Chương 4: Bốn tỷ muội tề tựu*

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Tề tựu: tiếng việt ta 100%

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin


Lúc Tần Ngọc Khanh bước vào, đã thấy bên trong phòng tràn ngập tiếng cười nói thật vô cùng náo nhiệt.

Nhìn thấy đầu tiên là tam tiểu thư Tần Ngọc Liên đang ngồi ở bàn bát tiên dùng trà, bên cạnh lại có nha hoàn đang dâng điểm tâm trái cây lên, thấy nàng bước vào, chỉ nghiêng đầu qua nhìn khẽ mỉm cười, chứ không hề lên tiếng chào hỏi.

Còn bên cạnh chiếc giường nệm được đặt một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một bàn cờ bằng gỗ cây Thu, quân cờ được làm từ ngọc đen và trắng, quân cờ đen có màu đen như nhung, mượt mà rắn chắc, quân cờ trắng thì có màu trắng của ngọc cùng với những đường vân xanh lục nhạt, vừa nhìn đã biết đây là thứ đồ thượng hạng.

Hai cô nương ngồi hai bên bàn, hình như đang đánh cờ

Cô nương ngồi bên phải có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng mười hai mười ba tuổi, mái tóc được chải búi lên trông rất tinh xảo, trên người đang mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, chân váy màu vàng khói nhẹ, có khuôn mặt tròn mũi hạnh, đôi gò má căng mịn trắng hồng nhưng vẫn lộ vẻ non nớt của trẻ con, lúc hé miệng cười hai bên má còn xuất hiện lúm đồng tiền, nhìn thật đáng yêu ngọt ngào.

Vị cô nương này chính là đích nữ của nhị phòng – tứ tiểu thư Tần Ngọc Dao, chỉ còn ba tháng nữa tròn mười ba tuổi, người được nhị lão gia hết mực yêu thương.

Phía sau nàng còn có hai nha hoàn thân cận đi theo hầu hạ.

Lúc này, Tần Ngọc Dao đang hai tay chống cằm trên cái bàn nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào bàn cờ, thấy có người đến, cũng chỉ khẽ quay đầu liếc mắt một cái, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thậm chí cũng không lên tiếng chào hỏi, chỉ khẩn trương thúc giục người ngồi đối diện: “ Đại tỷ, tới phiên tỷ…..”

Người ngồi đối diện không lập tức đáp ứng nàng, chỉ dời ánh mắt từ trên bàn cờ đi lên, hơi hơi nghiêng mặt, nhìn vế phía cửa.

Lơ đãng liếc mắt một cái, liền lên tiếng bảo dừng lại.

Đó là cặp mắt như thế nào.

Cặp mắt phượng ấy hàm chứa cả một tầng nước xuân, lúc khoé mắt hơi nhướng lên, ánh mắt đảo qua nhìn vô cùng uyển chuyển lại đa tình, hai hàng mi liễu cong cong, mang theo nét phong tình vạn chủng, rõ ràng ánh mắt tuỳ ý như có như không vậy mà giữa chân mày vẫn vương theo nét cười, ánh mắt ấy quả thật làm lòng người đắm say.

Nhưng vị cô nương này mới chỉ mười lăm mười sáu mà thôi, lại có dung nhan kiều diễm lấn áp hương sắc của trăm vạn loài hoa khác, nào mắt, nào mũi, nào môi, cùng cả cặp chân mày kia tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ quyến rũ, cực kỳ phong vân, làm người đời phải thốt lên rằng thế gian này làm sao lại có một mỹ nhân tuyệt sắc đến như vậy để làm người ta chìm đắm đến thế, vẻ đẹp của nàng nhất thời làm người ta khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả.

Quyến rũ mà không tầm thường, yêu mà không mị hoặc.

Dù chỉ hơn mười mấy tuổi nhưng dung mạo đã mang hơi thở của đóa phù dung nơi sơn viễn, lay động hồng trần, ung dung cao quý, thực sự chính là một tuyệt thế giai nhân.

Vị cô nương này chính là chủ tử của Ngọc Lâu Đông, cũng chính là đích nữ của đại phòng, đại tiểu thư Tần Ngọc Lâu.

Vốn dĩ buổi trưa hôm nay Tần Ngọc Lâu muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc vừa tỉnh dậy, liền bị tứ tiểu thư đến quấn lấy.

Trước nay, tính tình tứ tiểu thư luôn hơi ồn ào, gần đây nàng ấy đột nhiên lại có hứng thú chơi cờ vây, chỉ là tài nghệ quá kém, đánh cờ quá tệ, từ trên xuống dưới nhị phòng đều muốn trốn tránh, làm tâm tình tứ tiểu thư vô cùng khó chịu, nhịn không được đành phải đến đây hành hạ vị trưởng tỷ hiền lành này.

Vì vậy, trưởng tỷ Tần Ngọc Lâu còn chưa kịp sửa soạn lại dung nhan.

Chỉ tuỳ tiện mặc một bộ y phục tơ lụa màu xanh ngọc lên, chân váy được thêu chìm họa tiết hoa lan, trên đầu tuỳ ý cài một cây trâm ngọc, mái tóc buông dài qua eo, sau tai có một vài sợi dài được vắt ra đằng trước ngực, nhẹ nhàng buông rủ đến thắt lưng.

Rõ ràng son phấn còn chưa tô, đầu tóc chưa kịp chỉnh tề nhưng ở trên người nàng, lại không hề cảm thấy nhếch nhác tán loạn, mà lại cho người ta cảm giác có chút lười biếng, phong tình, ý vị mà hàm súc.

Tần Ngọc Lâu thấy Tần Ngọc Khanh đến thăm, vội phân phó nha hoàn dâng trà, rồi mời Tần Ngọc Khanh ngồi.

Nhìn Tần Ngọc Khanh cười nói: “Nhị muội cũng tới…..”

Lại quay đầu nhìn Tần Ngọc Liên, Tần Ngọc Dao cười cười nói: “Dường như các muội cùng hẹn nhau hôm nay đến đây, chỉ để nhìn thấy ta lúc đầu bù tóc rối, thật đúng là không có cách nào gặp người khác mà. Nếu để phụ thân nhìn thấy, sợ lại bảo ta không có phong thái của một vị trưởng tỷ, cũng may ở đây chỉ có mỗi tỷ muội chúng ta, cho nên việc xấu trong nhà cũng không sợ bị người ngoài biết được….”

Tần Ngọc Lâu cười, ánh mắt dường như vô tình nhưng lại có ẩn ý.

Tuy là nói như thế, nhưng hai nha hoàn đứng phía sau là Phương Linh, Phương Phỉ vô cùng tinh ý, lại rất có năng lực quan sát tình hình, liền lập tức đi lấy y phục mới, lược cùng đồ trang sức đến đây hầu hạ Tần Ngọc Lâu búi tóc cùng rửa mặt, sau một lúc, cuối cùng cũng trang điểm xong.

Tần Ngọc Lâu lại nói: “Bốn tỷ muội chúng ta lâu lắm mới có dịp tề tựu đông đủ thế này….”

Dứt lời, liền phân phó Phương Phỉ đi pha một ấm trà mới, còn dặn đi lấy ít trái cây mà sáng sớm người trong phủ đã đem tới đây, một lúc sau, có người mang tới dâng lên một đĩa vải ướp lạnh.

Xưa nay Tần Ngọc Liên có chút tham ăn, lúc này đã đưa tay cầm một quả vải lên, dùng ngón tay út gẩy nhẹ phần vỏ màu hồng đào bên ngoài, lớp thịt trắng óng bên trong lộ ra, rồi nhìn Tần Ngọc Lâu cười híp mắt nói: “ Vẫn là chỗ của đại tỷ có thật nhiều đồ tốt….”

Cái miệng nhỏ nhắn cong cong khẽ cắn một cái, vừa nâng tầm mắt, đã nhìn thấy người ngồi đối diện, từ khi bước vào cửa đến giờ Tần Ngọc Khanh chưa từng lên tiếng, đuôi mắt Tần Ngọc Liên hơi nhướng lên, bỗng nhiên cười khẽ: “ Đại tỷ nói có lý, mặc dù đều ở cùng một phủ, nhưng khó có dịp các tỷ muội tề tựu đông đủ thế này. Hôm nay cũng thực hiếm có, đại tỷ cũng biết, xưa nay muội không mấy khi có thời gian rảnh rỗi, nhưng cứ dăm ba hôm lại tới quấy rầy đại tỷ, không giống như nhị tỷ, cả ngày đều phải dốc lòng chuyên tâm cho việc học, chăm chỉ hiếu học như thế, khó trách lại trở thành một trong trong bốn vị mỹ nữ của thành Nguyên Lăng….”

Tần Ngọc Liên nói ra những lời này, liền thấy ánh mắt nhàn nhạt của Tần Ngọc Khanh nhìn về phía mình.

Tần Ngọc Liên thản nhiên nhìn lại nàng ta, cười một cái thật xinh đẹp.

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hừ lạnh, lời nói có chút châm chọc cất lên ngay sau đó: “Lúc ăn cũng không ngăn được cái miệng….”

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng đủ cho mọi người nghe thấy.

Tần Ngọc Liên nghe thấy lời này, sắc mặt có chút thay đổi, vẻ mặt dường như có chút không nhịn được, muốn lên tiếng phản bác, nhưng khi thấy Tần Ngọc Lâu liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn phải cố nín nhịn, tỏ vẻ như không nghe thấy gì, nhìn Tần Ngọc Lâu nói: “Vẫn là chỗ của đại tỷ có đồ ngon, quả vải này cũng vậy, chỉ có vải ở chỗ đại tỷ mới ngọt lịm như thế này….”

Lời vừa nói xong, lại nghe thấy một tiếng cười giễu cợt vang lên.

Tần Ngọc Liên nổi đóa lên, cho dù tính tình có tốt đến đâu, giờ phút này trên mặt cũng không còn nhịn nổi nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía ngọn nguồn sự việc, giận dữ nói: “Hình như hôm nay tứ muội vừa ăn nhầm phải thuốc pháo, cho nên mặt mũi mới trở nên âm dương quái khí như thế này….”

Tần Ngọc Dao giương mắt lên nhìn, vẻ mặt đầy châm chọc nói: “Chung quy là không phải vì ăn quá nhiều vải sao, miệng lưỡi mới bốc hỏa lên….”

“ Muội…”

Tần Ngọc Liên sắc mặt tối sầm lại.

Tần Ngọc Dao lại hừ lạnh một tiếng, muốn mở miệng lên tiếng châm chọc thêm vài câu nữa thì bị Tần Ngọc Lâu trừng mắt nhìn qua, Tần Ngọc Dao thấy thế mới liền nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng không lên tiếng nữa.

Tần Ngọc Lâu nhìn thấy sắc mặt hai người bọn họ, một người thì mặt mũi tối sầm, người còn lại vẻ mặt mang đầy sự mỉa mai, đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai tỷ muội của nhị phòng chính là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Kỳ thật cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Tính tình Tần Ngọc Dao xưa nay rất giống mẫu thân của mình, cũng chính là thái thái của nhị phòng – Diêu Thị, cả phủ ai nấy đều biết, tính tình hai mẫu tử bọn họ vô cùng kiêu căng với nóng nảy, nên hình như không được nhị thúc yêu thích cho lắm.

Ngược lại, di nương của nhị phòng tính tình thì nhu nhược dễ bắt nạt, tam tiểu thư Tần Ngọc Liên miệng lưỡi ngọt ngào, luôn tạo niềm vui cho nhị thúc.

Hai bên như nước với lửa, mấy năm trước còn khá tốt, tuy rằng nhị thúc có chút đào hoa, rốt cuộc vẫn còn xem trọng chính thê, nhưng mấy năm gần đây, lúc nào cũng chỉ thiên vị cho vị thị thiếp kia, nghiễm nhiên có xu hướng sủng thiếp diệt thê.

Hiện giờ thế lực hai bên đang ở thế cân bằng bất phân thắng bại, nên chẳng cần giữ thể hiện cho nhau nữa.

Như vậy cũng có thể hiểu, tình tỷ muội của Tần Ngọc Liên cùng Tần Ngọc Dao thân thiết đến mức nào.

Cho dù Tần Ngọc Lâu thân là trưởng tỷ, cũng không tiện can dự vào chuyện của nhị phòng, nhìn thấy Tần Ngọc Liên vẫn còn đang tức giận, nàng chỉ kiên nhẫn trấn an vài câu, lại nói: “ Những quả vải này từ sáng sớm đã có người trong phủ đem đến, tuy mỗi viện đều có, nhưng mấy ngày qua ta có chút nóng trong, nên không ăn được nhiều, vì vậy vẫn còn để lại một phần, nếu muội thích ăn, chờ lúc nữa mang một ít đem về, dù sao ta cũng không thể ăn được bao nhiêu….”

Tần Ngọc Liên nghe xong, dường như có chút ngượng ngùng, ngoài miệng lại nói: “Căn bản chúng thuộc về tỷ tỷ, làm sao muội có thể không biết xấu hổ mà tơ tưởng….”

Tuy nói như thế, lại không có nói đồng ý, tất nhiên cũng hề có ý từ chối.

Tần Ngọc Lâu cười cười.

Cuối cùng thì một hồi phong ba nho nhỏ cũng qua đi. Tần Ngọc Lâu không khỏi đưa tay day day nhẹ huyệt thái dương, Phương Phỉ đứng phía sau vội tiến lên thấp giọng hỏi han nàng vài câu.

Tần Ngọc Lâu chỉ nhẹ cười lắc lắc đầu. Vừa ngước mắt lên, đã thấy Tần Ngọc Khanh đang nhìn chằm chằm mình, thấy nàng nhìn qua, nàng ta liền rũ mắt xuống.

Từ lúc vào phòng đến giờ nàng ta chưa lên tiếng nói gì, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, lên tiếng muốn cáo từ. Trước khi đi, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Tần Ngọc Lâu nói: “Đây là đồ vật mà Tiêu di nương đặc biệt bảo muội đem đến đây tặng cho đại tỷ …”

Kiêm Hà đứng bên ngoài nghe thấy vậy liền cầm khay cung kính tiến vào, đi đến bên cạnh Tần Ngọc Khanh.

Tần Ngọc Liên nhìn chúng, đôi mày liễu lập tức nhướng lên, lại cười nói: “Xém chút nữa thì muội quên mất, vừa rồi tình cờ gặp nhị tỷ ở bên ngoài viện, hình như nhị tỷ muốn đem đồ đến cho đại tỷ, mải mê nói chuyện, nhất thời cao hứng lại quên mất chuyện này. Đại tỷ, tỷ nhìn xem, tay nghề của Tiêu di nương quả thực không tệ, sợ rằng ngay cả tay nghề của tú nương ở trong phủ cũng còn kém xa …”

Tần Ngọc Liên vừa nói xong, Tần Ngọc Khanh liền quay đầu nhìn chằm chằm nàng ta, gằn từng chữ nói: “Tam muội muội, xin nói chuyện cẩn trọng…”

Tần Ngọc Liên vội lấy quạt tròn che mặt, làm ra vẻ không hiểu ý của câu nói này, chớp chớp mắt lại nói: “Nhị tỷ, có phải muội lại nói sai điều gì rồi không?”

Tần Ngọc Khanh nhìn chằm chằm nàng ta một lúc.

Tần Ngọc Lâu đảo mắt nhìn hai người, vội cầm túi thơm trên khay lên tinh tế quan sát, một lát sau, lại ngước mắt qua nhìn Tần Ngọc Khanh, cười nói: “Những món đồ này ta rất thích, di nương đã vất vả rồi…”

Tần Ngọc Khanh ngẩng lên nhìn nàng, mím môi không nói lời nào, không bao lâu liền xoay người rời đi.

Vừa đi được vài bước, cơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói nũng nịu của Tứ tiểu thư Tần Ngọc Dao: “Đại tỷ, cái này đẹp quá, cho muội nhé…”

Lát sau, lại có một giọng nói êm dịu ung dung thong thả còn vương một chút lười nhác, chậm rãi vang lên, hình như là lên tiếng từ chối. Bước ra khỏi tiểu viện, mà giọng nói dịu dàng ôn nhu ấy dường như vẫn còn vang vọng bên tai.

—————-//——//——————-

Tác giả có lời muốn nói: một đoạn thơ nhỏ.

Nghe nói

Khi tuyết rơi

Nhất định phải hẹn người mình thích ra ngoài đi dạo.

Bởi vì lúc dạo chơi

Chính là cùng nhau đi tới bạc đầu

Nhưng mà

Chúng tôi sống ở Trường Sa

Cũng chỉ biết ngắm mưa

Hai người đi dạo quanh

Đầu sẽ ngập úng nước.

( Mỗi ngày trời đều đổ mưa, khi nào mới dứt đây! Rất nhiều nơi lại ngập nước rồi, mong được phù hộ!) Tần Phu Nhân

Review Chương 4: Bốn tỷ muội tề tựu* - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


518 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân