Chương 10

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Để ta coi chừng ngươi —— “

“Cả đời coi chừng ngươi ——-“

Khi Lệ Nam Tinh tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Đầu óc y vẫn như còn trong mộng, nửa tỉnh nửa mê. Lệ Nam Tinh ngồi trên giường sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Cảm giác kì quái đột nhiên dâng lên, làm thế nào cũng không buông xuống được.

“Ta nói, Nam Tinh a, ăn điểm tâm thôi!”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân bướng bỉnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Là thanh âm của Chu Thiên Tứ, Lệ Nam Tinh nghĩ vậy, vội xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

‘Xem này, ta làm món ngươi thích ăn nhất, nhanh đi rửa mặt rồi quay lại ăn ~~~”. Chu Thiên Tứ vẫn giống như trước đây, vẻ mặt như ánh mặt trời chào đón y, chiếc tạp dề trên người khiến hắn trông như một tức phụ. Lệ Nam Tinh thấy bộ dạng này rất buồn cười, gật gật đầu, vì không muốn để hắn thất vọng nên ăn sạch sẽ điểm tâm hắn đã làm. Sau đó hai người cùng đến cảnh cục, lúc tan tầm lại cùng nhau trở về nhà. Trước kia ngôi nhà này là của Lệ Nam Tinh, hiện tại, nơi này là nhà của hai người.

‘Để ta coi chừng ngươi, cả đời”.

Lệ Nam Tinh không đủ nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu này của Chu Thiên Tứ. Lệ Nam Tinh không nói đáp ứng, cũng không nói rằng mình cự tuyệt. Vì cứ do do dự dự như vậy, nên Chu Thiên Tứ liền cùng Lệ Nam Tinh thuận theo tự nhiên mà ở một chỗ.

Lệ Nam Tinh kỳ thật cũng không rõ chính mình đã trải qua chuyện gì? Sau khi trở lại bên Thích Thiếu Thương, chủ ý là muốn thay ca ca bảo hộ Thích Thiếu Thương cả đời. Vì cái gì, sau khi nghe Chu Thiên Tứ thổ lộ, không thừa nhận, nhưng cũng không chống cự, đã tự mình hoàn toàn rời Thích Thiếu Thương mà đi? Hơn nữa, lại là cam tâm tình nguyện rời đi như vậy?

Lệ Nam Tinh với Chu Thiên Tứ ở chung một chỗ, có hạnh phúc, cũng có khoái hoạt. Chu Thiên Tứ luôn tươi cười, luôn đem cho y biết bao kinh hỉ, chưa bao giờ khiến Lệ Nam Tinh buồn rầu. Tim của hắn, toàn bộ đều dành cho Lệ Nam Tinh. Ca ca của Lệ Nam Tinh chết đi, đáng lẽ ra người yêu sẽ trở thành thân nhân duy nhất. Nhưng Lệ Nam Tinh biết, chính mình không cảm thấy như vậy. Lòng, vẫn luôn luôn kêu gào, vẫn luôn luôn nhắc nhở, vẫn luôn luôn lặp lại một thanh âm: Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương.

Đó là người ca ca Cố Tích Triều đến trong mộng cũng khắc khoải mong nhớ, là người ca ca đến chết cũng không thể buông tay. Có lẽ ca ca đã yêu quá sâu! Có lẽ bởi vì ca ca trước khi chết đã nói với y vô số lần, thay ca ca hảo hảo yêu nam nhân trẻ tuổi nhưng đã trải qua vô vàn đau thương này, nên Lệ Nam Tinh vẫn không thể đem chính mình giao cho Chu Thiên Tứ? Cả thể xác và linh hồn đều không.

Sau khi Lệ Nam Tinh chấp nhận Chu Thiên Tứ, y cũng rất ít qua lại hay gặp gỡ Thích Thiếu Thương. Cho dù có thấy, cũng chỉ là từ xa xa nhìn lại. Là xa xa, không thể đến gần thêm chút nào nữa. Lệ Nam Tinh luôn cảm thấy sự tồn tại của mình đáng xấu hổ. Lệ Nam Tinh đột nhiên hoảng sợ phát hiện ra, những khi mình và Chu Thiên Tứ ở cùng một chỗ, tất cả tâm trí đều là Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương, muốn lái đi cũng không được, tất cả, đều là Thích Thiếu Thương.

Lệ Nam Tinh cảm thấy mình giống như bị thôi miên, bị trúng độc vậy, toàn bộ trong lòng cũng đều là tồn tại của Thích Thiếu Thương. Lệ Nam Tinh nhiều lần tự nói với chính mình, hình bóng của ca ca Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương đã khắc sâu vào tâm khảm, có lẽ sẽ không bao giờ nữa… có thể tiếp nhận y. Người Thích Thiếu Thương yêu chỉ có duy nhất một, là ca ca…

Rốt cuộc thì Lệ Nam Tinh cũng lại bắt đầu rơi nước mắt, không ý thức được, mà cũng không thể khống chế được.

Lệ Nam Tinh luôn luôn nằm mơ, một giấc mơ giống hệt nhau, giấc mơ về tình phu thê. Đã bao nhiêu lần, có thanh âm của một người trong mộng vang lên, rất nhẹ nhàng, rất chân thực, mà cũng rất rõ ràng, giống như đã ăn sâu vào tiềm thức, như một loại trí nhớ Lệ Nam Tinh lái đi không được.

“Vốn không thể cùng nhau làm cây liền cành

Mà chẳng hiểu tại sao

Ta vẫn gắt gao quấn quanh nhau đời đời kiếp kiếp

Vĩnh viễn chẳng phân ly?

Vì vẫn còn đó tình phu thê

Còn đó tình yêu ta sinh tử tương hứa ~~~”

Khi chưa trở lại bên cạnh Thích Thiếu Thương, giấc mộng ấy luôn dừng lại tại thời điểm này. Nhưng gần đây, thanh âm quen thuộc ấy lại tiếp tục nói gì đó, một lần một lần, như khơi lại những dấu vết đã chôn sâu dưới đáy lòng.

“Ngươi lại ở đó dông dài, réo rắt cái thứ ngôn luận gì nữa?!”

‘Về sau ngày ngày ta đều gọi ngươi như vậy, ngày ngày đều khiến ngươi hạnh phúc như thế, được chưa? Ta hiện tại phải về cảnh cục a, ngươi trước hết buông ra để ta đi được không?”

“Ta biết, ngươi đừng quá lo lắng”

“Ngươi chớ có quên ta vừa rồi nói cái gì a”

… Về sau ngày ngày ta đều gọi ngươi như vậy, ngày ngày đều khiến ngươi hạnh phúc như thế…

Lệ Nam Tinh cả trong mộng nước mắt cũng lã chã rơi. Tỉnh lại, y thấy Chu Thiên Tứ đang ngồi bên giường coi sóc mình.

‘Nam Tinh…”, gương mặt cười lên sáng lạn như ánh mặt trời của Chu Thiên Tứ lúc này đây lại trở nên vô cùng điềm tĩnh. Hắn nhẹ nhàng thân thủ vỗ vỗ vai Lệ Nam Tinh, ‘Ta nghĩ, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện…”

‘Thiên Tứ”, Lệ Nam Tinh nhìn hắn, chua xót mỉm cười.

‘Ngươi không muốn thương tổn ta, cho nên không cự tuyệt ta, ta cũng biết”, Chu Thiên Tứ thở dài một hơi, trên khuôn mặt vừa mang nét đau đớn, lại có tia thản nhiên, nhưng cũng vô cùng dứt khoát rõ ràng. ‘Nam Tinh, ta … Nguyên lai ta vẫn nghĩ ngươi là vì Cố đại ca nên vẫn không thể nào quên ca ca ta…”. Hắn khép mắt lại, cười khổ, ‘Chính là, ta càng ngày càng không thể tiếp tục suy nghĩ như vậy… Ngươi với ca ca ta, ngay từ đầu, đã là một loại tình cảm cởi không ra rồi”.

Lệ Nam Tinh nhìn hắn, trong đôi mắt quang mang tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc.

‘Giống như ngươi hiện tại…” Chu Thiên Tứ thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đã nhắm lại của hắn, ‘Nam Tinh, ngươi vĩnh viễn là một người không đành lòng thương tổn người khác, nhưng là, có lẽ chính ngươi cũng không biết, đôi mắt quang mang của ngươi, cuối cùng lại khiến ta có một loại ảo giác … Cảm giác ngươi vĩnh viễn chưa từng thuộc về ta một chút nào. Ngay từ đầu ngươi đã nên cùng ca ca ta ở một chỗ…” Hắn dừng một chút, ‘Ngươi biết không? Ta đã ép chính mình không thừa nhận điều này, chính là, tình cảm của ngươi đối với ca ca ta, đến chính ngươi cũng không biết nó sâu đậm đến thế nào đâu!”

‘Thiên Tứ…” Lệ Nam Tinh nhẹ nhàng gọi tên hắn, ‘Thực xin lỗi… Ta…”

‘Để cho ta… Cứ như vậy ôm ngươi một lần … một lần thôi, có được không?”

Chu Thiên Tứ nhẹ nhàng đưa tay qua người Lệ Nam Tinh, lẳng lặng nhìn y.

Lệ Nam Tinh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Chu Thiên Tứ vươn tay, lẳng lặng đem Lệ Nam Tinh ủng vào trong ngực.

‘Nếu ngươi thực sự có thể khiến ca ca ta hạnh phúc, ngươi nhất định phải cho hắn hạnh phúc …”

Chu Thiên Tứ nhẹ nhàng tựa đầu chôn ở bả vai Lệ Nam Tinh.

‘Ngươi biết không Nam Tinh, ta kỳ thật ngay từ đầu đã biết mình không thể thay thế được ca ca…”

‘Chính là ta cảm giác được, ngươi… có thể cho hắn hạnh phúc”

‘Chỉ tiếc, Chu Thiên Tứ ta, làm thế nào cũng không thể có được tình phu thê với Lệ Nam Tinh a …”

Nước mắt của Lệ Nam Tinh, rốt cuộc hung hăng chảy xuống.
[Thích Cố] Tình Phu Thê

Review Chương 10 - [Thích Cố] Tình Phu Thê

Review truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

Truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê Review


15,016 | 90 14 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê