Chương 9

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phương Ứng Khán hiểu ngày mình hôn mê đã không còn xa nữa, chỉ hi vọng có thể trả hết nợ tình, đem tất cả những gì mình biết nói hết cho Vô Tình hay.

“Ngươi phải cẩn thận, quan viên trong triều còn đứng vững không có mấy. Ta sợ mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chính là Lục Phiến Môn”

Vô Tình cầm tay hắn, “Vì cái gì?”

Cười khổ, Phương Ứng Khán đưa tay vuốt ve thái dương Vô Tình, “Có lẽ ta với Lục Phiến Môn đã quá mức thân cận, lại không biết thu liễm. Thái Kinh ngay cả ta cũng … Thái Kinh muốn đoạt quyền, bất cứ kẻ nào cùng hắn đối nghịch, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha!”

“Ngươi gặp qua Thái Kinh?” Bàn tay Vô Tình đột nhiên nắm chặt, thanh âm càng trở nên lạnh lẽo, “Hắn muốn đoạt quyền, ngươi không phải cũng muốn …”

Phương Ứng Khán gật đầu, không chút giấu giếm nhìn Vô Tình thanh âm đã càng lúc càng lạnh hơn, “Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gạt ngươi. Thái Kinh nếu đã dám xuống tay với ta, chứng tỏ hắn không cần sự hỗ trợ của Hữu Kiều tập đoàn. Lục Phiến Môn vốn là cái gai trong mắt hắn, nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

Phương Ứng Khán nắm thật chặt bàn tay lành lạnh kia, ngữ khí lại đượm vẻ lo âu, “Nhai Dư, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi tốt nhất nên thôi đi! Đừng nhúng tay vào nữa!”

“Không có khả năng!” Vô Tình rút tay về, đôi mắt thâm trầm, “Lục Phiến Môn gặp nạn, ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Ngươi muốn ta gánh trên vai cái danh bất trung bất nghĩa sao?”

“Nhưng ta càng lo lắng ngươi sẽ gặp chuyện không may!” Ngữ khí Phương Ứng Khán bỗng trở nên cứng rắn, “Ta vốn không tin cái gì trung thành, cái gì nghĩa khí, duy nhất khiến ta để ý, cho tới bây giờ, cũng chỉ có ngươi”.

Câu nói sau cùng, Phương Ứng Khán cơ hồ đã rống lên.

Ngón tay Vô Tình run rẩy, con ngươi từ trước đến nay vốn trầm tĩnh cũng bắt đầu gợn sóng. Vô Tình không thể không nhắm mắt lại, để ngăn thứ cảm tình sắp tràn ra nơi hốc mắt kia. Vì cái gì lại là ngươi? Vì cái gì vào lúc này lại nói ra những lời như thế? Là ngươi thật tâm nói, hay vốn chỉ vì tình huống bắt buộc phải qua loa cho xong?

Vô Tình bỗng nhiên thấy lòng chợt lạnh, vì y phát hiện, mặc cho Phương Ứng Khán nói lời này có phải thật tâm hay không, y cũng không thể nào thờ ơ được.

“Phương Ứng Khán”.

Vô Tình ngẩng đầu, ánh mắt thanh u như muốn nhìn thấu tâm hắn.

“Nếu ta muốn ngươi buông tha quyền thế, ngươi sẽ đồng ý chứ?” “Ngươi đây là đang cầu ta sao?” Phương Ứng Khán bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến ôn nhu, cười đến vô cùng vui vẻ. Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt của Vô Tình, ‘Không còn kịp nữa rồi, hiện tại không phải là ta buông tha… là quyền thế với ta mà nói, đã không còn chút ý nghĩa gì nữa … Nhưng ta đáp ứng ngươi, nếu có kiếp sau, ta nhất định không cầu sinh ra nơi vương hầu gia tộc … Cho nên, chỉ mong ngươi cũng có thể đáp ứng ta, kiếp sau … làm người bình thường … sau đó chúng ta… nhất định … gặp lại …’

Cánh tay trượt xuống, một bàn tay thon dài như ngọc tiếp được rồi nâng lên.

Vô Tình ôm lấy cả thân mình Phương Ứng Khán vừa gục xuống, để hắn gối lên đùi mình, ngón tay khe khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị, ôn nhu.

Ngọc lộ thu phong, phát tác.

Phương Ứng Khán, ngươi cũng biết, cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ muốn kiếp sau. Cái ta muốn, là kiếp này !

Bởi vì kiếp này, ngươi là Phương Ứng Khán, ta là Thành Nhai Dư. Kiếp này ngươi muốn nắm trong tay thiên hạ, Nhai Dư chỉ có thể dùng hết sức mình, dẫu có chết cũng phải ngăn cản ngươi !

‘Đưa tiểu Hầu gia hồi phủ, chiếu cố hắn, đừng để xảy ra việc gì’, giọng nói lạnh lạnh vang lên.

Phương Ứng Khán, nếu ngươi nhất định phải diễn, ta chắc chắn sẽ cùng ngươi xem !

Ban đêm, vạn vật đều trở nên yên tĩnh.

Trong không gian bỗng vang lên tiếng tiêu du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, ôn nhu, triền miên, khắc khoải, giống như kẻ đa tình đang mong nhớ người yêu.

Hoa Mãn Lâu ngồi lặng im trong phòng, hơi hơi nghiên đầu, nghe tiếng tiêu thanh u khắc khoải kia tận đến khi nó hoàn toàn biến mất giữa không trung.

Hoa Mãn Lâu biết đó là tiếng tiêu của Lệ Nam Tinh.

Rất êm tai, cũng thật … bàng hoàng…

Ba ngày.

Lục Tiểu Phụng biến mất đã ba ngày.

Hoa Mãn Lâu rất lo lắng, nhưng y hiểu được, trong lòng Lệ Nam Tinh lo âu cũng chẳng kém gì y.

Nhưng Hoa Mãn Lâu không lên tiếng an ủi.

Người lạnh nhạt như Lệ Nam Tinh không thích người khác tìm hiểu, nghiên cứu nội tâm của mình.

Đặt trúc tiêu trên gối, Lệ Nam Tinh tựa vào cửa sổ, đôi mắt thanh u lặng lẽ nhìn đăm đăm vào màn đêm vô định.

Ngươi rốt cuộc đã đi đâu ?

Lệ Nam Tinh từ nhỏ đã sống nơi thâm sơn, được Lệ Thắng Nam cẩn thận dạy dỗ, dù y độc song tu nhưng vẫn thanh tâm quả dục, tâm hoàn toàn trong sáng, không hề có ham muốn gì. Y nhớ rõ đã lâu lắm, bác có nói với mình, trên đời này, không nên tin nhất chính là lòng người, khó nắm bắt trong tay nhất cũng chính là lòng người. Lệ Nam Tinh biết bác không cho y rời núi cũng là muốn tốt cho y, chính bản thân Lệ Nam Tinh cũng vẫn ghi nhớ những gì Lệ Thắng Nam đã nói, với người ngoài luôn ba phần xa cách.

Thẳng đến ngày hôm đó, Lệ Thắng Nam từ bên ngoài trở về, khắp người đều là máu, nhiễm đỏ hết bộ y phục màu xanh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Lệ Nam Tinh khuôn mặt trắng bệch băng bó cho Lệ Thắng Nam, nhưng làm thế nào cũng không thể cầm được máu tươi đang tuôn ra ngày càng mãnh liệt.

Lệ Nam Tinh cơ hồ muốn khóc lên. Tại sao mình lại vô dụng như vậy ? Ngay cả việc cầm máu đơn giản nhất cũng làm không được ! Tại sao?

‘Nam Tinh… hảo hài tử ! Vô dụng thôi, sống chết có số, bác lần này, e rằng chịu không nổi rồi…’

‘Bác … Ngươi đừng nói vậy … Nhất định có biện pháp, nhất định có ! Bác, nói cho ta biết, ta phải làm thế nào đây…’

‘Ta nói rồi, vô dụng thôi. Lời bác nói ngươi cũng không tin sao ?’ Lệ Thắng Nam run run đưa tay lên, lau đi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt Lệ Nam Tinh, ánh mắt nhu hòa, ngữ khí vẫn nghiêm khắc trước sau như một, ‘Chỉ được một lần này ! Hứa với ta từ nay quyết không bao giờ khóc nữa ! Đứa nhỏ của Lệ Thắng Nam ta không phải người yếu đuối ! Nam Tinh, nhớ kỹ, ta muốn giải tán Thiên Ma giáo, nhưng không có nghĩa bọn họ hết hi vọng với ngươi. Ta đưa ngươi ‘Bách độc chân kinh’, ngươi phải cẩn thận nghiên cứu, chờ sau khi hiểu thấu nó thì hủy ngay đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để kẻ khác đoạt được!’

Lệ Nam Tinh không nói nên lời, chỉ yên lặng rơi lệ gật đầu.

Nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của y một mảnh bi thương, Lệ Thắng Nam không đành lòng, thở dài một tiếng, kéo y vào trong lòng, ôm chặt lấy, ‘Đứa nhỏ, đừng trách bác quá nghiêm khắc với ngươi ! Ngươi từ nhỏ đã sống ở ngọn núi này, căn bản không hiểu thế gian phức tạp, lòng người hiểm ác. Nam Tinh, nếu có một ngày ngươi gặp được người trong lòng, hãy cùng hắn lên núi ẩn cư, yên bình cùng nhau sống hết một đời. Không gạt ngươi, lần này bác ra ngoài, cũng là để gặp người trọng yếu nhất ! Nam Tinh là một hảo hài tử, cho nên bác hi vọng Nam Tinh sẽ được hạnh phúc, có thể ở một chỗ với người ngươi yêu … Nam Tinh, ngàn vạn lần nhớ rõ, hạnh phúc phải dựa vào chính mình, phải tranh thủ lấy, đừng để bản thân sau này phải tiếc nuối…’

Làn mi cong cong khẽ run rẩy. Lệ Nam Tinh cúi đầu, sâu kín thở dài.

Ngoài trời không biết từ khi nào đã đổ mưa. Lệ Nam Tinh cứ thế lặng im ngồi bên cửa sổ, y phục ướt hết cũng không hay.

Hoa Mãn Lâu đứng ngoài cửa một lát, xoay người rời đi.

Lục Tiểu Phụng, một phen tâm tư của ngươi, chung quy không uổng phí.

Vuốt ve ngọc bội không rời thân trong lòng ngực, khóe môi Hoa Mãn Lâu gợn lên thoáng cười nhẹ như gió mát. Trên đời này người ngu ngốc nhiều như vậy, tại sao mình lại không phải a?

Thích Thiếu Thương từ trong mộng bừng tỉnh lại đã là quá nửa đêm.

Trong lòng tràn ngập hoang mang, lo sợ, Thích Thiếu Thương lau mồ hôi trên trán, theo bản năng đưa tay hướng sang bên cạnh. Lạnh lẽo. Không có ai.

Tích Triều?

“Tích Triều!”

Một bóng người ngồi bên cửa sổ chìm vào bóng đêm tịch mịch. Nghe thấy tiếng gọi của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều quay đầu lại, trên gương mặt vẫn chưa thoát khỏi trầm tư, mờ mịt.

Nhìn Thích Thiếu Thương bước nhanh về phía mình, Cố Tích Triều mới khẽ cười, “Đại đương gia, ngươi tỉnh rồi!”

“Hơn nửa đêm không ngủ được nên ra đây phơi ánh trăng a!” Thích Thiếu Thương nhẹ giọng nói, nhưng lại cau mày trừng mắt nhìn người y phục đơn bạc cứ lặng yên ngồi trước mặt. Thấy Cố Tích Triều bị lạnh khẽ run lên, Thích Thiếu Thương đau lòng ôm người ngồi trên mặt đất vào trong ngực, “Tốt lắm, ngoan ngoãn trở về giường ngủ, ngày mai Lãnh Huyết, Truy Mệnh muốn tới đây, ngươi sẽ không thể tiếp tục ngủ được đâu”.

Người trong lòng hơi cương lên một chút, “Lãnh Huyết? Truy Mệnh?”

“Bọn họ là bộ khoái Lục Phiến Môn, cũng là bằng hữu của ta. Ngươi trước kia cũng quen đấy. Chờ ngày mai họ tới, ngươi gặp rồi ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi nghe”. Thích Thiếu Thương ôm người trong lòng đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho y, “Tốt lắm. Ngủ đi!”

“Bọn họ tới làm gì?” Cố Tích Triều nhướn mày, thanh âm trở nên cứng rắn.

Thích Thiếu Thương không chú ý tới chút khẩn trương trong giọng nói của Cố Tích Triều, cúi đầu gẩy gẩy bấc đèn, “Nghe nói gần đây quan viên trong triều không ngừng bị người ta hạ độc, Lục Phiến Môn xem ra cũng khó giải quyết. Bọn họ muốn mời ta hỗ trợ, nên mới tới đây thôi”.

Trở lại giường, nằm xuống, Thích Thiếu Thương chăm chú nhìn ánh mắt trong trẻo của Cố Tích Triều, “Làm sao vậy? Mất hứng?”

Trở mình một cái, Cố Tích Triều đưa lưng về phía Thích Thiếu Thương, “Không có”.

Thích Thiếu Thương chọn mi, biết Cố Tích Triều trong lòng đang cáu kỉnh, ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là không lên tiếng. Quả nhiên không bao lâu, thanh âm rầu rĩ của Cố Tích Triều vang lên.

“Đại ca cả ngày đều bận rộn bôn ba bên ngoài, bằng hữu cũng rất nhiều, cùng nhau uống rượu rất khoái hoạt đi! Ta lại chỉ có thể mỗi ngày đều ở chỗ này, không thể ra ngoài, ngay cả bằng hữu cũng không có. Ta tuy rằng mất trí, nhưng cũng không phải ngốc tử. Chúng ta căn bản không phải hộ săn bắn gì đó, đại ca không cho ta xuất môn, là sợ dẫn cừu gia tới cửa đi? Có lẽ, ta trước kia nợ máu chất chồng, là người xấu không chuyện ác nào không làm, cho nên ngươi mới mang ta ẩn cư nơi này. Ta với ngươi … kỳ thật ngay cả huynh đệ cũng không phải, đúng không?”

“Tích Triều, ngươi ____”

Thích Thiếu Thương không nghĩ tới Cố Tích Triều sẽ nói ra những lời này. Hắn thế mà đã quên Cố Tích Triều cho dù mất trí nhớ, cũng vẫn là người thông minh mẫn tuệ sâu sắc trước kia, thân thế trăm ngàn kẽ hở thế này, hiển nhiên không lừa nổi y. Trơ mắt nhìn cảnh này, Thích Thiếu Thương có thể giải thích thế nào đây?

“Đại ca, ngươi nói cho ta biết, ta trước kia … rốt cuộc là hạng người gì? Ta với ngươi rốt cuộc là quan hệ gì?”

Nhìn ánh mắt lấp lánh tinh quang của Cố Tích Triều, trong lòng Thích Thiếu Thương không khỏi dâng lên chút tư vị. Ngươi là ai? Chúng ta quan hệ thế nào? Chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, không phải sao?

Ngươi muốn có đáp án gì đây?

Ngươi muốn ta phải nói cái gì đây?

“Tích Triều ____”

Thật lâu sau, Thích Thiếu Thương đem người trước mặt ôm thật chặt vào lòng, dường như hạ quyết tâm rất lớn mới có thể mở miệng.

“Chuyện trước kia hãy để nó qua đi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi là Cố Tích Triều, ta là Thích Thiếu Thương, chúng ta không phải huynh đệ, chúng ta … là tri âm!”

Người trong lòng ngực rõ ràng run rẩy kịch liệt một chút. Thích Thiếu Thương cảm giác được trên vạt áo trước ngực một mảng ấm áp dần lan ra. Tiếng khóc trầm thấp đã không còn mang chút vướng bận gì, cứ như vậy rõ ràng truyền vào tai Thích Thiếu Thương, thống khổ đến tê tâm liệt phế. Vòng tay Thích Thiếu Thương càng xiết chặt, đem mái tóc quăn nức nở run rẩy vùi thật sâu vào lồng ngực.

Tích Triều, ta biết hết. Ta biết ngươi trong lòng rất thống khổ, trong lòng rất đau. Ta không xác định được ngươi khôi phục trí nhớ từ khi nào, nhưng ngươi không nói, ta sẽ không hỏi. Sự kiện Nghịch Thủy Hàn đã qua đi rồi, ta biết ta rốt cuộc không buông ngươi ra được, mà ngươi, chẳng phải cũng không thể buông ta hay sao? Hôm nay là ngày giỗ Vãn Tình, ngươi dù cho đối với nợ máu ngày đó không chút ân hận, lại thống khổ một mình áy náy vì Vãn Tình, mãi không thể tiêu tan. Tích Triều a Tích Triều, ta nói ngươi bạc tình bội nghĩa, nhưng vì sao với chuyện này lại để tâm quá sâu?

Vừa rồi nói cho ngươi biết ý đồ đến đây của Lãnh Huyết và Truy Mệnh, kỳ thực một phần cũng là muốn thử ngươi. Gần đây ngươi luôn nửa đêm làm ta hôn mê rồi ra ngoài, lại không biết ta đã sớm bế khí tránh thoát. Ta không đi theo dõi ngươi, chỉ lặng lẽ ở trên giường nhắm mắt, sau đó đợi ngươi một thân mỏi mệt trở về, nằm xuống là ngủ, không ngút nghi ngờ gì. Tích Triều, ta không sợ ngươi phản bội! Ngươi có tâm hướng thiên hạ chi chí, có tài ngạo thị quần hùng, ta vốn hi vọng ngươi có thể đạt được khát vọng, tiếu ngạo thiên hạ. Cái ta sợ, chính là sợ ngươi lại gặp phải người như Phó Tông Thư, dốc đến sức tàn lực kiệt, cuối cùng bi thương ủy khuất vẫn chính là mình.

Ngươi tuy tài có một không hai, làm việc lại tùy hứng như đứa nhỏ, tính tình không đụng tường quyết không quay đầu. Ngươi như vậy, bảo ta làm sao có thể yên tâm?

Vì cái gì, ngươi lại không thể ngẫu nhiên ỷ lại nơi ta một chút?

Hai người cứ dựa sát vào nhau ôm ấp như vậy, bất tri bất giác không biết trời đã sáng, tiếng đập cửa rõ ràng quyết đoán từ ngoài truyền đến.
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review Chương 9 - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,699 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất