Chương 11

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chu Thiên Tứ nhìn tài liệu hé ra trước mắt, lẳng lặng thở dài.

Là do một người đã lấy tính mạng của mình để đổi lấy thông tin tình báo này. Ba ngày sau, tại X Building, Hoàng Kim Lân sẽ mang một lượng lớn súng ống đạn dược, cùng những biên lai, hợp đồng giao dịch buôn bán vũ khí trái phép với bên phía Hàn Quốc tới. Việc hiện tại phải làm là phái người đi theo dõi, bố trí mai phục rồi một mẻ tóm gọn bọn chúng. Lệnh của cấp trên phái xuống, vụ này sẽ do hai đô đốc cao cấp Thích Thiếu Thương và Thiết Du Hạ trực tiếp lãnh đạo tổ của mình hành động.

Lệ Nam Tinh ngồi bên cạnh Chu Thiên Tứ, nhẹ nhàng mở miệng, “Thiên Tứ, hành động lần này rất nguy hiểm”, y dừng một chút, “Ta đã lưu lại đầy đủ tư liệu của bọn chúng. Lần này phía bên Hàn Quốc mang vũ khí sang trao đổi, nhưng ta e, súng cũng không phải mục đích cuối cùng của bọn chúng”.

“Ta cũng đang lo lắng vấn đề này”, Chu Thiên Tứ mở miệng, “Hơn nữa, ca ca ta hai ngày nay, trạng thái không được tốt, ta rất lo lắng….”

“Thích Thiếu Thương làm sao vậy?” Lệ Nam Tinh hỏi.

“Ca ca tối nào cũng gặp ác mộng”, Chu Thiên Tứ thản nhiên nói, “Sau đó rơi nước mắt gọi tên Cố Tích Triều. Rồi đến khi ca ca tỉnh dậy, nhận ra Cố đại ca đã không còn ở bên, cứ thế ngồi ngơ ngác cho đến tận hừng đông”

“Ngươi không khuyên hắn sao?” Thanh âm của Lệ Nam Tinh cất lên, có chút ảm đạm, chua xót, mà cũng thản nhiên đến bi thương!

“Ta đã khuyên hắn”. Chu Thiên Tứ nhìn Lệ Nam Tinh, một lát sau đột nhiên cười khổ, “Chính là, ngươi có biết hắn đã nói gì không?”

Lệ Nam Tinh im lặng.

‘Ca ca kéo tay của ta, giọng khàn khàn nói, Thiên Tứ, ta mơ thấy Tích Triều vẫn chưa chết”.

Chu Thiên Tứ nhìn thấy trong ánh mắt Lệ Nam Tinh có cái gì đó chợt lóe lên.

‘Cứ như vậy, ca ca dần dần suy sụp”. Chu Thiên Tứ im lặng nói.

Lệ Nam Tinh cúi đầu, nhìn tài liệu trên tay lẳng lặng rơi xuống đất, rồi thấm một chút nước trên mặt đất mà trở nên ẩm ướt loang lổ. Ngẩng đầu lên, lại thấy Chu Thiên Tứ đang nhìn y, tựa như muốn nói điều gì, đang định mở miệng thì bị một âm thanh cắt ngang.

‘Nam Tinh, Thiên Tứ”, Thích Thiếu Thương cầm tách cà phê đi vào, sắc mặt trông rất khó coi, nhưng hắn lại vẫn khó khăn bảo trì bộ dáng tươi cười như cũ, ‘Xem xong rồi?”

‘A, phải”, Chu Thiên Tứ nhìn Thích Thiếu Thương, ‘Ca, ta đi lấy cà phê, đầu rất đau”.

‘Ngủ không ngon?” Thích Thiếu Thương nhìn hắn.

‘Còn không phải do ngươi ép”, Chu Thiên Tứ cười tinh quái, ‘Tháng này WC chẳng phải đều do ngươi chiếm!”

‘A” Thích Thiếu Thương thực nghe lời, nhưng ánh mắt lộ vẻ âm hiểm nhìn Chu Thiên Tứ, rất có cảm giác ‘quay về ta sẽ xử lý ngươi”! Thích Thiếu Thương quay đầu lại, thấy Lệ Nam Tinh, cười cười, ‘Thế nào? Ba ngày sau có thể giải quyết bọn chúng. Hắn khi dễ ngươi, hận này để ta thay ngươi báo”.

‘Thích đại ca”, Lệ Nam Tinh nhìn đôi mắt hốc hác của Thích Thiếu Thương, ‘Ngươi ngày hôm qua ngủ không ngon sao?”

‘Ân, có lẽ vậy, ta có chút mệt”, Thích Thiếu Thương thản nhiên trả lời một câu, sau đó cố ý lấy tài liệu đi, ‘Ta đi tìm Thiết Du Hạ để bàn bạc trước một chút, ngươi bận gì thì cứ làm đi. Ba ngày sau nhớ cẩn thận”.

‘…” Lệ Nam Tinh nhìn bóng lưng Thích Thiếu Thương khuất dần sau cánh cửa, không nén được thở dài. Lệ Nam Tinh quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảnh xanh biếc làm y ngẩn người.

Ngoài cửa sổ ngập tràn một màu xanh biếc. Vào mùa này, cây lá tốt tươi, nhìn ngắm cảnh vật ngoài khung cửa sổ này cũng có thể coi như một loại hưởng thụ.  Nhưng lòng Lệ Nam Tinh đột nhiên cảm thấy rất bất an. Lệ Nam Tinh bỗng nhiên không biết ba ngày sau, liệu mình còn có thể đứng đây ngắm cảnh sắc này nữa hay không? Có lẽ, bóng dáng của mình, đã bắt đầu mờ mịt!

Thật lâu trước đây khi còn ở Mỹ, những ngày nằm dưỡng bệnh, ngoài lúc rảnh rỗi tán gẫu, y vẫn thường xem sách. Lệ Nam Tinh còn nhớ rõ, trong một cuốn sách đã viết, khi người ta chết đi, sẽ tới ảnh quốc.

Ảnh quốc.

Ca ca Cố Tích Triều, nhất định cũng đã đến ảnh quốc rồi?

Lệ Nam Tinh đột nhiên thấy đôi mắt mình đau quá. Y nâng tay lên che mắt lại, cắn chặt răng để bảo trì thanh tỉnh. Loáng thoáng có cảm giác thản nhiên, tựa như những chuyện của ba ngày sau, tất cả đều đã kết thúc rồi.

‘Tất cả mọi người nghe cho rõ”, Thiết Du Hạ đứng trước mặt các cảnh viên, gương mặt hoàn toàn bình tĩnh, nhưng cũng mơ hồ nét khẩn trương, ‘Ta nghĩ tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này chắc mọi người đều đã biết, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng mọi người thật chú ý, nhất định phải đem Hoàng Kim Lân ra trước công lý!”

Lệ Nam Tinh lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng y lại không nghe thấy Thiết Du Hạ nói dù chỉ là một câu.

Truyền thuyết nói một người sau khi ra đi, sẽ tới ảnh quốc.

Ca ca thực cô độc.

Nhưng cũng không ai hay.

‘Ta về sau sẽ luôn luôn làm cho ngươi vui vẻ như vậy, được chứ?”



Mọi việc diễn ra đều chuẩn xác như tin tình báo đã nhận được, quá trình bắt đầu và kết thúc đúng như đã định liệu. Lệnh bắt Hoàng Kim Lân, bắn nhau, máu tươi chảy tràn, tiếng súng giống như sấm sét vang suốt một ngày, mang đi tất cả chút sinh khí còn lưu lại.

Lệ Nam Tinh lưu loát đem súng lên đạn. Một lát sau thì có chuyển biến, Lệ Nam Tinh biết Hoàng Kim Lân chạy trốn nhất định là theo hướng này. Khi Lệ Nam Tinh vừa chạy tới, trận bắn nhau mới vừa rồi đã khiến cục diện biến thành một mảnh hỗn loạn, bắt cũng không bắt được, chạy cũng không chạy được, ngược lại lại khiến cho Hoàng Kim Lân phát hiện ra lỗ hổng mà trốn ra ngoài. Lệ Nam Tinh vứt bỏ hết thảy, vội đuổi theo, cái gì cũng không lo đến, cái gì cũng không chú ý nữa, y cùng với Thích Thiếu Thương và Chu Thiên Tứ đều đã tản nhau ra từ sớm rồi.

Lệ Nam Tinh nhìn thân thể của Hoàng Kim Lân xê dịch ở phía trước, giơ súng lên, không chút do dự, nổ súng.

Thân thể Hoàng Kim Lân, vì đường súng sai lệc một chút, lập tức ngã xuống phía sau cây cột. Cách một bức tường, Lệ Nam Tinh không thể nhìn thấy hắn rốt cuộc ra sao, chỉ còn cách tiến lên xem. Lệ Nam Tinh cầm chắc khẩu súng, cất bước.

Đôi mắt đột nhiên rất đau đớn. Trong đầu không thể lái đi những âm thanh văng vẳng như ác mộng, cùng những chiếc răng nhọn của phệ nhân (nuốt người, ăn thịt người) đang không ngừng điên cuồng cắn xé.

Khi Lệ Nam Tinh nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Hoàng Kim Lân, đã là một lúc sau trận đau nhức kia. Lệ Nam Tinh không biết Hoàng Kim Lân đã vòng ra phía sau mình từ khi nào. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là địch trong tối, ta ngoài sáng! Lệ Nam Tinh cười khổ, muốn động thân mình, nhưng vì cánh tay đau nhức mà chẳng làm gì được. Mà ngay sau đó, Hoàng Kim Lân đã rút súng lục ra, thẳng tắp nhắm vào Lệ Nam Tinh.

Lệ Nam Tinh nhìn hắn, muốn giãy dụa, nhưng lại không biết khẩu súng kia khi nào sẽ nhả đạn. Kỳ quái là Lệ Nam Tinh cư nhiên không cảm thấy một chút sợ hãi nào. Tựa hồ đã sớm quen với cảm giác chết đi, y ngẩng đầu, nhìn Hoàng Kim Lân, trong ánh mắt ngập tràn vẻ mê mang và đau thương. Nhưng đôi mắt đột nhiên lại nổi lên một trận đau đớn, cảm giác thiên hoàn địa chuyển lập tức ụp xuống Lệ Nam Tinh, khiến thân người y mềm nhũn, rốt cuộc cũng mất đi toàn bộ khí lực chống cự.

Nhưng khiến cho Lệ Nam Tinh kinh ngạc, sững sờ nhất, là trong đầu đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh.

Lệ Nam Tinh thấy Hoàng Kim Lân lạnh lùng nói với ca ca.

‘Cố Tích Triều, ngươi hảo ngoan độc.

Ngươi làm cho ta nhà tan cửa nát, hại chết Vãn Tình, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Ta không chiếm được ngươi, cũng nhất định sẽ không buông tha cho ngươi… Ta sẽ không tha cho ngươi quay về bên Thích Thiếu Thương.

Ta muốn ngươi, nhất định phải có được ngươi”

Sau đó Lệ Nam Tinh lại thấy mình đứng trước mặt ca ca, nhẹ giọng nói, ‘Ca, thực xin lỗi. Ngươi nhớ phải hảo hảo sống sót”.

Lệ Nam Tinh một trận run rẩy, sau đó liều mạng ôm lấy đầu mình. Bên tai truyền đến âm thành khàn khàn của Hoàng Kim Lân.

‘Cố Tích Triều”, hắn nói, ‘Ta hận ngươi”.

Lệ Nam Tinh xiết chặt thân thể.

Tất cả đã hết, Lệ Nam Tinh nghĩ.

Lập tức một tiếng súng vang lên đập vào tai Lệ Nam Tinh. Nhưng không có đau đớn.

Lệ Nam Tinh cảm thấy được, có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ướt y phục của mình.

Lệ Nam Tinh mở to mắt, ngay lập tức đình chỉ hô hấp.

Y thấy Thích Thiếu Thương gương mặt tái nhợt, thấy máu từ từ trong thân thể Thích Thiếu Thương chảy ra, nhiễm đỏ quần áo mình.

“Được rồi, được rồi, về sau ngày ngày ta đều gọi ngươi như vậy, ngày ngày đều khiến ngươi hạnh phúc như thế, được chưa? Ta hiện tại phải về cảnh cục a, ngươi trước hết buông ra để ta đi được không?”

“Ngươi nha, không thể vì thấy ta bị thương mà ở bên chiếu cố ta nhiều một chút sao…?”

“Đúng vậy a, ta ở cùng ngươi nhiều một chút, có người đã bắt đầu phát cuồng, giống như cầm thú rồi đấy!”

Lệ Nam Tinh kinh ngạc nhìn thân thể Thích Thiếu Thương dần trượt xuống, yết hầu đột nhiên run run, đôi mắt của y khô khốc, đau đớn vô cùng, nhưng thủy chung cũng không nói được một lời nào.

‘Tích Triều a …”

Khi Lệ Nam Tinh nghe thấy thanh âm của Thích Thiếu Thương, rốt cuộc tê tái gọi lớn –

‘Thiếu Thương ….”
[Thích Cố] Tình Phu Thê

Review Chương 11 - [Thích Cố] Tình Phu Thê

Review truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

Truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê Review


15,036 | 90 14 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê