Chương 6: Cố Tích Triều

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Tịch Dương

Tới một căn nhà ở ngoại thành, Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng đẩy cổng, tiểu viện vô cùng sạch sẽ lập tức hiện ra. Trên ba hàng rào dựa vào tường, hoa đỗ quyên đỏ rực một mảng, trông vô cùng đẹp mắt. Giữa ngút ngàn sắc đỏ tựa như lửa đang hừng hực cháy nổi bật một mạt màu xanh, không quá đột ngột, lại mang cho người ta cảm giác hài hòa khó tả. Thích Thiếu Thương gợn gợn khóe miệng, tiến lên nhẹ buông một câu.

“Tích Triều!”

Bóng người màu xanh ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn mĩ nhất thời xuất hiện nụ cười, “Đại ca, ngươi đã trở lại!”

Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đám hoa, chạy đến trước mặt hắn, đưa ra vật quý trong tay, đôi mắt trong veo của Cố Tích Triều hiện rõ nét cười, “Đại ca, ngươi xem, ta mới vừa hái được, ngươi xem có đẹp không?”

“Đẹp, Tích Triều hái là đẹp nhất”, Thích Thiếu Thương vuốt ve những lọn tóc quăn quăn của y, cười nói.

“Thật vậy sao?” Nghe được lời khích lệ của hắn, Cố Tích Triều nhất thời cười hớn hở, “Ta đem đi cho Vãn Tình, nàng nhất định cũng sẽ rất thích!” Nói xong liền chạy ra phía sau căn nhà, còn không quên ngoái đầu lại hướng Thích Thiếu Thương hô to, “Ta lập tức sẽ trở lại, đại ca, ta với ngươi cùng nhau ăn cơm a!”

Nhìn một mạt xanh biến mất, Thích Thiếu Thương thần sắc ngưng trọng đứng lên. Lúc trước, là hắn liều mạng từ trong tay Diêm vương đoạt lại Cố Tích Triều, nhưng y cũng từ đó trở nên si ngốc, may mắn còn có dược của Hoa Mãn Lâu nên nửa năm sau đã bắt đầu có chút thanh tỉnh. Dù vậy, tâm trí của Cố Tích Triều mãi vẫn chỉ như đứa nhỏ năm, sáu tuổi bình thường. Cùng đường, Thích Thiếu Thương cũng chỉ nói với Cố Tích Triều rằng hắn là huynh đệ khác họ, cha mẹ đều là người săn bắn đã sớm qua đời, hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Phía sau tiểu cư chính là mộ Vãn Tình, cũng là bạn của họ vì không may nhiễm bệnh mà chết đi. Thích Thiếu Thương ở đây, lừa y, cũng chính là lừa gạt chính mình, rằng, nếu y đã quên, cũng không cần nhắc lại nữa có đúng không?

Sau bữa cơm chiều, Thích Thiếu Thương theo lệ thường bưng dược đến trước cửa phòng Cố Tích Triều, đẩy cửa bước vào. Trên khung cửa, thùng nước rớt xuống, Thích Thiếu Thương đóng cửa, buông dược, xoay người, đón thùng nước, tất cả các động tác liền mạch lưu loát.

“Đại ca thật là lợi hại!” Cố Tích Triều ngồi trên giường vỗ vỗ tay cười, “Mỗi lần đều có thể né tránh, không hổ là đại ca”.

“Ngươi khen ta cũng vô dụng, dược cần uống vẫn sẽ không ít đi chút nào”. Thích Thiếu Thương cầm chén thuốc thổi thổi, đi tới bên giường, khóe miệng mang theo tia cười đắc ý, “Tích Triều a, lần nào cũng là một bộ này, ta nhắm hai mắt cũng có thể né tránh, kính nhờ ngươi lần sau làm chút gì đó mới mẻ được không?”

Nhìn bát nước bôi gì đó đen sì càng ngày càng gần, Cố Tích Triều theo bản năng lùi vào bên trong, “Đại ca ~~~”

Nếu trước kia có người nói cho hắn biết Cố Tích Triều sợ uống thuốc, Thích Thiếu Thương hắn đánh chết cũng không tin, nhưng hiện tại, mỗi ngày đều phải vắt óc suy nghĩ hết cách, dùng đến một thân thủ đoạn cho Cố Tích Triều uống thuốc, đó có vẻ dường như đã trở thành tất cả công việc của Thích Thiếu Thương hắn. Ngồi bên giường, Thích Thiếu Thương ngoắc ngoắc, “Tích Triều, lại đây uống thuốc”.

“Ta không cần!” Cố Tích Triều ôm chặt chăn trên giường, ánh mắt gắt gao nhìn chiếc bát trên tay Thích Thiếu Thương, dường như dược kia so với mãnh thú hay hồng thủy cuồn cuộn đổ về cũng không khác gì nhau, trên mặt tràn ngập kháng cự, “Ta mới không cần uống, đắng chết!” Ánh mắt trong trẻo lấy lòng nhìn Thích Thiếu Thương, “Đại ca, ta biết đại ca tốt nhất, đừng bắt ta uống thuốc nữa được không?”

Thích Thiếu Thương lắc đầu rõ ràng, “Không được!” một chút đường sống cũng không có. Thân mình vừa tốt lên đã nghĩ không muốn uống thuốc, đâu phải chuyện vui đùa!

Giằng co mãi cũng không được, Thích Thiếu Thương hướng người trong giường nhẹ giọng, “Tích Triều, nghe lời, ngoan ngoãn tới đây uống thuốc đi, bằng không Vãn Tình sẽ chê cười ngươi a”.

“Vãn Tình rất tốt với ta, nàng sẽ không chê cười ta đâu!” Cố Tích Triều không phục phản bác, con mắt đen láy chuyển động, “Ân, muốn ta uống thuốc cũng được, đại ca đáp ứng ta một việc”.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, mang theo một tia cười, còn có một chút tính kế, Cố Tích Triều nghiêng đầu thị uy nhìn hắn. Thích Thiếu Thương theo bản năng cảnh giác, “Nói ta nghe trước một chút”.

Thích Thiếu Thương phi thường quen thuộc nụ cười này! Lần trước vì muốn cho Cố Tích Triều uống thuốc, hắn không chút suy nghĩ đã đáp ứng y, sau đó Cố Tích Triều bắt hắn cải trang thành gà chọi, trên đầu, trên người cắm đầy lông chim, suốt một này cùng con gà trống hoa hoét trong nhà đấu qua đấu lại. Chỉ đáng thương thay cho Thích đại hiệp, bị gà mổ vài cái không nói, ngày hôm sau còn mệt đến thiếu chút nữa cả thắt lưng cũng không thẳng ra được.

Mà kẻ khởi xướng Cố Tích Triều kia, lại còn tươi vui hớn hở nhìn hắn diễn trò suốt một ngày, cũng lại suốt một ngày hô hào gà trống hoa cố lên, hôm sau lại thư thư phục phục ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, ngay cả cơm ba bữa đều là Thích Thiếu Thương hắn tự mình bưng đến giường hống y ăn. Thích Thiếu Thương tuy rằng bị gây sức ép không nhẹ, nhưng nhìn đến Cố Tích Triều cười vô cùng thỏa mãn, cũng cười, cứ theo ý y đi. Cũng may vào ban đêm, Cố Tích Triều tinh thần thập phần tốt đẹp, xung phong nhận đấm lưng cho Thích Thiếu Thương, tuy rằng mới được một nửa đã lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng giúp Thích Thiếu Thương đỡ đau lưng hơn nhiều.

Có kinh nghiệm đau thương từ lần giáo huấn thống khổ thê thảm ấy, Thích Thiếu Thương đối với một Cố Tích Triều tươi cười liền trở nên vô cùng mẫn cảm. Mà nay nhìn y cười đến không có hảo ý thế kia, Thích Thiếu Thương hắn phải lên tiếng trước cho chắc chắn.

Cố Tích Triều hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn tiến tới, ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói, “Kỳ thật việc này rất đơn giản, chính là ta hôm nay vô luận thế nào cũng không muốn uống thuốc!”

Thích Thiếu Thương mở to hai mắt, không rõ ràng nên nhìn y. Nụ Cố Tích Triều vẫn mang theo nãy giờ đột nhiên biến mất, y thân thủ ở phía trên giường kéo mạnh.

“!” Cảnh giác ngẩng đầu lên, trên đỉnh giường cư nhiên còn treo một hồ lô đầy nước, ngay trên đầu Thích Thiếu Thương đổ ập xuống! Thích Thiếu Thương một tay vỗ vào bên giường, mượn lực hướng bên ngoài giường, lui vài bước, tránh thoát được. Cố Tích Triều không nhúc nhích, thấy vậy nghiêng đầu cười, dường như đang chờ xem trò hay. Thích Thiếu Thương cảm thấy kỳ quái, nhấc chân lên, phát hiện chính trong này Cố Tích Triều đã bố trí cơ quan. “Ba” một tiếng rất nhỏ, cơ quan chuyển động, lập tức bay tới một con phiên gia, thẳng tắp đánh vào mặt Thích Thiếu Thương.

“Ha ha ~~~~” Cố Tích Triều chờ chính là thời khắc này, lập tức cười đến gập cả người, bả vai rung dữ dội, mái tóc quăn theo động tác của y chảy xuống phủ kín đầu vai. Thích Thiếu Thương một phen lau mặt, không nói gì nhìn chén thuốc đã bị đánh nghiêng, còn có đầy tay sốt cà chua. Nhìn nhìn lại người trên giường cười đến đôi mắt long lanh phát sáng như mèo, Thích Thiếu Thương cái gì cũng không nói, chỉ cúi xuống nhặt những mảnh nhỏ vương đầy mặt đất, đi ra cửa.

Chưa tới một chén trà nhỏ, Thích Thiếu Thương đã quay lại, mặt đã rửa, cũng thay một bộ quần áo khác. Cố Tích Triều không còn tinh thần để nghiêng ngả cười nữa, cũng khoe thành công của mình không nổi, vì y nhìn thấy trong tay Thích Thiếu Thương một chén dược đen sì sì!

“Ngươi, ngươi —— “ Cố Tích Triều mở to hai mắt, chỉ vào hắn, có chút bất khả tư nghị, cứ “ngươi” cả nửa ngày. Thích Thiếu Thương ngồi bên giường, khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, “Để ngừa vạn nhất, ta cố ý sắc nhiều chút, ở trù phòng vẫn còn hai chén nữa đấy”.

Thích Thiếu Thương nhìn đến Cố Tích Triều sắc mặt không ngừng biến đổi, từ hồng chuyển thành trắng, từ trắng lại sang xanh, hắn cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, “Thế nào, ngươi nếu còn cơ quan gì khác, xuất ra đây đi”.

“Ta, ta không cần uống!” Cố Tích Triều vẫn tiếp tục giãy giụa, tròng mắt lại chuyển mấy vòng, ‘Ân, hôm nay ngươi thua, cho nên hôm nay ta có thể không uống thuốc”. Cố gắng làm ra bộ dáng hợp tình hợp lý, Cố Tích Triều giương giương quai hàm trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương thu lại nét cười, cúi đầu ghé sát vào Cố Tích Triều, thanh âm mang chút tức giận, trở nên trầm thấp, ‘Thật không uống sao?”

Cố Tích Triều ngẩn ra, lập tức dùng thanh âm lớn hơn, ‘Không uống!”. Ngươi có gì đặc biệt hơn người sao? Kia ta mà sợ ngươi a!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, tận đến lúc Cố Tích Triều sắp nhịn không được mà ngáp dài, y lại nghe được Thích Thiếu Thương khẽ thở dài, ‘Không muốn uống thì thôi vậy”. Nghe hắn nói thế, Cố Tích Triều quả thực đã nhảy dựng lên hô ‘Vạn tuế”.

Sau đó Thích Thiếu Thương mò mò trong ngực mình, lấy ra một bọc giấy nhỏ, lầm bầm làu bàu nói, ‘Xem ra thứ này cũng vô dụng, vẫn là phải ném đi thôi”. Cố Tích Triều chun chun cái mũi nhỏ hít hít, tò mò tiến đến nhìn, tức thì mắt sáng lên, ‘Là đường?!”, liền thân thủ muốn đoạt lấy, lại bị Thích Thiếu Thương tay lanh mắt lẹ giấu biến ra phía sau.

‘Đại ca, đại ca, mau cho ta đi! Ta biết chỉ có đại ca tốt nhất, biết ta thích ăn cái này nhất, cố ý mua về cho ta đúng không?” Cố Tích Triều không có nội lực, sao có thể vượt qua được Thích Thiếu Thương? Mềm giọng lấy lòng, Cố Tích Triều mở to đôi mắt trong veo, trông mong nhìn chằm chằm vào hắn.

‘Muốn ăn?”

‘Ừ ừ ………” Con gà con lia lịa gật đầu.

‘Tốt, bất quá có một điều kiên”. Thích Thiếu Thương cười đến vô cùng đắc ý, quơ quơ chén thuốc trong tay, hài lòng nhìn đến Cố Tích Triều trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, ‘Này, ta tân tân khổ khổ sắc cả một buổi chiều, đừng có lãng phí a”.

Cố Tích Triều tức giận đỏ mặt, ‘Ngươi, ngươi xấu lắm!”

‘Tốt, ta thừa nhận ta rất xấu, Tích Triều ngươi cũng có thể lựa chọn không uống a”.

Cố Tích Triều thề, trên khuôn mặt bánh bao trương của Thích Thiếu Thương y tuyệt đối có thể nhìn thấy hai chữ ‘Âm mưu”.

Nếu không ăn, thật sự khó có thể kháng cự lại những viên đường vô cùng hấp dẫn y kia; nếu ăn, y thật sự sợ thuốc kia đắng đến chết. Làm sao bây giờ?

Thích Thiếu Thương nhìn y ở đàng kia sau một lúc lâu do dự, tiến thoái lưỡng nan, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngập tràn ủy khuất, rồi lại quật cường mím môi, không phát ra tiếng, bộ dáng đáng yêu ấy làm cho hắn bật cười lộ ra đôi lúm đồng tiền. Biết rõ y khó xử, Thích Thiếu Thương lại cố ý xấu xa thúc giục, ‘Làm sao vậy, Tích Triều? Nếu không quyết định, ta phải đi rồi a”. Nói xong liền làm bộ đứng dậy.

‘Ta, ta uống!” Cố Tích Triều hiện tại tâm trí dẫu sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, mắt thấy Thích Thiếu Thương phải đi, rốt cuộc bị mỹ thực hấp dẫn, cuống quýt giữ chặt góc áo của hắn, ‘Đại ca đừng đi, ta uống”.

Nhìn bát thuốc trong tay, Cố Tích Triều nhịn không được trong lòng một trận rét lạnh, do dự nhìn nhìn Thích Thiếu Thương đang chỉ chỉ cái túi trong tay, liều mạng nắm chặt mũi, đem thuốc một hơi rót vào miệng.

Thật khổ! Cố Tích Triều liều mạng lấy tay chà xát miệng, dường như làm vậy có thể đem tất cả vị đắng tống đi, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn vo thành một nắm. Thích Thiếu Thương nhìn nhìn, buồn cười, vội vàng từ trong túi lấy ra một mảnh đường, mềm nhẹ bỏ vào miệng y, ‘Tích Triều hảo dũng cảm! Đến, ta thưởng cho ngươi a”.

‘Ngô ~~~”, vị đắng giảm bớt một ít, Cố Tích Triều miệng ngậm đầy đường, không ngừng hướng Thích Thiếu Thương tha thiết ý nói muốn ăn thêm. Thích Thiếu Thương đem gói giấy đặt vào tay y, ‘Trước khi ngủ đừng ăn nhiều quá, bằng không lại đau răng”.

Cầm được gói đường âu yếm trong tay, Cố Tích Triều thỏa mãn nhìn Thích Thiếu Thương, nheo nheo mắt cười. Thích Thiếu Thương xoa xoa mái tóc quăn của y, hai người cứ như vậy cười, dường như đã quen thuộc lắm, cười đến ánh trăng vằng vặc ngoài kia cũng không chịu nổi tịch mịch muốn sà vào phòng, đem ánh sáng chiếu rọi hai bóng người nghiêng nghiêng hằn in trên mặt đất.
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review Chương 6: Cố Tích Triều - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,758 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất