Chương 18: Bởi vì ngươi có kiêu ngạo của ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thay đổi bất ngờ, nguyên lai cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Được làm vua, thua làm giặc, bất quá cũng chỉ là một kết quả mà thôi.

Chính là, trong nháy mắt này, để dẫn đến kết quả thế này, cũng đã qua một hồi tinh phong vũ huyết.

Một khắc chịu đựng hết thảy mệt nhọc, mang theo mười mấy thị vệ lẻn vào hoàng cung, Nhậm Lao, Nhậm Oán trong lòng không khỏi thắc mắc: vì cái gì chủ tử luôn cẩn thận của bọn chúng phải đáp ứng Cố Tích Triều, ngay trong giờ khắc quyết định lại thay đổi kế hoạch, đem trọng trách bức vua thoái vị chuyển tới trên người bọn chúng? Có lẽ chủ tử đối với Cố Tích Triều vẫn không hoàn toàn yên tâm? Nhưng mặc kệ nói thế nào, có thể được chủ tử trọng dụng tất nhiên đã là vinh dự vô cùng to lớn của bọn chúng rồi.

Cho nên khi bọn chúng nhìn thấy Lãnh Huyết đang ôm kiếm đứng đợi trước cung Càn Thanh, trong lòng tuy rằng kinh ngạc và e sợ, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố (nghĩa không cho phép lui) vọt lên.

Kiếm Lãnh Huyết vẽ nên một mảnh hồng quang, mang theo sát khí sắc nhọn ra khỏi vỏ.

Tam sư huynh, Lãnh Huyết hôm nay nhất định phải thay ngươi đòi lại một kiếm đau đớn kia!

“Đừng sợ, hắn chỉ có một người. Lên cho ta!”

Lời nói ra là thế, nhưng những thanh kiếm đã mỏi mệt rốt cuộc cũng không đâm được ra.

Kiếm của bọn chúng bị một đôi tay tóm được.

Một đôi tay giữ gìn chính nghĩa trong thiên hạ. Thiết Thủ!

“Lãnh sư đệ, ta tới chậm”.

“Không, thời gian vừa vặn”. Lãnh Huyết nở nụ cười trăm năm mới gặp nhìn người sư huynh đã lâu không thấy mặt.

“Gặp lại người có hảo cảm, loại chuyện tốt này sao thiếu ta được!”

Thanh âm trêu tức vừa vang lên, chủ nhân của nó cũng như từ trên trời giáng xuống, đầu đội một chiếc mũ đen, đôi mắt tròn to lấp lánh, khóe miệng chỉ vô ý mỉm cười nhưng trên khuôn mặt đã lập tức hiện ra đôi lúm đồng tiền nhất thâm nhất thiển (một nông một sâu).

“Lục, Lục Tiểu Phụng!” Sắc mặt mấy tên thị vệ lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Người nọ chớp chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nở nụ cười, “Lục Tiểu Phụng?”

Vừa động cổ tay, một chiếc phi đao hai tấc vô cùng tinh xảo xuất hiện.

“Lục Tiểu Phụng cũng dùng cái này sao?” Người nọ nghiêng nghiêng đầu, cười đến vô hại.

Phi đao không có gì đặc biệt, nhưng nằm trên tay người kia, lập tức lại trở thành huyền thoại trong chốn võ lâm.

Huyền thoại Tiểu Lý phi đao ‘đao vô hư phát’!

Phi đao vừa ra, thiên hạ biến sắc. Khuôn mặt mấy tên kia lập tức xanh mét, thậm chí có kẻ bắt đầu run rẩy không thôi.

Bọn chúng rốt cuộc đụng phải những loại người gì đây a?!

Kế hoạch bức vua thoái vị được bày mưu tính kế đã lâu, mà chỉ trong thoáng chốc, đã bị hóa giải tựa như một hồi hí kịch.

Lãnh Huyết nhìn người đang đến gần, ánh mắt dần dần đông lại.

Bạch quang vừa lóe lên, kiếm đã đặt trên cổ người kia.

Thiết Thủ nhìn thấy, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản.

“Ta rất muốn giết ngươi!” Kiếm Lãnh Huyết mang hàn ý thấu xương.

“Ta biết!” Không né tránh, chỉ bình tĩnh trả lời.

“Hắn luôn luôn ở đây chờ ngươi”.

“Ta biết”.

“Hắn rõ ràng khó chịu đến cùng cực, nhưng mỗi ngày vẫn phải mang khuôn mặt tươi cười mà gặp người khác”.


“Ta biết”.

“Vậy tại sao đến giờ phút này mới trở về?!”

“… Là ta không tốt. Ta sẽ không bao giờ để hắn phải đợi chờ hay khổ sở nữa”.

Lãnh Huyết đăm đăm nhìn hắn hồi lâu. Trường kiếm ‘bá’ một tiếng trở lại vỏ. Lãnh Huyết xoay người rời đi.

“Tốt nhất hãy nhớ kỹ những gì ngươi đã nói, nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Thiết Thủ đứng phía sau nãy giờ mới lên tiếng gọi, “Ngươi muốn đi đâu?”

Lãnh Huyết quay đầu nhìn Thiết Thủ, vẫn giữ nguyên thần sắc bình tĩnh, “Thần Thông Hầu phủ, giúp đại sư huynh”.

‘Tình nhân lệ’ được nắm trong tay Vô Tình lâu đến mức đã nhiễm lạnh cả cơ thể y, nhưng cuối cùng cũng không bắn ra.

Vô Tình lặng yên ngồi trên luân y, giương mắt nhìn người đã gây nên sóng to gió lớn kia. Mà giờ phút này, hắn lại chỉ khoanh tay đứng đó, chăm chú nhìn gốc hồng mai chưa bao giờ kết hoa trong viện.

Thần Thông Hầu phủ to lớn đến vậy, mà giờ đây cũng chỉ còn lại hai người bọn họ thôi.

Trời vào thu, gió đêm mơn man thổi những chiếc lá lất phất bay trong không gian tĩnh lặng, khiến tiểu viện giờ phút này càng trở nên hiu quạnh, tịch liêu.

Toàn thân Vô Tình đã bắt đầu căng thẳng. Ban đêm thế này, có chút lạnh.

Một tiếng thở dài. Cuối cùng vẫn là Phương Ứng Khán lên tiếng trước.

“Ta sớm đoán được Cố Tích Triều sẽ nói cho ngươi biết. Y đối với ta sao tránh khỏi vẫn mang tâm phòng bị đây? Ta cũng biết hành động hôm nay nhất định sẽ không thành công, nhưng vẫn y theo kế hoạch mà làm, Nhai Dư có biết vì sao không?”

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, Vô Tình lạnh giọng trả lời.

“Bởi vì ngươi có kiêu ngạo của ngươi”.

Nghe được lời này, trong đôi mắt hẹp dài của Phương Ứng Khán không khỏi ẩn ẩn chút ý cười, “Quả nhiên cũng là Nhai Dư hiểu ta”.

Chính xác! Hắn có thể bại, có thể thương tích đầy mình, nhưng quyết không thể lui.

Bởi vì hắn là Phương Ứng Khán. Kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn lùi bước.

Nhìn người trước mắt dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào ngạo khí cũng không giảm, Vô Tình bất giác nhớ đến Cố Tích Triều đã từng nói với y một câu.

“Vô Tình, chỉ hy vọng ngươi không thật sự vô tình, nếu không ván cờ này ngươi thua chắc rồi!”

Cố Tích Triều, ngươi nói những lời này, là có ý gì?

Vô Tình đương nhiên không thực sự vô tình.

Cho nên, khi Hoa Mãn Lâu hôn mê, Vô Tình mới dốc toàn lực ra khám, chữa bệnh cho hắn, chiếu cố vô cùng cẩn thận. Vào giây phút Truy Mệnh trúng kiếm ngã quỵ xuống, Vô Tình lập tức phẫn nộ, đau lòng mà ra tay bất lưu đường sống. Lệ Nam Tinh thay Vô Tình đỡ một kiếm kia, y thấy ấm áp, vui mừng, lại cũng vô cùng lo sợ. Mà ngay cả giờ phút này mở to mắt ngồi đây, trong lòng Vô Tình cũng vô cùng hoài niệm con người đã cùng y nội ứng ngoại hợp, mưu lược tinh tế, giờ phút này vẫn bặt vô âm tín không thấy đâu – Cố Tích Triều kia.

“Lúc trước, khi tìm đến Tích Tình tiểu cư, Cố Tích Triều đã đáp ứng làm việc cho ngươi, với điều kiện tìm được Diệp Thanh?”

“Đúng vậy, điều kiện rất đơn giản, huống chi Diệp Thành võ công quỷ mị khó lường, cũng là một sự hỗ trợ rất lớn cho ta”.

“Nhưng tối trọng yếu vẫn là, hắn và Cố Tích Triều rất giống nhau!”. Thanh âm của Vô Tình chợt lạnh xuống, “Cũng là thanh y tóc quăn, Thần Khốc Tiểu Phủ xuất thần nhập hóa”.

Nắm chặt ‘tình nhân lệ’ trong tay, ánh mắt Vô Tình khẽ biến, “Hẹn Lục Tiểu Phụng đêm nay, cũng không đơn giản chỉ là lấy giải dược đổi người đi?”

Không có ánh trăng, bóng đêm thực sự khiến người ta rất chán ghét!

Mà miếu Sơn thần trước mặt trông hệt như quỷ ốc này càng khiến cho người ta chán ghét hơn.

Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Tiểu Phụng khi đi vào miếu Sơn thần.


Vừa nghĩ tới người kia cư nhiên lại đem Nam Tinh an trí tại cái nơi quỷ dị thế này, trong lòng Lục Tiểu Phụng hết sức khó chịu.

Kết quả của việc hắn khó chịu chính là hai tay chống nạnh, vận mười phần khí, hướng cửa miếu điên cuồng hét lên một tiếng.

“Cố Tích Triều! Lục Tiểu Phụng đã đến, nhanh đem Nam Tinh giao ra đây!”

“Chi dát ~~~”

Cánh cửa lâu năm không chịu nổi một tiếng rống này của hắn, lung lay mấy cái rồi đổ sầm xuống đất, làm bụi bốc lên mù mịt.

Bụi tan, một bóng thanh y tóc quăn xuất hiện trước mắt Lục Tiểu Phụng.

“Tĩnh sau không bằng báo trước, quả nhiên là phong cách Lục Tiểu Phụng!”

“Chủ động ra tay so với bị động bị đánh vẫn tốt hơn, ta vẫn luôn luôn không thích bị đánh mà”. Nụ cười của Lục Tiểu Phụng vừa nở ra đã tắt, đôi mày hắn nhíu nhíu lại, “Nam Tinh đâu?”

“Nam Tinh?” Cố Tích Triều làm như có chút kinh ngạc hỏi lại hắn, khóe miệng nhếch lên, nghiền ngẫm mà cười, “Xưng hô hảo thân mật! Xem ra, Lệ Nam Tinh này đối với Lục Tiểu Phụng ngươi mà nói, là một người rất trọng yếu đi?”

“Người là ngươi bắt đến đây, ngươi không phải đã biết rõ ràng hay sao?”

Lục Tiểu Phụng cười khổ lên tiếng. Hắn nhìn Cố Tích Triều rồi giơ bình sứ trong tay lên, “Giải dược ở đây, có thể thả Nam Tinh chưa?”

Màu trắng trên chiếc bình sứ tản ra hào quang bàng bạc, trong bóng đêm lại càng trở nên rõ ràng. Mắt Cố Tích Triều chớp động, vui sướng lóe lên lại lập tức biến mất, bàn chân trên mặt đất cũng vô thức tiến lên từng bước, “Mang đến!”

“Ta muốn xác định an toàn của Nam Tinh trước đã”. Lục Tiểu Phụng đáp lại không chút do dự.

“Ngươi____”

Trong mắt Cố Tích Triều hiện lên hàn quang, cái nhìn đầy sát ý khóa trên người Lục Tiểu Phụng. Nhưng người phía trước y lại chẳng hề để ý đến, tiếp tục quơ quơ bình sứ trong tay, khóe miệng khẽ nhếch.

“Mục đích của ta hôm nay chỉ có một, chính là muốn mang Nam Tinh về. Ngươi nếu như muốn giải dược này đến vậy, sao không làm giao dịch công bằng với ta? Con người ta từ trước đến nay rất trọng chữ tín, chỉ cần Nam Tinh vô sự, ta sẽ đem giải dược trao cho ngươi”.

“Giao dịch công bằng?” Cố Tích Triều cắn cắn môi dưới, giận dữ cười, đôi mắt ưng lấp lóe tinh quang, “Lục Tiểu Phụng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu ngốc đến mức đem Lệ Nam Tinh cột vào ngôi miếu đổ nát này chờ ngươi đến cứu? Ngươi xem xem đây là cái gì”.

Tay áo bỗng nhiên phất lên, hai đạo ngân quang bắn về phía Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng vẫn luôn luôn đề phòng y, nên trong nháy mắt khi hai đạo ngân quang phi đến, Lục Tiểu Phụng lập tức vươn tay phải ra, năm ngón tay khẽ nhếch, triệt tiêu ngân quang đã đến sát sạt trước mặt hắn.

Nhưng ngay sau đó, vừa liếc mắt nhìn qua, toàn thân Lục Tiểu Phụng lập tức như rớt xuống hầm băng! Trong lòng bàn tay hắn rõ ràng là cây trúc tiêu không bao giờ rời Lệ Nam Tinh! Chiếc tiêu được chạm khắc tinh tế lúc này đã đứt lìa thành hai đoạn, vết nứt vỡ dường như cố tình cho người ta thấy chủ nhân của nó nhất định không ở trong tình huống lạc quan. Lục Tiểu Phụng nhắm nghiền hai mắt, cố gắng khắc chế không để phẫn nộ tiết ra ngoài, nhưng đôi bàn tay nắm chặt thành quyền vẫn bán đứng hắn. Nam Tinh, Nam Tinh, Nam Tinh… Trong lòng hắn một lần lại một lần mặc niệm cái tên này. Chỉ có nhớ đến cái tên này, hắn mới có thể chầm chậm bình tĩnh lại.

Nam Tinh, chờ ta!

Lục Tiểu Phụng mở mắt ra, lại khôi phục vẻ tươi cười bất cần đời như trước, hai tay đan chéo trước ngực, vuốt vuốt râu thở dài, “Xem ra ngươi thật sự đã có chuẩn bị mới đến, không lấy được giải dược nhất định sẽ không từ bỏ ý định đi? Bất quá ta vẫn không rõ, ngươi mất nhiều công sức như vậy, cuối cùng lại lâm vào vòng luẩn quẩn như vậy, chỉ vì một lọ giải dược, rốt cuộc là vì cái gì đây?”

“Lục Tiểu Phụng, ngươi lắm lời quá rồi đấy!” Cố Tích Triều giận tái mặt, “Lục Tiểu Phụng, mạng sống của Lệ Nam Tinh nằm trong tay ta, ngươi cho là ngươi có tư cách giao dịch với ta hay sao?”

“Lục Tiểu Phụng không đủ tư cách, ta đây có tư cách hay không?!”

Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, trong một đêm xơ xác tiêu điều như thế này lại càng thanh thúy, vang vọng. Sắc mặt Cố Tích Triều đột nhiên biến đổi, Thần Khốc Tiểu Phủ mang theo sát khí bắn ra, “Người nào?”

Trả lời y, cũng là một trận quỷ khóc thần hào.

Hai đạo ngân quang đụng nhau, tiếng quỷ khóc thần hào nhất thời trở thành chát chúa. Lục Tiểu Phụng theo phản xạ lập tức bưng kín lỗ tai, mày nhíu thật chặt, hảo khó nghe!

Nhưng sắc mặt Cố Tích Triều so với hắn càng khó coi hơn, nhất là khi y nhìn thấy bóng người từ sau thân cây phía xa bước ra, mắt lập tức muốn phun hỏa.

Mây đen tan đi, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống, càng khiến hình bóng phía trước mờ ảo, phiêu đãng tựa thiên tiên.

Bóng áo xanh đạp nguyệt mà đến, mái tóc quăn bay bay mang theo ba phần xinh đẹp, lưu quang trong mắt hiện ra ba phần tàn nhẫn, khóe miệng cong cong lại ẩn ẩn bốn phần sát khí. Mâu thuẫn đến kỳ dị, bất quy tắc lại hài hòa, hai thuộc tính khác biệt đến vậy cùng xuất hiện trên người y, càng khiến người ta không thể rời mắt.

Y cứ thế thi thi nhiên cầm kiếm bước tới, khóe miệng lộ ra một mạt cười châm chọc.

“Nếu Lục Tiểu Phụng không đủ tư cách, Cố Tích Triều ta đây có đủ tư cách không?” Hàn quang trong mắt càng lúc càng đậm, “Hả? Diệp sư thúc?”
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Chương 18: Bởi vì ngươi có kiêu ngạo của ngươi

Review Chương 18: Bởi vì ngươi có kiêu ngạo của ngươi - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Đọc ngay Chương 18: Bởi vì ngươi có kiêu ngạo của ngươi truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,865 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất