Chương 20: Thiên hạ không có ngươi, sẽ không còn là thiên hạ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Tích Triều!”

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên giật mình hoảng hốt. Không đúng! Ánh mắt của Tích Triều rất không bình thường! Tích Triều tuy rằng tính tình cực đoan, nhưng giao thủ với kẻ khác vẫn luôn đúng mực. Cho dù Tích Triều có hận Diệp Thanh đến đâu, cũng tuyệt sẽ không tra tấn hắn như vậy. Chẳng lẽ____

Tâm vừa động, Thích Thiếu Thương phi thân tiến lên, gian nan rút ra Huyền Thiết kiếm vừa đâm sâu vào người Diệp Thanh đến ba tấc. Diệp Thanh đã sợ đến thâm môi tím mặt, run rẩy không nói được câu nào.

“Tích Triều, ngươi muốn phế hắn sao!”

Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương quát to khiển trách, ánh mắt mơ hồ một chút, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nhìn người đang lo lắng đứng trước mặt y. Thần sắc Cố Tích Triều rất phức tạp, không ngừng thay đổi. Y mờ mịt không xác định kêu lên một tiếng, “…Thiếu Thương?”

“Là ta! Tích Triều, ngươi thế nào? Không thoải mái sao?” Thích Thiếu Thương tiến lên nắm chặt hai vai Cố Tích Triều, gấp giọng hỏi. Tích Triều lúc này, bộ dáng hệt như mỗi khi phát bệnh trước kia. Chẳng lẽ độc của Diệp Thanh khiến bệnh cũ của Tích Triều tái phát?

“Tích Triều! Dược của ngươi đâu? Giải dược của ngươi đâu?” Dưới tình thế cấp bách, Thích Thiếu Thương cũng bất chấp tất cả, thân thủ sờ soạng khắp người Cố Tích Triều. Trong ngực không có, tay áo không có, vạt áo… cũng không có!

“Thích Thiếu Thương, ngươi buông ra!” Mờ mịt ngắn ngủi phút chốc đi qua, trong mắt Cố Tích Triều đột nhiên lại hiện lên huyết quang, một chưởng nhanh như chớp đánh về phía Thích Thiếu Thương.

Bất ngờ không kịp đề phòng, bả vai rắn chắc của Thích Thiếu Thương lãnh trọn một chưởng này. Cùng lúc đó, đôi mày thanh tú của Cố Tích Triều nhíu lại, ‘oa’ một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, phun đầy lên mặt Thích Thiếu Thương.

Một chưởng này của Cố Tích Triều không chút nương tay, khiến Thích Thiếu Thương kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết trong lục phủ ngũ tạng nhất thời bốc lên, làm cả người hắn chao đảo. Nuốt xuống cảm giác tinh ngọt dâng lên trong họng, Thích Thiếu Thương không buông tay, càng ôm Cố Tích Triều chặt hơn. Hắn vung Nghịch Thủy Hàn kề lên cổ Diệp Thanh.

“Đem giải dược giao ra đây!”

“Giải dược? Ha ha ~~~” Diệp Thanh cả người đều là máu, nụ cười quỷ dị càng lúc càng trở nên dữ tợn, “Nếu độc làm vì Cố Tích Triều, sao ta có thể ngu ngốc đến nỗi chế ra giải dược? Độc này tên là ‘ly’, người trúng độc sẽ thần trí câu tang, sát ý lan tràn, trở thành một ma đầu giết người không chớp mắt! Mà phương pháp giải độc chỉ có một: giết chết người mình yêu nhất! Nếu không Cố Tích Triều sớm muộn cũng sẽ vì hao hết nội lực mà chết thôi, ha ha ~~~ Cố Tích Triều, ngươi không ngờ mình cũng sẽ có này hôm nay đi? Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ phải chết! Ta thật muốn nhìn xem, Thích Thiếu Thương sẽ cứu ngươi hay trơ mắt nhìn ngươi chết đây, ha ha!!!!”

Như thế nào lại____

Tình thiên phích lịch bất quá cũng chỉ có thế. Thích Thiếu Thương cứng ngắc cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, đôi mắt mê mang kia hiện lên huyết quang, khóe miệng kia đang không ngừng trào ra máu tươi…

Tích Triều… Tích Triều…!

Ta phải làm sao bây giờ?

Ta có thể làm gì bây giờ?

“Thiếu Thương…..”

Cố Tích Triều gọi khẽ một tiếng, giãy dụa rời khỏi vòng tay Thích Thiếu Thương, tay trái gắt gao nắm lấy tay phải đang cầm kiếm, khắc chế một trận sát ý mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Y thê lương nhìn Thích Thiếu Thương cười.

“Hắn nói đúng đấy, ‘ly’ đánh thức tâm ma trong ta, còn tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ phát điên! Giết ta đi, nhân lúc ta còn chưa mất hết nhân tính… Thiếu Thương, giết ta đi…”

“Tích Triều…”

Lòng Thích Thiếu Thương đau đớn như dao cứa, “Ta không cần, ta không cần! Chúng ta vất vả lắm mới cùng một chỗ…” Ta như thế nào có thể hạ thủ được? Nếu bắt ta phải giết ngươi, chẳng thà ngươi giết chết ta đi! “Tích Triều, nhất định sẽ có biện pháp, chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau, ngươi phải chịu đựng! Chúng ta trở về tìm Lệ Nam Tinh, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp a!”

Thân thủ muốn ôm Cố Tích Triều đi, nhưng Thích Thiếu Thương lại bị y đẩy ra xa. Cố Tích Triều cầm kiếm miễn cưỡng chống đỡ thân mình, “Thích Thiếu Thương, ngươi không cần gạt ta nữa, ngươi là muốn để ta giết ngươi đi? A, chúng ta là tri âm a, ngươi đang suy nghĩ cái gì chẳng lẽ ta không biết?” Nhẹ nhàng lắc đầu, huyết quang trong mắt Cố Tích Triều càng lúc càng sâu, “Thiếu Thương, ngươi luôn như vậy, luôn dùng ‘hiệp nghĩa’ của ngươi để nghĩ cho người khác. Cho dù ta giết ngươi thì sẽ thế nào? Ngươi chết, sẽ không còn ai có thể cản nổi ta. Ngươi chết, ta nhất định sẽ tắm máu cả giang hồ đem chôn cùng ngươi! Cố Tích Triều ta nói được thì sẽ làm được!”

Máu tươi không ngừng trào ra bên khóe miệng. Cố Tích Triều thống khổ cắn môi, trong thanh âm là thống khổ đến tê tâm liệt phế, “Thích Thiếu Thương! Động thủ a! Chỉ có ngươi mới xứng giết ta, ta không muốn biến thành kẻ điên, ta không muốn trước mặt ngươi lại giết người! Thích Thiếu Thương, coi như ta cầu ngươi, ta thực sự không chống đỡ được nữa rồi, giết ta đi!”

“A___!!!”

Bi phẫn đến điên cuồng, Cố Tích Triều rống lên một tiếng bi thương vang vọng cả đất trời. Huyền Thiết kiếm ra khỏi vỏ, họa ra hận ý trong lòng y giữa bầu trời đêm cô tịch!

Ông trời ơi! Mắt ngươi thực sự mù rồi sao?

Vì cái gì phải gây cho hai chúng ta nhiều trở ngại đến vậy?

Chúng ta yêu nhau, chúng ta chỉ muốn được ở cùng một chỗ, cũng là sai sao? Chúng ta đã làm gì sai đến nỗi cả ngươi cũng không chịu mở mắt ra nhìn?

Ông trời, đến tột cùng ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào mới để cho hai người chúng ta cùng một chỗ….

Nghịch Thủy Hàn trong tay Thích Thiếu Thương vung lên bầu trời đêm, run rẩy, nặng nề, chậm chạp. Tích Triều, ta sẽ không để ngươi chịu thêm bất cứ khổ đau hay tổn thương nào nữa. Trước kia đã bao lần, đều là ngươi không chút do dự chặt đứt ràng buộc giữa chúng ta, mỗi một lần ra tay, lòng ngươi có bao nhiêu đau đớn đây Tích Triều? Tích Triều, lúc này đây, hãy để ta xuống tay đi…

Chờ ta! Ta lập tức sẽ đi cùng ngươi…

Dường như đã đọc được những suy nghĩ, những tình cảm dạt dào nơi đáy mắt Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều khẽ mỉm cười, nụ cười ôn nhu chỉ dành cho người y yêu nhất.

“Ngốc tử…”

Cùng trời cuối đất, có ngươi làm bạn, không tách, không rời. Nhất định thế!

“Thích Thiếu Thương, dừng tay!”

‘Keng…’ Nghịch Thủy Hàn trong tay Thích Thiếu Thương rơi xuống.

Cùng với tiếng kiếm va chạm vào nhau là kiếm khí sắc bén lạnh như băng tuyết xé không mà đến. Hoàn toàn không nhìn ra phương hướng kiếm khí đâm tới, nhưng nó lướt qua đâu, dường như nơi đó lại bay bay những bông tuyết đang rơi rụng.

Kiếm khí sắc nhọn như vậy, lạnh như vậy, chỉ một người mới có – Tây Môn Xuy Tuyết!

Hắn thế nhưng cũng tới đây!

Hoa Mãn Lâu vươn tay điểm vào thụy huyệt Cố Tích Triều rồi kéo y vào lồng ngực bắt mạch, “Có chậm một bước không đây?”

Hoa Mãn Lâu vừa nhét một viên thuốc đen vào miệng Cố Tích Triều, một tay đặt ở đan điền giúp y vận công tiếp nhận dược, vừa nghiêng đầu sang phía bên cạnh, “Tây Môn, Diệp Thanh là nhân chứng, không thể giết”.

Tây Môn Xuy Tuyết chậm rãi thu hồi kiếm trên cổ Diệp Thanh, lạnh lùng mở miệng, “Thương thế của ngươi do hắn gây ra”.

“Cố Tích Triều đã thay ta báo thù rồi”. Hoa Mãn Lâu thở dài, đôi mắt không gợn sóng chuẩn xác nhìn về phía Thích Thiếu Thương, “Vô Tình nói đúng, hai người các ngươi đúng là một đôi tối hồ nháo!”

“Vô Tình biết tính tình Cố Tích Triều, lo lắng y sẽ xảy ra chuyện, nên đã nhờ Lục Tiểu Phụng đến tìm Tây Môn. ‘Hàn mai lộ’ này là do Tây Môn dùng hàn băng vạn năm và hỗn hợp trăm loại thảo dược quý hiếm chế thành, có thể giải bách độc, nên ngươi có thể yên tâm, Cố Tích Triều sẽ không có việc gì đâu”.

Thích Thiếu Thương cầm tay Cố Tích Triều, run run thật khẽ, thật lâu thật lâu sau mới khàn khàn nói một câu, “Cám ơn!”

“Khụ khụ ~~~” Người trong lòng ngực Thích Thiếu Thương ho nhẹ vài tiếng rồi mông lung mở mắt, “Thiếu Thương……”

Thích Thiếu Thương giúp Cố Tích Triều dựa vào lòng mình ngồi thẳng dậy. Y nhìn Hoa Mãn Lâu, yếu ớt mở miệng, “Là Vô Tình nói cho ngươi biết sao? Y thế nào?”

“Vô Tình tới Thần Thông hầu phủ. Một mình”. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cố Tích Triều, dường như đoán được điều y muốn hỏi nên ôn hòa mở miệng trấn an, “Ngươi phải tin y!”

Khẽ nhếch khóe môi, Cố Tích Triều áp chế bất an trong lòng, vùi sâu vào lồng ngực Thích Thiếu Thương, chầm chậm nhắm mắt lại.

Độ ấm của máu, nguyên lai là như vậy.

Phương Ứng Khán lấy tay đè ngực, nhưng vẫn tiếp tục khụ ra một ngụm máu tươi, đôi môi nhiễm huyết tựa tiếu phi tiếu, “Ngươi thắng”.

‘Tình nhân lệ’ trên ngực Phương Ứng Khán lóe ra hàn quang lạnh như băng, vẫn tiếp tục làm miệng vết thương không ngừng mở rộng, khiến máu chảy ra nhiễm đỏ y phục trắng thuần của hắn.

Vô Tình rũ mắt xuống, đưa tay che đi những tình tự không thể nói đang hiển hiện nơi đáy mắt y, “Ngươi vì cái gì không tránh?”

“Ta có khả năng tránh sao? Ta đã nói rồi, ta có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể thối lui, đương nhiên càng không thể trốn tránh”. Phương Ứng Khán thở hổn hển, tiếp tục cười nói, “Ngươi có cảm thấy ta thực ích kỷ, thực đê tiện? Dùng phương thức này, để buộc ngươi suốt đời phải nhớ kỹ về ta… Ta thực sự đã tính toán như vậy, bất quá, khụ khụ ~~~ ngươi không cần phải cảm thấy áy náy, ta vốn cũng không sống được bao lâu nữa….”

Vô Tình giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt không kịp che giấu nét bối rối.

“Ngươi dù sao cũng vẫn rất lo lắng cho ta a”. Cười cười nhìn người kia đang lung túng, Phương Ứng Khán vươn tay ra, dường như muốn khe khẽ vuốt lên đôi mi u buồn của y, nhưng cuối cùng vẫn khựng lại, thu tay về, dường như trong không trung có một bức tường vô hình, trầm mặc nhưng vô cùng chân thật.

“Diệp Thanh không phải kẻ đơn giản như vậy, ta muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ trả đại lễ cho ta. Độc này, ta giải không được”. Đường nhìn của Phương Ứng Khán dừng lại nơi đôi mắt trong trẻo đang nhắm lại kia, hàng mi đậm khẽ rung rung, chỉ một chút cũng khiến hắn vô cùng thương tiếc. Cố nén lại huyết tinh đang trào lên trong họng, Phương Ứng Khán gắng sức tỏ vẻ thoải mái mà cười.

“Kỳ thật như vậy là tốt nhất. Ta thua, nhưng ta quyết không tới Lục Phiến Môn, quyết không thể để tên hôn quân kia giáp mặt định tội. Nếu buộc phải như vậy, ta sẽ thật sự học Cố Tích Triều đi bức vua thoái vị a! Khụ khụ ~~~”

Vô Tình mím chặt môi, yên lặng nhìn người trước mặt cuối cùng không cố gắng nổi ngã gục xuống. Đôi mắt thâm trầm khôn khéo kia vẫn như trước bình tĩnh ngóng nhìn y, thâm thúy như vậy, thâm tình như vậy, không cam lòng như vậy…

Đông phong thổi, tình mong manh, một mảnh duyên u sầu, nên vài năm chia lìa đôi ngả.

Sai, sai, sai!

Ta và ngươi lúc đó, có phải hay chăng cũng chỉ là một sai lầm?

Chậm rãi nhắm mắt, lại chậm rãi mở mắt ra, giọng nói lạnh lùng vang lên trên môi, “Hôm nay ta tới, vốn không nghĩ sẽ bắt ngươi về”.

Một dòng chất lỏng màu đỏ rỉ ra, theo khóe môi y chảy xuống, đỏ chói mắt, càng làm nổi bật làn da tái nhợt kia.

“Nhai Dư…”

Phương Ứng Khán mở to mắt kinh ngạc, trên khóe môi máu tươi cũng mãnh liệt trào ra như người kia.

Phương Ứng Khán dốc hết chút sức tàn còn sót lại, loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi tới bên cạnh Vô Tình, đôi tay mở rộng gắt gao ôm chặt y vào lòng, cố gắng lau sạch máu vệt đang không ngừng trào ra bên khóe môi y, nhưng lau thế nào cũng không hết, chà xát thế nào cũng không xong.

“Nhai Dư, Nhai Dư…..”

Vì cái gì?

Vì cái gì phải làm vậy?

Chưa bao giờ nhìn thấy bất an, kích động đến thế trên khuôn mặt kia, khóe miệng Vô Tình khẽ cong cong lên. Y gắng hết sức đưa tay lên vuốt vuốt gương mặt anh tuấn của Phương Ứng Khán, trong đôi mắt y giờ phút này chỉ còn thản nhiên và nhu tình vô hạn.

“Đường xuống Hoàng Tuyền, một mình ngươi sẽ rất cô đơn….”

“Ngươi sợ ta một mình sẽ cô đơn?” Phương Ứng Khán cười, đôi mắt lấp lánh sáng. Hắn càng siết chặt vòng tay, gắt gao ôm thật chặt người trong lòng, ghé vào tai y thủ thỉ.

“Ta sợ cô đơn, cho nên Nhai Dư nhất định phải cùng ta mới được a….”

“Chúng ta cùng đi, sẽ không sợ….”

“Cố Tích Triều đã từng hỏi ta, thiên hạ và Nhai Dư, bên nào nặng bên nào nhẹ”.

“Ngươi có đáp án sao?”

“Thiên hạ không có ngươi, sẽ không còn là thiên hạ…”

Thời điểm Lãnh Huyết đuổi tới Thần Thông Hầu phủ, chỉ nhìn thấy dưới gốc hồng mai chưa kết hoa kia, hai dáng người dựa vào nhau, lặng yên, điềm nhiên, thỏa mãn…

Lãnh Huyết biết, từ nay về sau, giang hồ to lớn, thiên hạ mênh mông, không bao giờ nữa… còn có tổng bộ Vô Tình, cũng sẽ không còn một Phương tiểu Hầu gia.

Đại sư huynh, một đường này, hảo hảo đi a…
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review Chương 20: Thiên hạ không có ngươi, sẽ không còn là thiên hạ - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,851 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất