Chương 43

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Sau khi Từ Thiếu Khiêm rời khỏi, An Nham nằm trên giường tim đập loạn nhịp thật lâu, không biết vì cái gì, nhìn bóng dáng rời đi của nam nhân kia, trái tim hắn tựa như bị người dùng sức bóp nghẹt, từng đợt từng đợt co rút đau đớn, đến ngay cả mỗi một lần hô hấp cũng trở nên gian nan.

Yêu một người? Đó là cảm giác gì?

Dù là thống khổ và tuyệt vọng mà An Trạch miêu tả, hay là chấp nhất và thâm tình mà Từ Thiếu Khiêm thể hiện, An Nham căn bản vẫn không thể hiểu được, cũng không cách nào cảm nhận.

Hắn chỉ biết là, hắn không nên tiếp nhận Từ Thiếu Khiêm, hắn không nên ở bên Từ Thiếu Khiêm, bọn họ đều là đàn ông, không nói đến gia trưởng hai bên Từ gia và An gia căn bản sẽ không đồng ý, fans đôi bên cùng các lộ truyền thông cũng không có khả năng thản nhiên tiếp nhận, mà trên tâm lý…. An Nham cũng không có biện pháp thuyết phục bản thân thản nhiên tiếp nhận một người đàn ông.

Mình tương lai nhất định sẽ tìm được cô gái mình thích, cho cô ấy một đám cưới lãng mạn nhất, tạo dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sinh thật nhiều đứa con đáng yêu, sau đó làm một người chồng tốt và một người cha tẫn trách…

Nhất định sẽ là như vậy, vốn nên là như vậy, không phải sao…?

An Nham như đang thôi miên chính mình, lặp đi lặp lại những lời này dưới đáy lòng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cư nhiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên giường.

Trong mộng cư nhiên lại một lần mơ thấy Từ Thiếu Khiêm, mơ thấy cái ôm nhẹ nhàng tựa lông vũ trong đêm mưa kia, mơ thấy hắn thấp giọng nói An Nham tôi yêu cậu, mơ thấy cảm xúc phức tạp trong cặp mắt đen nhánh kia, mơ thấy bóng dáng cô đơn khi rời đi của hắn…

Cảnh trong mơ loạn thất bát tao làm giấc này An Nham ngủ thực sự không an ổn, mãi đến khi đột nhiên vang lên tiếng chuông di động khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này, thời gian ở Paris đã là bốn giờ rạng sáng, An Nham nhìn tên cuộc gọi, tiếp điện thoại, có chút nghi hoặc nói: “Ba, sao lại gọi điện cho con vào giờ này?”

Bên tai truyền đến âm thanh lo lắng của cha An Úc Đông: “An Nham, anh trai con xảy ra chuyện, con sau khi xong việc hãy lập tức quay về.”

An Nham nháy mắt tỉnh táo lại, ngồi dậy trên giường, sắc mặt khó coi nói: “Ba, ba nói cái gì? Anh trai con làm sao vậy?”

“Di động của nó vẫn không tiếp thông, cũng không lưu lại bất kì tin tức gì.” An Úc Đông thấp giọng nói, “Chúng ta đã mất liên lạc với nó suốt ba ngày, cảnh sát đang lập án điều tra, trước mắt còn chưa tra được bất kì manh mối gì.”

“Mất tích?” An Nham khiếp sợ nói, “Ba mẹ có liên lạc với An Trạch hay không? Nó có biết anh hai đi đâu không?”

“An Trạch bị quân đội phái đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, di động luôn trong trạng thái tắt máy, ba cũng không liên lạc được với nó, nó chắc cũng không biết An Lạc đi đâu.” An Úc Đông dừng một chút, “An Lạc làm việc luôn cẩn thận, hiện tại hoàn toàn mất liên lạc, chúng ta nghi ngờ nó thực sự có thể bị bắt cóc.”


“Bắt cóc?” Những chuyện vì vơ vét tài sản tiền tài mà bắt cóc con nhà giàu này thực rất thông thường, nhưng An Nham lại có trực giác chuyện này không đơn giản như vậy, trong lòng hắn luôn luôn có mộts loại dự cảm không tốt. An Nham sắc mặt tái nhợt trầm mặc một lát, mới nói: “Được, con sẽ sớm trở về.”

Sau khi treo điện thoại không còn buồn ngủ nữa, An Nham dứt khoát bật máy tính lên mạng. Tin tức con trai cả An gia mất tích trước mắt còn chưa có bất luận truyền thông nào đưa tin, cảnh sát bên kia đại khái đang bí mật điều tra, trái lại một tiêu đề tin tức khác làm cho An Nham đột nhiên mở to hai mắt.

Từ Thiếu Khiêm và An Nham ở trường quay ra tay quá nặng, hai người đến tột cùng vì sao căng thẳng?

Tiêu đề đỏ thẫm bắt mắt mười phần, ngón tay An Nham cứng ngắc click vào chỉ thấy trong bài báo có một bức ảnh chụp mơ hồ cảnh tượng An Nham đấm Từ Thiếu Khiêm một quyền ở trường quay lúc ấy không biết bị ai chộp được, trong ảnh An Nham sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, gắt gao nắm chặt tay, Từ Thiếu Khiêm đuổi theo ra khỏi xe bên môi còn lưu lại vết máu rõ ràng.

Một màn phấn khích như vậy khiến cho các phóng viên truyền thông mong chờ bát quái phát huy đầy đủ trí tưởng tượng, các loại phán đoán mọc lên như nấm, có người nói hai người ra tay quá nặng là vì Hứa Khả bị đổi bỏ kia, còn có người nói, quan hệ hai người căng thẳng như vậy xem ra Thành Phố Vô Tận phần kế sẽ bị ngâm nước nóng, trong lúc nhất thời đồn đãi nổi lên bốn phía, ồn ào huyên náo.

Tin tức như vậy sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn với thanh danh của hắn và Từ Thiếu Khiêm, càng không xong là chuyện này hắn căn bản không biết giải thích như thế nào. Lúc ấy Từ Thiếu Khiêm cường hôn hắn trong xe còn nói muốn đổi bỏ Hứa Khả, An Nham dưới tình huống hết sức phẫn nộ mới đánh cho Từ Thiếu Khiêm ngừng lại, còn cắn nát khé miệng hắn.,.. Không ngờ rằng một màn này cư nhiên bị người chụp được.

Mắt thấy các loại phỏng đoán càng ngày càng nhiều, An Nham không thể nhịn được nữa, phiền não tắt máy tính đi.

Nên làm cái gì bây giờ…

Anh trai mất tích còn chưa biết tình trạng như thế nào, chính mình bên này lại gây ra tin tức xấu như vậy, thế giới của An Nham quả thực thành một đống rối nùi.

Thật vất vả đợi đến hừng đông, An Nham mới đi gõ cửa phòng người đại diện cách vách.

Thường Lâm vừa mở cửa đã thấy An Nham thần sắc mỏi mệt đứng trước cửa, hốc mắt đỏ lên, trong mắt thậm chí che kín tơ máu, Thường Lâm hoảng sợ, vội vàng đưa hắn vào phòng, rót chén nước ấm cho hắn, lo lắng nói: “An Nham, cậu làm sao vậy? Hôm nay còn có một bộ sưu tập đã hẹn trước, cậu sao lại thức đêm?”

“Đọc tin này đi.” An Nham gục đầu xuống, đưa di động cho Thường Lâm, bên trong đang mở đúng là tin tức ghi tiêu đề ”Từ Thiếu Khiêm và An Nham ra tay quá nặng” kia.

An Nham âm thanh khàn khàn nói: “Anh trai tôi xảy ra chuyện, hiện giờ tôi lại tạo ra tin tức xấu này… Tôi nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này, tôi trực tiếp huỷ hợp đồng với đoàn làm phim Vô tận 2, như vậy tôi mới có thể an tâm về nhà được một khoảng thời gian…”

“Tôi rốt cuộc có một loại dự cảm không tốt, anh trai tôi anh ấy…. có lẽ có thể?” Nói đến đây, An Nham đột nhiên trầm mặc lại, anh trai làm việc luôn luôn ổn trọng, đột nhiên mất tích lại mất liên lạc như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện thật nghiêm trọng. Nếu thực sự là bị bắt cóc, vạn nhất bọn cướp giết con tin...


An Nham không dám suy nghĩ tiếp, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng cúi đầu.

Hắn bình thường luôn vẻ mặt tươi cười, sức sống mười phần, đột nhiên biến thành như vậy khiến Thường Lâm thân là người đại diện nhất thời không có cách nào thích ứng, thấy bộ dáng cúi đầu uể oải của hắn, Thường Lâm không nhịn được đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính, trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói: “An Nham, tôi biết tầm quan trọng của anh trai cậu đối với cậu, nhưng mà, đây không thể trở thành lý do cậu huỷ hợp đồng. 'Thành Phố Vô Tận' được hoan nghênh như vậy, có vô số người mê điện ảnh đang chờ mong phần kế của nó, cậu không thể nói không diễn là không diễn được.”

“Nhưng tôi thực sự không muốn diễn tiếp…” An Nham mắt đỏ lên, âm thanh khản đặc nói, “Trong phần hai cảnh diễn tình cảm đặc biệt nhiều, trong đó còn phải diễn hôn linh tinh… Tôi thực sự không có biện pháp… diễn mấy thứ này với Từ Thiếu Khiêm…”

Thường Lâm sửng sốt một chút, “Làm sao vậy? Cậu và Từ Thiếu Khiêm trước đó không phải vẫn rất tốt sao?”

“… Nguyên nhân cụ thể tôi không thể nào nói cho an được.” An Nham hơi phiền não cào cào tóc, “Bộ phim này tôi sẽ không diễn, bảo bọn họ tìm nam diễn viên chính khác đi. Tiền vi phạm hợp đồng cho dù bắt tôi bồi thường gấp mười lần cũng không thành vấn đề, dù sao vốn là tôi không muốn diễn!”

“An Nham, cậu không thể tùy hứng như vậy…”

“Đừng khuyên tôi.” An Nham đứng lên, vào WC bực bội tạt nước lạnh vào mặt mình.

Lòng hắn rối như tơ vò, căn bản không sao giải thích được lý do rõ ràng. Hắn không có biện pháp nói cho bất kì ai rằng hắn từng bị Từ Thiếu Khiêm cường bạo, còn từng bị nam nhân kia nghiêm túc bày tỏ, vì điều kiện tiên quyết này, cho dù diễn kỹ của hắn có đứng đầu, hắn cũng không có biện pháp thản nhiên đối mặt với Từ Thiếu Khiêm, cùng diễn với Từ Thiếu Khiêm nữa là còn cảnh hôn.

Giả vờ như không có chuyện gì đóng phim với nam nhân kia, với hắn mà nói thật sự quá gian nan.

Đối mặt với Từ Thiếu Khiêm, sẽ khiến hắn nhớ tới rất nhiều ký ức không nên hồi tưởng. Ví dụ như người kia từng mạnh mẽ ấn hắn xuống giường xâm phạm, hoàn toàn không để ý hắn phản kháng, ví dụ như người kia từng liên tục ôm hắn, động tác hung ác đến gần như muốn đâm thủng người ta, ngữ khí lại trầm thấp mà dịu dàng, không ngừng lặp lại: An Nham, tôi yêu cậu.

Tôi yêu cậu…

Yêu? Tình yêu điên cuồng như vậy quả thực khiến An Nham sợ hãi, tựa như trong lòng có cái gì đó đang dần dần hỏng hóc.

An Nham không hỗn loạn cùng bất an dưới đáy lòng mình là tại làm sao, hắn chỉ biết rằng, chính mình không thể gặp lại Từ Thiếu Khiêm, không nên có bất cứ tiếp xúc gì với Từ Thiếu Khiêm nữa, cái gọi là tình bạn mà trước kia vẫn không bỏ được cũng phải hoàn toàn ngưng hẳn. Như vậy, hắn mới có thẻ trở về làm một An Nham sống thoải mái vui vẻ trước kia, không phải giống như bây giờ mỗi ngày đều gặp ác mộng.

Hít sâu, rửa mặt sạch sẽ, An Nham cùng người đại diện ra ngoài đến đại điểm đã hẹn.

Hom nay đã hẹn trước một bộ sưu tập, An Nham được nhân viên hoá trang khẩn cấp dặm phấn che đi đôi mắt đen sì. Sau khi hoá trang xong cố chống thân thể mệt mỏi không chịu nổi, An Nham bày ra vẻ mặt tươi cười, lễ phép trả lời câu hỏi của phóng viên. Cuối cùng, phóng viên lại không ngoại lệ hỏi: “An Nham, có thể nói cho chúng tôi biết, cậu thích mẫu phụ nữ như thế nào?”


An Nham hướng tới màn ảnh mỉm cười nói: “Tôi thích mẫu con gái hoạt bát đáng yêu, chiều cao tốt nhất không quá một mét bảy, hơi béo một chút cũng không sao. Đương nhiên, có thể nấu ăn là tốt nhất.”

Phóng viên cũng nở nụ cười, “Như vậy, An Nham hiện tại có thích cô gái nào không?”

An Nham nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ra vẻ thần bí nói: “Trước mắt còn chưa có. Tôi tương đối tin tưởng duyên phận. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được cô gái chân chính khiến tôi động tâm.”

Loại vấn đề không có dinh dưỡng này rất nhiều phóng viên đều thích hỏi, phương thức trả lời của các ngôi sao cũng là ngàn bài một điệu, An Nham trước kia đều trả lời như vậy, cũng không biết vì sao, hôm nay hắn lại cảm thấy có chút lo lắng không yên.

Trong đầu đột nhiên thoảng qua một màn bị Từ Thiếu Khiêm đặt lên giường, vừa xỏ xuyên qua hắn, vừa thấp giọng nói:”Tôi yêu cậu” cảm xúc nặng nề và động tác điên cuồng như vậy vẫn rõ ràng tựa như mới hôm qua. Sắc mặt An Nham cứng ngắc trong chớp mắt, vội vàng điều chỉnh lại, mỉm cười nói lời cảm tạ với phóng viên.

Sau khi rời khỏi đại điểm phỏng vấn làm các loại hoạt động tuyên truyền, bận suốt một ngày An Nham mệt đến kiệt sức, sau khi trở về khách sạn lại đột nhiên nhận được điện thoại của bố.

An Úc Đông thấp giọng nói: “An Nham, tìm được an trai con rồi.”

An Nham nhất thời giật mình một cái, từ trên giường nhảy dựng lên, “Sao rồi? Anh con có bị thương nghiêm trọng không? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ấy thật sự bị người bắt cóc? Bọn cướp đã đị bắt chưa?”

Một đống lớn vấn đề của An Nham hỗn loạn không chịu nổi, An Úc Đông thấp giọng đáp: “Con đừng vội. Anh trai con là được người phát hiện ở một nhà xưởng bỏ hoang, bị thương tương đối nghiêm trọng, cũng may Thái Bình dùng toàn lực cứu giúp, nó hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm.”

Chu Thái Bình trong lời An Úc Đông là cháu bên ngoại của Chu Bích Trân, anh họ của An Nham, là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện Trung Ương. Nghe được anh trai đã qua cơn nguy hiểm, tâm trạng buộc chặt cả ngày nay của An Nham cuối cùng cũng được thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên tươi cười, “Thật tốt quá, con biết anh trai con phúc lớn mệnh lớn mà! Anh ấy đang ở trong bệnh viện của anh Thái Bình sao?”

“Đúng vậy.”

“Dặn anh họ chú ý đến anh ấy nhiều một chút, con xử lý xong chuyện bên này sẽ lập tức về nước đến bệnh viện thăm anh.”

Sau khi treo điện thoại, An Nham lại gọi một cuộc điện thoại cho anh họ Chu Thái Bình, xác nhận anh trai không có việc gì mới rốt cuộc yên lòng. Đi qua đi lại mấy bước trong khách sạn, An Nham đang muốn liên lạc với người đại diện đặt vé máy bay về nước, di động lại vang lên lần thứ hai.

Hiển thị cuộc gọi là tên An Trạch.


An Nham tiếp điện thoại, chợt nghe bên tai vang lên âm thanh trầm thấp, tựa hồ đè nén thống khổ của em trai: “Anh hai xảy ra chuyện…. Vừa chấp hành nhiệm vụ trở về lại nghe được tin tức như vậy… Anh có biết tâm tình tôi như thế nào không?”

An Nham hơi hơi sửng sốt: “Hở… Anh hai anh ấy không phải đã qua khỉ nguy hiểm sao?”

“Là qua khỏi nguy hiểm.” An Trạch ngữ khí bình tĩnh nói: “Nhưng mà, hai chân anh ấy có khả năng sẽ bị tàn phế, trên người anh ấy nơi nơi đều là vết thương. Anh căn bản không hiểu, trong lòng tôi có bao nhiêu khó chịu, tôi hận người bị đánh gãy hai chân không thể là tôi, hận không thể chuyển tất cả những thương tích này lên trên người tôi.”

“…”

“Tình cảm của anh đối với anh ấy hoàn toàn không giống như tôi. Anh chỉ coi anh ấy là anh trai cho nên nghe được anh ấy đã qua cơn nguy hiểm anh sẽ thật vui mừng. Nhưng mà, tôi thương anh ấy, tôi so với anh càng quan tâm tất cả về anh ấy, cho dù anh ấy bị thương một đầu ngón tay, tôi cũng đã đau lòng phát điên.”

“…”

“Ở trong mắt anh, tôi có phải là một kẻ điên hay không?”

“…”

“An Nham, anh căn bản không hiểu thế nào mới là yêu một người” An Trạch thấp giọng, nghiêm túc nói, “Tôi gọi điện nói cho anh những lời này, là vì tôi đã quyết định chờ sau khi anh ấy xuất viện lập tức đưa anh ấy đi. Chuyện giữa tôi và anh hai, xin anh sau khi về nước… đừng nhúng tay vào.”

An Trạch nói tới đây liền trực tiếp điện thoại, ngữ khí của cậu lạnh lùng cứng rắn mà kiên quyết, An Nham lại chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì mới phải.

Những lời này của An Trạch khiến đáy lòng An Nham đột nhiên run lên, âm thanh của cậu ta nghe khổ sở như vậy, hiển nhiên, hết thảy trong lời nói của cậu ta đều là thực lòng chân chính phát ra từ nội tâm. Trong khi mình vì biết được anh trai đã qua cơn nguy hiểm mà vui mừng, thả lỏng, cậu ta lại bởi vì thương tích trên người anh trai mà đau lòng đến gần như không khống chế được ư?

Đây là… yêu một người?

Yêu một người… lại thống khổ như vậy?

Giữa nam nhân và nam nhân, cư nhiên sẽ có tình yêu mãnh liệt như vậy?

An Nham ngồi bên giường, trong đầu nhất thời một mảnh mờ mịt.
Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận Chương 43

Review Chương 43 - Thành Phố Vô Tận

Đọc ngay Chương 43 truyện Thành Phố Vô Tận

Review truyện Thành Phố Vô Tận

Truyện Thành Phố Vô Tận Review


9,086 | 104 50 chương


Đọc truyện Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận