Chương 6: Để cho nàng ăn no trước

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn

Phàn Trầm Hề nhanh tay lẹ mắt đưa tay chộp một cái, túm được vạt áo sau lưng Cừu Tiểu Bối, xách nàng lên không trung, mặc dù trông dáng vẻ hơi khó coi và buồn cười, nhưng tránh được việc nàng tự quẳng mình xuống đất.

Lý công công bị biến cố này làm cho giật nảy mình, sau khi kịp phản ứng thì vội bước lên phía trước, muốn đón lấy Cừu Tiểu Bối từ trong tay Thái tử điện hạ.

Phàn Trầm Hề vô thức di chuyển cánh tay tránh khỏi tay của Lý công công, lực cánh tay của hắn rất lớn, dẫn theo người như vậy chẳng khác nào xách một con mèo.

"Điện hạ?"

Nghe được câu nói đầy nghi hoặc của Lý công công, Phàn Trầm Hề mới ý thức tới mình vừa làm cái gì, để che giấu tâm tư khác thường của bản thân, hắn bèn đưa Tiểu Bối cho Lý công công.

Cũng mãi đến lúc này, khi Cừu Tiểu Bối ngửa mặt lên, ngã vào trong khuỷu tay của Lý công công, Phàn Trầm Hề mới nhìn thấy sắc mặt của tiểu thái giám này tệ đến mức nào.

"Lập tức phong tỏa tẩm cung của Chu Trắc phi và các khu vực quanh đó, toàn bộ Đông cung tăng thêm phòng hộ..." Một loạt mệnh lệnh hạ xuống, Phàn Trầm Hề liếc mắt nhìn Cừu Tiểu Bối thêm lần nữa: “Cũng nhanh bảo Lâm thái y tới."

Không bao lâu sau, Lâm thái y cũng đến, trong tẩm cung của Phàn Trầm Hề, ngoại trừ số ít mấy người, ai cũng cho rằng hắn đến xem bệnh cho Thái tử.

"Bối công công đây là… đói bụng."

Dù là người luôn trấn định như Thái tử, đầu lông mày cũng phải nhăn lại.

Cũng may còn có đoạn sau: "Còn có, hắn đã phải chịu chấn động, có thể là đã té ngã ở đâu đó, dù sao cũng là có thai, thân thể suy yếu, về sau ba bữa cơm phải chú ý đồ ăn thức uống, cảm xúc cũng không thể lên xuống quá mức."

Dù sao cũng là thầy thuốc, Lâm thái y nghiêm mặt nói toàn bộ những gì cần chú ý.

"Chấn thương sao?" Ánh mắt nặng nề của Phàn Trầm Hề đảo qua người Cừu Tiểu Bối.

Kiểm tra tiểu thái giám xong, Lâm thái y nói tới chuyện nghiêm trọng trước mắt: "Điện hạ, Chu Trắc phi bên kia, cần thần đi xem một chút không?"

Khóe miệng Phàn Trầm Hề cong lên đầy trào phúng: "Không cần, không kịp nữa rồi."

Như muốn xác minh lời của hắn, đột nhiên thái giám thông báo hốt hoảng chạy vào: "Điện hạ, Hoàng thượng và Chu Quý phi đang trên đường tới!"

Phàn Trầm Hề không hề cảm thấy ngạc nhiên, Chu Trắc phi của hắn, chính là cháu gái ruột của Chu Quý phi, lúc trước đã liều mạng thổi gió bên gối phụ hoàng, kiên quyết nhét cháu gái của mình vào Đông cung, nếu không phải hắn động tay động chân, cái mà bọn họ nhắm tới, lại chính là vị trí Thái tử Phi của hắn đấy.

Bây giờ, cháu gái ngoan luôn khỏe mạnh lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đương nhiên Chu Quý phi này sẽ chạy theo Hoàng thượng đến, có điều, tốc độ bọn họ nhận được tin tức, cũng quá nhanh rồi thì phải.

Lý công công lo lắng xin chỉ thị: "Điện hạ?"

"Sai người chuẩn bị chút đồ ăn cho hắn ta, miễn cho tỉnh dậy lại kêu đói bụng." Phàn Trầm Hề ung dung sắp xếp tốt cho Bối công công, sau đó mới để cho hạ nhân đẩy hắn rời khỏi tẩm điện, đi yết kiến phụ hoàng của hắn và ái phi của người.

...

Cừu Tiểu Bối mở mắt ra, liền thấy đỉnh màn màu vàng sáng, trong lúc sóng mắt di chuyển, đã nhìn thấy cung nữ đang đợi ở bên cạnh.

"Bối công công, ngài tỉnh rồi, vừa rồi mang bích mễ chúc(*) tới cho ngài, Lâm thái y đã nói ăn cái này tốt cho thân thể ngài, dặn dò ngài tỉnh lại nhất định phải uống."

(*) Cháo nấu bằng một loại gạo nổi tiếng có hạt mảnh, màu xanh như ngọc bích, khi nấu lên mùi rất thơm có nguồn gốc từ huyện Vu Điền, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Cung nữ bưng một cái bát ngọc tới, định bụng đích thân hầu hạ Cừu Tiểu Bối ăn.

Tiểu Bối không nhúc nhích, nàng cau mày nhìn quanh một vòng khắp gian phòng, sau khi xác định nơi này hẳn là tẩm điện của Thái tử, thì mang theo lo lắng hỏi cung nữ: "Thái tử đâu?"

"Thái tử đã ra lệnh, để ngài ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt."

"Thái tử đâu?" Cừu Tiểu Bối thay đổi hình tượng vâng vâng dạ dạ trước đó, trong câu hỏi còn mang theo chút mạnh mẽ và gấp gáp.

Nhưng mà, cung nữ làm như không nghe thấy câu hỏi của nàng, bưng cháo đợi ở một bên, thái độ cung kính nghiêm trang, nghe theo tất cả những lời dặn dò, nhưng lại không trả lời vấn đề này.

Cừu Tiểu Bối khẽ thở hổn hển hai tiếng, lập tức vén chăn xuống giường, lao thẳng ra ngoài, mới chạy hai bước, không đợi cung nữ đuổi theo gọi nàng trở về, đã quay lại đoạt lấy chén cháo kia, uống ừng ực hai lần đã cạn.

"Còn gì nữa không?"

Cung nữ run lên, vội nói: "Có, có."

Nàng ta chạy đến trên bàn, mang một cái bình sứ trắng lớn hơn hai bàn tay một chút ra, đổ đầy vào chiếc chén rỗng Cừu Tiểu Bối đang cầm. Cừu Tiểu Bối lại uống liền ba chén, sau khi cảm thấy sức lực toàn thân đều đã quay trở lại, thì nhanh chóng xông ra khỏi tẩm cung.

Muốn làm chuyện gì, nhất định phải đảm bảo mình có đủ sức chống cự, nếu như thân thể yếu ớt, sẽ không làm được việc gì cả!

—— ——

Cháo Trắng: OK, có thực mới vực được đạo! Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review Chương 6: Để cho nàng ăn no trước - Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Review


709 | 22 36 chương


Đọc truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi