Chương 5: “Nghe nói loài sam này, một khi không cẩn thận lật mình, sẽ không bao giờ nữa… có thể tự mình lật trở lại” 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tức Hồng Lệ nói, Vãn Tình cậu không phải vẫn muốn đi công viên hải dương chơi sao, vừa đúng tuần lễ quốc khánh, chúng ta cùng đi đến đó chơi một ngày đi. Thích Thiếu Thương nói, bốn người chúng ta cùng đi chơi sẽ rất vui, càng nhiều người càng náo nhiệt mà.

Bốn người chúng ta, Vãn Tình biết Tức Hồng Lệ chính là chỉ nàng và Thích Thiếu Thương, Phó Vãn Tình và Cố Tích Triều.

Nhưng Phó Vãn Tình lại ngưng thần đoan trang nhìn khuôn mặt bạn thân, đôi mắt to xinh đẹp của Tức Hồng Lệ có vẻ mỏi mệt, có vẻ tiều tụy, lặng yên ăn mòn dung nhan của người mỹ nữ đã đi quá nửa con đường của tuổi thanh xuân.

“Hồng Lệ, gần đây có khỏe không?”

Tức Hồng Lệ ngây cả người, “Cái gì mà khỏe hay không, vẫn như cũ mà… Tớ biết Thiếu Thương bề bộn nhiều việc…” Lời trúc trắc chưa thoát ra hết khỏi miệng đã bị nuốt trở vào.

Không nói không có nghĩa là có thể che giấu chân tướng. Phó Vãn Tình rất muốn nói với Tức Hồng Lệ, nàng đã rất lâu rồi không nhắc tới Thích Thiếu Thương trước mặt mình. Người Hoa kiều mang quốc tịch Pháp cùng Hồng Lệ tới Trung Quốc, không lâu sau đã trở lại nơi kia. Nước Pháp, Paris, quá xa xôi thế kia…

Đường quanh co, Phó Vãn Tình đột nhiên nhớ đến từ này. Đến tột cùng cần tình cảm bao sâu mới có thể khiến cho hai người cách xa nơi chân trời góc biển, vẫn vượt qua chặng đường quanh co ấy mà tương tư về nhau?

Sợi tơ hồng này một đầu là em, một đầu kia, có phải là anh không, Tích Triều?

***

Áo Thích Thiếu Thương tặng bọn họ, Cố Tích Triều nói sao cũng không chịu mặc. Phó Vãn Tình khoa tay múa chân một chút, áo thập phần vừa người. Số đo của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương tựa hồ còn rõ hơn chính bản thân nàng. Đương nhiên với thân hình cân xứng hoàn hảo của Cố Tích Triều, cơ hồ cũng không có loại quần áo gì mặc lên người không đẹp cả. Nhưng ẩn ẩn, Phó Vãn Tình vẫn như cũ cảm thấy ngực mình có chút tư vị chua xót muốn trào ra.

Phó Vãn Tình mắng mình rất biến thái, lại đi ghen với một người đàn ông. Cố Tích Triều là một người phi thường nho nhã lễ độ, vẫn luôn che chở cho nàng, tình yêu như vậy, tuy rằng thiếu đi chút mãnh liệt, nhưng tựu chung lại vẫn là yêu, không phải sao?

Là yêu a. Phó Vãn Tình cảm giác được, Cố Tích Triều là thật tâm đối xử với nàng. Ta có thể vĩnh viễn ôm ấp phần yêu này là tốt rồi. Phó Vãn Tình nghĩ đã thấy đủ.

***

Đàn cá bạc quẫy đuôi nhẹ nhàng bơi qua lớp rong; con cá mập hung hăng phe phẩy vây lượn qua lượn lại; rùa biển như cụ già thản nhiên chậm chạp gạt nước lướt qua. Phó Vãn Tình dạo chơi ở khu vườn hình vòm trong suốt, cảm thấy mỗi con người cũng giống như một chú cá trong công viên hải dương, nhìn qua có vẻ tự do tự tại, kì thực cả đời đều bị một tòa thành thủy tinh vững chắc trói buộc.

Phó Vãn Tình cũng là một con cá, một con cá cô độc. Chính là, sao lại cô độc đây? Cố Tích Triều vẫn ở ngay bên cạnh nàng, phía sau, Tức Hồng Lệ và Thích Thiếu Thương cũng có đôi có cặp. Gió tản mác thổi khiến cho người ta không khỏi thấy tiều tụy, đìu hiu.

Tiếng cười sang sảng của Thích Thiếu Thương và điệu cười duyên của Tức Hồng Lệ, như keo như sơn. Phó Vãn Tình phải thừa nhận, Thích Thiếu Thương là một người rất có hương vị nam nhân, biết cách làm cho con gái vui vẻ.

Cố Tích Triều không phải là cao thủ tình trường, nhưng anh sẽ cùng người yêu kiên nhẫn ngắm nhìn một con cá. Nghĩ lại, Phó Vãn Tình thấy chính mình cũng rất hạnh phúc.

“Sam Trung Quốc, còn được gọi là sam phương Đông, là loài động vật chân khớp…” Phó Vãn Tình rất có hứng thú nhớ kĩ cái biển tên này, nàng bị hình dạng kì lạ của con sam hấp dẫn.

Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ cùng xông tới, Tức Hồng Lệ giơ chiếc máy ảnh đeo trên cổ lên, chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm.

Cố Tích Triều nhìn chằm chằm loài sam Trung Quốc này, còn Thích Thiếu Thương chỉ nhìn thoáng hóa thạch kia một cái, rồi đem ánh mắt dời đến người con trai cùng đi với mình suốt chặng đường dài như vậy thủy chung cũng không mở miệng nói với nhau quá một chữ. Trên mặt cậu cơ hồ không lộ ra vẻ gì, đôi mắt rạng rỡ có vẻ như muốn nói lại thôi. Cố Tích Triều vẫn như trước không nhìn tới Thích Thiếu Thương, chỉ lẩm bẩm: “Nghe nói loài sam này, một khi không cẩn thận lật mình, sẽ không bao giờ nữa… có thể tự mình lật trở lại”.

Lời này khiến Thích Thiếu Thương nhíu nhíu mày, trò chuyện vui vẻ vừa rồi trong nháy mắt đã tan không còn vết dấu. Lòng đau xót, Thích Thiếu Thương khẽ thốt lên: “Tích Triều…”

Hai chữ tựa như một luồng khói nhẹ, cứ thế len lỏi vào một góc không để cho người ta kịp biết rồi tan đi.

Phó Vãn Tình ngẩng đầu. “Tích Triều…” Nàng tựa hồ thật sự nghe thấy tiếng gọi này, chính là, bên cạnh nàng và Cố Tích Triều, ngoại trừ Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ ra, đâu còn ai nữa… Phó Vãn Tình cuối cùng nhìn đến Thích Thiếu Thương. Người này vừa gọi một tiếng “Tích Triều” sao?

“Vãn Tình, thực xin lỗi, anh và Thích Thiếu Thương có chút việc cần nói. Hai người chờ trong chốc lát, rất nhanh thôi”. Cố Tích Triều vội vàng nói xong, cũng không quay đầu lại, cứ thế đi ra khỏi nơi triển lãm.

“Hồng Lệ, thực xin lỗi… Anh, anh đi một chút sẽ trở lại”. Thích Thiếu Thương cư nhiên lại lắp bắp.

“Ân”. Tức Hồng Lệ cầm sững chiếc máy ảnh trên tay, không yên lòng đáp lại.

Phó Vãn Tình chân tay luống cuống, bất lực như đứa bé trong đám người chật chội đông đúc lạc mất mẹ. Dường như những điều nàng lo lắng sợ hãi cũng sắp thành sự thật rồi, “Tích Triều…” Nàng muốn gọi anh đừng đi, nhưng thế nào cũng không mở miệng được.

“Tích Triều…” Hai chữ này, biểu đạt cái gì? Có thể biểu đạt cái gì?!

Phó Vãn Tình xoay người, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đã chảy tràn trên mặt. Nhưng nàng bỗng nhiên chú ý tới, Tức Hồng Lệ cầm máy ảnh trên tay, nhưng chẳng hề quay chụp gì, trên mặt phảng phất một loại đau thương Phó Vãn Tình chưa từng thấy qua trong cuộc đời mình.
[Thích Cố] Nếu Như Yêu

Review Chương 5: “Nghe nói loài sam này, một khi không cẩn thận lật mình, sẽ không bao giờ nữa… có thể tự mình lật trở lại” 3 - [Thích Cố] Nếu Như Yêu

Review truyện [Thích Cố] Nếu Như Yêu

Truyện [Thích Cố] Nếu Như Yêu Review


10,702 | 71 9 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Nếu Như Yêu

[Thích Cố] Nếu Như Yêu