Chương 42

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Hôm nay, An Nham đột nhiên nhận được điện thoại của ông nội, An Quang Diệu rất hưng phấn nói: “An Nham, anh trai mày muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, mày ngày mai có thể cũng về nhà một chuyến hay không?”

An Nham sửng sốt một cái, “Bạn gái? Cháu tại sao chưa từng nghe anh ấy nhắc đến?”

An Quang Diệu có chút nghi hoặc nói: “Anh trai mày có bạn gái không phải rất bình thường sao? Tính cách của nó tương đối ổn trọng, trước khi chưa xác định được sẽ không nói với người trong nhà là đúng. Hiện giờ đã xác định quan hệ, cho nên mang về nhà ra mắt chúng ta, mày ngày mai cũng trở về đi.”

“......” An Nham trầm mặc một lát, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Không biết vì sao, một khắc kia hắn đột nhiên nghĩ đến An Trạch, nghĩ đến Từ Thiếu Khiêm, nghĩ đến hai gia hỏa điên cuồng thích đàn ông này.

Mang bạn gái về nhà, đây vốn là một chuyện rất đương nhiên, nhưng hiện tại... An Nham lại cảm thấy không được tự nhiên không nói nên lời.

Tối hôm đó, An Nham về nhà ăn cơm, An Lạc quả nhiên dẫn bạn gái về. Cô gái kia bề ngoài rất xinh đẹp, tính tình hoạt bát, còn mang quà cho An Quang Diệu, An Quang Diệu cũng tặng cô một món quà gặp mặt. Mọi người cùng nhau ăn cơm tối, trên bàn cơm, An Quang Diệu đang vui vẻ ha ha lôi kéo cô nàng hỏi chuyện, đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Đi vào trong nhà là An Trạch, ánh mắt lạnh lùng lướt qua phòng ăn, dừng lại trên người cô gái nọ, “Vị này là?”

An Úc Đông cười giới thiệu: “Đây là bạn gái anh trai cháu.”

“Bạn gái... của anh hai?” An Trạch đột nhiên nhìn về phía An Lạc, ngữ khí cứng ngắc hỏi.

An Lạc không trả lời, không khí nhất thời có chút xấu hổ, cô gái liền cười mở miệng phát triển bầu không khí, “Vị này là em tư An Trạch nhỉ?”

An Trạch nhẹ nhàng nhíu mày, “Xưng hô em tư này, chờ chị gả cho anh ấy rồi gọi cũng không muộn.”

“An Trạch?” An Lạc có nhút không vui nhíu mày liếc mắt nhìn em trai một cái. An Trạch thong thả bước đến, dừng lại trước mặt An Lạc, nhìn vào mắt anh, từng câu từng chữ nói: “Anh mang bạn gái về, cũng không nói với em một tiếng, là cảm thấy... loại chuyện như này, em biết hay không đều không quan trọng đúng không?”

An Lạc dời tầm mắt, thấp giọng nói: “Tôi nghĩ cậu đang bận, nên không thông báo cho cậu.”

“Chuyện lớn như vậy, chỉ cần anh nói một tiếng, em dù có bận rộn nữa cũng có thể về ngay lập tức.” An Trạch dừng một chút, đến gần bên tai An Lạc, thấp giọng nói, “Anh hai, anh khiến em... rất khổ sở.”

An Trạch dứt lời liền xoay người đi vào phòng ngủ, sống lưng thẳng tắp có chút cứng ngắc kỳ quái, mọi người ở đây, ngoại trừ An Nham, không ai biết là vì cái gì.

Qua bữa cơm tối, An Lạc theo ý của ông nội, tự mình lái xe đưa bạn gái về nhà. An Nham gõ mở cửa phòng An Trạch, chỉ thấy cậu đang đứng trước cửa sổ, nhìn theo hướng xe anh trai rời khỏi, hai nắm tay bên người dùng sức nắm chặt.

An Nham đi đến bên người hắn, thấp giọng nói: “Về cô gái kia, cậu thấy thế nào?”

Thấy An Trạch trầm mặc không nói, An Nham tiếp tục nói: “Anh hai lần này đưa cô ấy về nhà gặp gia trưởng, chắc chắn là nghiêm túc. Ông nội đặc biệt thích cô ấy. Anh thấy... cô ấy có lẽ là chị dâu tương lai của chúng ta.” An Nham dừng một chút, nghiêm túc nhìn An Trạch nói, “An Trạch, xưng hô chị dâu này, cậu có gọi được ra miệng không?”


“......” Móng tay An Trạch dùng lực đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bóng xe vừa đi xa của anh trai.

“Lão ba vừa mới nói, anh trai sẽ theo cô ấy cùng nhau đi du học, bọn họ có thể sẽ ở lại nước ngoài vài năm rồi trở về kết hôn.”

An Nham có chút không đành lòng vỗ nhè nhẹ bờ vai An Trạch, thấp giọng nói: “Anh đã sớm nói rồi, cậu và anh ấy căn bản không có khả năng. Buông tay đi, An Trạch. Tình yêu này của cậu, ba, mẹ, ông nội, bọn họ đều không có khả năng tiếp nhận. anh hai rất nhanh thôi sẽ kết hôn, cậu và anh... tương lai cũng nhất định sẽ kết hôn với một người phụ nữ.”

An Trạch trầm mặc thật lâu, mới nói: “Anh nói tôi đều biết. Nhưng mà... buông tay anh ấy, tôi không làm được.”

An Trạch dứt lời liền xoay người rời đi. An Nham nhìn bóng dáng em trai, sửng sốt thật lâu, hắn không biết hắn nói những lời này là đang khuyên em trai hay vẫn là đang thôi miên bản thân, anh trai hôm nay đưa bạn gái về nhà, chuyện này giống như đòn cảnh cáo hung hăng đánh tỉnh An Nham.

Đúng vậy, một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ như vậy đưa bạn gái về nhà kết hôn. Hắn không có khả năng đưa Từ Thiếu Khiêm về nhà, nói đây là người yêu mình...

Ông nội sẽ bị tức chết, ba mẹ cũng căn bản không có khả năng đồng ý. Giữa hắn và Từ Thiếu Khiêm đã định sẵn là không có kết quả, hắn nhất định phải dao sắc chặt đay rối, phải mau chóng khiến hết thảy trở về quỹ đạo, hắn không thể cứ tiếp tục dây dưa không rõ với Từ Thiếu Khiêm...

Nghĩ như vậy, đáy lòng An Nham rốt cục hạ quyết tâm. Chỉ là không hiểu tại sao, thời điểm đưa ra quyết định, nhớ đến hình ảnh Từ Thiếu Khiêm từng ôm hắn nghiêm túc nói “Tôi yêu cậu”, trái tim An Nham tự nhiên có chút đau đớn kỳ quái.

An Nham nhanh chóng có nhiệm vụ mới.

Hãng sản phẩm tây trang IMPERIAL mà hắn đại diện phát ngôn tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, An Nham làm người đại diện đương nhiên phải đến Paris tham dự một loạt hoạt động tuyên truyền, ngay khi biết được tin này, An Nham bảo Thường Lâm đặt vé máy bay đi Paris, vội vàng thu xếp một ít hành lý, ngồi lên chuyến bay đi Paris.

Tuần lễ thời trang lần này kéo dài nửa tháng liên tiếp, các hãng sản phẩm lớn nổi danh trên thế giới mở hội quảng bá trang phục mùa hạ, người mẫu đi show, tạp chí tuyên truyền, truyền thông phỏng vấn, hoạt động An Nham phải ra mặt cực kỳ nhiều, lịch trình sắp xếp kín mít.

Thời điểm Từ Thiếu Khiêm đến Paris chính là lúc chạng vạng, bay đường dài dẫn đến lệch giờ khiến hắn mỏi mệt mười phần, sau khi ra khỏi sân bay liền trực tiếp gọi xe đến khách sạn An Nham đang ở.

Một đoạn thời gian không gặp, hắn rất nhớ An Nham, nỗi nhớ ấy tựa như chất độc không thuốc nào có thể giải dung hòa vào trong máu, đến mỗi đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng lại, Từ Thiếu Khiêm rốt cục sẽ không nhịn được nhớ đến An Nham —— An Nham giờ đang làm những gì? Cậu ấy có khỏe không?

Vừa nghĩ đến người kia, liền cảm thấy trong lòng cũng ấm lên.

Nhất là giờ khắc này khi Từ gia hết thảy trần ai lạc định (*), cha rốt cuộc cũng đã tỉnh lại.

(*) Trần ai lạc định (): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc

Kỳ thật có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với An Nham, muốn nói cho hắn thân thế của mình, muốn như buổi tối trời đổ mưa kia, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, chỉ cần ôm một cái là được rồi. Có đôi khi thậm chí cảm thấy, mình hèn mọn như vậy, căn bản không còn giống với Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng quyết đoán ngày thường kia nữa.

Không đoán được, Từ Thiếu Khiêm vừa vào khách sạn, liền gặp được An Nham vừa mới chấm dứt hoạt động trở về khách sạn trong thang máy.


An Nham và người đại diện đang nói nói cười cười, thấy Từ Thiếu Khiêm đi vào thang máy, sửng sốt một cái, lập tức ngâm miệng. Thường Lâm chào hỏi Từ Thiếu Khiêm một cái, cũng không dám nói nữa, ba người đều trầm mặc, không khí bên trong thang máy nhất thời hạ xuống không độ.

Sau một lúc, thang máy dừng ở tầng 16 An Nham ở, An Nham đầu cũng không quay lại đã xoay người rời đi. Thường Lâm đương nhiên là đi theo sau hắn, trùng hợp là, phòng Từ Thiếu Khiêm đặt cư nhiên cũng ở tầng này.

An Nham quen ngủ một mình, mỗi lần ra ngoài hoạt động đều cùng người đại diện đặt hai phòng đơn cạnh nhau, đợi Thường Lâm vào phòng, An Nham mới lấy thẻ mở cửa phòng mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm, “Có chuyện gì thì vào rồi nói.”

Từ Thiếu Khiêm kéo hành lý bước vào phòng, còn chưa kịp mở miệng, An Nham đã dùng lực sập cửa, quay đầu nhìn Từ Thiếu Khiêm nói: “Từ Thiếu Khiêm, cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi chỉ coi cậu là bạn! Cậu tại sao không cảm nhận được? cậu muốn tôi phải rành mạch cự tuyệt cậu một lần nữa đúng không!?”

An Nham có chút phiền lòng kéo kéo caravat trên cổ.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã tận lực quên đi những kích động liên tiếp mà Từ Thiếu Khiêm và An Trạch đem lại cho hắn, hắn trước sau vẫn không thể hiểu nổi, đàn ông đang yên đang lành không đi thích con gái, vì sao lại cứ thích bạn tốt của mình, còn có càng khoa trương hơn nữa là thích anh trai mình?

Đây quả thực quá điên cuồng!

Một màn anh trai đưa bạn gái về nhà kia, lời thăm hỏi ân cần nhu thuận của nữ sinh, tiếng cười khoái trá của ông nội, ánh mắt ôn hòa của ba... Hết thảy mọi thứ, tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, làm cho hắn gần như không thở nổi!

Đúng vậy, như anh hai mới là bình thường, như anh hai đưa bạn gái về nhà, cha mẹ và ông nôi mới có thể vui vẻ, người nhà mới có thể thành tâm chúc phúc.

Hắn và Từ Thiếu Khiêm...

Hắn và Từ Thiếu Khiêm đều là đàn ông, còn liên quan đến hai đại gia tộc phía sau, càng đừng nói trăm ngàn lượng fans cùng phóng viên truyền thông châm ngòi thổi gió đủ trong giới giải trí... Nếu hai người bọn họ ở bên nhau, đối mặt không chỉ là áp lực gia đình đôi bên, còn phải đối mặt với fans đôi bên và bom tạc của đám phóng viên.

Hắn và Từ Thiếu Khiêm căn bản không có khả năng có kết quả.

... Phải mau chóng chấm dứt.

An Nham siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hung hăng trừng Từ Thiếu Khiêm nói: “Từ Thiếu Khiêm, cậu hãy nghe cho kỹ, tôi nói rõ ràng với cậu lần cuối —— Tôi căn bản không thích cậu! Cậu quấn quít tôi như vậy, sẽ chỉ làm tôi ghê tởm! Tôi là đàn ông, tôi thích phụ nữ, tôi không phải đồng tính luyến ái biến thái như cậu!”

Từ Thiếu Khiêm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn chằm chằm An Nham, “Cậu nói cái gì?”

“Tôi nói, tôi không phải biến thái như cậu...”

Miệng đột nhiên bị chặn lại, khớp hàm cũng bị mạnh mẽ cạy ra, đầu lưỡi Từ Thiếu Khiêm hung hăng tiến vào trong miệng, hung hăng đảo qua khoang miệng, nụ hôn nồng đậm mà cường ngạnh như vậy, điên cuồng như muốn nuốt chửng An Nham.

“Ưm... Ưm....” An Nham muốn dùng lực cản hắn, cằm lại đột nhiên đau nhức một trận, Từ Thiếu Khiêm nhanh tay lẹ mắt vươn tay, dùng lực năm cằm An Nham, buộc hắn há miệng, tiến thêm một bước hôn sâu.


“Ư...”

Đầu lưỡi nhanh chóng mất đi tri giác, nụ hôn điên cuồng như vậy, quả thực chả khác nào dã thú đang gặm cắn con mồi, da đầu An Nham run lên từng đợt, cằm đau nhức gần như muốn trật khớp, trong miệng tràn ngập mùi vị xâm lược thuộc về Từ Thiếu Khiêm, nước bọt hỗn hợp cùng một chỗ bị buộc nuốt xuống yết hầu, tiếng nước tạch tạch ái muội như vậy, khiến An Nham phẫn nộ đến đỏ mặt.

Nắm tay nắm chặt của An Nham đột nhiên phát lực, hung hăng đấm vào mặt Từ Thiếu Khiêm! Không liệu được Từ Thiếu Khiêm đột nhiên chuẩn xác bắt lấy tay hắn, dùng lực kéo, An Nham chỉ cảm thấy trời đất trước mặt đảo lộn một trận, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, đã bị Từ Thiếu Khiêm mạnh mẽ ấn ngã xuống giường!

“Từ Thiếu Khiêm cậu làm gì!” An Nham sắc mặt khó coi quát, “Cậu đồ điên này! Mau thả tôi ra!”

“Nói tôi biến thái phải không?” Sắc mặt Từ Thiếu Khiêm lạnh đến cực điểm, âm thanh cũng chẳng còn chút độ ấm nào, trong cặp mắt đen thẳm sau gọng kính bạc, đột nhiên chợt lóe một tia tuyệt vọng cùng thống khổ khó có thể bắt giữ.

Đồng tính luyến ái biến thái...

Thật đáng cười.

Hắn thâm tình bày tỏ, hắn gần mười năm làm bạn và quan tâm, nhận được cư nhiên là một câu đánh giá như vậy.

Thời gian gần đây điên cuồng nhớ nhung người này, lần này đến Paris còn cố ý chuẩn bị quà cho hắn, còn muốn vui vẻ ngồi xuống trò chuyện với hắn, nói cho hắn thân thế của mình, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, như vậy thôi là thỏa mãn lắm rồi.

Chỉ cần một cái ôm đơn giản, đã đủ để cho trái tim lao lực quá độ của Từ Thiếu Khiêm nhận được một chút ấm áp và an ủi.

Không nghĩ đến, vừa thấy mặt chính là một tràng thóa mạ đổ ập xuống, thậm chí còn nói ra câu “đồng tính luyến ái biến thái” đả thương người như vậy.

Phi hành đường dài, lữ trình mệt nhọc, dù có mỏi mệt nữa, cũng kém một câu đả kích trí mạng của người yêu.

Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, hơi hơi kéo khóe miệng, thấp giọng nói: “Đồng tính luyến ái... biến thái... vậy ư?”

“An Nham, tôi thích cậu, cho nên, cậu có thể một lần, lại một lần không để ý đến tâm tình của tôi... coi tôi là một kẻ biến thái ư?!”

“Cậu có nghĩ đến hay không, rằng nếu không phải là cậu, tôi sẽ trở thành đồng tính luyến ái sao?”

“Tôi nói rồi... Tôi chỉ là thích cậu... Đến hôm nay, cậu cư nhiên vẫn coi tôi như vậy?!”

Sắc mặt An Nham từng đợt trắng bệch, hắn nhận ra được mình nói sai rồi, nhưng mà, dưới tình huống thế này, hắn căn bản không có khả năng chịu thua Từ Thiếu Khiêm, một bên dùng lực giãy dụa, một bên chột dạ nói: “Thiếu Khiêm, cậu, cậu thả tôi ra trước...”

Từ Thiếu Khiêm đột nhiên vươn tay dùng lực xé mở áo sơmi An Nham, cúc áo tản ra vương vãi trên mặt đất, thắt lưng cũng bị hắn dứt khoát rút ra, thân dưới đột nhiên chợt lạnh, quần bị hắn trực tiếp lột xuống ném sang một bên.


“Từ Thiếu Khiêm! Buông tôi ra!”

An Nham bắt đầu điên cuồng giãy dụa, đáng tiếc so vũ lực hắn căn bản không thắng được Từ Thiếu Khiêm! Hai tay bị bắt chéo đặt trên đỉnh đầu, nụ hôn nóng rực của Từ Thiếu Khiêm dọc theo xương quai xanh một đường đi xuống phía dưới, thân thể An Nham luôn kịch liệt run rẩy, răng nanh đâm sâu vào đôi môi mềm mại, thậm chí ở môi dưới cắn ra một vết máu chói mắt.

Từ Thiếu Khiêm lưu lại vô số dấu hôn trên người An Nham, ngón tay cầm bộ phận mẫn cảm, tựa như trừng phạt bắt đầu dùng lực xoa nắn.

“Thiếu Khiêm, đừng để tôi hận cậu...”

An Nham hốc mắt đỏ bừng, nhìn Từ Thiếu Khiêm, âm thanh run rẩy nói, “Đừng ép tôi... hận cậu...”

Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dừng động tác lại.

Giọng nói run rẩy chứa đầy sợ hãi của An Nham khiến trái tim hắn từng trận đau thắt.

Hắn nhớ Tiếu Nhượng đã từng nói, ký ức bị cưỡng dâm là nỗi đau vĩnh viễn suốt cả đời của một người, hắn đã từng dưới tình huống mất khống chế cường bạo An Nham, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên ánh mắt khi đó của An Nham, căm hận, tuyệt vọng, thương tâm, ánh mắt đó tựa như một lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào tim hắn.

Hắn đã từng thề rằng, chuyện như vậy, sẽ không phát sinh lần thứ hai.

Người trước mặt, rõ ràng là người mà mình thích nhất, muốn quý trọng nhất.

Nhưng vì cái gì cho đến nay cứ một lần lại một lần dùng tổn thương càng thêm sâu sắc làm khổ nhau? Tại sao phải ép hắn hận mình? Đến mức suýt chút nữa đem chút tình cảm cuối cùng giữa hai người hoàn toàn xé nát?

Tình yêu tuyết vọng đối với An Nham kia, qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen, không phải sao? An Nham không chấp nhập lời bày tỏ của mình, cũng là kết quả đã sớm dự liệu được, không phải sao?

Từ Thiếu Khiêm rốt cục bình tĩnh lại, buông tay An Nham ra.

Vừa rồi bởi vì dùng sức quá mức mà trên cổ tay hắn hằn lên vết đỏ, còn có mỗi một dấu hôn rải khắp cơ thể hắn, giờ phút này nhìn lại, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt.

An Nham sắc mặt một trận tái nhợt, ngay khi được buông ra lập tức kéo chăn che lại cơ thể xích lõa của mình, xoay người đưa lưng về phía Từ Thiếu Khiêm, dùng chăn đem mình bao lại thật chặt, thân thể vẫn còn đang nhè nhẹ phát run.

Từ Thiếu Khiêm trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng nói: “An Nham, lần sau đừng nói với tôi những lời như vậy nữa.”

“Cậu có biết không? Nghe cậu nói như vậy... tôi sẽ... rất khó chịu...”

Thanh âm của Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng tựa ảo giác.

An Nham ngẩn ra, quay đầu lại, lại chỉ thấy bóng lưng rời đi cứng nhắc của Từ Thiếu Khiêm.
Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận Chương 42

Review Chương 42 - Thành Phố Vô Tận

Đọc ngay Chương 42 truyện Thành Phố Vô Tận

Review truyện Thành Phố Vô Tận

Truyện Thành Phố Vô Tận Review


9,087 | 104 50 chương


Đọc truyện Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận