiếu Thương hỏi.

Chu Thiên Tứ không nói.

Là yêu Lệ Nam Tinh sâu sắc đi.

Ca ca còn không hiểu rõ ngươi hay sao.

Chính là khi ngươi thích một người, ánh mắt theo thói quen sẽ không thể rời đi.

Chính là khi ngươi thấy y xảy ra chuyện, đến mạng mình cũng không tiếc, lập tức kích động muốn đi cứu y.

Bộ dáng ngươi cũng giống như khi ca ca yêu Tích Triều vậy ….

Mà y … Lại cực kì giống Tích Triều….

Kia, y là Tích Triều đã trở về sao ?
[Thích Cố] Tình Phu Thê

Review Chương 7 - [Thích Cố] Tình Phu Thê

Review truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

Truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê Review


15,042 | 90 14 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê