Chương 1: Mở đầu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Vốn không thể cùng nhau làm cây liền cành

Mà chẳng hiểu tại sao

Ta vẫn gắt gao quấn quanh nhau đời đời kiếp kiếp

Vĩnh viễn chẳng phân ly?

Vì vẫn còn đó tình phu thê

Còn có tình yêu ta sinh tử tương hứa ~~~”

“Ngươi lại ở đó dông dài, réo rắt cái thứ ngôn luận gì nữa?!” Cố Tích Triều cầm chén đũa trong tay đặt lên mặt bàn, bất đắc dĩ nhìn Thích Thiếu Thương, kẻ đang nằm dài trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trên gương mặt Cố Tích Triều lúc này tràn đầy ý cười, “Mau tới ăn cơm đi!”

Thích Thiếu Thương từ trên chiếc ghế nằm nhảy dựng lên, cười đến ánh mắt long lanh tỏa sáng, vài bước chạy đến bên Cố Tích Triều, thân thủ ôm chặt y vào lòng, “Tích Triều, ta lúc này thực sự hạnh phúc quá đi ….”

“Chính ngươi vừa ở đó càn rỡ say mê cái gì đó a!” Cố Tích Triều khẽ ôm đầu Thích Thiếu Thương một chút, “Được rồi, được rồi, về sau ngày ngày ta đều gọi ngươi như vậy, ngày ngày đều khiến ngươi hạnh phúc như thế, được chưa? Ta hiện tại phải về cảnh cục a, ngươi trước hết buông ra để ta đi được không?”

“Đã biết đã biết”, Thích Thiếu Thương cười lấy lòng, ở bên người Cố Tích Triều cọ qua cọ lại, “Ngươi nha, không thể vì thấy ta bị thương mà ở bên chiếu cố ta nhiều một chút sao…?”

“Đúng vậy, ta ở cùng ngươi nhiều một chút, có người đã bắt đầu phát cuồng, giống như cầm thú rồi đấy!” Cố Tích Triều nở nụ cười, “Được rồi, ta phải đi rồi, tự mình hảo hảo ngủ một giấc đi”.

Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng hôn lên trán y, “Cẩn thận một chút. Đừng quá liều mạng. Ngươi dù sao cũng là thay ta làm nhiệm vụ, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng đừng khó dễ chính mình, bọn chúng có thể bắt sau cũng không muộn….”

Cố Tích Triều vươn tay ôm lấy cổ Thích Thiếu Thương, nhẹ hôn lên môi hắn, “Ta biết, ngươi đừng quá lo lắng”. Y giảo hoạt cười khẽ, ghé sát bên tai Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng nói nhỏ, “Ngươi chớ có quên ta vừa rồi nói cái gì a”.

Vào thời khắc Cố Tích Triều đóng cửa phòng đi ra ngoài, cuốn sách Thích Thiếu Thương đặt trên ghế nằm mạc danh kỳ diệu rơi xuống đất, phát ra một âm thanh rất nhỏ. Nhặt cuốn sách lên, Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn căn phòng trống trơn trước mắt, đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác trước nay chưa từng có. Kỳ quái, hắn nghĩ, trước kia, dù là thời điểm căn phòng này chỉ có một mình mình sống, cũng chưa bao giờ có cảm giác trống trải như lúc này. Gần như chỉ trong nháy mắt, vì cái gì chính hắn cảm thấy được hết thảy, hết thảy cảm giác Cố Tích Triều tồn tại, cứ như vậy, theo thanh âm cánh cửa kia khép lại, dần dần biến mất không còn lưu lại chút dấu vết nào?
[Thích Cố] Tình Phu Thê

Review Chương 1: Mở đầu - [Thích Cố] Tình Phu Thê

Review truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

Truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê Review


15,017 | 90 14 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê