Chương 23: Phần 4 Ca Lâu La

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm Gia Thái Bảo

Tôi dụi mắt hai ba lần, quả đúng là từ cái hốc đá nhỏ đó, chốc chốc lại có một đồng xu màu đen, to chừng cái nắp chai nước, lăn ra giống như có ai đang điều khiển chúng. Khuôn mặt ba người kia pha lẫn bình thản và phấn khởi, thấy tôi cứ bồn chồn không yên, Tú Linh đang đứng gần tôi có vẻ cũng hiểu sự bứt rứt tôi đang chịu, cô ta đưa tay lên, nhẹ nhàng ấn vào đỉnh đầu, rồi từ đó hai ngón trỏ và giữa trượt dài xuống, nhấn mạnh vào mắt. Tôi kêu lên một tiếng nhưng khi đặt tay lên ướm thử, nó không hề đau! Từ từ mở mắt ra, thoạt đầu vẫn có cảm giác mắt bị mờ đi như có một lớp khói trước mắt, nhưng khi tập trung thì nhìn rõ lại bình thường. 

Cái hốc đá nhỏ có một bàn tay trắng bệch đang thò ra, thả từng hòn đá lăn lăn trên đất, nhưng lúc nãy tôi nhìn ra là đồng xu. Bàn tay đó hẳn rất dài, nhìn sâu vào hang chẳng thể thấy được gì. Bỗng anh Hùng ngồi xuống châm điếu thuốc, nhìn sang Sinh kiểu như: “Đi đi, để anh coi mày làm sao”. Tú Linh thấy vậy cũng đặt ba lô xuống, lấy thuốc ra và hút, chỉ còn tôi đứng lớ ngớ đó, anh Hùng ra dấu ý bảo tôi đi theo Sinh vào trong. Tôi quay sang nhìn Sinh, mặt nó đanh lại theo kiểu “Ờ, được thôi, để tôi làm cho mọi người sợ thằng Sinh này”. Sinh nói với Tú Linh: “Bà chị khai nhãn tạm thời cho “ông nội” này dùm tui được không? Chứ để ổng vô đó xớ rớ, ma xó bóp cổ chết thì tui không chịu trách nhiệm đâu à”. 

Tú Linh cười lớn, bảo: “Chế đâu để cưng nhắc, nãy chế có làm rồi, đi vô đi, được cỡ nửa tiếng đó, nếu chú em yếu quá không xong trước nửa tiếng mà để nó bị ma xó vật, thì chế không biết cưng lên rừng xuống biển hay gì, phải lôi về cái Thiên Hổ Phù thứ hai cho chế, nghe chưa!”

Sinh có vẻ không thích kiểu xưng hô của Tú Linh, nhưng không nói ra, nhìn tôi theo kiểu đi đứng nhớ cẩn thận. Cậu ta đi đến kế cái hốc đá, cánh tay dài ngoẵng nhăn nheo kia thụt vào lại, chỉ thấy một màu đen âm u. Sinh đi vòng quanh xem xét địa thế hốc đá, hốc quá nhỏ, không đủ chui lọt. Nhìn kỹ kết cấu các tảng đá xung quanh, Sinh phát hiện ra gì đó rồi kết ấn Đại Lực Hộ Pháp, một đấm phang thẳng vào phiến đá trên hốc. Trước sự kinh ngạc của tôi, cả khu vực mặt trước của hốc đá, vốn là những tảng đá to, dần nứt ra rồi đổ sang hai bên, không có hòn đá nào kể cả hòn sỏi rơi trúng chỗ Sinh đứng. Lớp đá sạt ngang để lộ một bề mặt khá phẳng, như mặt tiền của một ngôi nhà, chính giữa là cửa, xung quanh trang trí bằng chữ Phạn, vẻ như là kinh văn gì đó, trên cửa ra vào có vẽ một bàn tay rất to như đang che lấy lối đi. Theo tôi ước lượng, khoảng cách từ cửa hầm đến cái hốc đá lúc nãy cũng phải ba mét… Nói vậy thì cái tay kia hẳn phải dài kinh khủng. Sinh nhìn kinh văn trên đấy một hồi, quay sang tôi hỏi: “Ông biết gì không!”, tôi lắc đầu quầy quậy, Sinh phá lên cười, bảo: “Ờ, dễ gì biết, này là Kinh Đại Phạn Thiên, thần Vũ Trụ của Bà La Môn, cái tay đó là tay Đại Phạn Thiên, không gì vượt qua được ổng đâu, vẽ hình này là bên trong có Quỷ Reahu hàng thật rồi!”

Trong một thoáng, tôi thấy mặt Sinh khác lạ, y hệt lúc sáng tôi gặp cậu ta đang lúc đứng tấn. Sinh nhét chai Gò Đen vào túi quần, xắn tay áo lên, quay sang tôi nói, vẻ mặt nghiêm túc lắm: “Ông đi sau lưng tôi, Thiên Hổ chủ về quan sát và kiềm tỏa, khi tôi đang giao đấu, ông bắt ấn như này… Như này, nhớ chưa, khi đó hãy tập trung tinh thần để thử xem Thiên Hổ có nghe lời ông không”. Tôi ghi nhớ cách kết ấn đó, gật đầu nói: “Ok, mày yên tâm, tao sẽ ráng không để vướng tay vướng chân mày.” Sinh đến bên cửa chính, cánh cửa bằng đá phiến rất to, trên đỉnh có một khe hở, tôi hỏi Sinh giờ làm sao, cậu ta kết một ấn khác - Khai Sát Thiên, đẩy mạnh đá phiến. Sinh nói: “Cửa này thuộc phạm vi của Đại Phạn Thiên, ấn Đại Lực Hộ Pháp không ăn thua đâu, không khéo còn bị nội thương, ấn tôi vừa làm là Khai Sát Thiên, chuyên dùng để “xin đường”.

Nói dứt lời, Sinh cầm đèn pin tiến vào cửa chính, tôi đi ngay phía sau. 



Bên trong có kết cấu khá chắc chắn, cửa hầm cao hơn đầu người, vẫn khắc rất nhiều kinh văn mà theo lời Thạch Sinh, không phải của Phật Giáo, mà là của đạo Hindu hoặc đại loại vậy. Điều này làm cậu ta lo lắng, kiểu khó hiểu không biết thiết kế hỗn tạp này đang trấn yểm điều gì. Tôi thì lúc này đã trấn tĩnh hơn nhiều lắm, đi sau Sinh, tay lúc nào cũng giữ ấn, nó không làm tôi mỏi nhưng lại khá bứt rứt, vai có cảm giác như con gì bấu vào. Thông đạo không dài nhưng ngoằn ngoèo ăn sâu vào lòng núi. Ma Thiên Lãnh là đỉnh núi chính của Hòn Sơn, nằm chính diện, quay mặt về hướng Bắc, địa hình bên trong chủ yếu là đá vôi. Thỉnh thoảng chúng tôi lách mình qua những rễ cây ăn sâu vào hang động để tiến lên. Bên trong một số chỗ có binh khí rớt lại, đã hoen gỉ. Hang này dài chỉ chừng hai mươi mét thôi, nhưng địa thế khó đi nên cũng phải gần mười phút, tôi và Sinh mới đến một cánh cửa gỗ, có vẻ sau nó là căn phòng mộ chính. Sinh dừng lại, lấy hai nhánh rễ cây rồi quấn vải đem theo trong ba lô, có lẽ nó là bùa vẽ trên vải chứ không phải là loại thường. Cậu ta quấn lên cây làm đuốc, lửa cháy lên màu xanh lơ, Sinh cầm một cây rồi cậu ta hất hàm về tôi, ý là cầm một cây đi. Tôi nhìn cây đuốc rồi nhìn đèn pin, không hiểu có đèn pin rồi sao còn đốt đuốc làm gì. Sinh dường như hiểu ý tôi, dúi cây đuốc vào tay tôi rồi nói: “Đập miễu đừng dùng đèn pin, quỷ nó liếm một phát là hư, lúc đó không chuẩn bị đuốc sẵn thì ba giây là bị nó vật. Đuốc này đốt bằng bùa phép, ông yên tâm, con quỷ nào mà liếm tắt được cây này, thì anh Hùng có ở đây chắc cũng chết thôi, nhớ cầm cây này cho chắc.” Tôi hiểu ra, tắt cây đèn pin rồi cầm đuốc, nhìn Sinh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đó ra. Một âm thanh rợn người đè lên cánh cửa cũ kỹ, từ bên trong lùa ra một làn âm phong vừa thối vừa lạnh khiến tôi muốn nôn mửa. Tuy nhiên đúng như Sinh nói, cây đuốc không hề suy giảm uy lực. Chúng tôi bước vào trong, cuối cùng cũng đến căn phòng chính. Nó là một hang tự nhiên, hình trụ, cao chừng bốn năm mét, rộng phải hơn mười mét, cuối căn phòng là quan tài bằng đồng thau, có lẽ là của Lạp Nel. Trên quan tài, dựa vào vách tường đối diện, là một bức tượng một người khổng lồ, tay dài, đang ngồi tựa đầu vào gối, hai chân kẹp quan tài lại. Bỗng vai tôi nhói lên, nhớ lại lời dặn của Sinh, tôi kết ấn, tập trung tinh thần nhìn về phía quan tài thì phía đó có một làn sương màu xanh lơ đang tụ lại ở dưới chân tượng. Sinh quay sang tôi nói nhỏ: “Thấy Quỷ Reahu chưa?” Tôi lắc đầu, dĩ nhiên là chưa gặp bao giờ, Sinh đưa cây đuốc của cậu ta cho tôi cầm, bảo tôi đứng nép vào góc không thôi ăn đòn oan. Tôi còn chưa định thần lại, thì phía cuối phòng, ánh đuốc lập lòe soi lên bức tượng, tôi thấy nó ma mị đến lạ lùng, khác hẳn cảm giác lúc nãy. 



Nó có tóc. Tóc dài phủ cả lên gối. Đầu nó ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi, đầu nó rất to, hai hốc mắt đen ngòm không có gì cả, miệng nó há rộng chỉ thấy chi chít nanh lởm chởm. Ánh đuốc soi những vết khô nháp, lở loét trên da nó, sần sùi, rồi khi tôi còn chưa kịp bình tĩnh, thứ đó hét lên tràng dài hết sức chói tai. Không khí như đặc nghẹt lại, tôi không thể thở như bình thường, nên vội cắm hai cây đuốc xuống đất, tay bắt ấn, tập trung lại ngay. Dù có mất vài giây, nhưng vừa kết ấn xong, tôi có cảm giác trước mặt mình như có làn khói mỏng, nó che áp khí con quỷ tỏa ra, thế là tôi đành ngồi đó chết trân nhìn Sinh. Cậu ta lấy tay che tai lại, khẽ nhăn mặt khó chịu rồi lao đến con quỷ. Nó vung cánh tay sần sùi, lởm chởm nhưng đầy gai nhọn. Tôi không chắc ngay lúc đó Sinh đã làm như thế nào, nó quá nhanh, cậu ta băng đến, cánh tay con quỷ đứt lìa. Lần này nó cũng hét lên, nhưng do đau đớn và áp khí từ Sinh, đã quá trễ. 

Bụi trên trần hang rớt xuống làm tôi không nhìn rõ động tác của Sinh, chỉ thấy trong đám bụi lóe lên một tia sáng, rồi tiếng con quỷ tắt hẳn, không còn có dấu tích gì nữa. Sinh phủi tay, nhưng không phải là cái phủi tay thanh thản giống lúc trục vong cho thằng nhỏ. Cậu ta tiến đến gần tôi, nói: “Ông có cảm thấy hoặc nhìn thấy gì không?”, tôi lắc đầu, nói: “Nãy là Quỷ Reahu đó hả, cũng đâu ghê gớm gì đối với mày đúng hong?”

Sinh lắc đầu, mặt cậu ta nghiêm túc lại: “Không, nó là ma xó thôi, con Reahu thật thì hơi mệt.” 

Lúc này một luồng gió, nhưng là từ bên ngoài cửa, thổi vào kéo theo nhiều bụi bặm khiến hai chúng tôi nheo mắt lại. Ngọn đuốc không bị gì cả, nhưng trong lúc nhắm mắt, tôi nghe tiếng kim loại va chạm nhau - cái quan tài! Vừa mở mắt ra tôi lui nhanh vào góc, Sinh cũng làm y vậy, cậu ta nhìn tôi kiểu: “Ông cũng khá đó.” Hướng đuốc về quan tài, nó bị hở một khe nhỏ, từ đó đang bốc lên làn khói màu xanh lơ, bay là là sát đất. Sinh bảo tôi đứng đó, cầm đuốc, cậu ta đến xem xét. Dĩ nhiên là như vậy thôi, chứ tôi có tài phép gì đâu, ngoại trừ con hổ “pet” mà tôi còn chưa thấy mặt. Không khí âm u đi hẳn, không gian được chiếu sáng bằng ngọn lửa xanh lơ từ cây đuốc trông như màu sắc của chết chóc. Tôi có thể cảm thấy được sự nghiêm túc rõ rệt trong từng bước chân của Sinh!



Trong thần thoại Khmer, Quỷ Reahu là một nhân vật hung ác, nuốt mặt trăng mặt trời, chỉ có Đại Phạn Thiên mới thu phục được hắn, Reahu rất ham ăn, có cặp mắt trợn ngược, cái mũi to, miệng rộng, hai nanh dài. Mộ yểm Quỷ Reahu thực ra nói cho chính xác, là dùng Quỷ Reahu yểm kẻ trong quan tài, tuy nhiên Quỷ Reahu tâm tính khó lường nên phải để Đại Phạn Thiên yểm thêm vòng bên ngoài. Những kẻ lúc sống bị cho là tà ma ác quỷ, ăn thịt người thì khi chết phải bị yểm bằng thế trận này, nếu không thì chúng vẫn có thể hồi sinh. Sinh chầm chậm tiến đến sát bên quan tài, có thể thấy cậu ta đã sẵn sàng bằng cách xắn tay áo lên, hai tay bắt ấn Đại Hắc Thiên. Nắp quan được tán bằng đinh đồng, có con ma xó kẹp lại, tuy nhiên do Sinh đã diệt con ma xó, nên không loại trừ khả năng Reahu thoát ra. Vừa đến quan tài, Sinh tung cước, lật tung nắp quan lên - ánh đuốc bập bùng soi sáng bên trong, rỗng không! Bỗng Sinh hiểu ra ý gì đó, quay lại hét lên với tôi: “Nhảy qua đây nhanh!”

Câu nói đó vừa vang lên, cây đuốc tôi đang cầm bị mất đi một vệt lửa, mắt tôi nhìn thấy kế bên vai mình là một cái đầu rất to, hai con mắt trợn ngược mở thao láo, miệng nó ngoác rộng, từ đó thò ra một chiếc lưỡi dài còn đang dính chút lửa từ cây đuốc, tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu: “Bỏ mẹ, gặp Reahu thật rồi!”



Lúc đó, Hùng và Tú Linh đang ngồi hút thuốc thì nghe tiếng con ma xó hét lên. Anh bảo: “Có ma xó nữa à, rắc rối thế”. Tú Linh nhìn anh, vừa kéo xong hơi thuốc, thả ra tràng khói dài rồi nói: “Hình như anh đang bực vì thằng Sinh cứ nhậu nhẹt không chịu tu luyện?”

Hùng trầm ngâm: “Anh không hẳn là bực, anh chỉ đang lo chuyến đi sắp tới, nếu Sinh chỉ như vậy thì làm sao chúng ta vượt qua được Ma Thành.” Tú Linh nghe đến hai chữ Ma Thành cũng có phần e sợ, cô chỉ cúi đầu hút thuốc tiếp. Bỗng từ hang vọng ra tiếng Sinh kêu tôi tránh ra, Tú Linh lập tức đứng dậy, định bụng vào tiếp cứu, nhưng Hùng nắm tay cô lại. Anh bảo: “Anh nghĩ không cần em vào đâu.” Tú Linh không hiểu Hùng đang nghĩ cái gì nữa, lúc thì anh bảo Sinh chưa đủ, lúc thì lại nghĩ Sinh lo được. Thấy vậy, Hùng nhìn vào hang nói: “Anh chỉ nghĩ là nó đã luyện được “cái kia” rồi, nên buồn, còn dăm ba cái loại này anh tin nó nhai được”. Nghe vậy Tú Linh mới ngồi xuống nhưng vẫn bồn chồn không yên. Chuyện này lúc sau tôi nghe anh Hùng kể lại vậy.



Quả nhiên, chỉ chưa hết điếu thứ hai, Sinh đã cõng tôi trở ra, dĩ nhiên là nguyên vẹn. Tú Linh bấm huyệt, tôi tỉnh dậy nhưng vẫn còn rất choáng, Hùng quay sang hỏi Sinh trong đó có chuyện gì, Sinh kể mà nhìn tôi với vẻ mặt hết sức e dè. Chuyện là con Reahu nhập vào xác Lạp Nel, đu trên trần nhà, lợi dụng lúc Sinh đến quan tài xem thì phóng đến bên vai tôi, liếm tắt một cây đuốc. Thấy tôi đứng chết trân, Sinh lao đến, bắt ấn Đại Hắc Thiên nhưng không áp chế được quỷ khí của Reahu, nó quay sang Sinh hét lên làm Sinh khựng lại, một tay nó ném thẳng tôi vào góc tường, tôi bất tỉnh luôn. Sinh khai ấn Thiên Thủ, con Reahu dần yếu thế. Bỗng nhiên, nó lui ra sau vẻ đầy hoảng loạn, Sinh biết là không phải do áp khí từ Thiên Thủ ấn làm được chuyện này, Sinh thấy tôi đứng dậy, khẽ gầm những tiếng gừ gừ. Trước sự bất ngờ từ Sinh, căn phòng từ màu xanh lơ chuyển sang màu trắng bởi một ánh sáng lóe lên từ vai tôi, rồi rất nhanh, một cái gì đó chộp lấy con Reahu đập nó trở lại cái quan tài. Tới đó thì tôi ngất xỉu tiếp, Sinh mặc dầu đang rối như mớ bòng bong nhưng vẫn nhanh chóng lao đến yểm chú Đại Phạn Thiên lên xác Lạp Nel. Cả ba người nhìn tôi ngơ ngác, Sinh nói: “Anh Hùng nói đúng, khai ấn cho ông rồi, ông chấp tui mấy xác.” Tôi chẳng biết lúc nãy sao lại làm Thiên Hổ phát ra được, nhưng vai thì đau lắm. 

Tú Linh nói: “Muốn khai ấn cho chú em cũng kỳ công lắm đó, chuyến đi Kiên Lương này về rồi làm mới được, hiện giờ chỉ mở tạm, nhưng tác hại của mở tạm là rất đau đớn khi phát ấn.” 

Anh Hùng bảo: “Sau này không cần phát ấn nữa, mày chỉ cần quan sát giúp anh là được, còn chuyện quan sát ra sao thì trên đường đi anh chỉ mày.” Đoạn anh quay sang Sinh: “Có hàng không?”

Sinh cười hề hề móc trong túi ra chai Gò Đen, ực một cái rồi mới lấy ra một gói vải, bên trong có một thỏi đồng đen hình bán nguyệt, trên đó khắc chìm rất nhiều tiếng Phạn. Hùng cầm trên tay rồi hỏi Sinh: “Lúc nãy em mày vô đó, có phải trên tường có điêu khắc hình chim đúng không?”

Sinh gật đầu, nói: “Em cũng không biết sao cái mộ này hỗn tạp quá, có hình Kim Sí Điểu nữa.” 

Hùng lắc đầu nói: “Không đâu, đó là hình Ca Lâu La đó. Hình dạng Ca Lâu La và Kim Sí Điểu giống nhau, nhưng Kim Sí là hộ vệ của Phật, có thiện tính, Ca Lâu La là con vật hung ác, thích ăn rồng và rắn…” 

Hùng cầm cục đồng đen, đúng là nhìn kỹ sẽ thấy đây thực ra là một nửa của một khối đồng đen hình tròn, giữa hình tròn có khắc một con Ca Lâu La hết sức tinh xảo, nhưng nửa miếng anh đang cầm chỉ có phần cánh và một chân của nó. Hùng nhìn Sinh và Tú Linh, bảo: “Có ai nghe về Ca Lâu Thành của Phù Nam quốc chưa?”

Sinh có nghe rồi, Tú Linh thì chưa. Hùng hết sức đăm chiêu, vừa định kể gì đó bỗng từ xa có một ông lão chạy hớt hải lại tìm Thạch Sinh. Có lẽ ông ta là ngư dân, người vẫn còn rất nặng mùi cá biển. Ông ta cầm tay Sinh vừa khóc vừa nói: “Thầy Sinh đúng không, thầy ơi giúp tôi với.” Sinh ngạc nhiên hỏi sao ông biết, ông ta quẹt nước mắt nói là thấy nhà kia có đứa con vừa trục vong xong, biết có thầy cao tay nên vội đến tìm. 

Sinh nốc một ngụm rượu, nói: “Ờ đúng là tui nè, mà tui gấp lắm rồi, không có trừ ma giúp ông được đâu!”

Ông lão khẩn khoản: “Không có trục vong bắt ma gì đâu thầy ơi, thầy giúp tôi tìm người…” 

Sinh trợn mắt: “Tìm người thì ông đi gặp công an, tui sao mà tìm!” 

Ông ta khóc càng thảm thiết hơn, kể: “Thầy ơi, vợ tui bị bắt vong, cả tuần lễ rồi, không tìm thấy xác, tối nào bả cũng hiện về đầu giường than khóc với tui, tui khổ tâm lắm, thầy làm ơn làm phước giúp tui với thầy”

Sinh định gạt tay ông ta đi nhưng Hùng ngăn lại, hỏi: “Ma quỷ giấu vợ ông được?”

Ông lão lại mếu máo: “Vợ chồng tui làm cái ghe cào, lần đó đi gặp quỷ biển, bả rớt xuống bị nó giấu xác rồi vong cũng bị đem đi rồi!”
Thất Sơn Truyện

Review Chương 23: Phần 4 Ca Lâu La - Thất Sơn Truyện

Review truyện Thất Sơn Truyện

Truyện Thất Sơn Truyện Review


9,732 | 93 51 chương


Đọc truyện Thất Sơn Truyện

Thất Sơn Truyện