Chương 46: Giả vờ ngủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Hôm nay sau khi quay về viện Tần Ngọc Lâu thật sự đã mệt rã rời, nhưng vì vừa mới đến đây, cho dù từ trước đến nay nàng là người vô cùng quan tâm đến mọi người lần này làm thế nào cũng không đè nén lòng hăng hái ấy xuống được.

Cố ma ma và đám người của Phương Linh đã sớm thu dọn thoả đáng mọi việc trong viện, lúc này bọn họ đang lần lượt đem những đồ vật quen thuộc của Tần Ngọc Lâu vào phòng.

Là một thế tử kế nhiệm, còn là trưởng tôn trong nhà, cho nên viện của Thích Tu tương đối rộng lớn, nhưng Thích Tu tính tình lạnh nhạt, cho nên đình viện này cũng lạnh lẽo giống như chàng vậy, đồ vật trang trí ở đây ít đến đáng thương.

Ngoại trừ những đồ dùng sinh hoạt thường ngày, căn bản không tìm ra được bất kì đồ vật dư thừa nào, hoàn toàn không có một chút hơi thở của sự sống.

Vừa khéo đồ dùng của Tần Ngọc Lâu khá nhiều, từng món được đem vào bên trong, không bao lâu sau, trong trong đã được sắp đầy ăm ắp, tăng thêm vài phần hơi hướng nữ nhi trong căn phòng tinh xảo, cũng càng tăng thêm vài phần ấm áp tao nhã và lịch sự.

Bên này có người đem đồ vào trong, bên kia Tri Thu phục trách kiểm tra một lần nữa, xem xét lại của hồi môn của Tần Ngọc Lâu.

Hạ nhân trong phủ cho rằng thiếu phu nhân mới cưới chỉ là một nữ nhi của gia đình quan lại nho nhỏ, nhưng không ngờ tới khi thấy từng chiếc rương nặng trĩu kia đem vào trong phòng, đã lấp đầy mọi ngóc ngách.

Từ trước đến nay của hồi môn là thể diện của nhà gái, đây chính là của cải cả đời của mình, từ đồ vật tiền tài, đến vàng bạc châu báu, thị nữ hay ruộng đất, những món đồ linh tinh như chăn nệm đều phải mang theo.

Cho nên nói của hồi môn của nhà gái càng nhiều, thì địa vị và thể diện càng cao, bởi vì đây đều là tài sản cả đời nàng cần dùng, có thể tự lo cho mình, không cần dựa vào nhà trai tiếp tế sống qua ngày.

Thị nữ gồm Cố Ma Ma và Phương Linh, Phương Phỉ mấy người này đều hầu hạ Tần Ngọc Lâu từ nhỏ, đối với sở thích thói quen của Tần Ngọc Lâu đã sớm làm nhập vào trong xương cốt của họ.

Nhưng Tri Thu kia lại chính là tâm phúc đắc lực của Viên Thị, mọi việc để các nàng ấy tự xử lý, Tần Ngọc Lâu cắn bản không cần phải nhọc lòng . Bởi vì tình hình cụ thể của Thích gia không hiểu quá sâu, đối với cách sinh hoạt của trượng phu nàng cũng không am hiểu quá nhiều.

Cho nên, Tần Ngọc Lâu chỉ phân phó Phương Linh, Phương Phỉ trang trí một ít đồ vật của mình, cố gắng không làm thay đổi đồ vật nào ở trong phòng.

Tạm thời không cần nóng vội việc quản lý sổ sách, kiểm kê các nha hoàn bà từ có trong viện, cũng chưa hiểu rõ quy củ ở đây, nên cần phải âm thầm phái người đi lưu ý.

Bởi vì gia thế của Tần Ngọc Lâu so với Thích gia, không tránh khỏi một trên trời một dưới đất, hơn nữa Tần Gia lại ở Giang Nam xa xôi, Tần Ngọc Lâu ở kinh thành này không có bất kì chỗ dựa nào.

Nếu Tần Ngọc Lâu không được các trưởng bối yêu thích, làm trượng phu không vui, khó tránh khỏi việc đám đầy tớ ức hiếp, thấy cao dẫm thấp, ngầm giở trò ngáng chân.

Chính vì Tần Ngọc lâu như thế, đám hạ nhân thoạt tiên nhất thời không thể tỏ tường tính nết cũng như tác phong xử lý công việc của vị chủ nhân mới này, chỉ biết kín đáo, im lặng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong phòng mọi người vẫn còn đang bận rộn, bởi vì hai ngày qua Tần Ngọc Lâu vô cùng vất vả, thân thể sớm đã không thể chống đỡ nổi, nếu lão phu nhân đã lên tiếng bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, không thể không nghe “ Lời trưởng bối chỉ bảo, phụng mệnh về phòng nghỉ ngơi.”

Từ trước đến nay Tần Ngọc Lâu là người không bao giờ nỡ để bản thân bị chịu thiệt thòi mà.

Nhưng rốt cuộc trong lòng có truyện, nên nàng không dám ngủ quá sâu, vì nàng không biết cái vị phu quân mới cưới kia khi nào trở về, nếu chàng quay về thể thấy thể tử của mình ngủ nghiêng trời lệch đất, thì sẽ có bao nhiêu xấu hổ.

Cho nên nàng chỉ khẽ nhắm hờ mắt, ngả lên chiếc giường quý phi gần cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc giường quý phi này do Viên Thị tốn rất nhiều công sức nhờ người tìm loại gỗ hoàng lê thượng đẳng làm ra, và nó cũng ngốn cả một gia tài, nên đây chính là một trong những món hồi môn đặc biệt nhất của Tần Ngọc Lâu.

Vì biết Tần Ngọc Lâu chính là “ Sâu lười”, trong một ngày phải nghỉ ngơi tới vài canh giờ, cho nên mới cố ý sai người làm cho nàng thứ này.

Lúc này Tần Ngọc Lâu nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến những việc mình nghe thấy ngày hôm nay.

Quả thực trước kia nàng đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần, “ Mỗi ngày dậy sớm, thỉnh an trưởng bối, ngủ không cởi áo, thuốc đắng tự nếm, ba ngày đích thân xuống bếp, tự tay nấu canh”, nhưng lại không nghĩ đến, ngay cả mặt Nhị lão gia còn chưa nhìn thấy.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi của Thích gia, dường như Đại phòng có hầu gia bệnh tật quanh năm, Nhị phòng thì mất trượng phu chỉ còn goá phụ, Tam phòng thì có tính cách ôn nhu hoà thuận, biết tiến biết lùi, rất có phong độ của người chưởng quản gia đình, ngoài ra lại có tổ mẫu cơ trí tháo vát.

Ngay sau đó, nàng liền nhớ đến cái gương mặt lạnh như băng của vị phu quân trầm mặc ít lời kia là sao?

Nghĩ đến đây, Tần Ngọc Lâu chỉ nhắm hai mắt lại, không khỏi thở dài một hơi: Aiya, Thích gia này, thật làm cho người ta đau đầu.

Gần đến giờ cơm trưa, Thích Tu vẫn chưa quay về. Phòng bếp sai người đem đồ ăn đến đây, trong Thích gia ngoại trừ viện của lão phu nhân và đại viện của hầu gia Đại phòng có riêng căn bếp nhỏ, thì bữa ăn của mọi người trong phủ đều do bếp lớn chuẩn bị.

Thích gia đưa đồ ăn tới gồm có sáu món ăn nóng và hai món ăn nguội, một bát canh ngọt điểm tâm, món chính không tính là quá đặc sắc nhưng trang trí khá tỉ mỉ tinh xảo.

Tần Ngọc Lâu chịu đựng cơn đói, ăn tạm mấy khối điểm tâm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa ăn thêm một bát canh ngọt*.

*甜汤: là một loại đồ ngọt truyền thống của vùng đất Quảng Đông.

( Mình nghĩ nó giống kiểu dạng món chè của Việt Nam) – MinMin

Người mãi không thấy về, Tần Ngọc Lâu một mình chờ cũng không tiện dùng bữa trước, chỉ đau khổ ngồi đợi, không nghĩ chỉ chờ bữa trưa, lại chờ luôn cả bữa tối, còn chưa thấy bóng dáng người kia đâu.

Đến tận bây giờ, Tần Ngọc Lâu mới buồn rầu tỉnh ngộ: Vị trượng phu kia của nàng, có lẽ đã sớm quên mất trong phòng còn có kiều thê đang đau khổ chờ mình rồi.

Quả thực Thích Tu đã quên mất, đến lúc chàng trở về đã là giờ Hợi, trong phủ đã sớm tắt đèn, hiển nhiên là cả ngày hôm nay, Thích Tu không hề quay về phủ.

Bởi vì hôm nay sau khi Thích Tu đi đến đại phòng thăm hỏi, lại thấy đại phu không đến kịp, Thích Tu phải tự mình đi thỉnh đại phu tới, đợi tới khi biết bệnh tình Hầu gia đã không còn gì đáng lo ngại, chàng liền đi gặp một đám biểu đệ cất công tới phủ chúc mừng hôn lễ. 

Ngoại tổ Văn Quốc công phủ đối xử rất tốt với đứa cháu Thích Tu này, cho nên từ trước đến giờ Thích Tu cùng Văn Quốc Công phủ cực kỳ thân thiết, vừa rồi biểu đệ Lục Du đặc biệt từ Phúc Kiến tới, trải qua cát bụi dặm trường sáng sớm hôm nay mới kịp tới, vì thế mà bỏ lỡ hôn lễ ngày hôm qua, hôm nay cho dù thế nào cũng phải tiếp đãi mấy biểu đệ thật tốt  bù đắp thiếu hụt ngày hôm qua.

Thích Tu uống không ít rượu. Lúc chàng trở về, chỉ đánh động tới đám hạ nhân trông coi viện, chàng vừa nhấc mắt lên, liền thấy trong phòng chính vẫn còn sáng đèn, trong một khoảnh khắc trên mặt chàng hiện lên chút kinh ngạc, rồi chợt mới bừng tỉnh nhớ ra trong phòng còn có vị thê tử mới cưới đang chờ mình.

Hôm nay Thích Tu uống không ít rượu, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, chàng đứng bên ngoài một lúc, mới chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy sự thay đổi ở trong phòng.

Ngoại trừ những đồ vật đơn giản và chiếc giường hoa lê đã bày biện trước đó, hiện giờ trong phòng có thêm không ít đồ vật.

Ví như trên giường, ghế ngồi đều có thêm vài cặp gối hoa đinh hương, trên bàn trang điểm đặt đầy hộp trang sức, ở một bên góc nhà thêm vài cái rương gỗ, ngay bức bình phong bên ngoài phòng tắm còn có một hoa phục màu hồng.

*华服/ Hoa phục/ Y phục của dân tộc Hoa

Gần cửa sổ đặt thêm một cái lư tử đàn hương nhỏ, từng làn khói tỏa trong không khí một mùi hương thật ưu nhã.

Tất cả mọi thứ trong phòng đều không ngừng nhắc nhở Thích Tu, từ đây căn phòng đã đón thêm một nữ chủ nhân.

Lại nói đến Tần Ngọc Lâu đợi mãi không thấy Thích Tu trở về, tuy mí mắt đã trở nên nặng nề nhưng vẫn kiên trì chờ đợi, trời càng tối, trong lòng Tần Ngọc Lâu càng thêm bất an.

Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, trong lòng chợt có một ý nghĩ: Thực ra, thực ra chàng có thể không cần trở về.

Đương nhiên cái suy nghĩ này vừa xuất hiện lập tức tan biến, sau đêm tân hôn tân lang không về phòng, sau này làm sao nàng có thể tiếp tục sống yên ổn ở đây?

Lúc này, Tần Ngọc Lâu nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài sân viện, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, nhưng lại như con cá chép lộn, vã vội vén chăn bước xuống giường.

Tần Ngọc Lâu đã sớm tắm rửa qua, lúc này trên người mặc một bộ trung y màu trắng ngà, mái tóc dài đen nhánh xoã đến hông, vội khoác thêm một cái áo ngoài.

Lại gần, nàng ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

Tần Ngọc Lâu vội phân phó Phương Linh Phương Phỉ: “ Mau đi chuẩn bị nước đến đây ——“

Nghĩ rồi nàng quay ra rót cho Thích Tu một ly trà nóng, vẻ mặt dịu dàng hiền hoà nói: “ Tướng công, nào, uống trà đi ——“

Thích Tu nâng mắt lên, dưới ánh đèn nhìn thấy cả thân hình nàng được bao bọc trong bộ nội y màu trắng cứ linh lung lả lướt, cặp mắt đào hoa hàm xuân xinh đẹp, mày ngài tựa như đang mỉm cười, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy mới uyển chuyển đa tình làm sao.

Lại thấy nàng lúc này đang hết sức ân cần quan tâm hỏi han chàng.

Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, Thích Tu cảm thấy thân thể nóng bức, buồn bực, vô cùng khó chịu.

Chàng vội vã thu tầm mắt, sau một lúc, cầm lấy rách trà uống một ngụm, dường như lại cảm thấy càng uống càng khát. 

Tần Ngọc Lâu thấy thế vội rót thêm cho chàng một tách trà nữa.

Chàng không nói lời nào uống cạn. Lúc này Phương Linh phân phó bà tử đem nước vào, Tần Ngọc Lâu xoắn xuýt mất một lúc, cuối cùng nàng thẹn thùng hỏi: “ Đã chuẩn bị xong nước ấm, hiện giờ tướng công có muốn đi tắm không?”

Nói xong, nàng không khỏi tiến lên một bước, dường như muốn hầu hạ chàng tắm rửa. Nào ngờ Thích Tu thấy thế lại lùi về sau hai bước, một lúc sau, dường như liếc nhìn nàng một cái, giọng nói trầm khàn vang lên: “ Nàng…. nàng nghỉ ngơi trước đi, ta tự mình làm ——“

Dứt lời, chàng lập tức xoay người đi về phía phòng tắm. Tần Ngọc Lâu thấy thế không khỏi thở nhẹ một hơi.

Nàng cảm thấy mình đã làm tròn tất cả bổn phận rồi, lại nghe thấy bên trong ào ào tiếng nước chảy, nàng ngồi trên giường một lúc, không nghe thấy bất kì động tĩnh nào nữa, lúc này nàng mới hoảng loạn bò vào chăn.

Nếu nói, nàng nên ngủ bên ngoài để bạn đêm tiện cho việc hầu hạ trượng phu, nhưng lúc này nàng không tài nào suy nghĩ nhiều được như vậy, nhanh như chớp bò vào trong, nằm sát vào vách giường. 

Nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tần Phu Nhân

Review Chương 46: Giả vờ ngủ - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


531 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân