Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong khoảnh khắc ấy, Thích Thiếu Thương cảm giác như mình đang mơ, một giấc mơ Thích Thiếu Thương từng mong mỏi trong bao nhiêu đêm trường, suốt một năm qua, một giấc mơ hắn nguyện trầm luân cả cuộc đời cũng không cầu tỉnh lại.

“Thiếu Thương ….”

Con người kia rất lãnh tâm, lạnh lùng cao ngạo, chẳng buồn liếc mắt nhìn kẻ khác, lại luôn chỉ nhiệt tình mỉm cười với Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều. Ngay lúc này đây, Cố Tích Triều rõ ràng, chân thực đứng trước mặt hắn, giống như y chưa bao giờ biến mất, giống như mỗi buổi sáng sớm, khi Thích Thiếu Thương đẩy cửa bước vào, y đều nhìn hắn rồi mỉm cười như vậy, khiến cho hắn an tâm, khiến cho hắn hạnh phúc; giống như cơn ác mộng một năm qua khiến hắn từng đêm rơi lệ, chỉ cần tỉnh lại sẽ lập tức trở thành hư vô.

Cái gì cũng không cần nữa, Thích Thiếu Thương cả người run rẩy tiến lên phía trước, yên lặng nhìn người trước mắt, hé miệng, nhưng lại nói không nên lời –

“Ca!”

Tiếng gọi của Chu Thiên Tứ khiến Thích Thiếu Thương chấn động run mạnh, rồi rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần. Thích Thiếu Thương lúc này mới nhìn đến Lệ Nam Tinh đang đứng trước mặt hắn kinh ngạc, miễn cưỡng cười cười, “Đến là tốt rồi”.

“Thật xin lỗi, ta đã tới muộn”. Lệ Nam Tinh thản nhiên mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt lại ẩn ẩn chút hàm ý xin lỗi.

“Không việc gì”. Thích Thiếu Thương gật gật đầu, “Hảo, nếu mọi người đã tới đông đủ, vậy ta nói trước một chút. Tổ này tổ trưởng là Lệ Nam Tinh, các ngươi phải phục tùng sự chỉ huy của y. Còn có, về án tử gần đây được phân phó cho tổ, tình huống cụ thể đã có ghi trong hồ sơ được phát cho mỗi người, khi trở về nhớ xem xét kỹ …”

Vào lúc Thích Thiếu Thương nói những lời này, ánh mắt của Chu Thiên Tứ một khắc cũng không rời khỏi Lệ Nam Tinh. Hắn thậm chí đã quên mất phải nghe lão ca của mình nhắc nhở gì đó. Biểu tình của Lệ Nam Tinh vẫn nhu hòa như thường, tựa hồ đang rất chăm chú lắng nghe thanh âm của Thích Thiếu Thương, y nhíu mày suy tư, thỉnh thoảng gật gật đầu. Tuy rằng nhìn bên ngoài là một người ôn hòa, nhưng Chu Thiên Tứ lại cảm giác được Lệ Nam Tinh không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài ấy. (ta đạp đạp đạp, nhìn thế mà bảo vẻ bề ngoài nhu nhược.Chuđầu heo ~~~~) Có lẽ người này bên trong kì thực lại vô cùng quật cường đi!

“ChuThiên Tứ”. Thanh âm của Thích Thiếu Thương đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy tư mơ màng của Chu Thiên Tứ, “Về phần phân phó vừa rồi, có rõ ràng không?”

“A?” Chu Thiên Tứ đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chết chắc rồi, hồn vía mình sớm đã bay đến ngàn dặm, ai mà biết Thích Thiếu Thương vừa mới nói cái gì! Nhìn sắc mặt của Thích Thiếu Thương, Chu Thiên Tứ cảm thấy mình hôm nay chắc chắn chết không có chỗ chôn rồi.

“Trở về xem kĩ tư liệu”, Thích Thiếu Thương thở dài nói, “Ngươi cùng Lệ Nam Tinh ngày mai đến nơi đã được chỉ định đi, đừng chậm trễ, nhất định phải xem tư liệu cẩn thận. Hồng Bào, ngươi cùng Mục Cưu Bình và Lý Kha phụ trách tiếp ứng bọn họ, không có việc gì thì ở cục đợi lệnh, đồng thời tra xét lại kĩ càng hồ sơ trước đây, thu thập hết những tư liệu có liên quan, hiểu chưa?”

“Hiểu!” Mọi người lập tức nhất tề đáp lại. Thích Thiếu Thương phẩy tay, “Tan họp. Ngày mai tự vào vị trí!”, sau đó không nói một lời rời khỏi văn phòng.

Lệ Nam Tinh cùng đám người Nguyễn Minh Chính hàn huyên vài câu rồi tiện tay cầm lấy bản tư liệu trên ghế, ngẩng đầu lên lại thấy Chu Thiên Tứ, trên khuôn mặt thanh tú lập tức hiện ra một nụ cười ôn hòa, “Xin chào, ta là Lệ Nam Tinh, ngươi cũng có thể gọi ta là Wallace. Hợp tác vui vẻ”.

Chu Thiên Tứ cười hì hì, thân thủ bắt tay Lệ Nam Tinh, “Ta là Chu Thiên Tứ, là đệ đệ của ca ca ta, cái kia …..” Hắn còn chưa nói dứt lời đã thấy biểu tình buồn cười trên mặt Lệ Nam Tinh, không khỏi tò mò, “Làm sao vậy?”

“Ngươi không phải đệ đệ của ca ca ngươi thì còn là cái gì?” Lệ Nam Tinh khẽ cười nói.

“…” Chu Thiên Tứ lập tức đỏ mặt, hắn muốn nói mềm mỏng một chút, mà đại não sao lại trì độn đến bất lịch sự như vậy, liền yếu ớt nói, “Cái kia, không phải, ta là đệ đệ của Thích sir, tuy rằng ta so với hắn cũng đẹp trai như nhau ….. Hắc hắc, cái kia, ta trước là muốn hỏi một câu, vừa rồi Thích Thiếu Thương nói nhiệm vụ rốt cuộc là gì a?”

“A, cái kia a”. Lệ Nam Tinh chỉ chỉ cái file trong tay mình, “Ngươi xem trang đầu trong case này, chúng ta trước tiên phải phối hợp với tổ của Tảo Hoàng hoàn thành án tử này. Ngày mai bắt đầu, hai người chúng ta trà trộn vào làm nhân viên phục vụ, đến Gentle’s Pub thu thập tin tức tình báo”.

“A… Nằm vùng a”. Chu Thiên Tứ nhìn khuôn mặt Lệ Nam Tinh, không hiểu tại sao bỗng có chút thất thần, vội cười to hai tiếng che giấu sự quẫn bách của mình.

Lệ Nam Tinh lẳng lặng nhìn Chu Thiên Tứ, kỳ thật trong lòng cũng thấy có chút kỳ quái, hắn như thế nào mở miệng câu nào cũng ấp a ấp úng không thành lời? Nghĩ thế, Lệ Nam Tinh liền hảo tâm mở miệng, “Nếu không có gì để nói, sáng ngày mai chúng ta gặp lại, đến lúc đó thương lượng một chút về hành động buổi tối đi?”

“No problem!” Chu Thiên Tứ cười cười, “Sáng mai gặp lại”.

Nhìn thân ảnh tinh tế của Lệ Nam Tinh dần dần biến mất cuối hành lang, Chu Thiên Tứ không khỏi ngơ ngẩn.

Vừa rồi, phản ứng của lão ca hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lão ca luôn luôn bình tĩnh cư nhiên lại có loại phản ứng ngoài dự đoán thế này, nếu không phải mình gọi hắn lại, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bổ nhào vào người Lệ Nam Tinh đi!

Hơn nữa, cái tên mà lão ca mở miệng gọi, cư nhiên là tên của Cố Tích Triều, có thể nào Lệ Nam Tinh với Cố Tích Triều có chỗ tương tự đến kinh người sao? Nhìn sắc mặt với phản ứng khó coi của Thích Thiếu Thương, Chu Thiên Tứ trong lòng càng thấy lo lắng. Trước nhất vẫn nên đi tìm Thích Thiếu Thương, có gì rồi nói sau. Vừa nghĩ vừa quay đầu lại, Chu Thiên Tứ đâm sầm vào một người, đầu hai người va chạm mạnh, giật lùi về phía sau, ngã ngồi dưới đất.

“Ngươi làm cái gì a….” Thích Thiếu Thương xoa đầu nhíu mày, “Hôm nay hồn của ngươi bay đi đâu thế hả …”

“Oa, đầu lão ca cứng quá đi …” Chu Thiên Tứ dở khóc dở cười, lập tức khôi phục biểu tình bình thường, “Ca, ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao”, Thích Thiếu Thương cười cười, “Nhưng thật ra ngươi a, hôm nay sao lại mất hồn vậy? Ngày mai chú ý một chút! Đừng tùy tiện như vậy!”

“Ngươi vừa rồi nhận sai người phải không?” Chu Thiên Tứ ghé sát vào Thích Thiếu Thương, “Ngươi vừa rồi gọi y là Tích Triều, có phải không?”

Thích Thiếu Thương thở dài, khẽ gật đầu.

“Y với Cố Tích Triều, lớn lên rất giống nhau?” Chu Thiên Tứ nhẹ giọng hỏi.

“Tự ngươi xem đi”, Thích Thiếu Thương rút ví ra, lấy tấm ảnh vẫn giấu kín bên dưới ảnh của hắn, đưa cho Chu Thiên Tứ.

Chu Thiên Tứ cầm lấy, nhất thời sửng sốt.

Người trong ảnh với Lệ Nam Tinh có bề ngoài giống nhau đến kinh ngạc, nhưng là, so với Lệ Nam Tinh, y có vẻ rất sắc sảo, mà cũng rất bá đạo. Mái tóc người trong ảnh này hơi hơi quăn, làn da trắng nõn, trông như một pho tượng ngọc vô cùng tinh xảo.

“Thật không đây?” Chu Thiên Tứ phát ra một tiếng thở dài kinh ngạc, “Gặp quỷ rồi, như thế nào lại giống vậy a?”

Thích Thiếu Thương cười dường như tự giễu, “Dù có giống đến thế nào, cũng không phải người ấy”.

“Ngươi có thể nghĩ được vậy là tốt rồi!” Chu Thiên Tứ vỗ vỗ vai Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương cười khổ, không nói lời nào. Chu Thiên Tứ bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngươi xem…..”

“Trở lại chuyện chính đi”. Thích Thiếu Thương khôi phục biểu tình nghiêm túc, “Ngươi với Lệ Nam Tinh lần này nhất định phải cẩn thận. Chắc là ngươi vẫn chưa cầm hồ sơ vụ án phải không? Xem trước chút đi”.

“….. Này cái gì a, phối hợp với tổ của Tảo Hoàng diệt trừ đường dây buôn người phi pháp…..” Chu Thiên Tứ nói xong đột nhiên nhừng lại, ngẩng đầu nhìn Thích Thiếu Thương, “Ngươi phái ta với Lệ Nam Tinh đi làm mồi nhử?!”

“Ngươi cho rằng … nếu để Mục Cưu Bình với Lý Kha đi, có thể hiệu quả được như ngươi với Lệ Nam Tinh sao?” Thích Thiếu Thương thấp giọng nói, “Ta cũng không có cách nào khác, là bên trên yêu cầu. Nhớ kĩ, ngươi với Lệ Nam Tinh phải phối hợp bảo hộ nhau, nếu thật sự có người … muốn đánh các ngươi, trước khi chúng ta dẫn người đến, nhất định phải giữ nguyên vẹn chứng cứ, bình tĩnh một chút, ok?”

“Được rồi, ta biết phải làm gì”. Chu Thiên Tứ cười nói, “Bất quá, cho tới bây giờ cũng chưa từng thử qua loại nhiệm vụ này a”.

Ánh mắt Thích Thiếu Thương tựa hồ có điểm tan rã, bất quá rất nhanh liền thu lại, nở nụ cười, “Đúng vậy, ngươi suất như vậy, chỉ cần ngươi đứng ở đó, nhất định có thể câu dẫn tới cả tá trai lẫn gái a”.

Hai anh em vừa nói vừa cười ra khỏi văn phòng, kết thúc ngày làm việc đầu tiên.

Ngày hôm sau, Chu Thiên Tứ sáng sớm tới văn phòng, vừa vào cửa đã thấy Lệ Nam Tinh ngồi trước bàn làm việc xem tư liệu. Lệ Nam Tinh hôm nay vẫn mặc chiếc áo gió như ngày hôm qua, nhưng bên trong đổi thành một chiếc sơ mi. Không biết tại sao Chu Thiên Tứ cảm thấy được trên người Lệ Nam Tinh dường như có gì đó luôn hấp dẫn chính mình, làm cho hắn không thể rời mắt.

“Buổi sáng tốt lành”. Lấy lại bình tĩnh, Chu Thiên Tứ đi tới, trưng ra một khuôn mặt thật to đang tươi cười.

“Sớm”, Lệ Nam Tinh mỉm cười trả lời, cũng đồng thời đứng lên.

“Tài liệu kia ta đã xem xong rồi. Đại khái cũng hiểu được hai người chúng ta cần phải làm gì”. Chu Thiên Tứ chưng ra một nụ cười đau khổ, “Thế nào, ngươi có ý kiến gì không?”

“Trước kia chưa thử qua, lần này thực sự là một kinh nghiệm rất tốt”. Lệ Nam Tinh thản nhiên cười, “Buổi tối tới đó xem trước tình hình đi, ngươi thấy thế nào?”

“Ta cũng nghĩ vậy”, Chu Thiên Tứ nói, “Hai người chúng ta phỏng chừng nên thêm chút thời gian theo dõi bọn chúng. Dù sao chúng ta mới vừa tới, bọn chúng không thể nào xuống tay ngay”.

“Chính là vấn đề này”, Lệ Nam Tinh khẽ nhíu mày, “Pub kia thực sự rất phức tạp, chúng ta ở đó phải thật cẩn thận, nhưng làm thế nào để chúng sập bẫy, thật đúng là có chút …..”

Chu Thiên Tứ nhìn lông mi xinh đẹp của Lệ Nam Tinh hơi hơi nhướng lên, trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia sầu muộn, không khỏi bật cười: với bộ dạng này của y, chỉ cần vừa đứng trong Pub kia, nhất định sẽ thu hút vô số ánh mắt chăm chú nhìn đi.

“Làm sao vậy?” Lệ Nam Tinh tò mò nhìn hắn.

“Không có gì, đột nhiên cảm thấy công việc của chúng ta hảo khó khăn”.

Chu Thiên Tứ ngầm le lưỡi: Ông trời a, nếu như để y biết suy nghĩ vừa rồi của mình, thế nào cũng đùng đùng nổi giận.

“Ân”, Lệ Nam Tinh cũng gật gật đầu, “Mặc kệ thế nào, tùy cơ ứng biến đi”.
[Thích Cố] Tình Phu Thê

Review Chương 2 - [Thích Cố] Tình Phu Thê

Review truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

Truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê Review


15,037 | 90 14 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê