Chương 50

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Thời điểm sắp đến London, Từ Thiếu Khiêm bị radio trên máy bay đánh thức, thời điểm tỉnh lại phát hiện mình cư nhiên gối lên bả vai An Nham ngủ suốt đường, Từ Thiếu Khiêm thần sắc bình tĩnh đứng thẳng dậy, thấp giọng hỏi: “Sắp đến chưa?”

An Nham xấu hổ cười cười nói: “Ừ, sắp đến rồi.”

Đầu Từ Thiếu Khiêm thật nặng, gối một cái đã qua luôn vài tiếng, bả vai An Nham vô cùng đau nhức. Nhưng kỳ quái là được nam nhân luôn cường thế kiêu ngạo này không hề phòng bị gối lên vai ngủ, đáy lòng An Nham cư nhiên cảm thấy…. tràn đầy hạnh phúc. Thật sự là đáng chết! Sau khi nhận ra đã yêu hắn, chẳng những tuyệt không kháng cự hắn tiếp cận, ngược lại còn thấy thích.

Từ Thiếu Khiêm đương nhiên không biết tâm tư An Nham. Dù sao nhiều năm như vậy đã quen không được An Nham để tâm, đoạn thời gian trước còn bị hắn chửi ghê tởm, Từ Thiếu Khiêm làm sao ngờ được, gia khoả An Nham trì động này lại đột nhiên thông suốt phát hiện mình yêu đối phương? Đây quả thực làm người khó tin hơn cả trúng vé số trăm vạn!

Thời điểm ra khỏi sân bay liền nhìn thấy Cao Tân đứng cách đó không xa chờ người, hắn sang bên này trước dàn xếp mọi chuyện, hôm nay tự mình đến sân bay đón tiếp, tìm một chiếc xe thật lớn, cùng đón đoàn người Từ Thiếu Khiêm và An Nham về khách sạn.

Sau khi đến Khách sạn, Cao Tân trực tiếp đưa hai người đến nhà hàng đã đặt trước, giám chế, phó đạo diễn, nhiếp ảnh gia riêng của Cao Tân đã sớm chờ ở đó. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Cao Tân liền mở miệng nói: “Chúng ta ăn cơm trước… Thiếu Khiêm và An Nham dùng bữa xong thì đến phòng tôi một lúc, tôi nói đơn giản lịch trình mấy ngày tới một chút cho các cậu.”

An Nham cười nói: “Rõ, đạo diễn Cao!””

Cao Tân tuy rằng chỉ lớn hơn An Nham bảy tám tuổi, nhưng được mệnh danh là đạo diễn độc miệng có tiếng trong giới, nghe nói còn từng mắng không ít nữ diễn viên trẻ tuổi phát khóc, An Nham đương nhiên kính sợ hắn mời phần, sợ mình không cẩn thận chọc tức đạo diễn bị hắn thoá mạ tới bến.

An Nham đói meo nhanh chóng đã càn quét sạch thức ăn trước mặt, sau khi tiêu cơm, mọi người trở về phòng mình. Lần này Cao Tân đặt phòng đôi, diễn viên ở cùng người đại diện, An Nham trở về phòng xong liền vào phòng tắm tắm rửa, Thường Lâm ở bên ngoài tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý.

Chờ An Nham rắm rửa xong đi ra, tri kỷ Thường Lâm đã an bài hết thảy thoả đáng, còn tìm luôn quần áo cho An Nham, “Này, thay nhanh lên, phòng đạo diễn Cao là 1407, hai ta cùng đi, tôi ghi nhớ lịch trình một chút.”

Thường Lâm đi theo bên cạnh An Nham nhiều năm, đã quen làm bảo mẫu cho hắn, An Nham cũng rất nghe lời nhanh chóng thay quần áo, tay cầm kịch bản đầy mặt tươi cười theo Thường Lâm đi gõ cửa phòng đạo diễn.

“Vào đi!”

Cửa không khoá, An Nham trực tiếp đẩy cửa bước vào.


Trong phòng, Cao Tân vừa tắm rửa xong miễn cưỡng nằm trên ghế, áo ngủ chưa cài hết, lộ ra một mảng da trắng nõn trước ngực. Từ Thiếu Khiêm đang ngồi bên cạnh nghe hắn nói gì đó, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, môi Cao Tân cơ hồ muốn dán lên tai Từ Thiếu Khiêm… Hình ảnh kia khiến An Nham căm tức, trong lòng không hiểu saỏ ất khó chịu.

“Đạo diễn Cao!” An Nham cười cười bước vào trong phòng chào hỏi, tiện thể cắt ngang đối thoại giữa Cao Tân và Từ Thiếu Khiêm.

Cao Tân ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ chỉ sofa bên cạnh nói, “Ngồi đi.”

An Nham và Thường Lâm cùng nhau đi qua ngồi xuống, Cao Tân lúc này mới đứng dậy, lấy kịch bản đặt trên bàn qua, “Chúng ta lần này đến London lấy cảnh, thời gian gấp gáp, cho nên sẽ không quay theo trình tự tình tiết phim, kịch bản sẽ toàn bộ hỗn loạn, đầu tiên quay hết toàn bộ những đoạn cùng một cảnh rồi lại sang một cảnh khác, yêu cầu khống chế cảm xúc đối với hai diễn viên chính các cậu sẽ tương đối cao.”

Cảnh tượng thay đổi cùng tiến triển tình huống kịch đều không thống nhất, quay không có trật tự như vậy cũng là thủ pháp rất nhiều đoàn làm phim quen dùng. Trước kia khi An Nham quay Thiếu Niên Thiên Tử, có mấy ngày trời đổ tuyết lớn, đạo diễn liền đem toàn bộ phần cần cảnh tuyết trong kịch bản quay hết một thể, thay vào đó giảm được công phu phun bọt nước tạo tuyết.

An Nham hiểủ õ gật đầu, “Tôi biết rồi, ngài nói mấy màn cần quay trước kia cho tôi, để tôi chuẩn bị kỹ kịch bản.”

“Ừ.” Cao Tân cầm bút, lấy kịch bản từ trong tay An Nham nhanh chóng phác thảo “vài nét”, “Mấy màn này ngày mai sẽ đến nhà thờ quay, tôi gạch ra cho cậu, đêm nay làm quen trước một chút.” Gạch xong lại ngẩng đầu nhìn An Nham nói: “Cậu trong bộ phim này cần sắm bai ba nhân vật, Tiểu Thất đã chết, Kha Minh em trai Kha Ân, và một người nhân bản số năm đã chạy khỏi phòng thí nghiệm trước đó, thay đổi giữa các nhân vật cực kỳ thường xuyên, rất khảo nghiệm bản lĩnh của cậu, có gì khó khăn lúc nào cũng có thể trao đổi với tôi.”

Bởi vì gen của những người nhân bản này đều đến từ chính em trai bác sĩ Kha Ân – Kha Minh, vài người có ngoại hình giống nhau như đúc, cho nên toàn bộ đều do An Nham thủ vai, kiểu diễn đồng thời sắm vai vài người riêng biệt trong một bộ phim như vậy, tương đối khảo nghiệm bản lĩnh diễn viên, nắm chắc cảm xúc và tâm tình quả thật chính là tinh thần phân liệt.

Bản thân An Nham vốn thực cảm thắy hứng thú đối với diễn xuất, hắn thích nhất là khiêu chiến với những vai diễn khác nhau, cầm lại kịch bản từ trong tay Cao Tân, nóng lòng muốn thử mà gật đầu, cười nói: “Rõ thưa đạo diễn Cao! Tôi sẽ diễn thật tốt!”

Cao Tân gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: “Còn điều này nữa, cậu hẳn là đã từng nghe nói, tính tình tôi không tốt lắm, trong quá tình quay phim diễn viên có cấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp mắng cậu, cậu đừng để tâm.”

An Nham cười khoát tay: “Không đâu! Tôi làm không tốt ngài cứ việc mắng, không sao cả!”

“…” Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của An Nham, Cao Tân cảm thấy mắng người kia thạt sự là lãng phí tình cảm. Biểu tình nghiêm túc gật đầu, nói, “Được. Vậy năm giờ sáng mai tập hợp ở đại sảnh, trực tiếp đi quay cảnh mặt trời mọc kia, quay xong rồi đi ăn sáng. Phi hành đường dài chắc các cậu cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đừng đến muộn.”


Hai người rời khỏi phòng đạo diễn ở bên ngoài hành lang, đột nhiên Từ Thiếu Khiêm gọi An Nham lại.

“An Nham.”

An Nham nghi hoặc quay đầu, “Ừ?”

“Cảnh ngày mai cậu phải đóng vai hai nhân vật, nếu cảm thấy có vấn đề chúng ta có thể tập trước một lúc.”

Nhìn thần sắc mỏi mệt của nam nhân trước mặt, An Nham vội cười cười nói: “Không có việc gì, cậu mệt quá thì nhanh đi nghỉ ngơi đi, tôi đi về xem kỹ kịch bản trước.”

Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, “Được rồi.”

Hai người tách ra trở về phòng, Từ Thiếu Khiêm nhanh chóng ngủ thiếp đi, An Nham bật đèn bàn đầu giường, ôn tập lại kịch bản một lần. Kịch bản Thành Phố Vô Tận hai thực ngược tâm, trong bộ một, người nhân bản An Nham đóng yêu bác sĩ do Từ Thiếu Khiêm đóng, đáng buồn là, bác sĩ vẫn không coi hắn là một con người, cuối cùng thậm chí không chút do dự cấy ghép nội tạng của hắn cho em trai.

Trong phần hai, sau khi người nhân bản chết, bác sĩ Kha An nhận mình cư nhiên yêu người kia, tình yêu muộn màng như vậy, so với bộ một còn tuyệt vọng hơn. Trong bộ một, tuy rằng người mình yêu không thể đáp lại nhưng ít nhất hắn còn sống, nhưng trong bộ hai, khi Kha Ân phát hiện mình yêu người kia, người kia đã rời đi vĩnh viễn..

An Nham xem kịch bản đến nhập tâm, đáy lòng không nhịn được dâng lên chua xót. So với người trong kịch bản hắn kỳ thực hạnh phúc hơn, ít nhất hắn tuy rằng trì độn, nhưng khi hắn phát hiện mình yêu Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm vẫn còn ở đây. Tuy rằng bọn họ từng thương tổn lẫn nhau, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội cứu chữa.

Một màn kịch bản này là cảnh Kha Ân đưa em trai Kha Minh di tản bộ ở phụ cận nhà thờ, đúng dịp nhìn thấy mặt trời mọc lúc bình minh. Nụ cười tươi của Kha Minh dưới ánh mặt trời khiến Kha Ân trong thảng thốt tương rằng mình gặp lại được người nhân bản kia, nhìn em trai mà tim đập loạn nhịp rất lâu, khi lấy lại tình thần lại bi ai phát hiện mình bởi vì nhung nhớ quá nhiều cư nhiên nhận nhầm em trai thành người kia.

Trong tình tiết phim xen kẽ hồi ức của Kha Ân, rất nhiều năm trước, hắn cũng từng cùng người nhân bản đi qua nhà thờ...

Chỗ khó của đoạn phim này, nhất là Từ Thiếu Khiêm thể hiện cảm xúc thống khổ, tuyệt vọng, nhì là An Nham thay đổi giữa hai nhân vật em trai của người kia và người nhân bản Tiểu Thất. Bởi vì cùng địa điểm quay, một là hiện thực, một là hồi ức, nắm chắc cảm xúc tương đối khảo nghiệm bản lĩnh diễn viên.

An Nham thử mô phỏng toàn bộ quá trình cảnh diễn này một lần trong lòng rồi bắt đầu học thuộc kịch bản làu làu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông kịch bản, yên tâm tiến vào mộng đẹp.


Trong mộng xuất hiện một ít cảnh tượng loạn thất bát tao.

Hắn mơ mơ màng màng mộng thấy cái đêm sau khi bị hạ thuốc kia, Từ Thiếu Khiêm ở trong phòng tắm nhiệt tình ôm hắn, một lần lại một lần xâm phạm hắn, loại nhiệt độ cơ hồ muốn làm bỏng người, từ trong cơ thể dâng lên khoái cảm tiêu hồn thực cốt, khiến An Nham ở trong mộng bất an cuộn tròn thân thể.

Thời điểm sáng sớm tỉnh lại, quần lót cư nhiên ướt một mảng…

An Nham sửng sốt một chút, nhận ra đó là cái gì, hai má lập tức đỏ tưng bừng, giống như mèo bị dẫm phải đuôi trực tiếp nhảy dựng khỏi giường.

Thường Lâm trên giường bên kia kinh ngạc nói: “An Nham cậu làm gì thế? Động đất à?”

An Nham đỏ mặt nói: “Tiêu, tiêu chảy!”

Vừa dứt lời, bóng dáng An Nham đã như gió lốc biến mất khỏi tầm nhìn. Thường Lâm khó hiểu gãi gãi đầu, tiêu chảy cần…. gấp đến vậy à?

An Nham vọt vào toilet, nhanh chóng cởi quần lót ra, thấy tinh dịch màu trắng bên trên hai má từng đợt nóng lên. Ngón tay cứng ngắc giặt sạch quần lót, sau đó mở vòi hoa sen tắm nước lạnh để dập tắt tình dục đang rục rịch trong cơ thể. Trong lòng thầm mắng bản thân háo sắc, cư nhiên ở trong mộng ôm Từ Thiếu Khiêm như vậy, lại như vậy…

Năm giờ sáng, mọi người tập hợp ở dưới lầu, đoàn người chưa kịp ăn sáng đã ngồi lên xe xuất phát, đền nơi đã chọn trước quay cảnh mặt trời mọc. Cao Tân tìm được nhà thờ ở cùng ngoại ô thành phố, phong cảnh rất đẹp, thời điểm xe chạy đến đó, vừa đúng là thời gian sáng sớm sắp bình mình, nhân viên đoàn làm phim lập tức dọn xong đạo cụ, làm tốt công tác chuẩn bị.

Cao Tân ngồi trên ghế theo dõi máy giám thị, thấy tất cả đã chuẩn bị xong, liền phất phất tay, nói: “Các bạn vào chỗ, chuẩn bị… Action!”

Thành Phố Vô Tận II, cảnh thứ mười bảy

Kha Minh ngủ say dưới lòng đất nhiều năm cuối cùng cũng tỉnh lại, đối với thế giới biến hoá bên ngoài cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Cả ngày ở trong phòng thí nghiệm khiến cậu thập phần khủng hoảng, anh trai Kha Ân quyết định dẫn cậu đến nhà thờ tản bộ. Hai người đúng lúc thấy được mặt trời mọc phía Đông, Kha Ân nhìn tươi cười rạng rõ trên mặt em trai, không nhịn được hoài niệm Tiểu Thất đã chết kia.


Hiện trường đoàn làm phim –

An Nham mặc trang phục bệnh nhân ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt suy yếu do bệnh nặng mới khỏi, trên tay còn đeo một bình dịch. Từ Thiếu Khiêm đẩy An Nham đi dọc bãi cỏ trước nhà thờ, sợ hắn lạnh, liền cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên người hắn, thấp giọng nói: “Thân thể em còn chưa hoàn toàn bình phục, coi chừng kẻo bị cảm.”

An Nham ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Anh, anh yên tâm đi, em không sa… Cả ngày ở trong phòng bệnh, cơ thể em sắp rỉ sét hết rồi. Ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ, có lợi cho quá trình bình phục của em, có đúng không?”

Hình tượng em trai ốm yếu được An Nham thể hiện rất sống động.

Từ Thiếu Khiêm nhìn tươi cười trên mặt hắn, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Ánh mắt phức tạp, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận như vạy… Đủ loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, tựa như một tấm lưới vô hình, gắt gao vây lấy người trong đó.

Cặp mắt thâm thuý kia, cứ như xuyên qua người trước mặt, nhìn một linh hồn khiến hắn hoài niệm khác.

Từ Thiếu Khiêm thâm tình nhìn An Nham, An Nham cũng sững sờ nhìn hắn, hoàn toàn quên rằng mình đang đóng phim.

“Cut!” Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng rống giận của Cao Tân, “An Nham! Hồn cậu bay đi đâủ ồi? Hả? Bác sĩ Kha Ân nhìn cậu tươi cười không nhịn được nhớ đến người nhân bản Tiểu Thất đã chết đi, cậu ngẩng đầu thấy anh trai dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, cậu phải thật khó hiểu, cậu phải mở miệng hỏi, anh anh làm sao vậy!”

“Anh, anh làm sao vậy? Năm chữ lời kịch này khó nhớ lắm à? Cậu phải gọi tỉnh Từ Thiếu Khiêm! Cậu cũng cùng ngẩn người làm gì? Trong kịch bản là Thiếu Khiêm ngẩn người, không phải cậu ngẩn người!”

Hiện trường vang lên tiếng cười trộm của người nào đó.

Mặt An Nham nhanh chóng đỏ lên, vội quay đầu nói: “Xin lỗi, tôi nhất thời không kịp phản ứng…”

Hắn ngượng ngùng nói, mới vừa rồi trong chớp mắt kia, hắn bị ánh mắt thâm tình kia của Từ Thiếu Khiêm nhìn đến đầu óc trống rỗng, nhịp tim mất khống chế một trận, quên mất luôn năm chữ lời kịch.

Một người đã diễn qua bao nhiêu phim như mình cư nhiên bị Từ Thiếu Khiêm nhìn đến ngây dại… Đây cũng quá mất mặt rồi?
Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận Chương 50

Review Chương 50 - Thành Phố Vô Tận

Đọc ngay Chương 50 truyện Thành Phố Vô Tận

Review truyện Thành Phố Vô Tận

Truyện Thành Phố Vô Tận Review


9,101 | 104 50 chương


Đọc truyện Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận