Chương 3: Dân gian tạp học (*)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Thích Cháo Trắng – Diễn đàn

(*) Tổng hợp những điều học được ở dân gian, không phải sách vở chính thống.

"Tiểu Bối Tử."

Cừu Tiểu Bối đang lơ lửng trên chín tầng mây vội vàng hoàn hồn, cúi đầu tiến lên hai bước: "Điện hạ, nô tài đây ạ."

"Không phải bổn cung đã cho ngươi nghỉ ngơi nhiều sao, Lâm thái y còn nói, đứng đấy cả ngày cũng không tốt cho thân thể, nhanh ngồi xuống nghỉ một lát."

Cung nữ thái giám đang đứng chờ khắp bốn phía, tất cả đều nhìn về phía nàng bằng ánh mắt mịt mờ.

Phàn Trầm Hề đè ép tin tức nàng mang thai xuống, mà hắn lại không có lý do gì để săn sóc mình như vậy, sao có thể không làm cho người khác phỏng đoán lung tung đây. Muốn thật sự đối tốt với nàng, âm thầm trực tiếp bảo nàng trở về phòng nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?

Chứ đừng nói chi là, những cái ghế có thể ngồi ở trong thư phòng này, chỉ có ở hai bên cạnh án thư, là chỗ cho các đại thần ngồi lúc thương lượng chuyện với Thái tử, nàng một tên thái giám, nếu dám lớn mật ngang nhiên ngồi lên đó... Ha ha!

"Điện hạ, nô tài đứng đây là được rồi ạ."

"Thế nào?" Thái tử vừa rồi mặt mày còn nhẹ nhàng thoải mái, một giây sau đã xị xuống: “Bổn cung đang ở đây, ngay cả một tên thái giám cũng không nghe lời rồi sao?"

Sự uy nghiêm đến từ bề trên, khiến cho Cừu Tiểu Bối thiếu chút nữa là run chân quỳ xuống đất, nàng không dám phản kháng nữa, đi đến bên cạnh án thư, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, chỉ dám dính mông lên mép ghế một chút.

Loại cảm giác này, thật giống như kiểu một người vô cùng tự ti, đột nhiên phải đứng trên sân khấu.

Nơm nớp lo sợ ngồi xuống còn chưa thở được hai hơi, lại thấy Thái tử không vui ném tấu chương trong tay xuống: "Viết linh tinh cái gì thế này, Tiểu Bối Tử, ngươi giúp bổn cung đọc một chút đi."

Khóe miệng Cừu Tiểu Bối co giật, lập tức đứng vọi dậy khỏi ghế, khom người nói: "Điện hạ, nô tài…, nô tài đọc sách không nhiều, chỉ sợ..."

Đây chính là tấu chương đấy, một khi làm không tốt, nàng sẽ bị chặt đầu ngay!

"Không nhiều là bao nhiêu?" Phàn Trầm Hề thản nhiên nâng chung trà lên, nhấp cho nhuận cổ họng: “Là ‘Tam tự kinh’, ‘Thiên tự văn’?"

Cừu Tiểu Bối nghẹn một hồi, mới nói: "Dạ, là chín năm giáo dục bắt buộc..."

Phàn Trầm Hề nhướng lông mày hỏi: "Đấy là cái gì?"

"Đại khái, là dân gian tạp học đi." Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh, Sinh vật, Địa lý... Cái gì cũng có.

Phàn Trầm Hề rất hứng thú nhìn nàng: "Vậy được, ngươi đọc cho bổn cung nghe thử, để bổn cung nhìn xem, cái ‘dân gian tạp học’ này ngươi học được thế nào."

Không còn cách nào khác, Cừu Tiểu Bối chỉ có thể kiên trì tiến lên, lần đầu tiên hai ở một khoảng cách gần như vậy, nàng đứng hắn ngồi, nàng lại tình nguyện mình có thể quỳ xuống.

Nàng cầm lấy quyển tấu chương vừa bị Thái tử ném đi kia, mở ra xem, Cừu Tiểu Bối trợn to mắt, dừng một hồi, mới giơ tấu chương lên che mặt mình, chỉ lộ ra hai con mắt sợ hãi mà nhìn Thái tử: "Điện hạ, nô tài nhìn… nhìn không hiểu nhiều."

Đều là chữ phồn thể!

Còn đặc biệt là thể chữ cổ!

"Nhận ra chữ nào thì đọc chữ đó lên."

Giọng điệu hờ hững nhưng lại hàm ý không cho phép cự tuyệt.

"... Thần, ngày, nhữ..." Ây da, cái dấu chấm này đọc làm sao lại kỳ quái vậy nhỉ?

Đang lúc Thái tử điện hạ dựa vào nệm êm, tâm tình rất tốt nhìn người nào đó xấu mặt, mà người nào đó thì nhìn chằm chằm tấu chương, đầu rớt đầy mồ hôi, thì rốt cục cũng có một công công báo tin tiến đến, nói với Lý công công hai câu, Lý công công tiến lại gần nói nhỏ Thái tử.

Thái tử quét mắt nhìn Cừu Tiểu Bối một cái: "Mang vào đi."

—— ——

@Sư tử cưỡi gà: Cái này thì đương nhiên là mang thai với người "một đêm" kia rồi! Há há há!!!
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review Chương 3: Dân gian tạp học (*) - Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Review


921 | 22 36 chương


Đọc truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi