Chương 36: Xảy ra chuyện lớn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Trước đó, không hề có báo hiệu nào. Mà hiện giờ, thời tiết dần dần chuyển lạnh, đảo mắt một cái đã đến cuối năm.

Bước vào tháng Chạp, Tần Ngọc Lâu liền đem sổ sách giao lại cho Viên Thị. Thời điểm cuối năm khá bận rộn, nhưng thái độ của Viên Thị rất cương quyết, muốn nàng chỉ cần ngồi đợi gả, những việc trong phủ không cần nhúng tay quá nhiều.

Của hồi môn đã chuẩn bị ổn thỏa, sổ sách cũng đã giao lại cho người khác, những năm qua Tần Ngọc Lâu bận bịu như vậy, cuối cùng cũng đã hoàn toàn được thanh nhàn, cũng không biết có phải vì đã quen bậnrộn với công việc, cho nên giơ lại cảm thấy có chút lạ lạ.

Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là luôn theo bản năng hỏi xem hôm nay trong phủ có chuyện gì, phải mấtvài ngày, mới dần dần thích ứng.

Hôm nay, trong phòng đốt địa long thật ấm áp, Tần Ngọc Lâu ngủ đến mức hai má phiếm hồng, chỉ càng thấy đêm qua ngủ thật ngon giấc, cả đêm không mộng mị, dường như thoải mái hơn ngày xưa vài phần.

Sau một giấc ngủ một giấc thật ngon tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt Phương nghỉ mang theo ý cười tiến vào bẩm báo, hoá ra đêm qua tuyết đã rơi.

Tần Ngọc Lâu cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp xốc chăn lên, để chân trần đi lên thảm bước về phía cửa sổ,vươn tay mở hé cửa sổ ra, thấy bên ngoài như chỉ trong một đêm gió xuân đến, ngàn hoa như đua nở, thìhoá ra sau một đêm phong cảnh bên ngoài đã nhiễm một màu trắng xoá.

Tần Ngọc Lâu nhìn thấy hứng thú bừng bừng, muốn đi ra ngoài.

Phương Phỉ nhìn thấy bộ dạng của tiểu thư nhà mình giống như một tiểu hài tử, vội mặc y phục, chạy loạn trong phòng, Phương Phỉ vội đến ngăn tủ tìm một kiện áo choàng lông cừu khoác lên người Tần Ngọc Lâu, nói: “ Tiểu thư, bên ngoài trời đang đổ tuyết, rất lạnh, sẽ dễ bị cảm lạnh…..”

Khoác áo choàng lên người, lại nhìn thấy phía dưới đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, tức khắc hai mắt Phương Phỉ trợn lên, không ngừng nhìn về phía cửa sổ vài lần, vẻ mặt đau khổ nhìn Tần Ngọc Lâu nói: “ Tiểu thư, mau mang giày vào, nếu để người khác nhìn thấy, lại nói lung tung….”

Tần Ngọc Lâu háo hức nhìn ra bên ngoài, cũng không quay đầu lại nói: “ Dù sao cũng ở trong phòng của mình, ngoại trừ em ra, còn bị ai nhìn thấy được….”

Nghe Phương Phỉ kêu khổ, Tần Ngọc Lâu không khỏi quay đầu liếc một cái, chỉ thấy Phương Phỉ nhăn mày chăm chú nhìn nàng.

Tần Ngọc Lâu không khỏi bật cười, nhất thời cúi đầu, chỉ nhìn thấy một đôi chân ngọc giẫm lên thảm kim sắc, tuy trong phòng không có ai, nhưng có chút không thích hợp, đứng trước cửa sổ khá lâu, cũng cảm thấy có chút lạnh.

Không khỏi vẫy tay với Phương Phỉ nói: “ Được rồi, tiểu quỷ, tiểu thư nhà em cũng sợ em rồi…”

Phương Phỉ vội cười tủm tỉm nói: “ Vâng tiểu thư.”

Tần Ngọc Lâu kéo chặt áo choàng trên người, một lần nữa trở về giường, vừa đi vừa nói: “ Chúng ta đợi trời ngừng đổ tuyết ta sẽ mang các em đi thưởng tuyết…”

Phương Phỉ đi ở phía sau nghe vậy hai mắt sáng ngời.

Tần Ngọc Lâu thức dậy, không bao lâu sau, Phương Linh liền phân phó người đem nước ấm vào phòng, Phương Phỉ cùng Quy Hân hầu hạ Tần Ngọc Lâu rửa mặt, vừa mới rửa mặt xong, bỗng nhiên nghe thấy Yến Lan ở bên ngoài hô to một tiếng “ Tứ tiểu thư.”

Nháy mắt, liền nghe thấy tiếng nói của Tần Ngọc Dao vang lên, người còn ở bên ngoài, thanh âm đã truyền vào đến đây, dường như có chút nôn nóng, gọi hai tiếng “Đại tỷ.”

Tần Ngọc Lâu không khỏi kinh ngạc, vội giương mắt nhìn về phía cửa. Không bao lâu, Tần Ngọc Dao vén rèm vội vã bước vào, trên áo choàng cùng đuôi lông mày còn vương những bông tuyết trắng xoá, vái bông tuyết phất phơ theo gió thổi lên vào phòng, vào trong phòng ấm liền tan ra.

Dường như Tần Ngọc Dao có chút gấp gáp, thở hổn hà hổn hển, hai má.bị lạnh đến đỏ bừng.

Tần Ngọc Lâu thấy vậy vội đi qua, hỏi: “ Dao nhi, sao vậy? Làm gì mà vội vàng như thế?”

Bắt lấy một bàn tay của Tần Ngọc Dao, cảm thấy thật lạnh, vội phân phó nha hoàn đem áo choàng trên người Tần Ngọc Dao xuống, còn đem nước ấm đến cho nàng ấy.

Tần Ngọc Dao nhận tách nước ấm sau đó lại đưa cho nha hoàn đứng phía sau, lúc này bàn tay đã ấm lên không ít, nắm lấy tay Tần Ngọc Lâu vẻ mặt nôn nóng nói: “ Đại tỷ … xảy ra chuyện rồi, vừa rồi tổ mẫu ở Minh An Viện đã nổi trận lôi đình, không biết vì sao nhị tỷ lại quỳ gối trong viện, đã quỳ nửa canh giờ, hiện tại mọi người trong viện nơm nớp lo sợ, không dám buông lỏng, chúng muội đều sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt….”

Tần Ngọc Lâu nghe xong tức khắc trong lòng nhảy dựng lên, còn cho rằng mình nghe lầm, vội nắm chặt tay áo Tầ Ngọc Dao, vội hỏi: “ Đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao nhị muội lại quỳ trong viện? Đã phạm lỗi gì à?”

Tần Ngọc Dao lắc đầu nói: “ Muội cũng không biết, sáng sớm muội đã đi đến chỗ mẫu thân, vừa trở về viện, mới biết được chuyện này, sau đó tóm một nha hoàn hỏi vài câu, chỉ nghe nói tổ mẫu giận đến mức mắng to “ Hỗn láo”, sau đó đuổi nhị tỷ ra ngoài, hiện giờ bên ngoài trời còn đang đổ tuyết, muội sợ nhị tỷ lạnh đến sinh bệnh, cũng sợ tổ mẫu tức giận quá lại ảnh hưởng sức khoẻ, nên không biết phải làm như thế nào, đành phải đến tim đại tỷ…”

Tần Ngọc Dao nói xong, bỗng nhiên cắn răng, nhìn về phía Tần Ngọc Lâu nói: “ Trước đó vài ngày không phải nói đã tìm được mối hôn sự cho nhị tỷ sao, không biết có phải vì chuyện này không, chẳng lẽ nhị tỷ không vừa ý Lưu gia…”

Viên Thị đã lựa chọn mối hôn sự cho Tần Ngọc Khanh, dù chưa từng để lộ ra bên ngoài, nhưng Lưu phu nhân thường xuyên đến Tần gia, chỉ cần lưu tâm chú ý một chút cũng không khó đoán ra.

Nếu như vì không hài lòng Lưu gia, Tần Ngọc Khanh trực tiếp đi tìm lão thái thái làm chủ, làm sao lại để đến mức lão thái thái tức giận như vậy.

Chỉ sợ sự tình không đơn giản. Trong lòng Tần Ngọc Lâu thầm nghĩ, sau một lúc, bỗng nhiên hỏi Phương Linh: “ Hôm nay trong phủ có xảy ra chuyện gì khác thường không? Bây giờ bên thái thái có động tĩnh gìkhông?”

Phương Linh suy nghĩ một lúc vội nói: “ Trong viện thái thái không có động tĩnh gì, đúng rồi, sáng sớm hôm nay, Nhan phu nhân đến cửa bái phỏng, còn ngồi ở viện thái thái một lúc….”

Phương Linh nói đến đây, chợt ngập ngừng, sau đó lại chấn động, tiếp tục nói: “ Nhan phu nhân vừa đi….. cũng được nửa canh giờ…”

Tần Ngọc Lâu nghe xong bỗng nhiên kinh hãi. Tần gia và Nhan gia bởi vì việc hôn nhân của Tần Ngọc Lâu và Nhan Thiệu Đình không thành, bề ngoài tỏ ra không có gì, nhưng kỳ thật đã ngầm bằng mặt mà không bằng lòng.

Lần này trong lòng Tần Ngọc Lâu hơi trầm xuống, trầm mặc một lúc, trong đầu suy nghĩ một hồi, lúc nàymới nhìn Tần Ngọc Dao nói: “ Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chúng ta không thể xen vào….”

Thấy Tần Ngọc Dao lộ vẻ khó hiểu, Tần Ngọc Lâu chỉ giải thích: “ Loại chuyện này những tiểu bối như chúng ta không nên xen vào, cũng không dám quản, nếu Nhị muội phạm lỗi, tổ mẫu muốn trừng phạt, chúng ta đến cầu tình chỉ giúp được phần nào, nhưng nếu Nhị muội khăng khăng như thế, dựa vào tính tình của Nhị muội, cũng không còn cách nào khác, muội cứ trở về đi, không cần quan tâm đến việc này….”

Cuối cùng Tần Ngọc Dao cũng đã trưởng thành rồi, cũng biết đối với chuyện tư mật khuê phòng của nữ nhi không tiện nhiều lời, liền nhìn Tần Ngọc Lâu gật đầu.

Kỳ thật Tần Ngọc Dao cũng không mấy thân thiết với Tần Ngọc Khanh, chủ yếu là vì tổ mẫu, thứ hai là, việc hôn sự của Tần Ngọc Khanh và Lưu gia kia…

Tần Ngọc Dao rũ mắt, trên mặt có chút phức tạp. Tần Ngọc Lâu ngoài miệng nói không cần xen vào, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Sau khi tiễn Tần Ngọc Dao đi, Tần Ngọc Lâu suy nghĩ một lúc, ôm túi ấm đi đến viện của thái thái.

Vừa vào chính phòng, chỉ thấy gương mặt Viên Thị nhợt nhạt ngồi trên giường sưởi*, một tay chống vào bên thái dương, chau mày, bên cạnh có mấy cái nha hoàn đừng bên cạnh, không dám phát ra tiếng động lớn.

* Giường sưởi hay còn gọi là giường đất, giường lò của người phương bắc Trung Quốc (Ảnh chú thích cuối trang)

Nhìn thấy Tần Ngọc Lâu đến, liền bỏ tay xuống, nhìn về phía Tần Ngọc Lâu nói: “ Bên ngoài trời đổ tuyết lớn như vậy, con không ngoan ngoãn ngồi trong phòng, chạy lung tung làm gì…”

Ngoài miệng nói như vậy, thần sắc trên mặt cũng trở nên tốt hơn vừa rồi một chút. Tần Ngọc Lâu đứng trước cửa cởi áo choàng, lại đợi khí lạnh tan đi ít nhiều lúc này mới dám đến gần Viên Thị, thấy Viên Thị đỡ bụng, cố gắng điều chỉnh lại dáng ngồi, Tần Ngọc Lâu vội vàng đến đỡ.

Viên Thị sờ tay Tần Ngọc Lâu, thấy tay nàng hơi lạnh, vội lấy bàn tay ấm áp bap bọc lại tay nàng, bảo nàng cởi giày, cùng dựa vào giường đất sưởi ấm.

Sau khi ngồi xuống, Tần Ngọc Lâu trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “ Nương, từ trước đến giờ tổ mẫu luôn yêu thương chúng con, rất ít khi trách phạt, hiện giờ Nhị muội lại quỳ ở Minh An Viện như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Ngọc Lâu thử thăm dò hỏi: “Chuyện hôn sự của Nhị muội xảy ra biến cố sao, hơn nữa…. có liên quan đến Nhan gia?”

Viên Thị nghe xong chỉ giương mắt nhìn Tần Ngọc Lâu, do dự một lúc, cười lạnh nói: “ Hôm nay Nhan gia đến cửa cầu thân….”

Giọng điệu của Viên Thị rất bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu tình khác lạ.

Tần Ngọc Lâu nghe xong khá chấn động, một lúc sau mới từ từ định thần lại, nhìn về phía Viên Thị đầy kinh ngạc hỏi: “ Là….. là Nhan Thiệu Đình sao….”

Viên Thị không trả lời, sau một lúc, chỉ thở dài một tiếng nói: “Nếu là đứa bé Nhan Thiệu Đình kia, sao mẫu thân của con còn bình tĩnh ngồi ở đây, sớm đã đuổi người của Nhan gia ra khỏi phủ, là con vợ lẽ… đứa nhỏ Thiệu Vân…”

Lần này Tần Ngọc Lâu còn khiếp sợ hơn vừa rồi, lẩm bẩm nói: “ Sao lại như thế…”

Trong lòng Viên Thị nghẹn muốn chết, trên mặt cười lạnh: “ Sao lại không thể? Cái người muội muội kia của con tâm rất cao, trước đó nhà người ta đến cầu thân, sau lưng liền đi tìm lão thái thái làm chủ, giống như người chủ mẫu này đã chặt đứt mối lương duyên tốt của nàng ta vậy, hừ, ta đã chọn cho nàng ta mối hôn sự với Lưu gia tốt như vậy mà lại không cần, chỉ là một thứ nữ nên cũng không cần ta thay nàng ta chọn lựa, nàng ta quá kiêu ngạo mà, cố ý đi tìm Nhan gia kia chính là muốn đối ngược với ai mà? Được rồi, nếu nàng ta đã không cần, ta cũng lười quản, đừng nói cha con, cho dù tổ tông của Tần gia đến cầu ta, lão nương cũng không thèm quản nữa, dù là chuyện thành thân, hay sính lễ, cứ để nàng ta cùng mẫu thân của mình sắp xếp đi..”

————//—-//———-

Tác giả có lời muốn nói: Tốc độ đánh chữ có chút chậm, đã gần hai sáng vẫn chưa làm xong, nếu kiên trì tiếp thì không thể, có lẽ giữa trưa ngày mai, các đại gia nhớ chờ nha!

Tốc độ rùa bò, thật xin lỗi!

Giường đất/ Giường lò của người phương Bắc TQ Tần Phu Nhân

Review Chương 36: Xảy ra chuyện lớn - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


541 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân