Chương 4: Ta không say, thật sự không có say

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nghi hoặc, kinh ngạc, hoảng loạn, oán hận….

Sau khi Lệ Nam Tinh bước chân vào Lục Phiến Môn, chính là nhận được những ánh mắt như vậy. Có chút khó hiểu, y quay qua nhìn Lục Tiểu Phụng bên cạnh. Người phía sau nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không hiểu gì. Trên thực tế Lục Tiểu Phụng thật sự không hiểu, dù có nhìn thấy một người giống Truy Mệnh đến vậy, cũng không đến mức phản ứng như vậy chứ?

“Lục Tiểu Phụng, ngươi đã trở lại!” Một bóng áo trắng mang theo thanh âm kinh hỉ như động đất lướt tới. Truy Mệnh liếc mắt một cái, nhìn người vừa tới bên cạnh Lục Tiểu Phụng, lập tức lảo đảo, “Cố Tích Triều? Ngươi thế nào lại ở đây? Lại còn ăn mặc thành cái dạng này. Đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Tiểu Phụng nhíu mày lại, có chút hoài nghi đánh giá Truy Mệnh, đường đường tổng bộ nam phương, công phu nhận thức cũng kém một chút đi! Trước đây thì nhận hắn thành Lý Hoại, hiện tại nhìn Nam Tinh lại ra Cố Tích Triều gì đó, còn cái vẻ mặt kinh ngạc đề phòng như thấy trọng phạm nữa.

“Truy Mệnh, ngươi lại ở đó hô to gọi nhỏ cái gì?” Nghe được tin Lục Tiểu Phụng trở về, hai vị đầu mục khác cũng ra đón. Nhìn Lệ Nam Tinh, cũng không khỏi có chút sững sờ. Nhưng Vô Tình kịp phản ứng lại, lập tức chắp tay, “Vị này hẳn là người Hoa huynh nhắc đến, Thiên Ma giáo tiểu giáo chủ”.

Lệ Nam Tinh mỉm cười gật đầu, “Tại hạ Lệ Nam Tinh”.

“Có Lệ huynh đệ hỗ trợ, việc này nhất định thành công”.

Lệ Nam Tinh ôn hòa cười, “Vô Tình công tử quá khách khí rồi, tại hạ đối với dược lý cũng chỉ hiểu biết vài phần, có thể giúp đỡ hay không vẫn chưa biết được, Nam Tinh chỉ có thể cố hết sức”.

Vô Tình khép chiết phiến, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo hiện ra ý cười, “Việc này không nên chậm trễ, Lãnh Huyết, ngươi mang Lệ công tử đến thi phòng (phòng chứa xác chết), đem vụ án nói rõ cho Lệ công tử hay”. Trong thanh âm Vô Tình có chút thành khẩn, “Lệ công tử, kính nhờ”.

Lệ Nam Tinh gật gật đầu, cùng Lãnh Huyết rời đi. Vô Tình quay đầu cười nói, “Lục công tử, lần này thật sự phiền toái. Ngày sau nếu có cần đến Lục Phiến Môn, Lục công tử xin cứ phân phó”.

Lục Tiểu Phụng nhếch miệng nở nụ cười, “Việc nhỏ thôi mà, nhắc đến làm gì. Kỳ thật nếu không phải Vô Tình huynh nhờ vả, ta cũng không thể cùng Nam Tinh trở thành bằng hữu, nếu nói tiếp, ta lại chẳng phải cám ơn huynh nữa sao!”

Truy Mệnh cười hì hì nhảy lại, “Lục Tiểu Phụng, ngươi thật thú vị, mới vừa quen người ta đã kết thành bằng hữu, nếu nói như vậy, ta với ngươi cũng là bằng hữu tốt a? A, bất quá Lệ Nam Tinh kia vừa rồi thực làm ta giật mình, quả thật giống Cố Tích Triều như đúc! Ta còn tưởng y lại xuất hiện, lại đến hồi muốn bức vua thoái vị!” Nói xong còn làm một biểu tình rất khoa trương, bộ dáng như thực sự sợ hãi lắm.

Vô Tình gật gật đầu, “Đúng vậy, chính là người trước kia giúp Phó Tông Thư mưu phản bức vua thoái vị, ngọc diện Tu La Cố Tích Triều”, rồi lại tiếc nuối lắc lắc đầu, “Đáng tiếc lại khiến công bại thê vong, kết cục trở nên điên loạn”.

“Đại sư huynh, kỳ thật Tích Triều cũng không có tội ác tày trời đến vậy, y đều là bị Phó Tông Thư lợi dụng, bất đắc dĩ mới phải làm vậy”. Truy Mệnh bĩu môi phản bác, “Hơn nữa y hiện tại thần trí không rõ ràng, cũng không còn tái làm chuyện ác. Có Thích Thiếu Thương chiếu cố y, hắn nhất định sẽ không để y tái phạm sai lầm. Kỳ thật, ta hiện tại thấy Tích Triều rất đáng thương, si ngốc ngơ ngác, trừ bỏ Thích Thiếu Thương, ai cũng không nhận ra. Có lẽ như vậy với y mà nói, đã là qúa đủ rồi!”

Lục Tiểu Phụng ở bên nghe được, tỏ vẻ rất thú vị, “Ta nghe nói, năm đó Cố Tích Triều ngàn dặm truy sát, không phải là Thích Thiếu Thương sao? Như thế nào hiện tại Thích Thiếu Thương còn muốn chiếu cố y?”

“Ai nha, chuyện này kể ra thì rất dài”, Truy Mệnh dùng sức vỗ mạnh vào vai hắn, cười đến rất không hảo ý, “Nếu ngươi mời ta uống rượu, ta sẽ giảng giải chuyện xưa của bọn họ cho ngươi hay, thế nào?”

“Nga?” Lục Tiểu Phụng cũng cười, rất hứng thú, “Đã sớm nghe nói Truy tam gia coi rượu như mạng, Lục Tiểu Phụng ta cuối cùng cũng tìm được tri kỷ. Ai, ai kêu ngươi kích thích lòng hiếu kì của ta lên, ta hôm nay đành liều mình bồi quân tử, nghe Truy tam gia kể một hồi thư vậy”.

Truy Mệnh đạt được mục đích, cười đến thoải mái, lôi kéo Lục Tiểu Phụng ra ngoài. Thình lình Vô Tình ở phía sau khinh khinh phiêu phiêu tung một câu, “Truy Mệnh, đang trong thời gian làm việc lại rời vị trí, nếu như để sư phụ biết …..”

Truy Mệnh đang bừng bừng hứng trí, trong nháy mắt liền suy sụp, “Đại sư huynh~~~~”

Vô Tình khẽ thở dài, suy tư một lát, “Không phải ta không cho ngươi đi, chính là không thể để ngươi say bí tỉ như những lần trước được. Tửu lượng ngươi dù rất cao, nhưng uống như vậy nhất định sẽ làm tổn thương bản thân mình, phải nhớ kĩ lấy”.

“Đại sư huynh…….” Truy Mệnh chỉ cảm thấy mũi đã lên men, vội nhếch môi cười nói, “Người yên tâm, ta nhớ kỹ”.

Lục Tiểu Phụng ở một bên quan sát, trong lòng đã hiểu rõ vài phần, cười nói, “Vô Tình huynh yên tâm, ta nhất định sẽ quá chén trước Truy Mệnh thôi”. Vô Tình hiểu rõ, cười, “Làm phiền”.

“Cho nên nói, sau khi Cố Tích Triều điên rồi, Thích Thiếu Thương đem y về Tích Tình tiểu cư, bắt đầu chiếu cố y?”

Truy Mệnh uống đến ba vò rượu, đôi mắt càng đen hơn, “Đúng vậy, ai cũng không hiểu Thích Thiếu Thương rốt cuộc đang nghĩ gì, ngay cả Tức Hồng Lệ cũng không cần, còn nói Tức Hồng Lệ vốn phải gả cho Tiểu Yêu, đi theo hắn chỉ khiến nàng chịu khổ. Nga, ngươi có biết Tiểu Yêu là ai không? Hắn chính là Hách Liên Xuân Thủy, Đại Tướng quân nơi biên thành, tình địch của Thích Thiếu Thương. Kể cũng lạ, Tiểu Yêu vừa nghe tin Thích Thiếu Thương buông tha cho Tức đại nương, không những mất hứng, còn đem Thích Thiếu Thương mắng tơi tả, mắng hắn bội bạc, lấy oán trả ơn. Chậc chậc, cũng không biết hai người bọn họ khi nào thì có cừu oán a!”

Lục Tiểu Phụng vuốt râu, đột nhiên nói một câu, “Thích Thiếu Thương này thật ra là một người nặng tình nghĩa, chỉ vì hai tiếng “tri âm”, đã có thể làm được loại chuyện này. Duyên này phận nọ, thật đúng là kỳ diệu”.

“Duyên phận? Ngươi đang nói đến Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều?” Truy Mệnh đã bắt đầu uống vò thứ bốn, đưa tay áo lau rượu bên miệng, ánh mắt tinh quái trừng ra, nhìn Lục Tiểu Phụng, “Ngươi cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người bọn họ có cái gì đó không đúng? Kỳ thật ta sớm cảm thấy bọn họ không đơn giản như vậy, Cố Tích Triều luôn miệng nói muốn giết Thích Thiếu Thương, ngàn dặm truy sát, cái gì mà Phích Lịch đường, Hủy Nặc thành, Cố Tích Triều nếu không giết bọn họ, Thích Thiếu Thương có thể sống đến bây giờ sao? Thích Thiếu Thương hắn cũng không phải thần tiên, mỗi khi bị bức đến tuyệt lộ, là lại có hàng đống lý do khiến Cố Tích Triều bỏ lỡ. Bức vua thoái vị thất bại, Cố Tích Triều bị người người xa lánh, Thích Thiếu Thương cũng dùng đủ loại lý do để buông tha cho y. Ta thấy bọn họ căn bản là không muốn đối phương chết, cái gì mà “tri âm”, bất quá cũng là bọn họ lấy cớ để ở cùng một chỗ thôi!”

Nhìn hắn một bên uống rượu, một bên liên miên cằn nhằn không dứt, Lục Tiểu Phụng biết hắn say. Thân thủ muốn lấy đi vò rượu trong lòng hắn, lại thình lình bị hắn đập một cái vào tay, “Phát ngốc cái gì a, ngươi cũng uống đi! Sáng nay có rượu sáng nay say, uống!”

“Truy Mệnh, đừng uống nữa, ngươi say rồi”.

“Say? Ha ha~~~~~” Truy Mệnh cảm giác như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, nở nụ cười, cười đến trong mắt cũng mênh mang, “Chút ấy rượu bõ bèn gì, Truy tam gia ta làm sao có thể say? Lục Tiểu Phụng, ta thấy người say chính là ngươi đi. Ha ha ~~~~”

Lục Tiểu Phụng không cười, nhìn hắn, nhắc lại một câu, “Ngươi say!”

“Nói bậy! Ta không say, ta không có say!” Truy Mệnh lớn tiếng la hét, cả thân mình bỗng nhiên trượt xuống, ghé vào bên bàn, “Ta không có say, thật sự không có say…… Ta muốn uống cho thật say, say rồi sẽ không còn nhớ hắn nữa….. Ta còn nhớ rõ hắn, ta say không được, ta quên không được…….”

Thanh âm của hắn dần dần trầm xuống, mang theo giọng mũi, ồm ồm. Lục Tiểu Phụng đi qua cõng hắn đứng dậy, tiện tay ném thỏi bạc lên bàn, ra khỏi tửu lâu.

Truy Mệnh rất nhẹ, Lục Tiểu Phụng cũng không cần cố sức, còn đang suy nghĩ có nên hay không đem hắn tống về Lục Phiến Môn. Sau lưng Truy Mệnh bỗng nhiên cựa cựa, mở to mắt, tầm mắt dừng lại trên mặt Lục Tiểu Phụng quét hai vòng, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, “Lý Hoại…….”

“Truy Mệnh, ta không phải Lý____”. Không đợi được Lục Tiểu Phụng nói xong, Truy Mệnh đã lại nhắm nghiền mắt ngủ.

Truy Mệnh rất nhẹ, thực sự rất nhẹ, nhưng nếu lộ trình là hơn mấy tuần trà, cũng rất khó nói có dễ dàng hay không.

Cho nên Lục Tiểu Phụng thở hồng hộc đứng dưới Bách Hoa lầu nhìn mấy chục tầng bậc thang, nhìn lại người trên lưng vẫn ngủ đến thiên hôn địa ám, hắn thề lần sau nhất định phải mướn kiệu hoa đem tên kia nâng trở về!

“Hoa Mãn Lâu, nhanh nhanh đến giúp ta!”

Bách Hoa lầu trừ bỏ Hoa Mãn Lâu, còn có một người đang ở đó. Bởi khuôn mặt Lục Tiểu Phụng bị cánh tay Truy Mệnh che hơn phân nửa, hắn chỉ thấy người mê man sau lưng.

“Truy Mệnh?!” Thanh âm trầm hùng mang theo chút kinh ngạc, người nọ vội tiến lên hỗ trợ. Hai người túm túm lôi lôi đem người tới giường, “Hắn làm sao vậy?”

“Ngươi quen hắn?” Lục Tiểu Phụng đắp chăn lên cho Truy Mệnh, một bên trả lời, “Không có gì, chính là uống rượu thôi. Nơi này không có dược tỉnh rượu hay sao?” Câu sau là hỏi Hoa Mãn Lâu.

“Có, để ta mang đến cho hắn”.

“A! Cuối cùng đã trở lại, nhìn không ra tiểu tử này cũng ……” Chưa nói xong, Lục Tiểu Phụng quay đầu lại, lập tức im bặt, mở to mắt, há hốc miệng, sững sờ, bởi hắn thấy người kia có khuôn mặt giống mình như đúc.

“Ngươi_____”

Hai người đồng thời thân thủ chỉ vào đối phương, bỗng phát giác không ổn, lại đồng thời thu tay về, rồi lại đều giương đôi mắt to y hệt nhau nhìn nhìn, trên mặt cũng mang cùng một biểu tình quái dị không nói nên lời.
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review Chương 4: Ta không say, thật sự không có say - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,750 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất