Chương 11: Đại đương gia, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Đúng rồi Tích Triều, nếu ngọc lộ thu phong kia là của ngươi, vậy ngươi hẳn sẽ có giải dược rồi!” Truy Mệnh bỗng nhiên liên hệ ra, hưng phấn kêu to.

Ai ngờ Cố Tích Triều lại lắc đầu, “Ta chỉ có độc dược, không có giải dược”.

“Không có???”

Cố Tích Triều nhíu mày nhu nhu cái lỗ tai đang run lên, “Truy Mệnh, ta cam đoan thính lực của ta không có vấn đề”. Giọng người này đúng là không phải to bình thường.

Truy Mệnh không để ý tới bất mãn của Cố Tích Triều, vẫn ồn ào như trước, “Như thế nào lại không có? Ngươi không phải nói độc dược là của ngươi sao?”

“Ngọc lộ thu phong là của Tiêu Vân”.

Lời nói lạnh lùng phiêu tới, là của Lãnh Huyết vẫn đang đứng một bên nghe.

Cố Tích Triều trong mắt hiện lên chút ngoài ý muốn, liếc Lãnh Huyết một cái. Truy Mệnh nhất thời không kịp phản ứng, “Tiểu Lãnh ngươi nói cái gì?”

“Ngày đó, lúc Lệ Nam Tinh với đại sư huynh thảo luận án tử, ngươi đang ngủ, ngươi đương nhiên không biết!” Lãnh Huyết liếc mắt nhìn Truy Mệnh, ánh mắt dừng lại trên bóng áo xanh bên cạnh, “Cố Tích Triều, ngươi với Tiêu Vân quan hệ thế nào?”

Khóe miệng Cố Tích Triều nổi lên tia cười lạnh, “Ta vì cái gì phải trả lời ngươi?”

“Tích Triều!”

Thích Thiếu Thương ở một bên lo lắng khẽ gọi.

Cố Tích Triều trừng mắt liếc Thích Thiếu Thương, “Thích Thiếu Thương, ngươi hoài nghi ta?!”

“Ta không có! Tích Triều, nếu ngươi biết điều gì, không ngại thì nói cho bọn họ biết ___”

“Ngươi muốn ta nói cái gì?” Cố Tích Triều nhướng mày cười lạnh, “Đúng vậy, ta chính là truyền nhân của Tiêu Vân, độc kia cũng là hắn cho ta, như thế nào, vừa lòng chưa?”

“Cố Tích Triều, nếu ngươi có giải dược, lập tức lấy ra đây, Lục Phiến Môn sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội”. Lãnh Huyết đã nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt cũng trở nên sắc như lợi kiếm.

“Lập công chuộc tội? Hừ! Nói cho ngươi biết…” Cố Tích Triều giận dữ cười, trong đôi mắt ưng tinh quang lóe lên, “Đừng nói ta không có giải dược, dù có ta cũng dẽ không đưa cho các ngươi! Thế nào, muốn bắt ta về? Nói cho đại mục đầu Vô Tình của các ngươi biết, Cố Tích Triều ta tối không quen thấy hắn ra vẻ thanh cao, ăn mặc như bộ dáng đấng cứu thế. Hừ, hắn ngay cả bản thân cũng không cứu được, còn muốn cứu người khác? Lục Phiến Môn các ngươi cam nguyện làm tay sai cho triều đình, nhưng các ngươi đang khổ tâm gìn giữ cái dạng triều đình gì? Hoàng đế ngu ngốc, gian thần hoành hành, triều đình như vậy, chi bằng hủy đi còn thống khoái hơn!”

“Ngươi ____”

Lãnh Huyết từ nhỏ lớn lên trong núi, thân mình có trực giác của dã thú, lập tức nhận ra hàm nghĩa trong lời nói của Cố Tích Triều.

“Cố Tích Triều, ngươi trợ Thái Kinh mưu quyền soán vị!!”

“Tích Triều!”

“Tích Triều!”

Thích Thiếu Thương và Truy Mệnh đồng thời kinh hoảng kêu lên.

“Thì sao?”

Cố Tích Triều khoanh tay đứng, khóe mắt cong lên, khóe miệng một mạt cười, càng khiến cho y có khí thế nhất phái bễ nghễ chúng sinh. Cao giọng trả lời, không có… chút nào do dự, lại làm Thích Thiếu Thương tâm lạnh nửa phần.

“Tích Triều, ngươi ___”

Thanh âm Thích Thiếu Thương không lớn, Cố Tích Triều nghe được khẽ run lên, thần sắc phức tạp lướt qua nơi đáy mắt, nhưng khi ngẩng đầu lên, vẫn là Cố Tích Triều ngạo nghễ lúc trước.

“Đại đương gia, chớ trách Tích Triều gạt ngươi. Nhưng nam nhi trên đời, sao có thể sống bình thản như thế này cả đời? Ta nếu không nắm lấy cơ hội tốt này để thực hiện khát vọng, quả thực hổ thẹn với mình một thân tài hhoa! Còn câu ta nói kia, triều đình hủ bại như vậy, chi bằng tặng cho người tài hoa nắm giữ, dân chúng cũng thoát khỏi lầm than”.

Cố Tích Triều một lượt chậm rãi nói, Thích Thiếu Thương nghe xong, trong lòng khổ sở, “Đám người Thái Kinh kia thế nào, ngươi so với ai cũng đều rõ hơn. Hiện giờ ngươi trợ Trụ vi ngược, cư nhiên còn bày ra lý do đạo mạo như vậy! Ngươi gạt ta, ta không còn lời nào để nói, là ta tin ngươi trước. Nhưng là ngươi làm như vậy, ngươi chẳng lẽ không làm… Vãn Tình thất vọng sao?”

Cố Tích Triều run mạnh, sắc mặt trắng bệch, “Thích Thiếu Thương! Ta có lỗi với Vãn Tình thế nào cũng không tới phiên ngươi chỉ trích ta! Mọi chuyện đều dùng Vãn Tình để áp ta, đây là chiêu Thích đại hiệp am hiểu nhất sao?”

“Hảo! Ta không dùng Vãn Tình áp ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề”. Thích Thiếu Thương cũng giận tái mặt, lạnh giọng mở miệng, “Lúc trước ngươi đoạt Nghịch Thủy Hàn, ngàn dặm truy sát ta, là vì ngươi muốn nhận được sự coi trọng của Phó Tông Thư, sau khi thăng chức có thể xứng đôi với Vãn Tình thiên kim tiểu thư, ngươi muốn quyền thế bất quá cũng vì xứng đôi với Vãn Tình. Nhưng hiện tại, Vãn Tình đã sớm an nghỉ, lần này ngươi lại đầu quân cho Thái Kinh, ngươi khổ tâm muốn có quyền thế, lại là vì ai mà đoạt?!”

Một câu cuối cùng, cơ hồ Thích Thiếu Thương đã rống lên.

Vì cái gì ngươi phải khăng khăng một mực như vậy? Cho tới bây giờ đều là kiếm di nét bút nghiêng, kì di hiểm chiêu (kiếm với bút với cờ, ta cũng không hiểu lắm!!!), vì quyền thế, ngươi thật sự hoảng tới mức không chọn ra đường, nhất định phải chọn Thái Kinh hay sao? Rốt cuộc là vì cái gì?

Cố Tích Triều lặng im không nói, giống như muốn giãy giụa, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp, rốt cuộc khẽ cắn môi, giống như hạ quyết tâm mà mở miệng.

“Vãn Tình đã mất, ta đương nhiên là … vì chính mình!”

Thân thể Thích Thiếu Thương run rẩy, đôi môi cũng run rẩy, “Cố Tích Triều! Hảo!!!”

Thích Thiếu Thương xoay người, nhìn thẳng Lãnh Huyết, “Ngươi có tin ta không?”

Lãnh Huyết chọn mi, không nói gì.

Tin, thì sao? Không tin, thì thế nào?

Chẳng lẽ muốn ta chờ ngươi đem người tới Lục Phiến Môn sao?

“Tiểu Lãnh!”

Truy Mệnh bỗng nhiên quát lớn một tiếng, ngăn lại động tác rút kiếm của Lãnh Huyết, “Tiểu Lãnh, sự tình rất nghiêm trọng, chúng ta lập tức trở về bẩm báo sư phụ”.

“Truy Mệnh?” Lãnh Huyết không ngờ Truy Mệnh nói vậy, thần sắc ngày càng lãnh khốc, “Ngươi có biết mình nói cái gì không? Hiện tại không bắt Cố Tích Triều chẳng khác nào thả hổ về rừng, như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người ngươi có biết không?”

“Đủ rồi!”

Trên gương mặt từ trước đến nay như tiểu thái dương sáng lạn chỉ còn lại lửa giận âm trầm, “Ngươi cho rằng hôm nay ngươi đủ khả năng mang Cố Tích Triều đi sao? Lục Phiến Môn bắt người phải dựa vào chứng cứ, không phải chỉ dựa vào một câu nói mà có thể kết luận! Lãnh Huyết, nếu hôm nay ngươi còn coi ta là Tam sư huynh, lập tức ngoan ngoãn theo ta trở về”.

Ai cũng biết, Truy tam gia của Lục Phiến Môn xưa nay nổi danh hoạt bát, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Ngay cả các sư huynh đệ, cũng chưa từng gặp qua bộ dáng chân chính tức giận của Truy Mệnh. Lãnh Huyết hiển nhiên cũng không ngoại lệ, vừa thông suốt lời nói nghiêm khắc của Truy Mệnh, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nhận ra người trước mặt là Tam sư huynh, Nam phương tổng bộ nổi danh thiên hạ, chứ không phải người đang cầm mứt quả cười đến vô tâm vô phế.

Lãnh Huyết buông tay, dù hắn rất không tình nguyện.

Hắn không muốn mất đi Tam sư huynh này.

Thời điểm trước khi đi, Truy Mệnh chỉ để lại một câu.

“Tích Triều, ta vẫn sẽ luôn tin tưởng ngươi”

Ánh trăng như nước chiếu vào bên trong tiểu viện.

Cố Tích Triều ngồi bên thạch bàn đánh đàn dưới trăng.

Một khúc kết thúc, dư âm còn vương.

Tin tưởng ta? Khóe miệng tràn ra nụ cười khổ.

Ngươi liền như vậy tin tưởng ta?

Trên vai bỗng nhiên có thêm một kiện áo khoác, Cố Tích Triều hoàn hồn, cả người lọt vào trong ôm ấp ấm áp.

“Đang suy nghĩ gì?”

“Suy nghĩ đại đương gia hành động quả nhiên là tốt a”. Trong thanh âm rõ ràng mang ý cười trêu chọc.

Người phía sau cứng đờ, thanh âm oán giận sát bên tai Cố Tích Triều vang lên, “Ngươi không thể thật tình khen ta hai câu sao? Ngươi cũng biết ban ngày ta vất vả nhiều như vậy, còn liều mạng làm ra bộ dáng thất vọng cực điểm, hận ngươi đến chết, ta … ta như thế nào bỏ được ngươi đâu!”

Cố Tích Triều nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời Thích Thiếu Thương nói, lại có chút làm nũng, bên tai không khỏi nóng lên, thân thủ muốn đẩy hắn ra, “Như thế nào không bỏ được? Đại đương gia năm đó những lúc hận ta muốn chết còn ít sao? Bao lần gặp mặt không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cũng không thấy ngươi luyến tiếc điều gì mà”.

“Kia đâu có giống! Năm đó là ngươi không hiểu khổ tâm của ta, còn muốn giết ta, ta đương nhiên hận. Chính là hiện tại ___”

“Hiện tại không phải sao? Đại đương gia chớ quên, ta bây giờ là quân cờ được bố trí bên cạnh ngươi, có thể chế trụ nhất cử nhất động của Lục Phiến Môn, đại đương gia sẽ không hận sao?”

“Đừng nói mình là quân cờ, ta không muốn nghe”. Thích Thiếu Thương nhíu mày, siết chặt vòng tay ôm người gầy yếu trong lòng, “Ngươi phải là ưng, lòng ôm chí lớn, ưng bay lượn trên bầu trời cao. Ta tuy không rõ lắm kế hoạch của ngươi, nhưng ta biết ngươi sẽ không hại ta. Hơn nữa ___”

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nở nụ cười, cúi đầu dùng mắt cọ cọ vành tai người kia, “Ngươi nếu cam tâm chỉ làm quân cờ trong tay Thái Kinh, sẽ không phải là Cố Tích Triều”.

“Hừ! Cái gì cũng không gạt được ngươi!” Trên mặt Cố Tích Triều đỏ một mảnh, không phục than thở.

Nghe thấy lồng ngực mình đang dựa vào truyền ra tiếng cười khúc khích, Cố Tích Triều biết Thích Thiếu Thương đang cười mình giận dỗi, mặc kệ hắn, chỉ xoay xoay người tìm tư thế thoải mái, cả người tiến thật sâu vào lồng ngực hắn.

“Hôm nay, ta tổn thương Truy Mệnh”.

“Ừ?” Thích Thiếu Thương cúi đầu, chợt nghe thanh âm rầu rĩ của Cố Tích Triều, “Truy Mệnh đại khái thất vọng về ta rồi…”

Trong giọng nói mất mát hằn lên nỗi đau lòng, Thích Thiếu Thương ôm y càng chặt hơn, “Không có, Truy Mệnh tuy rằng tính tình có chút lỗ mãng, nhưng cũng không ngốc, ngươi đã quên lúc gần đi hắn đã nói gì sao? Hắn vẫn luôn tin tưởng ngươi, ngươi với hắn tốt xấu gì cũng phải có chút tin tưởng a!”

“Phốc!” một tiếng, Cố Tích Triều nhịn không được cười, “Cái gì gọi là ‘tốt xấu cũng phải có chút tin tưởng’? Đại đương gia hại người quả nhiên không dùng lời lẽ thô tục”.

Vừa lòng thấy mày Cố Tích Triều giãn ra, Thích Thiếu Thương thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc hỏi, “Kế tiếp, ngươi muốn làm như thế nào?”

Không phải “Chúng ta nên làm thế nào”, mà là “ngươi muốn làm như thế nào”.

Hoàn toàn tín nhiệm và ỷ lại làm lòng Cố Tích Triều nóng lên, sảng khoái trả lời, “Toàn bộ lực chú ý của Lục Phiến Môn đều tập trung trên người ta và Thái Kinh, Gia Cát Tiểu Hoa với Thái Kinh đấu nhiều năm như vậy, hẳn sẽ không mặc kệ Thái Kinh kiêu ngạo. Dù Gia Cát Tiểu Hoa dùng cách gì để đối phó, đều sẽ khiến Thái Kinh phải bước nhanh hơn, một khi có lỗ hổng, Gia Cát Tiểu Hoa nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn”.

“Thái Kinh nếu đã đi đến bước này, khẳng định đã chuẩn bị tốt để đối phó với Lục Phiến Môn, chỉ sợ song phương sẽ rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương”. Thích Thiếu Thương thở dài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cúi đầu hỏi người trong lòng, “Ngươi không sợ có kẻ khác thừa dịp nhảy vào, làm ngư ông đắc lợi?”

“Vấn đề này, chính Thích đại hiệp phải quyết định rồi”. Cố Tích Triều ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời tràn đầy trêu tức cùng tính kế, “Đại đương gia, có thể hay không giúp Tích Triều một việc gấp?”

“Gấp cái gì?” Thích Thiếu Thương bị nụ cười của y mê hoặc, có chút lăng lăng hỏi.

Cố Tích Triều không nói, vẫn nở nụ cười kia, nhẹ tay vung lên, tung ra một chùm khói nhẹ.

Thích Thiếu Thương trước khi mất đi ý thức còn nghe được âm thanh trầm thấp của Cố Tích Triều.

“Đại đương gia, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may….”
[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review Chương 11: Đại đương gia, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may - [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Review truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

Truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất Review


14,700 | 24 22 chương


Đọc truyện [Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất

[Thích Cố] Cùng Trời Cuối Đất