Chương 14: May mắn, may mắn lần trước không làm rơi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Nam Tinh…..”

Truy Mệnh vò vò góc áo, áy náy nhìn Lệ Nam Tinh đang im lặng không nói câu nào. Truy Mệnh lại nhìn về phía đại sư huynh cầu cứu.

Vô Tình đặt chén trà xuống, thật lâu sau mới than nhẹ, ‘Truy Mệnh, ngươi thực sự cứ như vậy tin tưởng Cố Tích Triều?’

Lời nói là nghi vấn, nhưng ý định hiển nhiên là chỉ trích.

Truy Mệnh rầu rĩ ngồi xuống, góc áo nãy giờ bị hắn giằng qua giằng lại cơ hồ đã muốn rách. Lại vò vò, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ chảy xuống.

‘Ta tin tưởng y, ta vẫn luôn tin tưởng y… Triều Triều tuy rằng tính tình không thật sự tốt, cho tới bây giờ, những chuyện đã làm, y đều không hối không hận, chính là… Tiểu Hoa là ân nhân cứu mạng của y, y… Ta cũng muốn biết a ! Ta cũng muốn biết Triều Triều vì cái gì phải làm như vậy a !! Các ngươi cũng hoài nghi y, vậy tại sao lại mặc kệ mà không tìm y để hỏi cho rõ ràng ?! … Ta cũng rất khó chịu a… Vì cái gì lại đến nước này…’

Truy Mệnh đập bàn, hung hăng sờ soạng lau nước mắt nhạt nhòa trên mặt, hô lớn, ‘Ta muốn đi tìm y !’

‘Truy Mệnh, ngươi đứng lại !’ Vô Tình lên tiếng khiển trách, ‘Ngươi cho rằng Cố Tích Triều sẽ nói chân tướng cho ngươi hay ? Hiện tại, chỉ bằng lực lượng của chúng ta đã không thể ngăn cản Cố Tích Triều nữa rồi, đừng quên người phía sau y chính là Thái Kinh. Chuyện này, vẫn là chờ sư phụ trở về rồi thương nghị lại đi’.

Truy Mệnh cắn môi không nói lời nào, thẳng đến khi có người vỗ vai hắn. Là Lệ Nam Tinh.

‘Truy Mệnh, ngươi ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói với ngươi’.

Mềm nhẹ nhưng vẫn không thiếu cường ngạnh ấn Truy Mệnh ngồi xuống, Lệ Nam Tinh rót một chén trà đặt vào tay hắn, rồi mới mở miệng, ‘Chuyện Hoa Mãn Lâu, ngươi không phải áy náy, cũng không cần giải thích gì cả. Ta biết cảm tình ngươi dành cho Cố Tích Triều, cũng bởi vì ngươi tin tưởng y, cho nên ngươi mới càng thấy khó chịu. Lục Tiểu Phụng hiện giờ ở trong tay Cố Tích Triều, ta tuy chưa từng thấy qua y, nhưng ta có thể khẳng định, y sẽ không thương tổn Lục Tiểu Phụng, bởi vì việc này vốn chẳng có ích lợi gì với y cả. Việc tối trọng yếu chúng ta cần làm lúc này là chế ra giải dược, qua bảy ngày nữa, những người trúng độc chỉ sợ sẽ hết thuốc chữa. Truy Mệnh, ta đối với chuyện tranh quyền đoạt thế không có hứng thú, ngăn cản Thái Kinh là trách nhiệm của ngươi, ngươi hiểu không ?’

Truy Mệnh vẫn lặng im không nói. Lệ Nam Tinh biết, Truy Mệnh thực sự cần thời gian để cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Lệ Nam Tinh vỗ vỗ vai Truy Mệnh, không nói gì thêm.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người báo, ‘Công tử, có người đưa một phong thư đến, là gửi cho Lệ công tử’.

Hai người trao đổi ánh mắt. Vô Tình hỏi, ‘Biết là người nào không ?’

‘Hắn nói hắn là đệ tử cái bang’.

‘Là Yến Yến !’ Lệ Nam Tinh lập tức nhàn nhạt nở nụ cười, mở cửa nhận thư, đọc lướt qua một lần, trên khuôn mặt thanh nhã không giấu được tiếu ý ngày càng sâu, ‘Thật tốt quá, cái bang đã tìm được giáng hồn thảo rồi !’

Luyện ra giải dược, đáp ứng xong yêu cầu của Lục Tiểu Phụng, chính bản thân y sẽ có thể trở về Tồ Lai sơn.

Lệ Nam Tinh bỗng nhiên nghĩ, nhanh như vậy, sẽ thực sự rời xa hắn sao ?

Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một tia ưu thương, trước khi đi, ta còn có thể gặp ngươi một lần cuối cùng hay không ?

Mà hiện tại, ta cũng không biết ngươi đang ở phương nào. Lục Tiểu Phụng, ngươi rốt cuộc có được bình an ?

Lục Tiểu Phụng còn sống.

Không chỉ còn sống, mà lại sống vô cùng thoải mái.

Hắn hiện tại đang bắt chéo chân, thư thư phục phục ngồi, thư thư phục phục uống rượu ngâm rắn lục tốt nhất. Nhưng dù ‘bận rộn’ như thế, vẫn ung dung hỏi vị đại hiệp đầu đổ đầy mồ hôi lạnh trước mặt.

‘Sao thế, lại mộng thấy Tích Triều của ngươi sao ?’

Thích Thiếu Thương bỗng thấy vận khí của mình thực sự không tốt chút nào.

Đầu tiên là mạc danh kỳ diệu bị Cố Tích Triều làm cho hôn mê, tỉnh lại thì phát hiện đang ở một nơi giống như địa cung. Sau đó giương mắt nhìn quanh, lập tức thấy hé ra khuôn mặt bánh bao giống mình như đúc, lại còn đang tựa tiếu phi tiếu ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm, lưỡng đạo lông mi đắc ý rung rung.

‘Lục Tiểu Phụng ?! Ngươi sao lại ở chỗ này ? Sao ta lại ở đây ?’

Lục Tiểu Phụng bưng chén rượu lên, nhàn nhã trả lời, ‘Vấn đề này, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Sao thế, ngươi cũng là bị Tích Triều của ngươi đánh mê rồi ném tới ?’

‘Ném…….’ Thích Thiếu Thương lúc này mới phát giác mình mẩy đau ê ẩm, khó chịu chết đi được, không khỏi cười khổ, Tích Triều xuống tay đúng là không chút lưu tình !

‘Bất quá, ngươi nói ‘cũng’ là có ý gì ? Chẳng lẽ ngươi…’

Lục Tiểu Phụng ai oán thở dài, ‘Đừng hoài nghi làm gì mất công, mọi chuyện đúng như ngươi nghĩ đấy’.

Thích Thiếu Thương sửng sốt một lúc, rốt cục cười khổ nói, ‘Ta thực sự bị lộng tới hồ đồ rồi, Tích Triều rốt cuộc muốn làm gì a ?’

Lục Tiểu Phụng mở hai tay, nhún nhún vai, ‘Cố Tích Triều bảo ta ở đây chờ bảy ngày, tự nhiên sẽ có người đến mang ta ra ngoài, kết quả ta đợi được ngươi đến đấy thôi’.

Ngửa đầu uống cạn chén rượu, Lục Tiểu Phụng lau miệng, ‘Không biết Thích đại hiệp làm thế nào mang tại hạ ra ngoài đây ?’

‘Lục Tiểu Phụng, ngươi đang nói móc ta sao ?’ Thích Thiếu Thương hiện tại, trừ bỏ cười khổ vẫn là tiếp tục cười khổ, ‘Ngươi biết rõ người sẽ mang ngươi ra ngoài không phải ta mà’.

Không phải Thích Thiếu Thương, thế thì là ai ?

Lục Tiểu Phụng cũng không sốt ruột, vẫn thảnh thơi uống rượu như trước, vì hắn biết, đáp án lập tức sẽ có thôi !

Cửa đá mở ra, ầm ầm vang động.

Phía sau cửa đá xuất hiện một bóng người.

Y phục vàng nhạt, đai lưng trắng thuần, mái tóc gọn gàng, dùng một chiếc bạch ngọc trâm bằng ngà voi cố định lại. Nhìn người nọ, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt sáng như sao, khóe miệng một mạt tươi cười, khiến cho người ta có cảm giác trong thiên hạ này, không việc gì có thể khiến hắn tắt ý cười. Tóm lại, đó là một người khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, ít nhất là Thích Thiếu Thương cảm giác như vậy.

Cho nên khi người nọ chắp tay hướng hắn hành lễ, Thích Thiếu Thương cũng đứng dậy đáp lễ.

‘Thích đại hiệp, Lục đại hiệp’.

‘Không dám, xin hỏi huynh đài là…’

Người nọ vẫn tươi cười như trước, thong dong trả lời.

‘Tại hạ Dương Vô Tà’.

Kim Phong Tế Vũ lâu.

Một trong tứ đại thế lực của kinh thành, cùng với Hữu Kiều tập đoàn, Lục Phân Bán đường và Lục Phiến Môn duy trì huyết mạch thành Biện Kinh.

Dương Vô Tà là ai ?

Hắn là tổng quản của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Ai cũng biết Kim Phong Tế Vũ gần đây đổi chủ ba lượt. Sau một hồi tinh phong huyết vũ nổi tiếng, trong kinh thành, Kim Phong Tế Vũ lâu vẫn đứng sừng sững không mảy may lay động, mà cũng không thể phủ nhận, Dương Vô Tà quả thực là nhân vật mấu chốt.

Không ai hiểu được Dương Vô Tà vì sao cho tới nay vẫn giữ chức vị tổng quản, Thích Thiếu Thương đương nhiên cũng không hiểu.

Bất quá, một lúc lâu sau khi Thích Thiếu Thương theo Dương Vô Tà trở lại Kim Phong Tế Vũ lâu, hắn rốt cục cũng hiểu được.

‘Ngươi nói là… ngươi nói là ta…’ Thích Thiếu Thương kinh ngạc lắp bắp không nên lời.

Lục Tiểu Phụng đảo mắt, hảo tâm thay Thích Thiếu Thương phát ngôn, ‘Hắn là muốn hỏi, Dương tổng quản cứu hắn trở về là muốn hắn tiếp nhận chức vị lâu chủ sao ?’

‘Đúng là ý này’. Dương Vô Tà mỉm cười gật đầu.

‘Nột, nghe thấy chưa, về sau ngươi chính là gia chủ của nơi này’. Lục Tiểu Phụng ai oán bất bình bưng chén rượu lên, bất mãn lẩm bẩm, ‘Ta hiện tại mới sâu sắc lĩnh hội được cái gì gọi là vận cứt chó chân chính !’

‘Không, ta nói là, vì cái gì là ta ?’ Thích Thiếu Thương hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn hồn từ trong khiếp sợ, ‘Còn có, ngươi sao có thể tìm thấy bọn ta trong địa cung ? Chẳng lẽ, là Tích Triều ?’

Cảm nhận được ánh mắt của Thích Thiếu Thương, Lục Tiểu Phụng vội vàng phất tay, ‘Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết’.

‘Vô Tà có thể tìm tới hai vị đại hiệp, tất nhiên là phải nhờ vả Cố công tử, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến việc Thích đại hiệp tiếp nhận chức vị lâu chủ’. Dương Vô Tà hợp thời mở miệng, nghiêng đầu đón ánh mắt nghi hoặc của Thích Thiếu Thương, ‘Trên người Thích đại hiệp có tín vật của Kim Phong Tế Vũ lâu ta, Vô Tà chỉ là ấn theo quy củ của lâu mà hành sự thôi’.

‘Tín vật ?’ Thích Thiếu Thương càng buồn bực, trên người mình chẳng có lấy vật phẩm quan trọng nào cả, đáng giá nhất cũng chỉ có miếng bạch ngọc ban chỉ trong lồng ngực, bất quá đó là do người khác kính nhờ hắn bảo quản giùm…

Từ từ, sẽ không phải là _____

Thích Thiếu Thương lấy ban chỉ từ trong lồng ngực ra, thử mở miệng, ‘Ngươi nói, sẽ không phải thứ này đi ?’

Dương Vô Tà nhìn lướt qua, lập tức gật đầu khẳng định.

‘Oa ! Thích Thiếu Thương, nhìn đoán không ra ngươi còn có thể ngốc tới mức này đó !’ Lục Tiểu Phụng ngồi bên cạnh hưng trí nhìn nhìn, rồi tiến tới ôm lấy bả vai Thích Thiếu Thương, ‘Thứ này từ đâu tới ? Nói chút nghe coi’.

‘Đây là vào thời điểm nửa năm trước, ta vì Tích Triều ra ngoài tìm dược, cứu được một người, hắn gọi là Tiểu Thạch’. Thích Thiếu Thương cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó, ‘Chúng ta nhất kiến như cố (vừa gặp đã như quen biết từ lâu), trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Hắn cũng là đi ra ngoài tìm huynh đệ kết nghĩa của hắn, gặp ta coi như có duyên, nên lúc gần đi mới đem ban chỉ này cho ta. Ta lúc ấy dù hắn nói gì cũng không chịu nhận, hắn đành sửa miệng, nói trước tiên gửi ở chỗ ta, nếu có duyên tái kiến, trả lại cho hắn cũng không muộn. Hắn cũng không nói rõ thân phận của hắn, không nói ban chỉ này dùng để làm gì. Như thế nào bây giờ lại trở thành tín vật ?’

Lục Tiểu Phụng đem bạch ngọc ban chỉ trái phải nghiên cứu nửa ngày, vẻ mặt vô cùng buồn bực, ‘Ban chỉ này cũng không phải thứ gì vô giá, Dương Vô Tà, ngươi xác định không có nhận sai ?’

‘Vô Tà tự nhận nhãn lực không kém, tín vật lâu chủ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm’, Dương Vô Tà kiên nhẫn giải thích, không có chút nào là … không mau, ‘Huống chi, nếu Thích đại hiệp miêu tả không sai, Tiểu Thạch ngươi gặp được kia, chính là lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu, Vương Tiểu Thạch’.

‘Cái gì ?!’

Thích Thiếu Thương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ‘Ngươi nói, ngươi nói Tiểu Thạch hắn, là lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ lâu ?’

Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch, Tiểu Thạch… Hắn sao lại không nghĩ đến cơ chứ ?

Bạch ngọc ban chỉ kia, thực sự là tín vật lâu chủ rồi.

Thích Thiếu Thương đoan trang nắm chặt ban chỉ trong tay, không biết đang nghĩ gì, chỉ thì thào tự nói, ‘May mắn, may mắn…’

‘Thích Thiếu Thương, ta hiện tại thực sự hâm mộ vận khí tốt của ngươi. Chức vị lâu chủ từ trên trời cứ như vậy rơi thẳng xuống đầu ngươi, ta thấy chuyện này a, tám phần với Tích Triều của ngươi cởi không được quan hệ’. Lục Tiểu Phụng thảnh thơi uống rượu, hảo tâm nhắc nhở Thích Thiếu Thương.

Lấy hiểu biết và sự khôn khéo của Cố Tích Triều, ban chỉ này, y nhất định nhận ra được.

Thích Thiếu Thương tựa hồ không nghe thấy lời Lục Tiểu Phụng nói, vẫn còn đang đứng kia thì thào.

‘May mắn, may mắn lần trước không làm rơi…’

‘Phốc___’

Nữ nhi hồng tốt nhất trong miệng Lục Tiểu Phụng, cứ như vậy không hề dự liệu, phun ra sạch sẽ.

‘Thích….. khụ khụ…. Thiếu Thương, ngươi nói cái gì ?!’

Đường đường tín vật lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, một trong tứ đại thế lực của kinh thành, Thích Thiếu Thương hắn cư nhiên thiếu chút nữa đánh rơi ?!

Lục Tiểu Phụng hiện tại không còn gì để nói. Hắn như thế nào có thể quen biết một tên bánh bao đại hiệp không hề sống ở nhân gian khói lửa này ? Dương Vô Tà đứng một bên, trên mặt vẫn là một mạt ôn nhu tươi cười như trước, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên trán hắn gân xanh ‘thình thịch’ nổi lên.

Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút đồng tình với Dương Vô Tà.
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review Chương 14: May mắn, may mắn lần trước không làm rơi - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,705 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất