Chương 10

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bên phía 《 hạc 》 hết suất diễn Khương Diệp lập tức bay đến Hải Thành thử kính, tuy rằng có đạo diễn Lưu Ích Dương đề cử, nhưng đạo diễn Hồ Lỗi như cũ không yên tâm.

Trước khi cô tới được biết đoàn phim của đạo diễn Hồ Lỗi có vai phụ xảy ra sự cố đột xuất, hiện tại tuyển giác một lần nữa. Chỉ là chờ thật sự đi qua, Khương Diệp có chút ngơ người, bởi vì xếp hang thử vai tất cả đều là đàn ông, vào phòng nhìn đến kịch bản, mới phát hiện Lưu Ích Dương đề cử cho cô vẫn như cũ là nhân vật nam phụ.

“Tôi nghe Lưu Ích Dương nói cô rất biết diễn nhân vật nam, thử xem.” Hồ Lỗi so với Lưu Ích Dương không chú ý tút tát bản thân, râu ria xồm xàm, tùy tùy tiện tiện bọc một cái áo khoác long lớn ngồi ở trên ghế.

Khương Diệp: “……” Cô sợ là muốn càng đi càng xa trên con đường này.

Trong lòng phun tào về phun tào, Khương Diệp vẫn là nghiêm túc xem kịch bản, bởi vì hiện tại chỉ là thử vai, trong tay cô chỉ có vài lời thoại, không thể nhìn thấy toàn bộ bối cảnh, mặt sau chỉ có thể dựa vào chính mình nghiền ngẫm.

Không biết tuổi tính cách cùng bối cảnh của nhân vật này, Khương Diệp chỉ có thể đem đặc thù nam tính rơi chậm lại, biến thành người bình thường nhất trong đám người bình thường, tiếng nói không có đặc biệt, chỉ có thể nghe được ra là nam, mặt khác hoàn toàn dựa vào bản năng tới diễn.

Hiệu quả không tốt lắm.

Đạo diễn Hồ Lỗi nhíu mày nhìn chằm chằm nửa ngày, lắc đầu: “Không phải loại cảm giác này.”

Khương Diệp lần này thật không có hấp hối giãy giụa, cô là thật không biết diễn cái gì, căn cứ hoàn toàn vào vài tờ đối thoại này tự bịa đặt thành người mà cô cho rằng, kia chỉ có thể là đắp nặn hình tượng ai thích hợp liền chọn người đấy.

Cô xoay người đang chuẩn bị đi ra ngoài, đạo diễn Hồ Lỗi bỗng nhiên hô một tiếng: “Cô đi đâu vậy?”

Khương Diệp quay đầu lại, chỉ chỉ cửa, do dự nói: “Đi ra ngoài?”

Hồ Lỗi chắc hẳn còn đang suy nghĩ chuyện gì, phất tay cho cô đi.

Khương Diệp không thể hiểu được, nhưng vẫn là theo lời đi ra ngoài, cô cũng không tiếc nuối, có thể thử diễn ở trước mặt đạo diễn Hồ Lỗi xem như có một bước tiến lớn, tuy rằng đến thử diễn kỳ kỳ quái quái.

Trong phòng thử vai, Hồ Lỗi lấy lại tinh thần, ai một tiếng: “ Cái cô Khương Diệp vừa nãy đi đâu rồi?”

“Không phải ông bảo cô ấy đi rồi sao?”

Hồ Lỗi vỗ bàn dựng lên: “Tôi nói khi nào?”

Nhân viên công tác bên cạnh: Hiện tại đạo diễn cũng thật khó hầu hạ, một đám giống bị thần kinh.

Khương Diệp mới vừa trở lại khách sạn, còn chưa kịp nằm lên giường, Hồ Lỗi liền gọi điện thoại tới.

“Chạy nhanh lại đây, đang êm đẹp cô đi cái gì? Người trẻ tuổi không nửa điểm dẻo dai, vẫn là cô không hài lòng tôi? Lúc trước như thế nào liền nguyện ý lì lợm la liếm với Lưu Ích Dương? Nhân vật này cô còn muốn hay không?” Điện thoại vừa chuyển, Hồ Lỗi liền bùm bùm đem ‘tội danh’ ném lên đầu Khương Diệp.

Khương Diệp: “……”

“Tôi thử vai thông qua?”

“Thông qua, chạy nhanh lại đây cho tôi.” Hồ Lỗi gân cổ lên kêu, ông cùng Lưu Ích Dương không giống nhau, trừ bỏ ngoại trừ cân nhắc đồ vật, phong cách làm việc sấm rền gió cuốn.

Nhân vật này rất quan trọng, lại đề cập vai chính cùng biến chuyển của cả bộ phim điện ảnh, Hồ Lỗi thậm chí không tiếc quay xong tới tuyển giác, tuyển một tháng cũng chưa tuyển được.

Chẳng qua vừa rồi kịch bản lúc thử vai là giả, ông chưa cho thật kịch bản.

Việc này vẫn là Khương Diệp tới đoàn phim rồi, thời điểm cầm được kịch bản thật mới biết.

Phim nhựa chia rõ bốn giai đoạn quay chụp nam chủ thiếu thanh trung lão, chính yếu là trung niên giai đoạn, nhân vật cô sắm vai là thanh niên nam chủ lúc khốn cùng thất vọng nhất, đồng thời bởi vị việc nào đó, mỗi đêm bị tội nghiệt áy náy tra tấn.

“Hắn mỗi đêm đều ngủ không tốt, ngày ngày đêm đêm làm ác mộng, vì sinh kế, càng vì chuộc tội, hắn làm công việc xây dựng lại miếu thờ, công tác xong hoặc khi nhàn rỗi vòng quanh miếu quỳ một vòng.” Hồ Lỗi đều quay hơn phân nửa cảnh diễn, một lần nữa đổi diễn viên, ông đến đem kịch bản xoa nát nhét vào trong đầu Khương Diệp.

“Đạo diễn ngài khi nào một lần nữa khởi động máy?” Khương Diệp thử hỏi.

Hồ Lỗi trừng mắt: “Cô hỏi cái này làm gì?”

Nhắc tới cái này tâm Hồ Lỗi đều nóng hoảng, một ngày chưa xong đều là đốt tiền, huống chi ông dừng lại gần tháng, hiện tại diễn viên tìm được rồi, còn muốn một lần nữa đem mọi người tụ tập tới.

Khương Diệp lắc đầu: “Tôi liền hỏi một chút, nếu là ngài mấy ngày nay không khởi động máy, tôi đi Đông Sơn nhìn xem.”

Hồ Lỗi đầu vừa chuyển, trên dưới đánh giá Khương Diệp: “Lưu Ích Dương nói trên người cô có tiềm chất diễn điên, tôi như thế nào không nhín ra tới, hiện tại diễn còn không có chụp, cô liền muốn đi chơi?”

Khương Diệp sờ sờ đầu tóc đâm tay của mình: “Hôm nay ở trên xe buýt tôi nghe được có người nói thiên đàn Đông Sơn đang xây lại, nghĩ có lẽ có thể đi bên kia làm chút việc xây dựng, thuận tiện vòng quanh quỳ quỳ. Có thể bản thân cảm nhận được cảm giác nhân vật.”

Hồ Lỗi: “……” Là ông sai, người trẻ tuổi bây giờ quá mạnh mẽ!

Cuối cùng kết cục chính là bên phía Hồ Lỗi đi đem toàn bộ người của đoàn phim triệu tập trở về, Khương Diệp lên Đông Sơn đi làm công.

Khương Diệp mặc vào công phục, mỗi ngày đẩy xe rùa, cả người bẩn hề hề.

Theo lý mà nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, cho dù ở trên công trường cũng không phải hoàn toàn dốc sức, có xe cáp trên dưới điều động, nhưng xây lại miếu thờ trên núi không đơn giản, xe trọng lượng lớn lên không được, chỉ có thể dựa nhân lực.

Ngày mùa đông, Khương Diệp mỗi ngày đẩy gần một trăm kg xi măng, áo trong mướt mồ hôi sớm ướt đẫm, làm lại ướt, người dừng lại xuống dưới, cả người toát khói trắng, cầm lấy mũ, cả đỉnh đầu đều toát khói.

Ngày đầu tiên tay bị ma sát nổi bọc nước, một ngày làm sớm về muộn cả người toàn thân đau nhức.

Như vậy vẫn chưa đủ, cô làm công xong còn muốn đi xung quanh miếu thờ chỗ không cần xây dựng lại quỳ một vòng.

Dùng đầu gối quỳ một vòng.

Đau chính yếu không phải do quỳ gối mà ánh mắt của người chunh quanh khi quỳ xuống kia, có như vậy trong nháy mắt Khương Diệp thật cho rằng chính mình đang chuộc tội.

Hôm nay, Khương Diệp dựa theo giống như ngày thường quỳ xong, tìm một góc cản gió ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cũng tạm ổn rồi, từ bắt đầu không thích ứng đến lúc sau dần dần chết lặng, cảm xúc nên có đều cảm nhận được hết, cô nên trở về đoàn phim.

Mới vừa nghĩ như vậy xong, một bóng đen lớn xuất hiện trước mặt ngăn trở ánh sáng.

Khương Diệp ngẩng đầu nhìn lên: Cao lớn mang khẩu trang, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt, chẳng qua…… Có chút quen mắt.

Người cao lớn nói cách khẩu trang: “Tôi đang quay tiết mục, cô có thể làm khách quý của tôi không, giúp tôi qua vòng?”

Khương Diệp: “……”

Khương Diệp hướng bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên thấy hai đài camera đi theo, cô lau mặt đứng lên, lau đến một tay bụi xi măng: “Anh muốn phỏng vấn tôi sao?”

Thời gian này cũng sắp đến tết, có đài truyền hình hoặc là truyền thông thích tìm mấy người công nhân nông dân phỏng vấn, hỏi mấy vấn đề anh có hạnh phúc vui vẻ hay không.

Cao lớn lắc đầu, giơ tay đem khẩu trang gỡ xuống tới: “Tôi muốn mời cô làm khách quý của tôi.”

Chờ Khương Diệp thấy rõ mặt hắn, theo bản năng chiến thuật định ngửa ra sau, ánh mắt lại quét một lần camera, mang theo điểm không tình nguyện: “Được rồi.”

Vốn dĩ cô ngồi một lúc liền chuẩn bị xuống núi, chẳng qua nếu là người anh em này, cũng là duyên phận.

Chung Trì Tân cúi đầu mở khóa Nhiệm Vụ, hắn không biết vì cái gì muốn chọn cô, vừa rồi hoàn toàn đi tới theo cảm giác. Hai người căn bản không thân, huống hồ tìm khách quý cũng nên tìm người hiểu biết về Đông Sơn.

Nhưng mà…… Gặp phải ba lần, một lần so với một lần nhìn cô hóa trang càng quái dị, đang sắm vai nhân vật?

“Khách quý muốn làm gì?” Khương Diệp cũng không sợ màn ảnh, cũng không tỏ vẻ kích động gì đối với Chung Trì Tân, giống như hắn không phải là minh tinh lớn gì, chỉ là giúp qua đường người một chút.

Chung Trì Tân nhìn chữ trên máy tính bảng, thấp giọng giải thích: “Cô cần giúp tôi trả lời một ít vấn đề.”

Để giải khóa cửa thứ nhất, khách quý được mời trợ giúp trả lời câu hỏi, đồng thời khách quý được mời có thể xin người qua đường giúp đỡ, nhưng ai cũng không thể dung di động, tổng cộng 90 câu hỏi, 30 câu đầu tiên về Hải Thành và nhân văn tập tục của Đông Sơn, 30 câu sau bao hàm thiên văn địa lýý, cuối cùng 30 câu còn lại là tri thức về ca khúc điện ảnh.

Có thể nói phân bố phi thường tinh chuẩn, đều có thể đạt được, liền xem ai đạt được cao, thời gian ngắn.

……

Tâm tình Trang Duệ Phong không tồi, bởi vì tìm được khách quý bên ngoài là chuyên ngành du lịch, 30 câu đầu quả thực là cho điểm. 30 câu cuối về tri thức ca khúc điện ảnh, chính hắn miễn cưỡng trả lời đúng 15 câu, thời gian còn lại chính là hắn cùng khách quý nhớ kỹ câu hỏi, phân công nhau đi hỏi người qua đường xem xung quanh.

30 câu hỏi giữa phạm vi quá rộng, liên tục tìm không ít người qua đường cũng chỉ chính xác trả lời đúng bảy câu, còn có 10 câu cuối cùng bọn họ không dám tùy tiện chọn, bởi vì chọn sai thì không thể sửa đổi.

Hiện tại bọn họ đạt được 52 điểm, còn có mười câu chưa trả lời, thời gian chỉ còn lại có một giờ.

Trang Duệ Phong tính toán chậm rãi hỏi, không nóng nảy.

Tổng điểm là 90 điểm, liền tính tổ Chung Trì Tân cùng Giải Chi Anh tìm hướng dẫn viên du lịch mang đội hỏi, cũng nhiều nhất thắng 30 điểm, phía sau về tri thức điện ảnh ca khúc, Giải Chi Anh sẽ không quá biết, Giản Đồng Hạnh có tiếng bình hoa, cùng lắm trả lời đúng 5 câu.

Còn về Chung Trì Tân, theo hắn biết, Chung Trì Tân không có tiếp xúc qua điện ảnh, nhiều nhất hát ca khúc chủ đề của điện ảnh. Liền tính tri thức về ca khúc đúng hết, có lợi lên, hai người nhiều nhất ngang nhau.

Nửa giờ trước Trang Duệ Phong đi ngang qua phía sau Chung Trì Tân, thấy hắn liền khách quý cũng chưa tìm.

“Đạo diễn, qua cửa thứ nhất có khen thưởng gì không?” Trang Duệ Phong bắt đầu đối với màn ảnh nói chuyện, tổng nghệ chỉ vùi đầu làm nhiệm vụ không thể được, cần kéo đề tài mới có thể dễ dàng hot.

Quả nhiên đạo diễn ở phía sau nối tiếp: “Cậu nghĩ muốn khen thưởng cái gì?”

Trang Duệ Phong lộ ra một viên răng nanh, mang theo khí tức đại nam sinh: “Cũng không muốn cái gì, chúng ta tới Đông Sơn, nơi này hẳn là có không ít đặc sản, không bằng tổ đạo diễn tổ chức cho chúng tôi một bữa tiệc đặc sản?”

Trang Duệ Phong một bên cùng màn ảnh nói chuyện, một bên cùng khách quý được mời đi hỏi người qua đường đáp án câu hỏi, trong hai mươi phút được bốn câu đúng, sai mất hai câu, còn lại bốn câu hỏi.

Hiện tại hắn đã 56 điểm, thời gian còn có 40 phút.

Không biết Chung Trì Tân tìm được khách quý không, Trang Duệ Phong bên môi ngậm mỉm cười, rũ mắt âm thầm nghĩ.

Đúng lúc nàu, đạo diễn đang đứng ở sau lưng camera bộ đàm trong tay bỗng nhiên vang lên thanh âm của tổng đạo diễn: “Tổ thứ ba Chung Trì Tân dẫn đầu thông qua cửa thứ nhất, các tổ khác chuẩn bị trở về.”

Quy tắc chương trình, một khi có người thông quan, tính giờ nháy mắt dừng lại.

Trang Duệ Phong nghe thấy đạo diễn kêu hắn đình chỉ, sửng sốt: “Chung Trì Tân thông qua?”

“Không phải, thời gian còn chưa tới, đề mục cũng không đáp xong như thế nào liền biết hắn nhất định thắng?”

Lời này vừa rồi đạo diễn cũng hỏi qua, hắn xua tay: “Bởi vì tổ Chung thần bên kia max điểm.”

Trang Duệ Phong: “……”

Thời gian trở lại thời khắc Chung Trì Tân mở khóa Nhiệm Vụ.

“Tôi với anh trả lời câu hỏi, trả lời không được liền cùng đi hỏi người qua đường?” Khương Diệp tổng kết một phen.

Chung Trì Tân gật đầu, đem máy tính bảng đưa tới trước mặt Khương Diệp.

Khương Diệp nghiêng đầu nhìn lướt qua đề mục, vươn tay đang muốn chọn, thấy đầu ngón tay của mình đều là bùn đất, liền thu hồi tay: “Anh ấn giúp tôi.”

“Câu một B, câu hai A, câu ba chọn A……”

Chung Trì Tân mỗi lần ấn xuống một cái lựa chọn, màn hình liền bắt đầu rải hoa, còn có thanh âm phát ra: Chúc mừng trả lời chính xác.

90 câu hỏi, anh trai cầm camera quy chụp chết lặng mà nghe vang lên 75 lần ‘ chúc mừng trả lời chính xác ’.

“Còn lại tôi không biết, muốn đi tìm người qua đường sao?” Khương Diệp nhìn đến mặt sau mười lăm câu hỏi nói về ca khúc, hai mắt một mảnh mù.

Chung Trì Tân cầm lại máy tính bảng: “Không cần, tôi biết.”

Ngay sau đó cameramen cùng đạo diễn cùng nhau tiếp tục chết lặng nghe mười lăm lần kế tiếp ‘ chúc mừng trả lời chính xác ’, còn có cuối cùng tiếng pháo qua cửa hoàn mỹ Thế Vai

Review Chương 10 - Thế Vai

Review truyện Thế Vai

Truyện Thế Vai Review


1,799 | 68 184 chương


Đọc truyện Thế Vai

Thế Vai