Chương 7: Già rồi vẫn không đứng đắn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin


Từ nhỏ Viên Thị đã hay được gọi là Kiều Kiều Nhi*, sau khi thành thân lại được trượng phu yêu chiều dỗ dành, vốn tính tình đã mắt cao hơn đầu giờ càng thêm kiêu ngạo, nhưng trước mặt đám phu nhân thế gia ở thành Lăng Nguyên này, cũng vẫn được cho là người có phong thái.

* 骄娇儿/ Jiao Jiao Er: ở đây từ 娇(Jiao): yêu kiều mềm mại, nhưng cũng đồng âm với 骄(Jiao): Kiêu căng, kiêu ngạo. Sử dụng biện pháp đồng âm khác nghĩa, khác chữ hán.

Trước nay Viên Thị luôn sống khá tuỳ ý, chỉ có mấy năm gần đây bởi vì chuyện hôn sự của Tần Ngọc Lâu gặp chút trắc trở, làm bà phải chịu uất ức không ít.

Lời đồn đại bên ngoài thật đáng sợ, thật ra tính tình của Tần Ngọc Lâu rất bao dung độ lượng nên nàng chưa bao giờ để tâm tới những lời nói ấy, nhưng nghe Viên Thị nhắc tới như vậy, đôi mắt nàng hấp háy, trong lòng bỗng có một luồng cảm xúc dâng trào.

Hơn nữa, bộ trang sức này còn là do mẫu thân đích thân lựa chọn cẩn thận trong số đồ hồi môn của bản thân cho nàng, Tần Ngọc Lâu vô cùng cảm động ôm lấy Viên thị nói: “Nương đối với Lâu Nhi thật tốt….”

Viên Thị tỏ vẻ đương nhiên nói: “Biết như vậy là tốt….”

Hai mẫu tử trò chuyện một lúc, Viên Thị không quên căn dặn tỉ mỉ một lần nữa chuyện ngày mai rời phủ, lúc này mới yên tâm cho Tần Ngọc Lâu ra về.

Trước khi đi, Viên Thị nhớ đến một việc, liền hỏi Tần Ngọc Lâu: “Nghe nói mấy ngày nay con không được khỏe, có sao không….”

Suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới nữ nhi vốn rất sợ trời nóng, mỗi khi vào mùa hè liền có chút mệt mỏi, không khỏi hỏi: “Nếu cảm thấy thực sự nóng bức đến mức không thể chịu được thì cứ nói, nương sẽ sai người đưa con đến thôn trang để tránh nóng…”

Lại hỏi đến việc trong viện còn băng không, liền phân phó phòng bếp làm thêm một chút canh giải nhiệt để dự trữ cho nàng.

Thấy mẫu thân ban đầu còn tỏ vẻ cao ngạo mà nháy mắt một cái liền bắt đầu càm ràm, Tần Ngọc Lâu không khỏi cười thầm, vội nói mấy lời an ủi: “Nương, người yên tâm đi, mặc dù lồng ngực này con vẫn còn một chút không thoải mái, nhưng không có gì đáng lo ngại đâu, nương không cần phải lo lắng, dù sao năm nào cũng như thế cả, đợi qua hai tháng nữa là không sao nữa rồi….”

Nhưng Viên thị nghe tới phần ngực của nàng thấy khó chịu, liều chau mày, hướng mắt nhìn về phía phần ngực của nữ nhi.

Quan sát một lúc, chỉ thấy dáng người của nữ nhi vừa nở nang quyến rũ vừa có chút thướt tha, đặc biệt là bộ ngực kia được tấm áo lụa bao bọc lấy, mới căng tròn, đẫy đà làm sao.

Viên thị càng nhíu chặt chân mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tầu Ngọc Lâu, ánh mắt lại hướng xuống bộ ngực của nàng, một lát sau, chỉ khẽ lên tiếng dò hỏi: “ Lâu Nhi, có phải…. có phải là… nơi đó có chút căng trướng….”

Thể trạng Tần Ngọc Lâu rất giống với Viên thị, khi còn bé đã mũm mĩm cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt đầy đặn, hai má thì phúng phính, đôi mắt to tròn, vừa thấy đã biết là người có phúc khí.

Sau này lớn lên, thân hình lại đầy đặn nở nang, đâu có giống mấy cô thiếu nữ gầy gò trông như cây sậy kia, mảnh khảnh gầy yếu quá nhìn cũng thật đáng thương. Nữ nhi của bà dáng người đầy đặn như trăng tròn, vô cùng yểu điệu thướt tha.

Đặc biệt là bộ ngực, bản thân Viên Thị từng cũng trải qua sự căng trướng ấy, nhớ năm xưa, khi bà mười tám tuổi mà phần ngực vẫn còn lớn thêm vài vòng!

Cho nên, bà đã gặp không ít phiền phức…

Nghĩ thế, Viên thị bèn ngồi nghiêm chỉnh lại, liền bảo Tri Xuân lui ra ngoài, chờ sau khi nàng ta rời khỏi, liền nắm tay Tần Ngọc Lâu, vẻ mặt khẩn trương vội nói: “Nếu chỗ ấy vẫn lớn thêm thì thật không hay chút nào, Lâu Nhi, đến đây, cởi y phục ra, để nương nhìn xem nào….”

Tần Ngọc Lâu chưa kịp phản ứng, còn nghĩ mình nghe lầm, lại thấy Viên Thị dường như không có ý muốn giải thích, vừa nói dứt lời đã đưa tay muốn cởi y phục của nàng, tay nàng vội vàng nắm chặt cổ áo, đỏ mặt nói: “Mẫu…. mẫu thân… người muốn làm cái gì vậy….”

Gương mặt Tần Ngọc Lâu bỗng ửng đỏ vì e thẹn, càng tô điểm cho khuôn mặt kiều diễm thêm muôn phần lộng lẫy.

Viên thị thấy nữ nhi tránh né, gương mặt đỏ bừng, lúc này mới ý thức được Lâu Nhi đã là một nữ nhi trưởng thành, lời nói với hàng động vừa rồi của mình có chút không thỏa đáng, vội dừng tay.

Một lúc sau, bà ho nhẹ vài tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi khẽ giọng nói với Tần Ngọc Lâu: “Lâu Nhi, để nương nói cho con nghe, nếu là nữ nhi nhà khác, cho dù thân hình có chút đẫy đà cũng là chuyện tốt, ngày sau sẽ được trượng phu yêu thương, chỉ là…”

Nói được một nửa thì Viên thị bỗng ngừng một chút, tuy rằng trước nay khi nói chuyện bà thường không kiêng kỵ gì nhưng chuyện này dù gì thì cũng có chút khó nói, lại nghĩ tới thân hình nở nang của nữ nhi, Viên thị không khỏi lắc đầu.

Dù gì đây cũng là nữ nhi của mình, phận nữ nhi  sớm muộn gì cũng có ngày sẽ phải trải qua điều này.

Nghĩ vậy, Viên Thị khẽ cắn môi, nén lại sự xấu hổ, tiến gần về phía Tần Ngọc Lâu tiếp tục nói: “ Lâu Nhi, xưa nay thân thể nữ nhi mềm mại, làm sao chịu được vận động mạnh, mà nương là người từng trải nên thực sự không muốn nhìn con chịu khổ, nương nói con nghe, thật ra…. thật ra không nên để cái đó phát triển quá lớn, nó mà lớn quá, tương lai con sẽ là người phải chịu khổ, nào, Lâu Nhi, nghe lời, cởi y phục ra cho nương xem một chút ….”

Lại nói, Viên thị khi còn bé cũng vô cùng mũm mĩm tròn lẳn, sau này trổ mã lớn lên thân hình cũng không thay đổi là bao, vẫn đẫy đà phúc hậu, đâu có biết cảm giác eo thon thon một tay có thể ôm hết như dáng cây bồ liễu là gì.

Nên Viên Thị thật có chút hâm mộ những nữ tử có dáng người thon thả, liễu yếu đào tơ, phải thế trông mới yếu đuối đáng thương, vừa nhìn đã muốn che chở.

Chỉ là, sau khi thành thân, trượng phu lại quyến luyến không rời dáng người nở nang quyến rũ này, đặc biệt là đối với cái kia ——

Luôn tìm cách lăn qua lộn lại, làm cho hàng đêm Viên Thị chịu không ít khổ sở. Thế mới nói, căn bản nam nhân đều thích thứ đó.

Giờ đây, thấy dáng người người của nữ nhi, chỉ sợ so với bà chỉ hơn chứ không kém, nghĩ đến việc sau này gả đi làm vợ người ta, không phải sẽ bị mặc ý lăn lộn sao, vì thế Viên Thị liền nghiêm túc nói một số việc khó khăn liên quan đến chuyện vợ chồng.

Nhưng khi mấy lời này lọt vào tai Tần Ngọc Lâu, nàng chỉ biết nghẹn họng nhìn trăn trối, khuôn mặt dần dần đỏ lựng lên, có chút không tin tưởng nhìn Viên Thị, khó khăn mở miệng nói: “Nương, người,…. người nói lung tung gì vậy.”

Viên Thị thấy nữ nhi phản ứng như vậy, mặt liền cũng có chút nóng, ngượng ngùng nói: “Nương… nương cũng chưa nói gì quá đáng mà, những điều nương nói đều là sự thật đấy. Lâu Nhi, nương lại không phải người ngoài, những lời này đều là thật lòng vì con cả…”

Đột nhiên Tân Ngọc Lâu từ trên ghế đứng lên, có chút xấu hổ cùng giận dữ nói: “ Nữ nhi phải về đây, nương nói chuyện chẳng đứng đắn gì cả, tốt nhất nương vẫn nên giữ lại những lời này nói với phụ thân thì hơn, quả thực nữ nhi không nhận nổi…”

Dứt lời, không quên cầm hộp trang sức lên, vội bước nhanh ra khỏi phòng. Viên Thị ngồi nhìn theo bóng lưng củaTần Ngọc Lâu dần dần biến mất, nhìn dáng người đẫy đà thướt tha kia, lại nhịn không được mà thở dài một hơi.

Nhất thời nhớ tới cử chỉ của trượng phu, lập tức bà cau khuôn mặt lại, hờn dỗi nói: “Phụ thân của con mới là già không đứng đắn ấy ——”

Lại nói, Tần Ngọc Lâu vừa rời đi, trùng hợp bắt gặp Tần lão gia vừa bước vào trong viện, nàng chỉ kịp gọi một tiếng “Phụ Thân” rồi đi lướt qua ông.

Tần lão gia vội xoay người gọi một tiếng, “Lâu Nhi”, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng lả lướt của nữ nhi đang vội bước.

Tần lão gia có chút buồn bực, đang muốn đẩy cửa bước vào phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng quở trách của Viên Thị.

Tần lão gia hắng giọng một cái, chắp tay sau lưng tiến vào, vừa đi vừa nói: “Ừm, phu nhân vừa nói gì vậy, rốt cuộc vi phu làm gì mà già không đứng đắn?”

—————-//—//—————

Tác giả có lời muốn nói: 

Nam chính: Tức phụ bị nhạc mẫu trêu chọc như vậy, phải tìm ai nói lý lẽ đây….

Beta có lời muốn nói: Tần Phu Nhân

Review Chương 7: Già rồi vẫn không đứng đắn - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


578 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân