Chương 12

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lệ Nam Tinh gắt gao túm lấy góc áo của Thích Thiếu Thương, nhìn máu từ khóe miệng hắn cứ thế trào ra, ngón tay đã bắt đầu co rút. Lệ Nam Tinh nắm chặt y phục hắn, liều mạng đè lại miệng vết thương của hắn, nhưng máu không cầm được, vẫn cứ tuôn ra, giống như nhất định phải đưa Thích Thiếu Thương vào chỗ chết, đồng thời cũng đem chút ý thức cuối cùng của Lệ Nam Tinh xói mòn đến cạn kiệt.

“Thiếu Thương… Thiếu Thương…”. Lệ Nam Tinh đau đớn hét to, đem thân thể yếu đuối vô lực của Thích Thiếu Thương ôm chặt vào trong ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống, tựa hồ như việc Thích Thiếu Thương trọng thương đã đem tim Lệ Nam Tinh cắt ra một mảnh, đau đớn khôn cùng. Trong miệng hét to cũng chính là cái tên Lệ Nam Tinh chưa từng gọi đến, Thiếu Thương.

Thiếu Thương. Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương hốt hoảng mở to mắt, nhìn thấy, chính là Cố Tích Triều nhẹ nhàng ở bên gọi tên hắn. Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại, nghĩ thầm, được rồi, cứ như vậy đi, ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy ngươi rồi, Tích Triều. Qua bao nhiêu lâu như vậy, ngươi bỏ lại ta một mình, khiến cho ta suốt những đêm trường cô độc khắc khoải mong nhớ, cũng chỉ có những hồi ức về ngươi. Hiện tại ngươi rốt cuộc cũng không nhẫn tâm bỏ ta lại nữa, muốn mang ta đi phải không? Tốt lắm, ta sẽ ngay lập tức đi theo ngươi, đi theo ngươi…

Lệ Nam Tinh đột nhiên thất kinh, cả người bị một lực rất lớn đánh vào phía sau, hung hăng ngã nhào xuống mặt đất, bả vai đã bị đạn xuyên qua một lỗ, mà Thích Thiếu Thương trong tay Lệ Nam Tinh, chỉ nháy mắt đã ở trong tay tên Hoàng Kim Lân rồi!

“Ngươi buông hắn ra!”  Lệ Nam Tinh run rẩy quát to, nửa người đã nhuốm đầy máu đến không còn cảm giác, nhưng Thích Thiếu Thương lại đang bị Hoàng Kim Lân túm chặt, súng lục chĩa trên đầu Thích Thiếu Thương, ngay sau đó, có lẽ sẽ vang lên một âm thanh trầm đục?

“Buông hắn ra?” Hoàng Kim Lân đột nhiên cười thê lương, “Cố Tích Triều a Cố Tích Triều, ta sớm đã biết ngươi không có chết, hảo, hảo, ta hôm nay, sẽ làm cho tên họ Thích này chết trước mặt ngươi, ngươi có thể vì hắn mà bất nhân bất nghĩa với ta, ta cũng sẽ cho ngươi sống không bằng chết!!”

“Không, không cần….!!”, Lệ Nam Tinh muốn tiến lên, song chân lại mềm nhũn. Sau đó, Hoàng Kim Lân đánh trúng chân y, bụp một tiếng, Lệ Nam Tinh lập tức rạp xuống đất. Lệ Nam Tinh khàn cả giọng kêu lên, “Ta cầu ngươi, không cần, không cần!! Ngươi buông tha cho hắn!!”

“Tích Triều…” thanh âm khàn khàn của Thích Thiếu Thương lẳng lặng vang lên bên tai Lệ Nam Tinh.

Ta lập tức, tới tìm ngươi….

Hai tay của Thích Thiếu Thương hung hăng đánh mạnh về phía sau, không để ý đến vết thương ở phần eo của hắn máu đang tuôn ra dữ dội, cứ thế dùng hết chút tàn lực cuối cùng, cả người ôm lấy Hoàng Kim Lân, hướng phía dưới tòa nhà mà lao xuống ——

Những tiếng động cuối cùng của Thích Thiếu Thương còn vương lại vang lên bên tai Lệ Nam Tinh, đau đớn cũng lập tức truyền thẳng vào tim y. Lệ Nam Tinh mở to hai mắt, nhìn thân ảnh của Thích Thiếu Thương biến mất, dường như hết thảy thời gian bắt đầu quay ngược lại, lui mãi lui mãi, rốt cuộc đến một điểm trí nhớ không thể chạm vào, lập tức ầm ầm sụp đổ ——

“Ca ca, ngươi phải thay ta hảo hảo sống sót ….”

“Ca ca, ta không muốn ngươi chết, có biết hay không?”

“Thiếu Thương ——!!”

Lệ Nam Tinh vươn tay, liều mạng sờ soạng trên không trung, muốn bắt lấy dấu vết cuối cùng Thích Thiếu Thương lưu lại trên thế gian này, nhưng tất cả chỉ là khoảng không cô tịch. Trong óc y ầm ầm đổ vỡ, đi qua rất nhiều, rất nhiều điểm, một màn lại một màn, kinh thiên động địa ———-

“Thiếu Thương, hôm nay ta không về ăn cơm được, ngươi nhớ ăn cơm rồi đi ngủ sớm a!”

“Thiếu Thương, hôm nay ăn cơm ở Kỳ Đình đi. Ngươi tới đón ta?”

“Thiếu Thương ….. Hôm nay ta có thể trở lại rồi. Rất nhớ ngươi”.

“Thiếu Thương….”

“Ngươi nói tình phu thê, ta muốn cùng ngươi giống như thế này đời đời kiếp kiếp”.

Thời điểm Thiết Du Hạ xông lên đến nơi, chỉ nhìn thấy Lệ Nam Tinh ngơ ngác ngồi dưới đất, trên người toàn là máu, ánh mắt tan rã. Nhìn thấy hắn, y chảy nước mắt nói một câu. Một câu đủ để chính Thiết Du Hạ cũng phải bất tỉnh không nói được lời nào.

“Thiết Thủ, ngươi đi cứu Thiếu Thương… Ta cầu ngươi…”

Thiết Thủ, là cái tên chỉ có Cố Tích Triều mới gọi.

Hoàng Kim Lân lao thẳng xuống bên dưới, lập tức bỏ mạng. Còn Thích Thiếu Thương được một cái ban công cản lại, cho nên bị thương không quá nặng, chính là bị đồng thời hai vết thương, cho nên khi được đưa tới bệnh viện, Thích Thiếu Thương đang trong trạng thái nguy kịch, hôn mê bất tỉnh.

Mà Lệ Nam Tinh, cũng rơi vào hôn mê chưa tỉnh lại.

Chu Thiên Tứ đứng yên thật lâu ở hành lang bệnh viện, nhìn trong phòng bệnh khuôn mặt tương tự Cố Tích Triều kia, lẳng lặng thở dài. Hắn không biết chính hắn phải làm thế nào mới xác định được kia rốt cuộc là ai. Thiết Du Hạ đã nói cho hắn biết hết thảy, nói với hắn, người kia có khuôn mặt đúng là của Lệ Nam Tinh, nhưng lại gọi lên những cái tên chỉ có Cố Tích Triều mới gọi: Thiết Thủ, và Thiếu Thương.

“Xin hỏi, Lệ Nam Tinh ở phòng nào?”

Khi Chu Thiên Tứ xuống dưới lầu uống nước, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lùng, thanh thúy vang lên bên tai. Nhìn lại, thấy một nam tử ngồi trên chiếc xe lăn, lạnh lùng nhưng trong trẻo, đang thản nhiên hỏi mấy người hộ lý.

“Ngươi là…” Chu Thiên Tứ xông lên phía trước hỏi.

Nam tử lạnh lùng nhìn hắn, trên gương mặt tuấn tú lộ ra chút ý cười, “Chu Thiên Tứ tiên sinh?”

Y lập tức đưa ra cánh tay mảnh khảnh tái nhợt.

“Thành Nhai Dư, cũng là bác sĩ riêng của Cố Tích Triều”.

Chu Thiên Tứ nhìn y, chén nước trong tay lẳng lặng rơi xuống, vỡ tan.

“Mấy năm trước, Cố Tích Triều với Lệ Nam Tinh trong một tình huống trùng hợp mà quen nhau. Nam Tinh là đệ đệ, Tích Triều là ca ca. Vốn nghĩ hai người từ nay có thể thân cận chăm sóc cho nhau, nhưng khi đó Nam Tinh lại phát hiện ra mình mắc bệnh nan y, rất nhanh sẽ rời xa thế giới này… Mà đôi mắt của Tích Triều trong một lần giao chiến với hắc bang đã bị trọng thương, thị lực ngày càng giảm sút, rất nhanh sẽ bị mù…. Trừ phi có người cho y giác mạc…”

“Sau đó, việc Cố Tích Triều nằm vùng bị Hoàng Kim Lân phát giác, hắn ghi hận, muốn giết Thích Thiếu Thương để trả thù Cố Tích Triều, cho nên, Cố Tích Triều ngày đó, trên thực tế là muốn thay Thích Thiếu Thương đi tìm chết. Mà trước khi chuyện này phát sinh một ngày, thời điểm Tích Triều tìm Nam Tinh ra ngoài uống rượu, lúc say không ý thức được nên đã nói ra chuyện mình muốn đi chấp hành nhiệm vụ”.

“Nam Tinh là người có tâm tư rất nhạy cảm, đương nhiên biết nhiệm vụ lần này không thể nào đơn giản như vậy, vì thế đã vận dụng hết mọi khả năng, rốt cuộc tra ra được, kỳ thật Hoàng Kim Lân sớm đã giăng bẫy rồi. Nam Tinh biết, nếu không khiến Cố Tích Triều chết đi, Hoàng Kim Lân chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chính mình dù sao sớm muộn cũng đã sắp chết, chi bằng cứ như vậy đi thay Cố Tích Triều, đem đôi mắt cho ca ca mình, sau đó giải quyết hết thảy mọi việc …”

“Vì thế ngày hôm sau Nam Tinh chặn đứng xe Tích Triều, làm Tích Triều hôn mê, rồi chính mình thay ca ca đi đối phó với cạm bẫy Hoàng Kim Lân đã an bài. Y chết, đúng như đã sở liệu, sau đó giác mạc được thay cho Tích Triều…”

“Cố Tích Triều tỉnh lại, quên hết tất cả sự tình không còn một mảnh, hơn nữa rất kỳ quái, y có toàn bộ trí nhớ của Nam Tinh, mà lại quên mất thân phận Cố Tích Triều của mình … Loại bệnh này trước kia ta đã từng thấy qua, chính là không ngờ lại phát sinh trên người Cố Tích Triều”.

“Ta nghĩ, Cố Tích Triều không muốn biết Lệ Nam Tinh vì mình mà chết, cho nên nếu có thể quên, thì quên đi. Y từ nay về sau chính là Lệ Nam Tinh, không còn là Cố Tích Triều, cũng tốt … Ít nhất, khiến ta còn ôm ảo tưởng Lệ Nam Tinh còn sống…”

“Nhưng vận mệnh dù sao cũng vẫn là vận mệnh, cái gì phải tới sẽ tới, y nói mình luôn nằm mơ, mơ thấy Cố Tích Triều muốn y đi bảo hộ một người, Thích Thiếu Thương… Sau đó y thuận lợi tiến vào cục cảnh sát, tới bên cạnh Thích Thiếu Thương, cuối cùng …”

Thành Nhai Dư lẳng lặng nói xong, khóe miệng chua xót khẽ nhếch lên, giống như muốn cười trên tất cả những gian nan đã qua. Trong đôi mắt y, đau đớn thật sâu, giống như có thể hòa tan tất cả hạnh phúc trong thiên hạ.

“Ngươi có hận ta ích kỉ không?”

Nói xong lời cuối cùng, Thành Nhai Dư nhìn Chu Thiên Tứ, thản nhiên nói.

“Ta vì mình mà lưu lại kí ức của Lệ Nam Tinh, che giấu hết thảy, ngươi nói ta có ích kỉ hay không?” Nói xong, y nở nụ cười.

“Ích kỉ hay không ích kỉ, có quan hệ gì đâu”.

Chu Thiên Tứ nhìn y, lắc đầu.

Hắn quay đầu lại, nhìn Lệ Nam Tinh trong phòng, không, phải gọi là Cố Tích Triều mới đúng, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực.

Người mà hắn yêu, có thể đem sinh mệnh chính mình cho người khác, một người thiện lương đến mức khiến người ta đau lòng, một người chắc chắn  không thể nhìn thấy trên thế gian này có một Chu Thiên Tứ yêu y sâu sắc, một người từ nay về sau hắn chỉ có thể giữ trong trí nhớ, khắc cốt ghi tâm.

Lệ Nam Tinh.

“Mau! Đô đốc Thích Thiếu Thương sinh ra biến chứng, mau tới kiểm tra xem!!”

Đột nhiên trong hành lang một mảnh hỗn loạn, thanh âm hỗn độn từ trong phòng bệnh Thích Thiếu Thương truyền đến, Chu Thiên Tứ vô cùng sợ hãi, đang định hướng phòng bệnh của Thích Thiếu Thương mà chạy tới, đột nhiên nhìn thấy Cố Tích Triều trên giường bệnh kịch liệt run rẩy, thở hổn hển, số liệu trên điện tâm đồ cũng hỗn loạn một mảnh! Chu Thiên Tứ muốn điên lên rồi, vội vàng chạy vào, khàn giọng hô to, “Bác sĩ!! Bác sĩ!! Cứu y”.

Trong mắt Chu Thiên Tứ, lệ cứ thế trào ra.

Bọn họ là phu thê sinh tử tương hứa, bọn họ vốn tưởng đã âm dương vĩnh cách, chỉ có thể chờ đến kiếp sau mới mong gặp lại. Nhưng ông trời đã thương tiếc mà cho bọn họ một cơ hội, thì bây giờ vì cái gì lại tàn nhẫn như vậy? Sao lại khiến bọn họ mất đi hạnh phúc tưởng đã gần trong gang tấc?

“Các ngươi nhất định, nhất định, phải sống sót”.

“Phải sống để gặp lại nhau”.
[Thích Cố] Tình Phu Thê

Review Chương 12 - [Thích Cố] Tình Phu Thê

Review truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

Truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê Review


15,034 | 90 14 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê