Chương 8

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Buông cuốn sách trong tay xuống, Vô Tình cúi đầu, nhíu nhíu mày. Án tử còn khó giải quyết hơn y tưởng. Quan viên trúng độc đều trong trạng thái hôn mê, mà người nhà của bọn họ lại chẳng chịu hợp tác, một chút tiến triển cũng không có. Vô Tình hơi hơi túc khởi mi, lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu.

Một chén trà đặt trước mặt Vô Tình, “Phiền lòng ảo não cũng không giúp được gì, uống chén trà nâng cao tinh thần đi”.

Vô Tình ngẩng đầu, buông sách, cười yếu ớt nhận lấy, “Đa tạ Lệ huynh”.

Lệ Nam Tinh ngồi đối diện Vô Tình, cầm cuốn sách trên bàn, “Vẫn lo lắng về án tử này? Người hạ độc thủ pháp rất cao minh. Loại độc này độc tính không mạnh, nhưng lại rất khó trừ tận gốc, chỉ một chút sót lại trong máu cũng sẽ chậm rãi ăn mòn cơ thể từ trong ra ngoài. Người trúng độc đầu tiên sẽ hôn mê, sau đó nội tạng bắt đầu hủ hóa thối rữa, rồi đến xương cốt và cuối cùng là da. Đây thực sự là loại độc khiến người ta sống không bằng chết”.

“Độc nhất vẫn là tâm con người!” Vô Tình lạnh lùng nhíu mày, hỏi, “Lệ huynh có cách gì giải độc hay không?”

Lệ Nam Tinh khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối, “Chính là ta hiểu độc tính, nhưng lại không nắm chắc có thể giải được…”

“Đại sư huynh ~~~~”

Một tiếng hét to trong trẻo vừa vang lên ngoài cửa, bóng áo trắng lập tức ào vào.

Truy Mệnh hẳn đã chạy một quãng đường rất dài, nên vừa vào cửa đã lập tức ngồi xuống, cầm chén trà lên tu ừng ực, vì uống quá nhanh nên cuối cùng lại bị sặc.

“Khụ khụ khụ ~~~” liều mạng đấm ngực, Truy Mệnh khổ sở cau mày, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Hai người ngồi đó vội vàng kẻ đấm lưng, người lấy khăn lau miệng cho Truy Mệnh. Nhìn Truy Mệnh ngồi yên để Lệ Nam Tinh chà lau cho mình, con ngươi trong trẻo, lạnh lùng của Vô Tình hiện lên chút bất đắc dĩ, rõ ràng tướng mạo giống nhau, mà sao tính cách lại một trời một vực!

Trong đầu Vô Tình không khỏi xuất hiện một gương mặt khác. Cũng là gương mặt tương tự như thế, nhưng vận mệnh lại đưa người đó đi theo hướng hoàn toàn khác xa. Người kia, hẳn từ sau khi được Thích Thiếu Thương chiếu cố, đang sống một cuộc sống rất đơn thuần, khoái hoạt đi?

“Đại sư huynh, đại sư huynh?”

Vô Tình hoàn hồn, Truy Mệnh còn đang mở to mắt nghi hoặc nhìn nhìn theo tầm mắt Vô Tình ban nãy. Vô Tình vội thu liễm chút cảm xúc thất thần, khẽ cười, “Tra được cái gì rồi sao?”

“Nga! Đúng rồi!” Truy Mệnh lập tức tỉnh ngộ, nghiêm giọng trả lời, “Ta với tiểu Lãnh cùng đi tra những nhà quan viên trúng độc, bọn họ sau khi trúng độc không có bất cứ hành vi dị thường nào hết. Bất quá tất cả đều có một điểm chung. Trước khi trúng độc vài ngày, bọn họ đều gặp qua một người”.

Vẻ mặt của hai vị đại danh bộ lập tức tiến vào trạng thái phá án, Lệ Nam Tinh thấy thế cũng lặng yên rời khỏi phòng.

Ánh mắt Vô Tình bỗng trở nên lợi hại, “Là ai?”

“Thái Kinh”.

“!” Trong mắt Vô Tình xẹt qua một tia tinh quang. Lệ Nam Tinh vừa đi tới cửa nghe thấy vậy cũng giật mình sửng sốt.

“Công tử, Phương tiểu Hầu gia cầu kiến”.

Phương Ứng Khán?

Sao hắn đột nhiên lại đến đây?

Vô Tình và Truy Mệnh nhìn nhau, trong mắt ẩn ẩn gợn sóng. Vô Tình hướng ra ngoài cao giọng, “Cho mời”.

Cửa mở, tiểu Hầu gia Phương Ứng Khán khoác y phục trắng vừa bước vào đã chạm mặt Lệ Nam Tinh đang định đi ra.

Phương Ứng Khán kinh ngạc, không khỏi trừng mắt nhìn. Lệ Nam Tinh trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không giải thích, khẽ gật đầu chào rồi xoay người đi.

“Vừa rồi là …”

“Nam Tinh a, y là huynh đệ của ta!” Không đợi Vô Tình nói, Truy Mệnh đã cướp lời, vẻ mặt không giấu được đắc ý, ‘Tiểu Hầu gia, hai chúng ta giống nhau không ?’

‘Huynh đệ ?’ Phương Ứng Khán thực sự ngây ngẩn cả người. Hắn với Lục Phiến Môn quan hệ cũng không phải bình thường, sao lại chưa từng nghe nói Truy Mệnh có huynh đệ ?

Đôi mắt lạnh lùng, trong trẻo của Vô Tình xẹt qua chút tiếu ý, ngữ khí trở nên nhu hòa, ‘Chớ nghe Truy Mệnh nói bậy. Lệ Nam Tinh là bằng hữu mới của tại hạ, không náo nhiệt ăn mừng, tiểu Hầu gia xin đừng trách’.

‘Chỉ là có chút ngoài ý muốn, không ngờ gặp được người như vậy ?!’ Phương Ứng Khán với Vô Tình, nụ cười tất nhiên xuất phát từ chân tâm, ‘Bằng hữu của Nhai Dư cũng giống Nhai Dư, thích thanh tĩnh. Chỉ hi vọng lần này ta tới không phiền nhiễu đến nhã hứng của các ngươi’.

‘Không có. Đại sư huynh gần đây cũng ngày đêm vất vả, không giây phút nào nghỉ ngơi. Ngươi đến vừa hay, có thể khiến y dừng tay một chút’, Truy Mệnh vui tươi hớn hở vỗ vai Phương Ứng Khán, ‘Các ngươi cứ từ từ tán gẫu đi a, ta đi tìm Nam Tinh, nghe Nam Tinh thổi tiêu’.

Nhìn Truy Mệnh ào đi như một cơn gió, biến mất ở cửa, Vô Tình lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ và cưng chiều, sủng nịch, rồi xoay người lại, đối diện với đôi mắt thâm trầm không giấu được lo âu của Phương Ứng Khán.

‘Ngươi lại hồ nháo ! Án tử trong thiên hạ cũng đáng để ngươi bất chấp thân thể mà vất vả vậy sao ? Khi nào ngươi mới có thể vì mình mà lo lắng một chút ?!’

Vô Tình im lặng, châm trà rồi đẩy tới trước mặt hắn.

Phương Ứng Khán không nhận chén trà, chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay lành lạnh ôn nhuận như ngọc kia.

Ngón tay Vô Tình rất dài, hàng năm trời cầm ám khí khiến chúng ẩn ẩn có những vết chai, không giống với bàn tay nữ tử mềm mại linh hoạt, nhưng cũng tinh xảo hơn vài phần so với nam tử bình thường.

‘Tiểu Hầu gia !’ Ánh mắt Vô Tình hơi trầm xuống, người trước mắt kia biểu tình lắp bắp là có ý gì ? Thần thái muốn nói lại thôi ấy sao mà có vẻ … ngu ngốc !

Dường như bị thanh âm lạnh lùng của Vô Tình lay tỉnh, Phương Ứng Khán ngẩng đầu nhìn lại, ‘Án tử có tiến triển gì không ? Có phát hiện ra chi tiết gì mới ?’

‘Tiểu Hầu gia từ khi nào bắt đầu để bụng công sự của Lục Phiến Môn ?’

Nghe ra trong lời nói mang chút cảnh giới phòng bị, Phương Ứng Khán nghiêng đầu cười khổ, ‘Nhai Dư, ngươi nhất định phải đề phòng ta như vậy sao ? Tâm của ta với ngươi … Ngươi nên biết rằng ta sẽ không hại ngươi !’

Vô Tình mở to mắt nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ, ‘Không phải ta đề phòng ngươi, là Lục Phiến Môn đề phòng Hữu Kiều tập đoàn. Ngươi liệu có dám cam đoan chuyện hạ độc lần này không liên quan gì đến ngươi ?’

Giọng nói lạnh như hàn băng lại hàm chứa chất vấn, Vô Tình thực sự muốn thử hắn. Dã tâm của Phương Ứng Khán so với bất kì kẻ nào cũng rất rõ ràng, cho nên Vô Tình không thể không nghi ngờ. Dù sao lập trường của hai người cũng không có gì phải che giấu, âm thầm nghi kỵ chẳng thà cứ ngả bài nói thẳng cho xong.

Lời nghi vấn ra miệng, nhưng trong lòng, rõ ràng đã đoán chắc rồi.

Sớm biết Vô Tình sẽ hỏi vậy, ánh mắt Phương Ứng Khán lóe lên, rồi hắn nở nụ cười, ‘Chuyện này, ta đương nhiên cởi không được quan hệ rồi’.

Hắn vươn tay, đặt trước mặt Vô Tình.

Đón nhận ánh mắt dò hỏi của y, Phương Ứng Khán chỉ nhẹ nhàng cười, ‘Ngươi chỉ cần kiểm tra một chút, sẽ biết ta không lừa ngươi’.

Im lặng một lát, Vô Tình vươn tay, khẽ đặt lên cổ tay Phương Ứng Khán.

Chỉ trong nháy mắt, Vô Tình công tử từ trước đến nay thanh u tao nhã không bao giờ đổi, khuôn mặt lập tức biến sắc.

‘Ngươi nói cái gì ?!’

Lệ Nam Tinh sóng mắt hơi chuyển, dừng lại trên khuôn mặt kinh ngạc của Lục Tiểu Phụng, ‘Phương Ứng Khán trúng độc, cùng loại độc với mấy vị quan viên’.

Buổi sáng, thời điểm lướt qua Phương Ứng Khán, Lệ Nam Tinh đã ngửi ra được tản mát trên người hắn hương vị giống những quan viên đang hôn mê kia, chỉ là nhàn nhạt hơn một chút.

Lục Tiểu Phụng thở dài, ‘Đến Phương Ứng Khán cũng không thoát được sao ? Vậy hắn vì cái gì không hôn mê ?’

‘Có lẽ còn chưa đến lúc, nhưng cuối cùng kết quả chắc chắn sẽ như nhau thôi’. Lệ Nam Tinh nhắm nghiền hai mắt, lắc lắc đầu, thanh âm không khỏi có chút thương hại, ‘Lục Tiểu Phụng, còn nhớ ta đã hỏi qua ngươi về Tiêu Vân không ?’

‘Tiêu Vân ?’

‘Nếu ta đoán không lầm, độc này là của Tiêu Vân, nhưng hắn từ ba mươi năm trước đã không còn giao thiệp với giang hồ nữa. Độc này …’

‘Độc của Tiêu Vân, nhưng người hạ độc không nhất định là hắn’. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Hoa Mãn Lâu cầm chiết phiến bước ra, ‘Ta nghĩ Lệ huynh hẳn đã biết độc này tên gọi là gì!’

Trong lòng Vô Tình rất loạn.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ run rẩy, tròng mắt hẹp dài của Vô Tình tràn ngập khiếp sợ. Phương Ứng Khán thì ngược lại, tựa như vô sự mà cầm lấy bàn tay y, khóe miệng vẫn thấp thoáng ý cười như trước, ‘Ngươi hiện tại đã biết ta hôm nay vì cái gì đến tìm ngươi đi ?’

‘Thân thể của ngươi….’

‘Là trúng độc’, thừa nhận rõ ràng, Phương Ứng Khán nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vô Tình, ‘Cũng giống bọn họ, ta trúng ‘ngọc lộ thu phong’’.

‘Ngọc lộ thu phong ?’

‘Đó là loại độc đã thành danh của Tiêu Vân. Tiêu Vân dành cả đời nghiên cứu độc vật, cũng bởi vậy đã hại chết không ít người. Tận đến khi tuổi già hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đem độc dược suốt đời khổ tâm nghiên cứu nhất loạt hủy đi, thoái ẩn giang hồ’. Nhắc tới nhân vật chính tà bất minh này, Hoa Mãn Lâu bất giác cảm khái, ‘Chính là lần này vì sao ‘ngọc lộ thu phong’ lại tái xuất giang hồ, có thể nào hắn còn có truyền nhân ?’

‘Ngọc lộ thu phong xuất hiện, nhất định thắng nhân gian vô số người…’ Lục Tiểu Phụng theo bản năng nói, không đợi Lệ Nam Tinh với Hoa Mãn Lâu phản ứng kịp, người đã biến mất trong tầm mắt.

‘Lục Tiểu Phụng, ngươi đến rồi’.

Bước vào Tích Tình tiểu cư, Lục Tiểu Phụng liếc mắt một cái liền thấy Cố Tích Triều ngồi cạnh chiếc bàn đá đưa lưng về phía hắn, tà áo xanh tiêu sái khẽ bay lên.

Đối với việc Lục Tiểu Phụng đến, Cố Tích Triều tựa hồ không chút bất ngờ, chỉ chuyên tâm suy ngẫm ván cờ trước mặt, trong tay cầm quân cờ, ngẩng đầu cười, ‘Lục đại ca tới sớm hơn Tích Triều nghĩ’.

Nụ cười tươi tắn trong trẻo, đúng là kiểu nhìn thấy bằng hữu nên vui mừng. Nhưng Lục Tiểu Phụng biết, người trước mắt tuyệt không phải Cố Tích Triều ngày đó cùng mình uống rượu, say rồi lại ngâm thơ.

‘Cố công tử tâm tư kín đáo, lại cẩn thận, Lục Tiểu Phụng bội phục !’

Cố Tích Triều mím môi cười khẽ, cũng không để ý Lục Tiểu Phụng thay đổi cách xưng hô, ‘Tích Triều lòng mang chí lớn, muốn ta biến mất cũng đâu cần dùng thủ đoạn gì. Hôm nay Thích Thiếu Thương không ở đây, Lục đại ca có gì muốn hỏi, Tích Triều chắc chắn tri vô bất ngôn’ (biết sẽ nói)

‘Ngươi biết ngọc lộ thu phong ?’

‘Biết’

‘Độc là do ngươi hạ ?’

‘Không phải’

‘Tiêu Vân với ngươi là quan hệ gì ?’

‘Hắn dạy ta chế độc’

‘Ngươi là đệ tử của hắn?’

‘Hắn không cho ta gọi sư phụ, nhưng ta lại đem tất cả công phu của hắn học đến thành thục’.

Nhắm mắt lại, Lục Tiểu Phụng cười khổ, ‘Ta thật không biết có nên tin tưởng ngươi hay không?’

Cố Tích Triều vẫn tươi cười như trước, cầm quân cờ hạ xuống, tạo nên một cục diện vây hãm.

‘Mặc kệ Lục đại ca tin hay không, tất cả những gì Tích Triều nói đều là sự thật. Thế cục đã thành, chỉ chờ gậy ông đập lưng ông!’

Lục Tiểu Phụng nâng chén trà lên, một hơi cạn sạch, thở dài, ‘Ta kì thực không hiểu, cũng đoán không ra ngươi với Tiêu Vân lại…”

Nếu là Nam Tinh hay Hoa Mãn Lâu, kết cục chắc chắn sẽ khác.

Cố Tích Triều làm như không nghe thấy Lục Tiểu Phụng cảm thán, đôi mắt nhìn theo chén trà trong tay hắn, tươi cười nói, ‘Lục đại ca nếu đã muốn biết quan hệ giữa ta và Tiêu Vân, vẫn còn dám uống trà của ta sao?’

‘Cái gì?’

Lục Tiểu Phụng cả kinh, thầm nghĩ không ổn. Bóng áo xanh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng hắn chỉ còn nhìn thấy được người nọ khóe miệng tươi cười đầy vẻ đắc ý, châm chọc, rồi trước mắt một mảng tối sầm.

‘Lục Tiểu Phụng, bất quá cũng chỉ vậy!’
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review Chương 8 - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,702 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất