Chương 2: Thăng chức

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Thích Cháo Trắng

Cừu Tiểu Bối vừa tỉnh lại, liền thầm nhủ không ổn rồi.

Quả nhiên, nàng vừa mở mắt ra, thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ nhưng vô cùng thoải mái và hoa lệ, nàng không hề để ý tới dưới thân chính là chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại nàng đã mong muốn từ lâu, mà lập tức bị mấy người ở bên mép giường dọa sợ.

Cầm đầu dĩ nhiên là người đang ngồi trên xe lăn, uống trà mà Lý công công đã pha vừa đủ ấm, gương mặt thoải mái như thể đang ở trong sân nghe hát, Thái tử Phàn Trầm Hề.

A…, có lẽ, hắn thật sự là đang chuẩn bị xem kịch, còn người biểu diễn chính là: Cừu Tiểu Bối.

Ở bên cạnh hắn, có Lý công công luôn túc trực sẵn, y hệt như một pho tượng thị vệ, còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục của thái y đang cúi đầu chờ ở một bên.

Cừu Tiểu Bối sợ chết khiếp lật người xuống khỏi giường, quỳ xuống trước mặt Phàn Trầm Hề, đầu chạm vào mặt đất: "Nô tài tội đáng muôn chết, cầu xin Điện hạ thứ tội."

Lại nhận được một tiếng cười khẽ của Thái tử: "Các ngươi, những nô tài này, thật biết điều, vừa nói mình tội đáng chết vạn lần, vừa lại xin bổn cung thứ tội? A ~ nếu thật sự cảm giác mình tội đáng chết vạn lần.” Giọng nói của hắn lạnh xuống: “Vậy thì chết đi."

Cừu Tiểu Bối bị sát ý ẩn giấu trong lời nói kia dọa sợ đến mức bổ nhào về phía trước, hồi lâu không dám đáp lời, cuối cùng, vì mạng sống này, nàng run lẩy bẩy nhỏ giọng mở miệng: "Nô, nô tài có thể lấy công chuộc tội."

"Lấy công? Chuộc tội?" Thái tử nhìn thì có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại như kim nhọn, quét qua cái eo của người đang quỳ rạp trên đất: “Dùng khối thịt trong bụng ngươi kia, tới chuộc tội sao?"

Trong phút chốc, Cừu Tiểu Bối chỉ cảm thấy không khí cũng ngưng lại, nàng che bụng của mình theo bản năng, sợ đến mức nói chuyện cũng lắp bắp: “Điện hạ, ngài, ngài muốn cắt thịt trên bụng ta ư? Không không không được đâu, ta… nô tài như này, gầy như vậy, không có thịt gì...... Điện hạ tha mạng!"

Phàn Trầm Hề nghi ngờ nhìn nàng, ngay sau đó gọi: "Lâm thái y."

Thái y tiến lên một bước, tuổi còn trẻ, nhưng tác phong lại đâu ra đấy: "Hạ quan đã xác định, vị tiểu công công này đã mang thai được gần một tháng."

Lý công công cũng nói: "Lão nô cũng đã kiểm tra, đúng là một tên nhóc."

Tiểu thái giám dáng dấp mi thanh mục tú, mười lăm mười sáu tuổi lại chính là thời điểm thiếu niên khó phân biệt nam nữ, hắn đã từng nghi ngờ đây là một nữ hài tử cải trang.

Kiểm tra cái gì? Cởi quần áo nàng ư?

Lớp ngụy trang của nàng, không phải cởi y phục là có thể...... Cuối cùng kịp phản ứng lại, Cừu Tiểu Bối bỗng nhiên ngẩng đầu, quên luôn cả tôn ti thứ tự, cứ ngây người nhìn chằm chằm Phàn Trầm Hề.

Mang thai? Người nào mang thai? Nàng ư?

Mới như vậy một lần, lại có thể...... Mang bầu?

Không đúng, tình huống bây giờ chính là, nàng là một thái giám, lại có thể mang thai?

Trước không bị chết vì tội làm mật thám, thì giờ cũng bị xử tử vì xem như là quái vật phải không?

Trái tim Cừu Tiểu Bối đập bình bịch, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, hòng nghĩ biện pháp giải quyết.

"Điện hạ, nô tài......"

"A ~"

Thái tử một khắc trước còn giống như muốn lôi nàng đi xử cực hình, giờ chợt cười lên như tắm gió xuân, cũng không trách nàng vô lễ nhìn mình chằm chằm, còn giơ tay lên vỗ vỗ đầu của nàng: "Mới vừa rồi bổn cung hù dọa ngươi thôi, đây chính là chuyện tốt, hiếm khi Đông cung này có thể có chuyện vui như vậy, vừa hay, cũng có thể xua tan xúi quẩy bám ở khắp nơi này."

Cừu Tiểu Bối: "......"

"Nói như vậy, ngươi cũng coi là đã lập công lớn, bổn cung tấn thăng ngươi thành Nội thị công công, kể từ hôm nay, Lâm thái y sẽ chịu trách toàn bộ những việc liên quan đến sinh nở của ngươi cho đến khi ngươi sinh con, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai là được, bổn cung còn mong đợi ngươi giúp Đông cung của ta sinh một đứa bé mập mạp nữa đấy…”

Cừu Tiểu Bối: "......"

Sau khi Thái tử "Trấn an" nàng, lại nghiêng đầu hỏi Lý công công: "Hôm nay những tùy tùng kia đâu?"

"Bẩm điện hạ, đều đã bị giam lại rồi."

"Ừ, giết hết đi thôi."

Có thể nói một câu nhẹ nhàng, lại lập tức xóa sổ hết những cung nữ thái giám ở trong sân huấn luyện hôm nay!

Cừu Tiểu Bối giật mình sợ hãi, ngay sau đó mới phản ứng kịp, nếu hắn muốn giữ nàng lại, thì không thể để người ta biết chuyện hắn nghi ngờ nàng chính là một mật thám, biện pháp phòng ngừa tin tức bị lộ tốt nhất, chính là bị miệng tất cả những người đã trông thấy một màn kia.

Thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn, nhưng Cừu Tiểu Bối lại hiểu được, Thái tử đây là thật sự tính toán bảo vệ nàng, ít nhất tạm thời là như vậy, nàng khẽ cắn răng, nuốt hết tất cả những lời cầu xin tha thứ vào trong bụng.

Không phải người khác chết, thì chính là nàng chết!

Nhưng mãi cho đến khi Thái tử ra lệnh cho nàng nghỉ ngơi thật tốt xong rồi rời khỏi gian phòng kia, nàng vẫn không thể hiểu rõ ý tứ của hắn.

Nghi ngờ nàng là mật thám, nhưng lại không truy cứu?

Một người đàn ông, mà lại còn thái giám, mang thai, hắn còn vui vui vẻ vẻ nhất định phải giúp nàng dưỡng thai? Hơn nữa còn thưởng cho nàng một chức Tứ phẩm Nội thị công công?

Tại sao nàng không có bất kỳ cảm giác an tâm nào, ngược lại càng thêm...... Rợn cả tóc gáy nhỉ?

Rời khỏi căn phòng đã sắp xếp cho Cừu Tiểu Bối, Lý công công lập tức lo lắng hỏi Thái tử: "Điện hạ, làm như vậy thật sự được sao?"

"Không có gì là không được, chớ nhìn dáng vẻ kinh hãi kia của hắn, tiểu tử thái giám này rất lợi hại, lại còn thông minh." Lâm thái y mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, hoàn toàn là dáng vẻ thanh tâm quả dục, không hề có vẻ giễu cợt như trong lời nói của hắn.

Phàn Trầm Hề cười híp mắt: "Tạm thời quả thật phải dùng tới, nếu hắn thật sự không có tác dụng gì, lại tùy tiện tìm một lý do xử trí là được."

"Nhưng hắn mang thai… chuyện này, lão nô cảm thấy......"

"Thiên hạ rộng lớn, có đủ những cái lạ, chẳng lẽ Điện hạ còn thật sự tò mò một người đàn ông sinh con sao?" Lâm thái y mở miệng: "Mặc kệ làm thế nào mà một người đàn ông lại có thai, tóm lại không thể thoát khỏi việc giao hợp, theo như hạ quan biết, hắn vào Đông cung, trong một tháng này, hắn đều ở dưới sự giám thị của người, như vậy, hắn làm như thế nào mà lại có thai?"

Hắn trang trọng, nghiêm túc nói với Lý công công: "Hiện giờ, Điện hạ nguy cơ bủa vây tứ phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng cần phải coi trọng, huống chi là một chuyện kỳ quái như vậy."

Lý công công dừng lại, lập tức tỉnh ngộ: "Dạ, lão nô hiểu."

Phàn Trầm Hề nhỏ giọng cười: "Tử Diệc lại quá nghiêm túc rồi, ai nói bổn cung không hiếu kỳ chuyện một người đàn ông sinh con chứ?"

Lâm thái y: "......"

Ngón tay Thái tử đang đặt ở trên tay vịn xe lăn gõ một cái, chợt hỏi "Tiểu thái giám kia, tên là gì?"

"Bẩm điện hạ, hắn mạo danh một thái giám cấp thấp ở Dạ U cung, tên gọi Tiểu Bối tử."

......

Thăng lên Nội thị công công thì cuộc sống sẽ tốt hơn?

Không thể nào, đời này cũng không thể!

Tất cả ăn, dùng, mặc của Thái tử, đều không qua tay Cừu Tiểu Bối, tất cả những người có thể phục vụ bên cạnh Phàn Trầm Hề, đều là người Thái tử có thể hoàn toàn tin cậy được. Nếu như nói Đông cung chia thành vòng ngoài và vòng trong, như vậy vòng ngoài tản mạn chính là làm cho người khác nhìn, nội bộ thực sự, không khác nào cái thùng sắt, mỗi một đại cung nữ, đại thái giám, đều nghiêm túc và kỷ luật, làm việc điều rất kín miệng, chỉ nghe mệnh lệnh từ một mình Thái tử.

Cho nên, công việc mỗi ngày của nàng là...... Đứng.

Đứng nghiêm chỉnh như một pho tượng ở nơi mà ánh mắt của Thái tử có thể quét qua, như vậy cũng không thoải mái hơn gì so với khi nàng ở Dạ U cung cả ngày đọn dẹp quét tước.

Thái tử rất bận, có rất nhiều tấu chương và thư từ cần xem, nhưng hắn thường nhìn một chút liền phát điên, Cừu Tiểu Bối đã từng hoài nghi, không thể đi lại được nên đã khiến cho trong lòng hắn trở nên biến thái.

Ví dụ như bây giờ......

~~~~~

Có ai giống Cháo, thắc mắc Cừu Tiểu Bối đã giả trang kiểu gì để lọt qua được màn kiểm tra thân thể không?

^ ^! Hắc hắc! Là một cái quần đặc biệt sao!

Chậc chậc, lại nghĩ bậy rồi~~~ Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review Chương 2: Thăng chức - Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Review


699 | 22 36 chương


Đọc truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi