Chương 9: Phải xem ngươi có bản lĩnh hay không

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn

Cửa Nội đình ty vừa dày vừa nặng, rõ ràng là một phiến đá luôn được cọ rửa rất sạch sẽ, nhưng lại có thể cho người ta cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh tỏa ra.

Âm thanh kẹt kẹt vang lên khi cánh của được đóng lại, theo sau đó thì ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, Cừu Tiểu Bối mơ hồ nghĩ là, hai cánh cửa sau lưng nàng đây, có phải sẽ không còn mở ra nữa hay không.

Đi qua thông đạo u ám, lại đi ngang qua vị trí chính giữa đặt đầy các loại hình cụ dùng để thẩm vấn, Cừu Tiểu Bối nhìn thấy từng cái hình cụ đều nhuốm màu đen kia, chính là máu tươi quanh năm suốt tháng ngưng kết mà thành, liếc nhìn một cái thôi, đã cảm thấy cả người rét lạnh.

Đến một gian ngục giam, ngục tốt mất kiên nhẫn nhìn Cừu Tiểu Bối rồi đẩy một cái, sau khi nàng loạng choạng đi vào trong phòng giam, ngục tốt liền mắng to: "An phận một chút, ngươi sẽ đỡ phải nếm mùi đau khổ."

Sau đó kéo cửa nhà lao, khóa lại.

Mặc áo tù nhân đơn bạc, Cừu Tiểu Bối ngơ ngơ ngác ngác mãi mới đứng vững, vẫn bàng hoàng nhìn phòng giam nho nhỏ, trên mặt đất trải cỏ khô đã ẩm ướt, tỏa ra thứ mùi khiến cho người ta ngửi mà thấy buồn nôn, thỉnh thoảng lại có tiếng "soạt soạt" vang lên, hình như có chuột, con gián nào đó đang trốn trong đống cỏ khô, quả thực là khiến lòng người hoảng sợ.

Đối với bất cứ người nào mà nói, loại nhà lao không biết đã làm chết bao nhiêu người này đều đáng sợ, nhưng thứ khiến cho Cừu Tiểu Bối càng cảm thấy không ổn và khiến nàng sợ hãi chính là, nơi này có...

"Cạch, cạch, cạch..."

Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, khiến cho tinh thần Tiểu Bối vốn dĩ đang căng thẳng đề phòng, bị dọa đến run lên một cái, nhưng cũng lập tức trấn định lại, nàng hơi nghiêng đầu, xuyên qua mấy sợi tóc rơi tán loạn trên mặt, nhìn thấy bên ngoài phòng giam, một ông lão với mái tóc bạc trắng, nhìn không rõ diện mạo, đang đẩy một cái xe bằng gỗ, chậm rãi đi tới.

Trên chiếc xe đặt một cái thùng gỗ, bên trong đựng cơm, hiển nhiên ông lão này chính là người đưa cơm cho phạm nhân trong nhà lao.

Ông lão đưa một bát cơm cho mỗi phòng giam bên cạnh trước, khi đến trước cửa phòng giam của nàng, lúc đưa bát cơm qua khe hở ở cánh cửa nhà lao, ông ta lại không trực tiếp đặt xuống mặt đất, mà là giơ tay ra hiệu cho nàng ra lấy.

Cừu Tiểu Bối đang đứng ngây người, liền chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước khe cửa bằng gỗ, đưa tay nhận lấy bát cơm, nhưng mà đối phương lại giữ rất chặt, làm cho nàng không cách nào lấy được bát cơm đó.

"Ngươi muốn làm gì?" Ông lão hạ thấp âm lượng, chỉ đủ để cho hai người bọn họ có thể nghe được: “Làm như vậy ngươi được cái gì?"

Trông ánh mắt đối phương sáng suốt có thần, bàn tay đưa ra cũng không hề già nua, thêm cả giọng nói dù đang cố gắng đè thấp nhưng vẫn không giấu được sự mạnh mẽ của tuổi trẻ, Cừu Tiểu Bối hơi động não một chút, liền biết thân phận của đối phương.

Nàng thu lại vẻ mặt sợ hãi nhát gan nửa thật nửa giả của mình, tỉnh táo trả lời: "Tất nhiên là ta có dụng ý riêng rồi."

"Ngươi thì có cái dụng ý gì, ngoại trừ đi vào cái nơi quỷ quái này, dụng ý của ngươi chính là muốn chết sao?"

Đây quả thật chính là một nơi quỷ quái... trong lòng Cừu Tiểu Bối tự giễu một câu, ngoài miệng lại tỉnh táo ngạo nghễ nói: "Ta xả thân vì Thái tử ngăn lại một kiếp này, hắn lãnh khốc vô tình đến đâu, cũng sẽ nhìn thấy sự trung thành của ta chứ nhỉ?"

Ông lão dừng lại, lập tức nói: "Ý của ngươi là..."

"Bây giờ,” Cừu Tiểu Bối nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, “thì phải xem các ngươi có bản lãnh, cứu ta ra khỏi nơi này, trở lại bên người Thái tử một lần nữa hay không."

"Cứu ngươi ra ngoài không có vấn đề, nhưng cần thời gian." Ông lão đánh giá thân thể nhỏ bé của nàng: “Nhưng ngươi biết đây là chỗ nào không, ngươi có thể chịu được sao?"

Cừu Tiểu Bối bưng bát cơm trong tay lên: "Chỉ cần ngươi không để cho ta đói chết, thì ta vẫn có thể chịu được!"

Ông lão nhìn chăm chú Cừu Tiểu Bối một hồi, trầm giọng nói: "Được, ngươi chờ đi."

Ông ta nghĩ, người có thể làm mật thám ở ngay bên người Thái tử, đều đã trải qua đủ các loại khảo nghiệm, hẳn là có chút bản lĩnh.

"Ông lão" làm bộ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng: "Chu Trắc phi kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cái đó phải để ta hỏi các ngươi mới đúng, nhìn xem, mang tới cho ta cái phiền phức lớn tới độ nào rồi này." Cừu Tiểu Bối không khách khí chút nào, trái lại còn chất vấn ông ta, trong giọng nói mang theo chút tức giận, giống như rất bất mãn với chuyện của Chu Trắc phi.

- -- ------ Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review Chương 9: Phải xem ngươi có bản lĩnh hay không - Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Review


696 | 22 36 chương


Đọc truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi