Chương 78: Đường Này Ngươi Không Thể Đi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme



Thiên Vu cười cợt:
“Giờ biết sợ rồi hả? Muộn rồi”.
Theo một đường kiếm khí chém ra, trong ánh mắt hoảng sợ của Nghiêm Yên, một dòng huyết dịch chảy ra, chính xác là một kiếm xuyên tim.

Có lẽ đến khi chết, cô cũng không tin được, sinh mệnh của mình lại chấm dứt tại đây.
Sau khi chấm dứt sinh mệnh của Nghiên Yên, Thiên Vu vảy vảy thanh phi kiếm còn dính huyết.

Ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo, lúc này hắn ta vẫn đang vận công chữa thương.
Bên này Nghiêm Hạo vẫn không biết mọi chuyện vừa diễn ra, hắn đang tập trung tiêu hóa hết dược lực của đan dược.

Xung quanh bán kính 1 mét hình thành lên màn sương trắng mờ ảo.
“Đây là?”.

Thiên Vu nhíu mày nghi hoặc, một lúc sau hắn chợt giật mình nhận ra, vết thương của Nghiêm Hạo đang hồi phục rất nhanh.
Bằng mắt thường có thể thấy được hiệu quả hấp thu đan dược rất thuận lợi.
“Không tốt!”.

Thiên Vu kinh hô.
Hắn nhanh chóng gỡ bỏ dây thừng Cầm Linh Tỏa trên mấy người đồng bạn ra.

Mấy tên đồng bạn vừa mới tỉnh lại, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Liền bị Thiên Vu quát:
“Mau đứng dậy, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây.


Nếu không sẽ không kịp mất”.
Nhìn thấy Thiên Vu trầm giọng, nét mặt nghiêm túc, bọn họ cũng không dám nhiều lời.

Dù vừa nãy có bị quát cũng không khó chịu, nhanh chóng tế ra phi kiếm, muốn bay khỏi nơi đây.
Thiên Vu cũng vậy hắn cũng nhảy lên phi kiếm, cấp tốc muốn dời đi.
Bên kia Cốc Y giải quyết dễ dàng Tương Phi, đang suy nghĩ chạy sang bên nhóm Thiên Vu cứu giúp.

Lúc nàng dưới kia đã có thể nghe thấy cô gái Nghiêm Yên gì đó, sang bên kia dò xét.
Hiển nhiên nàng cũng không muốn một phen khổ chiến, tên kia lại bị giết mất.

Như vậy chẳng phải chưa có đạt được mục đích, liền “Không công phí sức” hay sao?
Chỉ là nàng mới tiến đến liền thấy một màn ngược sát, trong lòng quả thật là có chút ngạc nhiên.

Nói thầm:
“ Tên này cũng rất gian xảo, nắm bắt đúng thời cơ, ra tay nhanh gọn, ẩn nhẫn không tệ.

Như vậy sau này nếu không chết yểu, cũng coi như đạt được chút thành tựu”.
Dừng lại một chút, ánh mắt nàng nhìn xuống thi thể của Nghiêm Yên, hơi nhíu mày.
“ Hơn nữa cũng một phần lớn do cô ả này chủ quan, nếu không cũng phải giằng co một phen phí sức.

Nào có được dễ dàng như vậy”.— QUẢNG CÁO —
Nghĩ một chút Cốc Y liền nhìn về phía tên Nghiêm Hạo, một tay xoa cái cằm mịn màng, suy nghĩ một chút lợi và hại.
“ Ta có nên tranh thủ lúc này hạ sát tên còn lại không ta, dù sao lúc này cũng là lúc thích hợp.

Ừm, quyết định như vậy đi”.
Đã quyết định thì nên giải quyết cho dứt khoát, hai tay cầm song kiếm, nàng chuẩn bị ra tay đánh lén.
“Ha ha, ta cũng đâu phải quân tử, hơn nữa tu chân giới chính là ta sống ngươi chết, cá lớn nuốt cá bé.

Nhân từ cho kẻ địch, chẳng khác nào giao mạng sống của bản thân cho người khác”.
Nàng mới không có phải loại thánh mẫu, yếu đuối đó.
Nhanh như chớp, nàng thoắt ẩn đã ở phía sau lưng Nghiêm Hạo.

Nhưng có vẻ như tên này chưa phát hiện ra, nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Có thể do bị thương quá nghiêm trọng, giác quan cũng như phản ứng của hắn ta giảm sút.
Song Kích Liên Trảm!
Đây là chiêu thức mà nàng đã rèn luyện rất nhiều, không có hoa mỹ, màu mè.

Như ẩn như hiện, không chút âm thanh, quả thật rất thích hợp để đánh bất ngờ, ám sát.
Chớp mắt lóe lên hai đường chéo màu vàng giao nhau, tạo thành một hình chữ X cong như phi tiêu.

Nhưng đó chỉ là khi nhìn đối diện, thực chất chúng không hề giao nhau, chạm nhau, mà đồng thời xuất kích.
Bùm!
Như dự đoán Nghiêm Hạo liền trúng phải chiêu thức này, cơ thể liền bay vút ngang va đập vào từng tảng đá, mãi cho đến hơn 50 mét mới dừng lại.
Cốc Y đắc ý vác hai thanh kiếm lên vai, mỉm cười, giống như một vị nữ tiên chiến thần vậy.


Làm cho người ta không hiểu liền muốn kinh sợ, thưởng thức vẻ oai hùng của nàng.
Nàng rất muốn xem vẻ mặt lúc này của tên tiểu tử kia, “ hừ, thấy bản cô nương tư thế hiên ngang, oai hùng như vậy.

Còn xem dám coi thường nàng”.
“Hả”
“Người đâu?”
Cốc Y thấy phía trước, xung quanh đều không có ai, nếu có chỉ có thi thể của mấy người nàng giết mà thôi.

Thúc dục thần thức quét một lượt nơi đây,.— QUẢNG CÁO —
Không đến mấy hơi thở, nàng liền phát hiện, kì thực đám người nàng cứu, đều không có một tên nào ở chỗ này.
“ Khốn kiếp! Tức chết ta thôi, bọn chúng dám thừa cơ nàng chiến đấu mà dời khỏi.


Khuôn mặt lúc này liền lạnh lùng thêm mấy phần, không hề còn sự vui vẻ trên mặt nữa.
Nàng nghiến rằng, tức giận:
“ Dám chạy trốn trước mặt ta, lũ vô ơn này, quả nhiên là rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt”.
Lúc này, ở một diễn biến khác, cách đó khoảng 500 mét, một nhóm ba người đang dừng phi kiếm ở trên không trung.

Phía trước không xa, một bóng hình nhỏ bé mặc hắc bào đứng trên phi kiếm, hai tay buông ra đằng sau, hiển nhiên có phong thái của một cao thủ.
Không phải ai khác chính là Bắc Tiểu Lục, hắn vốn địch không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng mà ba tên này lại nhân lúc tiểu bì nương kia xuất thủ, liều mạng chạy khỏi.
Quả thật làm cho hắn có chút khó chịu, thế nên mới xuất hiện tình huống trước mắt này.
Thiên Vu nhìn phía trước một đạo hắc bào nhỏ bé, làm hắn có chút đề phòng, bởi vì vết thương chưa có tốt bao nhiêu.
Thế nên hắn cũng không dám manh động, nếu lại gặp phải một cao thủ nữa, hắn cũng chỉ có con đường chết.
Hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái, hắn chắp tay cười nói:
“Vị đạo hữu này, tại hạ và mấy vị đồng môn có chút chuyện gấp phải dời đi.

Nếu như có gì đắc tội mong đạo hữu lượng thứ”.
Hắn tư thế rõ ràng điệu thấp, không gặp thêm rắc rối, hạ mình như vậy, không có lý nào lại không nể mặt.

Nhưng qua một lúc bầu không khí vẫn yên tĩnh, ba người Thiên Vu có chút không chịu được.

Thiên Vu hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn còn nhẫn lại được.

Nhưng hai tên đồng môn có vẻ rất bực mình.
Vừa nghĩ có thể rời khỏi nơi kia, bây giờ lại bị một kẻ lạ mặt chặn lại.

Hơn nữ có vẻ đang gây khó dễ với bọn họ.
Hai tay nắm chặt, chẳng lẽ bọn họ cứ mãi bị bắt nạt hay sao, thật có chút không cam tâm.
Thấy đồng môn sư đệ tâm tình có chút xúc động, vỗ vỗ vai ngụ ý đừng nóng vội.

Hai người thấy vậy, cũng liền điều chình tâm tình, lẳng lặng một bên quan sát tình huống.— QUẢNG CÁO —
Nhưng tư thế cũng đang rất đề phòng, chỉ cần Bắc Tiểu Lục có hành động gì khả nghi, bọn họ liền xuất thủ.
Đến lúc mấy người bọn họ thật sự không chịu nổi, nhìn nhau như muốn nói, “bây giờ còn không đi, thì thật sự sẽ xảy ra biến”.

Bởi vì không biết lúc nào Nghiêm Hạo có thể đuổi tới, Thiên Vu trong lòng liền nặng trĩu.
Đang muốn ra tay thì liền nghe thấy âm thanh phía trước cất lên:
“Đường là do các ngươi mở hay sao? Muốn đi thì ta phải nhường ra, các ngươi cũng đánh giá cao bản thân mình rồi”.
Mấy người Thiên Vu cứng họng, liền biết Bắc Tiểu Lục cố tình như vậy, hiển nhiên là không có ý định cho bọn họ dễ dàng dời đi.
Hai người kia hiển nhiên nghe vậy liền tức giận, chỉ vào Bắc Tiểu Lục quát:
“ Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Đừng tưởng chúng ta dễ bắt nạt!”
Thiên Vu cũng rất bực tức, âm thanh âm trầm hỏi:
“ Đạo hữu hà tất phải như vậy, chúng ta vốn không oán không thù, nhưng đạo hữu liên tục gây khó dễ, điều này cũng không thích hợp đi”..



Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Review Chương 78: Đường Này Ngươi Không Thể Đi - Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Review truyện Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Truyện Thất Nguyệt Tu Chân Giới Review


1,434 | 5 106 chương


Đọc truyện Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Thất Nguyệt Tu Chân Giới