Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chu Thiên Tứ và Lệ Nam Tinh, nhờ có tuyến hỗ trợ, rất nhanh đã vào được bên trong Pub, trở thành nhân viên phục vụ. Liên tiếp mấy buổi chiều đã tìm được bí quyết làm việc, Chu Thiên Tứ cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng tâm tình của Lệ Nam Tinh thì không tốt được như hắn.

Chu Thiên Tứ cũng dần phát hiện tâm tình của Lệ Nam Tinh không ổn. Đầu tiên là khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh ôn nhu của y tựa hồ mang một tia phiền não, lông mày lúc nào cũng hơi hơi nhíu lại, không chịu thả lỏng ra. Hơn nữa, với thói quen không thích nói chuyện của Lệ Nam Tinh, đêm nay Chu Thiên Tứ hắn cũng không mong nói được cùng y mấy câu rồi.

Lệ Nam Tinh ngoài làm nhân viên phục vụ, còn kiêm luôn chức vụ pha chế rượu tại quầy bar. Từ khi Lệ Nam Tinh đến đây, quán rượu này luôn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Tuyệt kĩ của Lệ Nam Tinh chính là pha chế rượu mang hương vị thảo dược, có mùi thơm ngát, lại thêm công hiệu giúp người ta thanh tâm. Chu Thiên Tứ khi mới uống loại rượu này thập phần kinh ngạc, cảm thấy tay nghề của Lệ Nam Tinh thực sự rất cao siêu, nhưng Lệ Nam Tinh thế nào cũng không nói tại sao y lại học được công phu pha chế tuyệt vời đến vậy. Chu Thiên Tứ thấy Lệ Nam Tinh mấy ngày nay tâm tình rất kém, cũng không dám hỏi nhiều.

Hai tuần lễ trôi qua, Lệ Nam Tinh cùng Chu Thiên Tứ vẫn không tra ra được đầu mối gì. Dù nhân sự của Pub này phức tạp, nhưng lại rất có trật tự, hết thảy hoạt động tưởng như hỗn độn, kì thực lại ngay ngắn vô cùng. Chu Thiên Tứ xác định, dù không phát hiện ra được, nhưng hắn dám chắc đã có vô số giao dịch được tiến hành rồi. Còn cụ thể là giao dịch gì thì hắn không cách nào biết được.

Một đêm bình thường.

“Nam Tinh, khuôn mặt ngươi …. Kia …… Đúng, là mặt của ngươi, có thể hay không thư giãn thoải mái chút a?”

Chu Thiên Tứ nhìn khuôn mặt theo lệ thường của Lệ Nam Tinh đã đen lại, đưa tay đỡ mặt y, “Thả lỏng, thả lỏng”.

“Đừng đùa”, Lệ Nam Tinh mặt nhăn mày nhíu, đẩy tay Chu Thiên Tứ ra.

“Tinh thần của ngươi chuyên nghiệp chút được không?” Chu Thiên Tứ nhỏ giọng nói, “Chúng ta là mồi nhử a ~ ngươi nói, mặt ngươi lúc nào cũng đen lại, đăm chiêu khó coi, còn ai dám đến gần ngươi a?”

“…” Lệ Nam Tinh bắt tay vào pha chế rượu, đặt trên bàn, “Nói sau đi”.

“Lại nữa …..”, Chu Thiên Tứ mắt trợn trắng, bất đắc dĩ đem rượu bỏ vào khay, “Ta đi đưa rượu trước, thật không hiểu sao ngươi lại phản ứng thái quá như vậy? Nếu thật sự không muốn làm, lúc ấy nên rõ ràng, đừng có tới”.

“Ta không phản ứng thái quá”, Lệ Nam Tinh nhẹ nhàng thở dài, “Ta…. Có lẽ là chút áp lực tâm lý đi, không thích hoàn cảnh này, thực làm cho người ta ….. cảm giác bất an”.

Chu Thiên Tứ xoay người, có chút nghi hoặc.

Biểu tình của Lệ Nam Tinh có chút cô đơn, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, nhưng rồi vẫn hãm mình bên trong, suy tư không thoát ra được.

Chu Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy lúc trước, ca ca của hắn khi Cố Tích Triều chết đi, dường như cũng có biểu tình giống Lệ Nam Tinh vậy.

“Quên đi, không có việc gì đâu”, Lệ Nam Tinh cười cười, “Ngươi nói rất đúng, ta hẳn là phải chuyên nghiệp một chút”.

Chu Thiên Tứ nhịn không được nở nụ cười, “Đúng, ngươi hiện tại cười như vậy mới thật chuyên nghiệp!”

Chính lúc hai người đang nói giỡn, một nhân viên phục vụ đi đến vỗ vỗ bả vai Nam Tinh, “Mang rượu tới căn phòng kia, là khách quen, ngươi là người mới nên để ý một chút a, chớ có chọc đến bọn họ”.

“Khách quen?” Lệ Nam Tinh nhãn tình sáng lên.

“Đúng vậy, là khách quen, giao tình với ông chủ rất sâu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn họ Hoàng. Nghe nói tính tình rất không tốt, ngươi ngàn vạn lần chớ chọc đến hắn!”

Lệ Nam Tinh gật đầu, “Đưa cốc cho ta”.

“Ngươi cẩn thận một chút”, Chu Thiên Tứ bắt lấy cánh tay y, “Có thể là con cá lớn đấy”.

“Đã biết”, Lệ Nam Tinh cười cười, “Chuyên nghiệp một chút thôi”.

“ …” Chu Thiên Tứ dở khóc dở cười, lúc này mà còn có tâm trạng hài hước.

“Excuse me”, Lệ Nam Tinh nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy vào.

“Xin hỏi, là các ngài cần rượu sao?” Nhẹ nhàng cầm chiếc khay và bình rượu đặt trên bàn, Lệ Nam Tinh cũng không định ở trong này trì hoãn lâu, ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người đang ngồi uống rượu, Lệ Nam Tinh nhìn thấy một gã nam tử ngồi giữa, khuôn mặt lãnh khốc, đường cong cứng rắn, khiến y có một loại cảm giác vô cùng khó chịu, khó chịu đến kì quái. Trực giác nói với Lệ Nam Tinh rằng kẻ này nhất định không dễ giây vào, có lẽ hắn chính là vị khách họ Hoàng mà người kia nhắc tới.

“Còn cần gì khác nữa không?” Một khi tập trung chú ý rồi, Lệ Nam Tinh sẽ không nói nhảm nhiều, trực tiếp hướng gã kia, nhẹ nhàng hỏi.

Nam tử kia vốn không chú ý tới Lệ Nam Tinh, nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của y, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc trừng mắt nhìn y, biểu tình trên mặt có thể nói là khiếp sợ. Lệ Nam Tinh có chút kì quái, phản ứng của gã này có phải có chút quá khích không? Nhưng ngay sau đó cổ tay Lệ Nam Tinh đã bị  hắn hung hăng túm lấy.

“……!” Lệ Nam Tinh kinh hãi, nhưng vẫn không quên thân phận của mình, chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt tựa như đang thất thần của gã nam tử kia. Lệ Nam Tinh đang lo lắng liệu tên nam nhân này có nhận ra thân phận của y hay không? Nhưng Lệ Nam Tinh càng nghĩ càng thấy không có khả năng, y và Chu Thiên Tứ mới tới chưa được bao lâu, sao có thể nhanh như thế đã bị tra ra thân phận?

Chính là ngay sau đó, Lệ Nam Tinh cảm giác được căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

“Đại ca, có phải …… Là hắn!” Một nam tử gần đó nhìn qua có vẻ có chút lai lịch, đột nhiên kinh hoảng kêu to.

“Ai?” Lệ Nam Tinh có chút kỳ quái, như thế nào mà tất cả mọi người ở đây giống như nhìn thấy quỷ vậy?

“ Cố — Tích – Triều!??”

Thanh âm của tên nam tử kia lạnh như băng tuyết, nháy mắt đã vây lấy thân thể Lệ Nam Tinh.

“Cố Tích Triều?”

Lệ Nam Tinh nghi hoặc nhìn hắn, lại bị ánh mắt nguy hiểm của hắn làm cho sửng sốt!

“Ngươi còn sống ……?” Gã nam tử gắt gao xiết chặt cổ tay Lệ Nam Tinh, dường như muốn hung hăng bẻ gãy cái cổ tay yếu ớt mảnh khảnh ấy.

“Ta không phải Cố Tích Triều”. Lệ Nam Tinh bình tĩnh lui về phía sau, muốn hắn buông tay ra, nhưng lại làm cổ tay mình dấy lên một trận đau đớn, không khỏi nhíu mày.

“Ngươi nói bậy ….. Thiên hạ sao có thể có hai người giống nhau đến vậy?” Gã nam tử đẩy y về phía sau.

“….” Lệ Nam Tinh bị đẩy một cái, lảo đảo ngã sấp xuống chiếc ghế salon, đau đớn thiếu chút nữa thì hôn mê. Lệ Nam Tinh lắc đầu, chống đỡ thân thể ngồi dậy, “Tên của ta là Lệ Nam Tinh, là nhân viên phục vụ ở đây. Tiên sinh, ta nghĩ ngươi thật sự nhận sai người rồi, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng quen biết ai tên Cố Tích Triều!”

Namtử nheo mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“…” Lệ Nam Tinh trừng mắt với hắn, một lần nữa đứng thẳng dậy, xoay người đi ra cửa.

Taycòn chưa kịp chạm tới cửa, Lệ Nam Tinh đã cảm thấy phía sau một luồng sát khí đánh tới!

“Muốn đi?”

Thanh âm lạnh lùng của hắn lại vang lên.

“Ta không cho ngươi đi, ngươi lại dám đi?”

“Buông tay!!”

Lệ Nam Tinh nổi giận quát một tiếng, xoay người đưa tay chạm tới chiếc khay, đập mạnh vào kẻ gần y nhất.

“Tốt lắm”, hơi thở của gã nam tử đột nhiên xuất hiện ngay phía sau, “Nếu như là người kia, nhất định có thể né tránh đi?”

Lệ Nam Tinh chưa kịp quay đầu lại, trên thực tế, y căn bản không định quay đầu lại. Người này, tám phần có thể cung cấp những manh mối rất hữu dụng, nếu như hắn đã nhầm mình với một người nào đó khác, thì cứ để như vậy đi, để xem hắn rốt cuộc là ai cũng tốt.

Vì thế, một trận đau nhức. Vì thế, trước mắt tối đen một mảnh.
[Thích Cố] Tình Phu Thê

Review Chương 3 - [Thích Cố] Tình Phu Thê

Review truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

Truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê Review


15,038 | 90 14 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê