Chương 190: Mộng Tinh Gặp Huyết Yêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lôi Trí đang đi cùng Vô Ảnh thì khựng lại. Nó nghe tiếng tru kia rất quen. Nó còn tưởng tiếng tru đó là của thằng bạn thái tử của nó nữa kìa. Nhưng âm thanh kinh dị ấy còn rất non và rõ ràng nó phát ra từ phía bên kia. Nó quay sang Vô Ảnh nói giọng lo lắng:

“Lúc nảy anh có nghe tiếng tru của âm cẩu hay không? Lẽ nào trong nhóm của mình, có người bị âm cẩu cắn ư?”

Vô Ảnh không quen nhìn bộ dạng lo lắng như sắp có ai đó bị giết của Lôi Trí. Gã trả lời nhanh:

“Thanh Lâm bị cắn, mà sao?”

Lôi Trí lại trưng bộ mặt như thể nó sắp chết tới nơi:

“Nguy rồi. Nếu em nhớ không lầm, người cha nửa người nửa âm cẩu của thái tử cũng từng bị âm cẩu cắn. Nếu thằng bé ấy uống máu của con người, sẽ không ai cứu được nó nữa đâu.”

Vô Ảnh hét lên:

“Sao không nói sớm?”

Lôi Trí tỏ ra vô tội, mà nó quả là vô tội thật, nó nào biết chuyện Thanh Lâm bị cắn đâu. Nó cố tránh ánh nhìn như dao của Vô Ảnh, giọng nhỏ tí ti:

“Em có biết đâu.”

Vô Ảnh cuống cuồng. Gã quay đầu trở lại, gã nhất định phải báo cho Trúc Chi biết chuyện này, hoặc ít nhất gã phải nhanh chóng trở về ngăn cản Thanh Lâm lại, tuyệt đối không cho nó uống máu ai cả.

Lôi Trí chạy theo kéo cánh tay Vô Ảnh lại. Nó tính nhắc cho gã biết họ còn có nhiệm vụ khác quan trọng ở phía trước. Nhưng gã không muốn đi tiếp nếu như đã biết Thanh Lâm có thể gặp nguy hiểm. Gã nói với Lôi Trí:


“Phải tìm cách thông báo cho những người kia biết. Thanh Lâm mà uống máu người thì chết dỡ.”

Lôi Trí nháy mắt với Vô Ảnh, đinh ninh:

“Có một cách nhanh hơn, vị thái tử kia có thể giải độc cho Thanh Lâm nếu hai đứa mình nhanh chóng cứu được nó.”

“Nhưng mà nếu nó uống máu người…”

Lôi Trí cướp lời của Vô Ảnh:

“Em nghĩ Huyết Yêu đại ca đã biết chuyện rồi. Đại ca ấy không thể nào không nhận ra tiếng tru kia, đến em còn biết mà. Hơn nữa, trong cuộc bàn luận của tụi em có nhắc đến vết cắn của âm cẩu. Trúc Chi nhất định biết việc Thanh Lâm không thể uống máu người. Chúng ta phải tin tưởng họ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi.”

Vô Ảnh đã bị Lôi Trí thuyết phục. Gã cũng nghĩ mình không thể quay đầu lại khi trước mặt gã đang có một nhiệm vụ khác. Chuyện của Thanh Lâm, Huyết Yêu nhất định đã nhận ra và hắn sẽ có cách cứu lấy nó thôi. Gã không nên mất tập trung vào lúc này. Gã thở dài rồi cùng Lôi Trí đi tiếp. Dù sao Thanh Lâm cũng vì đi chung với gã mới bị âm cẩu cắn, nếu nó có mệnh hệ gì, gã nhất định không thể ăn nói với Huyết Yêu tốt được.

Lôi Trí đang rất hưng phấn. Nó lần đầu tham gia chinh chiến cùng với những người máu mặt. Trước đây ngoài chạy trốn ra, nó không có những người bạn đồng hành đông thế này. Muốn được người khác tin tưởng, muốn có thêm nhiều bạn bè, trước hết nó phải thành tâm trước cái đã. Nó đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà Trúc Chi lo lắng cho Nhất Uy thế nào, cũng biết quan hệ giữa họ ra sao. Nó thèm khát được như thế.

Lôi Trí tự dưng buồn bã nói:

“Đây là lần đầu em có bạn đồng hành đấy. Trước giờ toàn chạy trốn, em không có thời gian kết giao bạn bè. Những tên sừng sỏi khác kinh miệt em chỉ vì em là một đứa ăn xác chết, chịu nổi không?”

Vô Ảnh nghe hết những gì Lôi Trí tâm sự. Hoàn cảnh của Lôi Trí không phải rất giống với gã hay sao. Trước khi biết mình là ai, Vô Ảnh đã từng phải chạy trốn những tên quỷ máu mặt khác, từng bị miệt thị chỉ vì gã không có hình dáng quỷ cụ thể, chỉ vì gã là một làn khói đỏ lè. Gã cũng chỉ toàn hành động một mình cho đến khi gặp gỡ nhóm Trúc Chi. Gã liếc sang thấy vẻ mặt buồn chán của Lôi Trí thì âm thầm thông cảm cho nó. Nhưng gã quyết không hé răng nói với nó rằng: từ nay hãy làm bạn với tao; nghe sến súa, mà gã thì không thích thể hiện tình cảm kiểu đó.

Vô Ảnh chỉ nói:



Lôi Trí mỉm cười hạnh phúc khi nghe Vô Ảnh nói “phê mình”. Nói như vậy, gã chẳng đang ngầm nói cho nó biết nó đã trở thành hội viên rồi ư. Chắc chắn nó phải chứng tỏ bản thân của nó hoàn toàn có ích trong đội mới được. Nó nhanh chân đi trước một bước.

Cả hai đi được một đoạn thì gặp một khu rừng rậm. Lôi Trí ra hiệu cho Vô Ảnh dừng lại. Nó quan sát xung quanh một chút. Hình như có gì đó không đúng. Trong tấm bản đồ không hề có khu rừng nào cả, mà nó thì không thể đọc sai bản đồ được.

“Đây không phải là rừng. Nó là bẫy.”

Quả nhiên đúng như những gì Lôi Trí suy đoán. Những thân cây nhận biết được có người đang tiến vào cấm địa, chúng đồng loạt đứng dậy. Trước khi kịp nhận ra đó là bẫy theo lời Lôi Trí nói, những nhánh từ thân cây vươn dài, nó quấn lấy Vô Ảnh và Lôi Trí, chúng lôi cả hai lên cao, chúng quấn chặt cả hai như một con rắn đang quấn lấy con mồi của mình.

Khu rừng này đích thị đã bị Ngọc Tự phù phép cho nó giết bắt cứ kẻ nào xâm nhập vào bên trong. Ngọc Tự rất thông minh khi sử dụng những nhánh cây ma này. Lão biết bất cứ một tên thần chết nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Bởi vì ma cây này chính là một trong những yếu điểm chí mạng của thần chết. Ma cây cũng là một phần tạo nên lưỡi hái thần chết cùng với móng vuốt âm cẩu.

Vô Ảnh và Lôi Trí không phải thần chết. Ma cây quấn chặt họ, nhưng họ vẫn không hề hắn gì. Chỉ có điều họ có thể bị nghẹt thở mà chết nếu không tìm cách thoát khỏi chúng. Vô Ảnh cố lôi thanh kiếm lưỡi hái ra, ngặt nổi cánh tay của gã đang bị siết chặt đến nổi gã nghe được những tiếng răng rắc đáng sợ, nghe như xương tay của gã đang gãy vụn.

Lôi Trí không khá hơn là bao. Nó nhăn nhúm rất khó coi, luôn miệng chửi rủa là giỏi, ngoài ra chẳng làm điều gì ra hồn nữa cả. Nó bị những cành cay quấn chặt đến đỏ hết mặt mũi.

Những thân cây bắt đầu di chuyển, chúng chuyển dời cả Vô Ảnh và Lôi Trí rời đi. Hai người bất lực nhìn nhau đầy khổ sở. Xem ra nghĩ đến cái chuyện thoát khỏi ma cây này trước mới cứu được vị thái tử kia. Vô Ảnh chợt nghĩ đến chuyện nếu bản thân bỏ mạng lại nơi này chỉ vì cứu một thằng ắt ơ kia, thì thật là nhục.

Vô Ảnh không biết thông tin gì về ma cây cả, ngay cả cách hạ đám ma cây cũng không biết. Gã thầm than, phải chi lúc này có bộ não của Trúc Chi ở đây thi hay biết mấy. Ít ra, Trúc Chi sẽ biết cách đối phó với đám ma cây này. Cô ấy nhất định đọc thuộc lòng cuốn sách bóng đêm và giúp được họ.

Mộng Tinh từ đâu xuất hiện, hắn phi người lên cao, lách người qua khe hở của những cành cây đang di chuyển trên cao. Hắn dùng roi sắt cắt mất một nhánh cao nhất trên cái cây. Cái cây ma trở nên khô héo, Vô Ảnh nhờ vậy rơi xuống đất. Mộng Tinh lại dùng roi sắt cắt mất một nhánh cây cao nhất của cái cây đang treo ngược Lôi Trí bên trên kia, nó cũng được rơi xuống đất an toàn.

Vô Ảnh chưa kịp hỏi xem lòng tốt này Mộng Tinh dựa vào đâu mà giúp họ, thì hắn nói trước:

“Đừng hiểu nhầm. Ta không phải đang giúp các ngươi đâu. Ta chỉ đang trả lại một chút ân tình cho Huyết Yêu thôi. Trùng hợp khi người mà ta đang muốn gặp cũng ở bên trong.”


Lôi Trí quan tâm đến cách giết ma cây hơn:

“Làm sao để hạ đám ma cây kì quái này vậy?”

“Ngươi thấy sinh khí của nó chứ?”,. Mộng Tinh chỉ tay về nhánh cây cao nhất của mỗi ma cây. Trên đó quả nhiên có một nhánh cây khác với nhánh cây còn lại, duy chỉ có nó phát quang một màu trắng sáng sáng như ma trơi. Mộng Tinh nói tiếp, “Chỉ cần cắt đứt mối liên kết giữa thân cây và nhánh cây kia, nó sẽ trở nên vô dụng. Nhánh cây không còn điều khiển cả thân cây nữa thì ma cây cũng chỉ là một thực vật bình thường.”

Lôi Trí và Vô Ảnh vừa nghe Mộng Tinh nói xong liền phi người vào rừng cây ma. Người này chém, kẻ kia lại mổ xẻ cái cây. Chẳng mấy chốc ma cây nằm khô queo dưới đất tầng tầng lớp lớp. Lôi Trí hí ha hí hửng nhảy lòng vòng mấy chổ, cuối cùng dừng tại nơi Vô Ảnh đang đứng. Nó bắt lấy tay của Vô Ảnh nhảy cùng nó mấy vòng mới thôi. Vô Ảnh rất bất đắc dĩ, miệng méo mó thấy thương. Rõ ràng gã vừa muốn Lôi Trí thả tay mình ra, vừa không muốn làm mất hứng nó. Nên cứ mặc cho nó kéo mình nhảy nhót khắp nơi.

Mộng Tinh đứng ngây ngốc nhìn hai người. Không thể ngờ Hữu Lực đang trong thân xác một thằng nhóc 17 tuổi và đang hành động ngáo ngơ thế này. Nếu như hắn không biết trước chuyện này, hắn còn tưởng hai thằng trẻ con đang vui đùa cùng nhau nữa cơ.

Vô Ảnh cuối cùng cũng hất tay Lôi Trí ra khỏi tay mình. Gã cau có tính nạt nộ Lôi Trí một phen. Khi thấy vẻ mặt sầu thảm của nó, gã lại không nở buông lời trách móc. Không phải họ đang vội vàng đi cứu cái tên thái tử nọ hay sao, nó còn đứng nhảy múa ăn mừng, phía trước còn bao nhiêu rắc rối đang đợi họ ai mà biết được.

Vô Ảnh quay sang nói với Mộng Tinh:

“Cảm ơn nhiều nha! Mà sao chú mày lại giúp đỡ tụi này? Tao nghe thằng nhỏ này,”, Vô Ảnh hất đầu về phía Lôi Trí rồi nói với Mộng Tinh, “Nó nói chú mày giúp đỡ Huyết Yêu vào bên trong chổ ở của Ngọc Tự. Điều đó có đúng không?”

Mộng Tinh gật gù đáp:

“Hoàn toàn đúng.”

Mộng Tinh nhớ lại tất cả từng chi tiết từ việc thần kiếm để lại dòng chữ rồi biến mất. “Mạc Y là kể đã ton hót tên ngươi cho Huyết Yêu. Và ngươi biết Mạc Y làm cho ai chứ? Ngọc Tự.”

Lúc nhìn thấy dòng chữ kia, Mộng Tinh đã phải sửng sốt đến độ nào. Gã còn tưởng mình hoa mắt, gã còn tưởng thần kiếm trong cơn quẫn trí đã ghi đại một cái tên hòng muốn gã tha cho Nhất Uy. Nhưng không, Mạc Y không phải một cái tên muốn ghi đại là có thể ghi đại ra.

Mạc Y cùng với Mộng Tinh là cánh tay trái của Ngọc Tự; Lục Trung và Khiết Ngạn là cánh tay phải của Ngọc Tự. Khiết Ngạn là người duy nhất Mộng Tinh chưa từng diện kiến; Lục Trung thì không thân thiết. Chỉ có Mạc Y là thân thiết như hình với bóng với gã nhất. Chuyện gì gã cũng kể cho hắn nghe. Gã hầu như kể tất cả bí mật cho hắn, luôn cả nơi mà gã ẩn nấu trong giang hồ.

Mông Tinh lúc bị bắt đã không hề nghĩ Mạc Y là người đã phản bội mình. Họ là huynh đệ thân thiết cơ mà. Nếu là Mộng Tinh, gã nhất định không khai ra bất cứ điều gì về Mạc Y cho kẻ thù nghe.

Mộng Tinh muốn biết đó có phải sự thật hay không. Gã lập tức đến gặp Huyết Yêu ngay khi phát hiện ra dòng chữ thần kiếm để lại. Gã phải xác nhận lại một lần nữa từ miệng Huyết Yêu. Bởi vì gã biết một người như Huyết Yêu không hề biết nói dối ai cả. Huyết Yêu là một kẻ chính trực đến độ thà chết còn hơn nói dối bất cứ người nào.

Mộng Tinh không giỏi tìm kiếm ai, nhất lại còn là một vị thần giữ của. Huyết Yêu không tìm ra gã thì thôi, gã có chết đi sống lại cũng không có cơ hội tìm ra hắn. Thế mà gã lại tìm thấy hắn trong nhà của Nhất Uy.

Huyết Yêu đang ngồi uống trà trong phòng khách trong nhà Nhất Uy, tay của hắn đang cầm một cuốn sách nhỏ, bìa sách cũ đến nổi chuyển sang một màu xám xịt, xám như cuộc đời của gã. Gã chần chừ không biết tiến tới chào hỏi hay không, không biết nên bắt đầu từ đâu: mong muốn hắn nói Mạc Y không phải là kẻ phản bội hay Huyết Yêu sẽ giết gã trước khi gã mở miệng nói một tiếng nào.

Huyết Yêu buông tách trà trên tay xuống. Hắn đứng dậy. Huyết Yêu rất nhạy, Mộng Tinh vừa bước vào bên trong, hắn đã ngửi được quỷ khí của gã. Mộng Tinh rất khâm phục hắn về khoảng này, hắn rất tài giỏi, có khi còn giỏi hơn tất cả tên thần mà gã biết.

Huyết Yêu nói mà không nhìn mặt gã:

“Làm sao lại chủ động đến tìm ta? Tự thú ư? Ta còn tưởng phải mất kha khá thời gian mới thu phục được ngươi.”

Mộng Tinh hít một hơi. Gã không vòng vo mà hỏi ngay:

“Mạc Y có phải là kẻ đã bán đứng em hay không, đại ca?”

Huyết Yêu nghiêng đầu ngó Mộng Tinh, vẫn chưa trả lời câu hỏi của gã. Không biết có phải vì hắn còn chưa ngạc nhiên vì biết cái lý do Mộng Tinh tự dẫn xác đến đây chỉ để hỏi câu ấy hay không. Hay đơn giản chỉ đang nhâm nhi mùi vị trà hoa tử đằng vừa nảy hắn uống cạn.

Mộng Tinh liền kể lại chuyện đã gặp Nhất Uy, cũng kể lại chuyện Nhất Uy trở nên kì lạ ra sao khi gã vẫn chưa động đến một sợi tóc nào của cậu, cậu đã ngất. Gã cũng nói luôn chuyện mạch tượng của Nhất Uy bị đứt đoạn, gã nhấn mạnh rằng hầu như tất cả kinh mạch đều bị đứt.

Huyết Yêu đứng dậy nắm lấy cổ áo của Mộng Tinh. Nếu ánh mắt của hắn là một loại vũ khí sắt bén, Mộng Tinh hẳn đã chết đến mười lần. Trong kế hoạch của mình, Huyết Yêu không hề dự định chuyện kinh mạch của Nhất Uy bị đứt đoạn. Chuyện gì đã diễn ra khiến nó trở nên như vậy, hắn rất tò mò.
Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ Chương 190: Mộng Tinh Gặp Huyết Yêu

Review Chương 190: Mộng Tinh Gặp Huyết Yêu - Thanh Kiếm Của Quỷ

Đọc ngay Chương 190: Mộng Tinh Gặp Huyết Yêu truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Review truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Truyện Thanh Kiếm Của Quỷ Review


6,278 | 16 328 chương


Đọc truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ