Chương 9

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Anh Tân, anh có biết doanh số hiện tại của 《 xuân 》 là bao nhiêu không?" Kế Thiên Kiệt vừa vào cửa liền đi vào trong.

"Tạp chí chụp lúc trước?" Chung Trì Tân dựa vào sô pha đang đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Kế Thiên Kiệt kích động vỗ tay nói: "Đúng vậy, anh Tân, hiện tại anh đã nổ hot search, ghi lại trực tiếp một phút trước, hiện tại doanh số còn đang không ngừng bay lên, lần này phỏng chừng tổng doanh số sẽ lại đổi kỷ lục mới."

Xoay hai vòng, Kế Thiên Kiệt vẫn không có bình tĩnh lại: "Anh Tân, cũng gần hai năm anh không chụp tạp chí, fans nói lần này là lễ vật năm mới anh dành cho bọn họ, đều sắp điên rồi!"

Chung Trì Tân khép sách lại, nhìn Kế Thiên Kiệt cũng sắp điên: "Qua nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa quen?"

Kế Thiên Kiệt cứng người, phản ứng lại, mỗi lần anh Tân có hoạt động nhất định lên hot search, nổ là chuyện thường ngày.

Hắn ngượng ngùng nói: "Em quên mất."

Chung Trì Tân trừ bỏ phát album, tổ chức buổi biểu diễn xuất hiện ở trước mặt người xem, ngày thường không có hoạt động, khoảng thời gian trước cũng là bận không có xuất hiện, thật sự không có biện pháp lại kéo dài thời gian tạp chí mới phát tin tức.

"Không nói cái này." Kế Thiên Kiệt ngồi ở đối diện Chung Trì Tân, từ trong bao lấy ra hợp đồng, "Anh Tân, chị Hồng nói anh chuẩn bị sẵn sang để đi Hải Thành tham gia thu chương trình."

"Chương trình lần này của đài Hải Thành tên di sản văn hóa, một tiết mục trong nước sáng tạo độc đáo tổng hợp văn hóa tri thức cùng quay người thật, chị Hồng bàn bạc cùng bên phía đài Hải Thành, không có kịch bản, tổ đạo diễn chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, sau đó tổ nhiếp ảnh theo dõi quay chụp." Kế Thiên Kiệt có chút khó xử chỉ vào hợp đồng, "Anh Tân, kỳ thật...... Em cảm thấy tiết mục này vấn đề không biết khả năng quá cao, không thích hợp anh."

Hợp đồng lần này của đài Hải Thành, điều thứ nhất phóng đại viết trừ an toàn cá nhân, nghệ sĩ tự chịu tất cả hậu quả phát sinh trong tiết mục.

Kế Thiên Kiệt nhìn đến điều thứ nhất liền không yên tâm, anh Tân lần đầu tiên chính thức quay gameshow, không có bất cứ kinh nghiệm gì, lại không có kịch bản, quá dễ dàng ra vấn đề, hắn không biết vì cái gì chị Hồng muốn tiếp chương trình này.

Chung Trì Tân tiếp nhận hợp đồng lật lật: "Có biết khách quý có những ai không?"

Kế Thiên Kiệt gật đầu: "Chị Hồng nói mấy người có khả năng đi, chẳng qua em đi ngầm hỏi, cảm thấy là Trang Duệ Phong."

Chung Trì Tân nâng mắt nhìn về phía Kế Thiên Kiệt: "Tin tức của cậu so người đại diện còn chuẩn xác?"

"Hehe, anh Tân, trợ lý bọn em cũng có vòng, hơn nữa gần đây trợ lý của Trang Duệ Phong đặt vé máy bay đi Hải Thành."

Kế Thiên Kiệt tuy rằng không giống trợ lý khác nhanh nhẹn dung mãnh, nhưng cậu có khả năng đặc biệt thu thập tin tức, chẳng qua bình thường không có đất dung, bởi vì Chung Trì Tân không hay hoạt động.

"Anh Tân, nếu thật là hắn, anh muốn chú ý một chút, Trang Duệ Phong quay gameshow rất có thủ đoạn."

"Ừ."

Sau khi ký hợp đồng, bọn họ chuẩn bị ở ngày 15 đi Hải Thành, quay chụp liên tục ba ngày, đài Hải Thành chuẩn bị phát song tập đầu tiên vào năm sau.

Mới vừa lên máy bay, Kế Thiên Kiệt liền lân la lại: "Anh Tân, em vừa mới thu được tin tức, bảo rằng chúng ta vừa xuống máy bay liền có tổ nhiếp ảnh chờ. Tổ tiết mục này qúa mưu mẹo, hoàn toàn không chào hỏi."

Mấy năm nay bởi vì minh tinh lật xe trong gameshow quá nhiều, Kế Thiên Kiệt không thể không cẩn thận.

"Tổng cộng có ba khách quý cố định, trừ bỏ Trang Duệ Phong còn có ai?"

Kế Thiên Kiệt lắc đầu: "Không biết, lần này đài Hải Thành làm công tác bảo mật quá nghiêm, liền khách quý tham gia tiết mục cũng không thông báo."

Y như Kế Thiên Kiệt nói, bọn họ vừa xuống máy bay, chung quanh đã có tổ camera đang chờ, toàn bộ đều mở máy.

Chung Trì Tân nhàn nhạt liếc liếc mắt chung quanh, Trang Duệ Phong còn chưa tới, ghế dài ngồi một người nữ, nhìn cách trang điểm cũng không giống người trong vòng.

Không phải người trong vòng, chẳng trách Kế Thiên Kiệt cũng không biết vị khách quý cố định cuối cùng là ai.

Chung Trì Tân lập tức hướng đấy đi qua, vươn tay phải: "Cô Giải."

Giải Chi Anh sớm thấy Chung Trì Tân, nhưng chưa từng dự đoán được đối phương sẽ nhận thức chính mình, vừa rồi tổ tiết mục nói không có thông báo cho khách quý có những ai.

"Chào cậu, chào cậu." Giải Chi Anh vội vàng đứng lên, cùng Chung Trì Tân bắt tay.

Hai người cùng nhau ngồi xuống, so với tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, không có tiến đến liền tẻ ngắt.

"Tôi có xem qua ngài du viên kinh mộng, rất có ý tứ." Chung Trì Tân đã từng tìm hiểu Côn khúc một đoạn thời gian, cho nên liếc mắt một cái nhận ra Giải Chi Anh, hắn đối loại nghệ thuật gia này từ trước đến nay hoài tôn trọng.

Giải Chi Anh là nghê sĩ Côn khúc, 32 tuổi cũng chính là năm trước đạt được thưởng cao nhất của hài kịch Trung Quốc— giải hoa mai, ở trong vòng hài kịch rất có tiếng.

"Cậu cũng xem Côn khúc?" Giải Chi Anh có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thích mà kinh sợ, kinh ngạc) tuy rằng tính tuổi thì chị lớn hơn, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc đến nhân vật đứng đầu giới ca hát, hơn nữa ngày thường chị nghe hát của Chung Trì Tân không ít, cũng coi như là fan lớn tuổi.

Người khiêng máy quay phim quay đầu lại nhìn đồng nghiệp của mình, "Ai, Chung thần cũng không có lạnh nhạt như trong truyền thuyết, khá dễ nói chuyện."

"Anh quản nhiều như vậy, lo quay đi, đạo diễn bọn họ đều có sắp xếp."

Khoảng hai mươi phút sau, vị khách quý thứ ba xuống máy bay, quả nhiên là Trang Duệ Phong.

Trang Duệ Phong năm nay hai mươi tám tuổi, từng tham gia nhiều gameshow nổi tiếng, bản thân hắn chính là dựa vào gameshow mà thành ngôi sao, được người xem yêu thích, thường hay lên hot search.

Tổ tiết mục mời ba khách quý định kỳ đến, hai người đều không có kinh nghiệm về gameshow, hơn nữa không cho kịch bản, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh nhìn, nếu là khách quý không có anh Tân, cậu trăm phần trăm cho rằng tổ tiết mục muốn nâng Trang Duệ Phong, nhưng hiện tại...... Tổ tiết mục cũng không có khả năng lấy Chung Trì Tân làm nền, cậu có loại cảm giác nói không nên lời.

Ba vị khách quý đến đầy đủ, tổng đạo diễn liền từ một góc nào đó xuất hiện: "Các vị khách quý, trước tiên nói quy tắc cho các bạn."

"Đạo diễn, vừa tới đều không cho thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp liền bắt đầu?" Trang Duệ Phong nhướng mày hỏi.

Tổng đạo diễn buông tay: "Từ thời điểm các bạn xuống máy bay, tiết mục liền bắt đầu."

"Được rồi, nói quy tắc của chương trình. Ba vị sắp tới Hải Thành Đông Sơn, một trong các văn hóa di sản thế giới của Trung Quốc, cảnh quan hung vĩ, đỉnh núi có một thiên đàn, nơi đó có một khách quý đang chờ, sau khi mọi người hội hợp sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Mặt khác trong các bạn sẽ có hai người yêu cầu tìm hai người ngoài để hợp tác, tự mình tìm ở chung quanh." Tổng đạo diễn bổ sung một câu, "Về sau mỗi kỳ đều có hai vị khách quý yêu cầu tìm người ngoài, bọn họ cùng các bạn giải khóa cửa thứ nhất, còn các quy tắc khác, về sau sẽ rõ."

Trợ lý không thể ngồi cùng xe với khách quý, Kế Thiên Kiệt lại lo lắng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tách ra.

"Cho nên Cô Giải là người truyền thừa Côn khúc?" ( không biết nên để cô/ thầy hay để từ lão sư). Trang Duệ Phong lộ ra thần sắc kính nể, "Khó trách tổ tiết mục tổ muốn mời ngài lại đây, xác thật phù hợp tên văn hóa di sản, đột nhiên tôi đều ngượng ngùng tới đây."

Giải Chi Anh xua tay: "Không có, các cậu cũng rất lợi hại."

Dọc theo đường đi Trang Duệ Phong không ngừng ném vấn đề, Giải Chi Anh không tham gia qua gameshow, người cũng vẫn luôn sinh hoạt ở trong vòng truyền thống, tâm tư mỏng, không một lúc đã bị hắn cấp moi hết thông tin.

"Chị Anh, Trì Tân, mọi người cảm thấy đợi lát nữa đạo diễn sẽ tuyên bố nhiệm vụ gì?" Trước khi xuống xe Trang Duệ Phong hỏi một câu.

"Không rõ ràng lắm." Chung Trì Tân xuống xe đầu tiên, không gian trong xe nhỏ hẹp, hắn vóc dáng quá cao, ngồi không thoải mái.

Giải Chi Anh cũng cười lắc đầu: "Đợi lát nữa chúng ta sẽ biết."

Ba người cùng nhau đến thiên đàn Đông Sơn, gặp được khách quý cuối cùng.

"Đồng Hạnh, hóa ra khách quý là cô." Trang Duệ Phong cười ôm Giản Đồng Hạnh, "Đã lâu không gặp."

Chung Trì Tân cùng Giải Chi Anh đứng ở phía sau không nhúc nhích, hai người với Giản Đồng Hạnh đều không quen thuộc.

"A, Chung thần!" Hiển nhiên Giản Đồng Hạnh nhận thức Chung Trì Tân, vẻ mặt hưng phấn xông tới, "Ngài cũng tới tham gia tiết mục? May mắn tôi tới."

Giản Đồng Hạnh đối diện màn ảnh: "Đạo diễn, tôi có thể biến thành khách quý cố định không? Loại không cần tiền."

Hàn huyên một lúc, bốn người mới chính thức bắt đầu nhận được nhiệm vụ của đạo diễn.

"Căn cứ kết quả rút thăm, Giản Đồng Hạnh cùng Giải Chi Anh một tổ, hai vị khách quý còn lại mỗi người tự đi chọn lựa khách quý đồng ý cùng các bạn thành một tổ, thời gian vòng thứ nhất là hai giờ, các bạn tổ đội thành công mới có thể mở ra nhiệm vụ. Nhớ kỹ một khi bắt đầu nhiệm vụ, mọi người không thể dùng di động, di động vừa mở ra bị định là thua." Tổng đạo diễn phát cho mỗi người một máy tính bảng, "Tổ Giải Chi Anh hiện tại liền có thể mở ra nhiệm vụ, bắt đầu tính giờ."

Trang Duệ Phong giơ lên máy tính bảng trên tay mình: "Đạo diễn, chúng tôi còn chưa tìm được người tạo thành một tổ, tại sao nhiệm vụ tính giờ đã bắt đầu? Như vậy không công bằng."

Tổng đạo diễn trả lời một cậu: "May mắn cũng là một phần thực lực, chỉ trách các cậu không rút thăm trúng Giản Đồng Hạnh."

Trang Duệ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ: "Được rồi."

Đông Sơn thiên đàn rất lớn, chung quanh du khách cũng nhiều, bọn họ hiển nhiên đã bắt đầu khiến cho người chung quanh chú ý.

Trang Duệ Phong bước nhanh đi phía trước vài bước, kéo ra khoảng cách cùng Chung Trì Tân, hắn nhìn người chung quanh, du khách chiếm đa số.

Văn hóa di sản, tuy rằng chưa mở ra nhiệm vụ, trước đấy tổ tiết mục cũng không có thông báo nội dung, Trang Duệ Phong khẳng định liên quan đến Đông Sơn, hoặc là liên quan đến văn hóa di sản thiên nhiên thế giới.

Nguyên nhân Trang Duệ Phong đi trước, một trong số đó cũng là vì có thể chọn người trước tiên.

Trang Duệ Phong thấy một nữ sinh ăn mặc quần áo dẫn đầu, trên người không đeo ba lô, cũng không giống khách du lịch cầm điện thoại chụp khắp nơi, trên cổ còn đeo thứ gì, hắn lập tức tiến lên: "Xin chào."

"Trang Duệ Phong!" Nữ sinh tuổi cũng chỉ hơn hai mươi, hiển nhiên nhận thức hắn.

"Tôi đang quay một chương trình gameshow, có thể mời em làm khách quý của tôi không?"

Nữ sinh đứng tại chỗ có chút kích động: "Em, em sao? Có thể a."

Trang Duệ Phong duỗi tay mang theo nữ sinh đi phía trước, không để cô quay đầu lại: "Chúng ta vừa đi vừa nói." Nói xong liền mở khóa thanh Nhiệm Vụ.

Nữ sinh hưng phấn gật đầu: "Đươc, anh chờ chút, em gọi điện thoại cho bạn học."

Trang Duệ Phong tươi cười mang theo ba phần ôn nhu: "Em cùng bạn đến đây chơi?"

Nữ sinh lắc đầu: "Không phải, chúng em là chuyện ngành du lịch, đến đây học hướng dẫn du lịch mang đội."

Quả nhiên, Trang Duệ Phong tươi cười lớn hơn nữa một chút.

Lại cúi đầu xem nhiệm vụ tuyên bố, một phần ba vấn đề về Đông Sơn.

Chung Trì Tân dừng ở phía sau vẫn như cũ chưa tổ đội thành công, mỗi lần hắn đi đến trước mặt một người, đối phương liền mặt ngốc nhìn hắn, hoặc chính là thét chói tai.

"Có khẩu trang sao?" Chung Trì Tân nhíu mày hỏi anh quay phim.

Anh quay phim chỉ cửa hàng du lịch nhỏ bên cạnh: "Bên trong chắc là có."

Hiện tại mùa đông, lại là ở trên núi, khẩu trang thực thường thấy.

Chung Trì Tân đem một tram khối tổ tiết mục phát chia ra, mua khẩu trang mang lên, hơi chút ngăn trở một ít ánh mắt, nhưng máy quay phim đi theo, vẫn cứ có người không ngừng xem hướng bên này.

Qua đi hơn nửa giờ, Chung Trì Tân vẫn như cũ đi chung quanh thiên, không có tìm được khách quý cùng mình tổ đội.

Hắn tuy không tham gia qua tiết mục, nhưng cũng có thể đoán ra một ít, cho nên không có tùy tiện chọn một người qua đường làm khách quý.

Đông Sơn trừ bỏ thiên đàn còn có miếu thờ, Chung Trì Tân đi ngang qua cầu thang miếu thờ, bỗng nhiên thấy một người ăn mặc quần áo công nhân, cả người còn dính xi măng ngồi xổm phía dưới góc cầu thang.

Chung Trì Tân híp lại đôi mắt, nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lúc lâu sau, cuối cùng nâng chân chạy qua.

M.n đoán xem là ai )))

P.S: Tối qua mình vừa bị lừa đảo mất 800k, các bạn nhớ cẩn thận nhé. Bây giờ chiêu trò của bọn lừa đảo rất tinh vi, đưng cọc tiền xin việc, đừng đóng cọc nhận việc tại nhà nếu hàng chưa giao đến vì có thể cọc xong chẳng thấy hàng đâu,nếu mua đồ online cần cọc nhớ tìm người uy tín vì mình cũng có bán onl nên việc cọc là cần thiết đối với đơn hàng giá trị lớn nhưng nếu ng ko uy tín bạn sẽ mất cọc mà ko có hàng. Có vô vàn cách thức để bọn lừa đảo lừa tiền của chúng ta, mọi người nâng cao cảnh giác nhé. Đừng để mất tiền oan như mình, buồn lắm ấy Thế Vai

Review Chương 9 - Thế Vai

Review truyện Thế Vai

Truyện Thế Vai Review


1,707 | 68 184 chương


Đọc truyện Thế Vai

Thế Vai