Chương 1: “Một người con trai ưu tú như anh sao lại còn độc thân?” 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thành phố C, cảnh tượng cũng bận rộn, ồn ã như bao thành phố lớn khác.

Nàng chật vật ôm mấy cái túi lớn đựng đầy đồ đạc, trên tay còn cầm thêm một chiếc túi mua sắm phồng phồng cũng to không kém, so với thân hình mảnh mai tiêm gầy kia thật sự không cân xứng chút nào. Một người con gái lách mình chen chúc giữa dòng người tấp nập, ngày cuối thu tiết trời thanh mát, mà sau lưng áo lại ướt đẫm một mảng mồ hôi.

Thường ngày công việc bận rộn, rất ít thời gian nghỉ ngơi, hai tháng mới có thể đến siêu thị mua đồ ăn một lần, cho nên mỗi lượt thế này đều bao lớn bao nhỏ, đều mướt mát hết mồ hôi.

Bởi vì muốn dồn hết tâm sức cho công việc, nên nàng dọn ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập chỉ có một mình. Tuy rằng so với lúc trước vất vả hơn rất nhiều, nhưng Phó Vãn Tình vẫn chưa từng hối hận qua. Dù sao, cuộc sống vốn là như vậy mà!

Cứ thuận theo thế nước chảy bèo trôi mà dạt ra khỏi cửa siêu thị, vừa muốn hít thở chút không khí, chợt nghe sau lưng có người hô, “Tiểu thư, đồ của cô rơi rồi!”

Thanh âm này, là phát ra từ miệng một người nam nhân trí thức đi! Không mạnh không nhẹ, rất vừa tai nghe. Phó Vãn Tình cảm thấy kỳ quái, mặc dù là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng biết, người nọ nhất định đang gọi nàng, hơn nữa đối phương nhất định là một vị thân sĩ rất có tu dưỡng.

Khi Phó Vãn Tình quay đầu lại, người con trai kia đã bước tới trước mặt nàng, đưa túi mì ăn liền cho nàng.

Chắc là vừa rồi bị đám người xô đẩy trong siêu thị cọ rớt đây mà! Phó Vãn Tình ngượng ngùng cúi đầu nhận lấy. Trong một nháy mắt kia, nàng nhìn thấy bàn tay phải của người con trai ấy, ngón tay thon dài, phi thường đẹp.

“Cám ơn”. Nàng ngẩng đầu nói tạ ơn, cũng là lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của người con trai kia.

Phó Vãn Tình chưa từng nghĩ nam nhân cũng có thể có được ngũ quan xinh xắn đến vậy. Lông mày, đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi tao nhã, giống như đã trải qua ngàn điêu vạn mài, mà lại tự nhiên như trời sinh đã vậy, đẹp đến mức bất kì lúc nào cũng có thể thắp sáng sinh mệnh của nàng.

Dồn nén những cảm thán đó xuống tận đáy lòng, ánh mắt Phó Vãn Tình thậm chí cũng không dừng lại quá lâu trên khuôn mặt anh tuấn kia, nàng chỉ mỉm cười lễ phép, rồi xoay người rời khỏi siêu thị.

Nàng biết, bất kì ai, chẳng qua cũng chỉ là một người khách qua đường. Anh có thể giúp nàng nhặt túi mì ăn liền, nhưng đâu thể cùng nàng gánh vác gánh nặng cuộc sống đây.

Gánh vác gánh nặng cuộc sống? Phó Vãn Tình âm thầm tự giễu, lại đang miên man nghĩ đến ai a?

Thân ảnh cao lớn của người con trai ấy cứ vấn vương trong trí óc, xua đi không được. Đi thật xa, nàng mới có chút thất lạc ngoái đầu nhìn lại.

Dòng người trùng điệp ngả nghiêng qua lại trước mắt sớm đã làm bóng dáng người con trai ấy mai một. Phó Vãn Tình thậm chí không thể nhớ rõ khi đó người kia đã mặc gì, chỉ nhớ kỹ gương mặt thanh tú tinh xảo, cùng với bóng dáng thon dài cao ngất kia.

Cuộc sống cũng như hồ nước lặng, khi người ta ném một viên đá nhỏ vào, mặt hồ sẽ lăn tăn gợn chút sóng. Nhưng chỉ cần nháy mắt qua đi, nó sẽ lại lập tức khôi phục sự yên lặng đến quạnh quẽ, tịch liêu.

Hai tháng sau.

Phó Vãn Tình dường như đúng hẹn lại xuất hiện ở siêu thị, tóc dài, áo gió màu vàng. Nàng có lẽ đã quên chỉ mới hai tháng trước mình còn mê mẩn bóng dáng của một người khách qua đường. Cũng có lẽ không thực sự quên đi, nhưng cũng không hề nhớ tới. Trên cái thế giới này, người mắc chứng dễ quên ngày càng nhiều, thật khó nói rõ đó rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa!

Dấu tích của một cô gái tóc đen, áo vàng cũng tan đi giữa dòng người đông nghìn nghịt. Hai mắt vô tình đảo qua chúng sinh nghìn bài một điệu (rập theo một khuôn khổ), một thân ảnh cao lớn từ trong đám người đó cứ như vậy bị tầm mắt của Phó Vãn Tình hút ra, như mộng như ảo thẳng tắp đi vào tầm mắt thông minh sắc sảo của nàng.

Vì thế, trí nhớ đã ngủ quên hai tháng trước một lần nữa lại hiện lên, thật giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp từ một nơi sâu kín đẩy ra. Phó Vãn Tình kìm lòng không đậu, nhìn người kia lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Người con trai ấy cũng tươi cười ôn hòa đáp lại nàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh, áo khoác đen, phối hợp với một chiếc quần bò, thân thiết mà lại đẹp đến mức người ta không kiềm chế được. Phó Vãn Tình cứ thế tiến đến gần anh, từng bước từng bước, cho tới khi giữa hai người đã không còn tồn tại bất kì cách trở nào.

“Lại gặp mặt”.

Nàng tùy ý hàn huyên, vì đối phương cho nàng cảm giác giống như một người bạn cũ, một người bạn cũ hai tháng rồi mới gặp lại.

“Nguyên lai em còn nhớ rõ anh”. Thanh âm trong trẻo của người con trai ấy dường như xuyên qua hết thảy những ồn ã nơi trần thế, truyền thẳng vào tai Phó Vãn Tình. Nhìn khóe miệng người đối diện cong cong khẽ cười, Phó Vãn Tình lập tức cảm thấy ngay lúc này đây, cái gì mới gọi là mùa đông lạnh lẽo qua rồi, gió mùa xuân ấm áp đã thổi tới.

“Anh cũng thường xuyên một mình tới siêu thị?” Phó Vãn Tình liếc mắt nhìn chiếc giỏ trong tay đối phương, “Sao anh lại không đi cùng bà xã… hoặc là bạn gái đến?”

Người con trai kia nở một nụ cười yếu ớt như có như không, “Anh chỉ có một mình”. Nói xong ngẩng đầu, lướt qua Phó Vãn Tình nhìn về phía xa xa. Trong một khắc ấy, Phó Vãn Tình tựa hồ thấy đôi mắt của người ấy bỗng nhiên trở nên thăm thẳm đến khôn cùng. Nàng tự nói với mình, đây có lẽ chỉ là ảo giác!

Bởi vì người con trai ấy lại nói với nàng, “Qua bên kia xếp hàng đi, ít người hơn”.

Phó Vãn Tình phát hiện người con trai này nói chuyện luôn lời ít ý nhiều như vậy, lạnh nhạt, nhẹ nhàng, không ai có thể tiếp cận được, nhưng luôn vào lúc chính mình không đề phòng nhất lại lộ vẻ ôn nhu.

Trong sách nói, mỗi người đều là thiên sứ lưu lạc xuống nhân gian, bởi vì ngã sấp xuống, cho nên gãy mất một chiếc cánh. Bọn họ đi vào thế gian này chính là để tìm một người mang chiếc cánh thiên sứ còn lại. Hai người cùng chung một đôi cánh mới có thể bay lượn trên bầu trời bao la kia.

Mình, tìm được thiên sứ kia rồi sao?

Trái tim đột nhiên thình thịch đập mãnh liệt. Phó Vãn Tình cảm thấy trên mặt mình một trận khô nóng, vội vàng cúi đầu. Cho dù người con trai ấy xếp hàng phía sau không nhìn được sắc thái trên mặt nàng lúc này, Phó Vãn Tình vẫn nghĩ mà thấy sợ, sợ một khắc động tâm này, từ nay về sau, vạn kiếp bất phục (muôn đời không trở lại được).

“Một người con trai ưu tú như anh sao lại còn độc thân?”

Ở cửa siêu thị, khi hai kẻ nước chảy bèo trôi gặp gỡ đã sắp đến lúc mỗi người một ngả, thì đột nhiên đều dừng bước. Phó Vãn Tình lặng lẽ quay đầu lại, phát hiện đôi mắt quen thuộc, ôn hòa, tinh khiết, bao dung vạn vật, vô cùng mị lực như vậy cũng đang nhìn nàng, khiến nàng không thể tiếp tục làm bộ lạnh nhạt. Nàng chỉ muốn hỏi một câu này là đủ rồi, một câu này, có thể là khích lệ, cũng có thể là một loại ân cần hỏi thăm đầy thâm ý mà thôi.

“Cũng giống một tiểu thư xinh đẹp như em, chẳng phải vẫn còn độc thân sao?”

Một lời đáp lại ngắn ngủi, cũng là tuyên bố một tình yêu đã bắt đầu.
[Thích Cố] Nếu Như Yêu

Review Chương 1: “Một người con trai ưu tú như anh sao lại còn độc thân?” 1 - [Thích Cố] Nếu Như Yêu

Review truyện [Thích Cố] Nếu Như Yêu

Truyện [Thích Cố] Nếu Như Yêu Review


10,704 | 71 9 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Nếu Như Yêu

[Thích Cố] Nếu Như Yêu