Chương 43: Thích Tần Thị

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Lúc này trên phần ngực, eo, đùi, lẫn đầu gối, đều là một mảng xanh tím.

Da thịt Tần Ngọc Lâu vốn căng mọng mịn màng, thế mà trải qua một đêm kia, dấu ấn lưu lại nhiều vô số kể, chỉ cần lướt mắt nhìn một cái, cũng cảm thấy ghê người.

Trên eo, cùng phần đùi giống như bị người ta véo mạnh, còn có thể nhìn thấy những dấu tay nông sâu không đồng nhất. Về phần lưng là do nằm lên những trái cây khô trên giường, mới vừa rồi Như Lan cùng Yến Lan thu dọn giường ngủ, liền tìm thấy rất nhiều quả khô bị đè nát, nhìn quang cảnh này lại nghĩ đến đêm qua tiểu thư đã phải chịu khổ ra sao, làm bọn họ có chút không đành lòng.

Càng không nói đến phần trước ngực kia. 

Chẳng trách lúc trước mẫu thân đã từng nói với nàng rằng nếu ngực quá phát triển, khẳng định sau này chịu khổ không ít, bây giờ thì Tần Ngọc Lâu đã hiểu rõ thâm sâu là như thế nào, lại nhớ tới đêm qua lúc bị bắt nằm quỳ bò trên giường, đầu gối bị ma sát đến vô cùng đau đớn, nếu ngày sau vẫn tiếp diễn như thế này, thì làm sao sống nổi đây?

Đều nói nữ nhi sinh ra đã chịu không ít khổ sở, trước đó Tần Ngọc Lâu chỉ nghĩ rằng, từ nhỏ mình đã được nuông chiều, sau này khi thành thân chỉ cần giúp tướng công dạy con, phụng dưỡng trưởng bối, quản lý gia đình, đấy cũng là niềm vui mỗi ngày của bản thân nhưng tới giờ phút này nàng cảm thấy có chút đau khổ nói không nên lời.

Hoá ra, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi việc chịu khổ…

Lúc này Tần Ngọc Lâu đang ngâm mình trong bồn tắm, với tác dụng của nước ấm làm thân thể được thả lỏng sự đau đớn và vô lực càng được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Sau khi tắm rửa xong, Phương Linh vội tìm một hộp thuốc mỡ đem đến, đây là do Viên Thị đã sớm chuẩn bị cho nàng, vỏ hộp bằng kim loại cỡ vừa bằng một miếng bánh, bên trong một thứ cao trong suốt như mỡ dê.

Phương Linh dùng ngón út chấm một ít nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của nàng, cẩn thận xoa đều, còn Tần Ngọc Lâu chỉ biết giấu mặt trong bàn tay, khẽ kêu nhẹ.

Phương Phỉ thấy thế, vẻ mặt phẫn nộ  đứng bên cạnh nói: “ Cô gia cũng có phần thật quá đáng mà, tiểu thư nhà chúng ta da thịt mềm mại mỏng manh là thế, mà cô gia lại có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy….”

Phương Linh nghe thấy vội giương mắt liếc xéo Phương Phỉ một cái, cũng may thấy sắc mặt Tần Ngọc Lâu không có gì khác thường, trong lòng mới thả lỏng, lại không quên cho Phương Phỉ một ánh mắt cảnh cáo.

Phương Phỉ biết mình đã lỡ lời, vội âm thầm quan sát khắp nơi, lập tức im miệng.

Phương Linh bôi thuốc xong, lại đi lấy cao hương đến đây, vén góc áo Tần Ngọc Lâu lên, bôi toàn thân cho nàng.

Tất bật xong một hồi, trời cũng đã sáng, Phương Linh liền lập tức đi lấy y phục đã sớm chuẩn bị trước, hầu hạ Tần Ngọc Lâu thay xiêm y.

Những xiêm y của Tần Ngọc Lâu đều do đích thân bà chủ của Như Ý Trai tự mình đo đạc làm ra, đây cũng là cửa tiệm thêu may đo y phục nổi tiếng nhất ở thành Nguyên Lăng, có thể sánh ngang với hàng thêu ở Tô Châu và Hồ Nam, hơn nữa cửa tiệm này còn là cửa tiệm lớn nhất trong thành, cũng là nơi may y phục cho giới danh gia vọng tộc ở thành Nguyên Lăng.

Chỉ là bà chủ cửa tiệm đã sớm thu tay, không dễ dàng nhận đặt làm nữa, hiện tại chỉ tuỳ hứng may vá chơi chơi vậy thôi, thật là lãng phí tài năng mà.

Nhưng vì dáng người của Tần Ngọc Lâu quá hoàn hảo, mỗi kiện y phục khi mặc lên người nàng thật quá mỹ lệ, cho nên, bà chủ mới đặc biệt ưu ái may y phục cho Tần Ngọc Lâu. Ví như lần gả đến kinh thành này, trong một tháng bà đã cắt may xong hi phục cho nàng.

Sau ngày thành thân, tất nhiên phải mặc một kiện y phục màu đỏ tươi, nhưng không rườm rà như hỉ phục, lúc này Tần Ngọc Lâu mặc một thân y phục đỏ rực thêu hoa mẫu đơn, vừa đoan trang quý phái, mà vừa diễm lệ cao sang.

Hơn nữa, do bây giờ nàng đã thành thân nên trang sức cùng cách bới tóc cũng phải được thay đổi, chỉ có thể búi tóc theo kiểu phu nhân, ban đầu Tần Ngọc Lâu rất thích để một ít tóc mái che bớt đi phần trán, nhưng lúc này cả phần mái tóc dài được cẩn thận búi lên, lộ ra phần trán trơn bóng, cần cổ nhỏ dài tinh tế.

Quy Hân khéo tay, cài một cây kim thoa hình chim phượng khảm bảo ngọc lên tóc Tần Ngọc Lâu, sau đó lại cẩn thận đeo lên trán nàng một chuỗi vòng châu tạo thành hình bán nguyệt.

Từng viên đá kim cương nhỏ lấp lánh như hạt gạo màu hồng, điểm xuyết ở chính giữa chuỗi hạt là một viên trân châu trong suốt, làm lưu quang toả ra bốn phía, nằm ngay ấn đường của Tần Ngọc Lâu, càng tô điểm thêm nét đẹp long lanh kiều diễm đến tột bậc của nàng.

Vừa sửa soạn xong, liền nghe thấy trong viện truyền đến một loạt tiếng động, Tần Ngọc Lâu cảm thấy trang điểm thế này quá mức hoa lệ, đang định lên tiếng, thì đã nghe thấy có người lên tiếng thỉnh an, hoá ra chủ tử đã trở lại.

Mỗi ngày Thích Tu đều có thói quen dậy sớm luyện võ, trời còn chưa sáng đã rời đi, lúc này cả người đầy mồ hôi, phần trước áo ướt sũng một mảng, chàng đưa tay tiếp nhận khăn mà hạ nhân đưa đến, vừa lau mồ hôi vừa bước vào phòng, tầm mắt không khỏi nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người nọ, bước chân Thích Tu chợt dừng lại.

Năm trước đi đến Tần gia hạ sính lễ, mới chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái, tuy biết rõ thê tử tương lai có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng chàng chưa từng được quan sát kỹ.

Hôm qua vén khăn hỉ lên, bởi trên mặt Tần Ngọc Lâu được trang điểm một lớp phấn dày, nên rốt cuộc chàng vẫn không thể nhìn rõ, mà đêm qua, hai người đã trải qua một đêm mặn nồng, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đa phần đều là nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng.

Cho nên, Tần Ngọc Lâu trong trí nhớ của chàng chỉ là một hình dáng mơ hồ. Nhưng hôm nay được đối mặt nhìn trực diện như thế này, thực sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Thích Tu nhìn nàng vài lần, tầm mắt dừng trên trang sức nàng đeo, lại lướt nhìn qua xiêm y rồi đến gương mặt của nàng, miệng chàng hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không lên tiếng.

Chỉ khẽ nhấp môi, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Từ lúc Tần Ngọc Lâu thấy chàng vào phòng, đôi tay phía dưới tay áo không khỏi nắm chặt, thấy chàng cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, lại còn khẽ nhấp môi, nhưng không hề nói một lời nào.

Môi chàng thật mỏng nên khi nhấp môi lại tạo người ta cảm giác có một loại khí thế bức người hiện hữu.

Hai người cho đến bây giờ chưa từng có thời gian trò chuyện với nhau.

Nếu dựa theo tính tình hiền hoà lạc quan của Tần Ngọc Lâu lúc xưa, có lẽ nàng sẽ chủ động lên tiếng trước, nhưng nghĩ đến một màn chịu không ít khổ đêm qua, tuy không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòngnàng cũng có chút tức giận, vì thế nàng chỉ rũ mắt không hé miệng.

Bọn hạ nhân ở trong phòng thấy hai vị chủ tử không nói lời nào, cũng không dám tự tiện lên tiếng, lại càng không dám cử động mạnh.

Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Không bao lâu sau, Thích Tu lại giương mắt lên nhìn nàng một cái, rồi thân thể thẳng tắp đi lướt qua nàng bước vào phòng tắm, trong lúc đi ngang qua nàng, sắc mặt chàng nhàn nhạt, nói một câu: “ Chuẩn bị một chút, lát nữa đi đến thỉnh an các trưởng bối….”

Ngữ khí trước sau vẫn cứng ngắt như vậy, nói xong liền vững vàng bước vào trong. Trong phòng, hai nha hoàn theo hầu hạ trước kia là Cẩm Vi và Cẩm Sắt, bọn họ nghe thế vội ngừng tay chuẩn bị quần áo đi theo phía sau, xưa nay bọn họ hiểu rõ tính tình của chủ tử, sau khi để đồ xong, liền vội vàng lui ra ngoài.

Không bao lâu, bên trong truyền ra tiếng sột soạt, dường như là đang cởi quần áo. Tần Ngọc Lâu nhịn không được liền giương mắt nhìn về phía ấy, sau đó liền thu hồi tầm mắt, lại thấy Phương Linh, Phương Phỉ đang nhìn mình đầy lo lắng, Tần Ngọc Lâu nhất thời không khỏi cười khổ.

Nhìn xem, nàng càng sống càng phải quay đầu rồi, giống như một tiểu hài tử bị chịu oan ức, thật muốn nháo loạn cho thoả cơn tức mới thôi .

Thật nhiều năm qua nàng chưa từng có hành động như vậy, ngược lại làm người bên cạnh nàng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Hiện giờ nàng không thể tuỳ hứng như tiểu thư khuê các chưa thành thân được nữa, đã gả cho người ta làđã trở thành tức phụ nhà người ta, thể tử nhà người ta, chị em dâu nhà người ta, còn trở thành thái thái nhà người ta, thậm chí cả tên họ còn liên quan đến dòng họ nhà người ta: Thích Tần Thị.

Trước khi gả đi, tổ mẫu đã từng dặn dò nàng chuyện quan trọng về phụ mẫu, về cữu cữu cô cô, về phu quân, mọi việc phải lấy trượng phu làm chính, trượng phu là trời, phải biết giữ đạo hiếu, làm tròn bổn phận thê tử.

Đó chính là phu quân không yêu thương, bà bà không quý mến mình, thì cả đời này nàng vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở cái phụ đệ này, hiện giờ nàng chỉ có một thân một mình, không có ai để dựa dẫm, tương lai sau này, nàng phải trải qua cuộc sống có tốt hay không sẽ phải tuỳ thuộc hoàn toàn vào cách ứng xử của nàng.

Nghĩ đến đây, tâm tình Tần Ngọc Lâu dần thả lỏng, cũng bình tĩnh trở lại.

Nàng trước nay cũng không phải là người chỉ biết oán trời trách đất.

Sau khi Thích Tu bước ra, đã thay đổi một bộ trung y màu trắng, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy Tần Ngọc Lâu dẫn theo nha hoàn tiến về phía mình, trong tay nha hoàn còn cầm một cái khay bên trên là y phục hôm nay chàng sẽ mặc, còn thê tử vừa thành thân đã tiến đến hai bước, hành lễ với chàng, ôn nhu nói: “ Thiếp đến giúp tướng công thay y phục….”

Kỳ thật trước nay Thích Tu không thích để người khác hầu hạ, nhưng khi nghe thấy giọng nói vừa nhẹ nhàng mềm mại, lại uyển chuyển đa tình của nàng, thì lại nghĩ đến một màn đêm qua, trong lòng chàng liền có chút do dự, một lúc sau, chỉ thấp giọng “ Ừ” một tiếng.

Ngay sau đó, dang tay ra trước mặt nàng. Nàng hầu hạ chàng thay y phục, còn nhón mũi chân chỉnh sửa lại cổ áo, rồi lại hơi cúi đầu sửa sang lại đai lưng trên eo cho chàng.

Đôi tay mềm mại như không xương kia, chu du khắp trên người chàng, làm chàng bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy, hương thơm trên người nàng tràn vào trong khoang mũi, quả thật chưa bao giờ chàng thân thiết với người khác như vậy, nhất thời có chút không quen.

Lại thấy nàng có chút mới lại, chàng suy nghĩ một lúc, nhịn không được lại rũ mắt xuống, nhưng cũng nhìn thấy một viên trân châu mã não màu đỏ  trên ấn đường của nàng đang lắc qua lắc lại.

Thích Tu khẽ nhấp môi thu hồi tầm mắt. Không biết vì sao, bỗng nhiên chàng nhớ đến việc đêm qua bản thân mình không thể cởi được nút áo của nàng. Rốt cuộc cuối cùng chàng cũng không nói một lời nào chỉ chống hai tay lên, tuỳ ý để nàng hầu hạ.

Sau khi Tần Ngọc Lâu hầu hạ Thích Tu thay y phục xong, chóp mũi cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, Tnàng quan sát thấy thần sắc chàng vẫn như thường lệ, thì nàng khẽ thở nhẹ một hơi.

Đúng lúc này, bên ngoài có người đến bẩm báo, nói thái thái sai người đến đây. Tần Phu Nhân

Review Chương 43: Thích Tần Thị - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


519 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân