Chương 33: Thích Ca Ca

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tiểu Màn Thầu

Beta: MinMin

Nói đến Tần Ngọc Lâu thì sáng sớm nàng đã thay một bộ xiêm y đoan trang tú lệ ngồi chờ sẵn. 

Khi trời còn chưa sáng trong lúc mơ mơ màng màng nàng đã bị đánh thức, rồi bắt bắt ngồi trước bàn trang điểm rửa mặt chải đầu.

Lúc này, thấy Tần Ngọc Lâu mặc bộ xiêm y màu hoa hải đường, trên viền áo được thêu chìm với kiểu hoa văn hoa hải đường vô cùng tinh xảo, bên dưới là dải váy dài cùng màu, cùng đôi giày thêu hoa đinh hương hơi hơi ló ra, trông thật vô cùng thướt tha quyến rũ.

Trên cổ nàng đeo một chuỗi vòng ngọc, tóc được búi kiểu Lăng Vân* vô cùng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang tú lệ, trên đầu thì cài trâm hoa hải đường làm từ vàng ròng, tôn lên dáng vẻ thanh thoát tự nhiên, còn nhan sắc thì cực kỳ kiều diễm.

* Kiểu búi Lăng Vân

Hôm nay nàng trang điểm không hề quá rực rỡ, mà chỉ hết sức tự nhiên như vốn có, đôi môi anh đào chúm chím không tô điểm vẫn phớt hồng, cặp chân mày thon dài mà không quá sắc, hai bên má phấn nộm hây hây ửng hồng, căng bóng mịn màng, dù không xoa phấn điểm son, khuôn trăng mày ngài vẫn yêu kiều xinh đẹp, quả là dù liếc nhẹ ánh mắt cũng đầy xuân sắc, bất giác mỉm cười cũng lộ hào hoa.

Cốt cách mỹ nhân không nằm ở da thịt, mà Tần Ngọc Lâu là xuất phát từ trong xương tuỷ, không chỉ vẻn vẹn trong lớp da thịt mà ngay từ nụ cười, từ điệu nhăn mày cũng đủ làm cho hoa nhường nguyệt thẹn.

Quy Hân đặc biệt chỉnh lại xiêm y cho nàng, sau đó sửa sang lại dung nhan xong xuôi, lúc này đoàn người của Tần Ngọc Lâu mới khởi hành đi đến Minh An Viện.

Lúc này, tại Minh An Viện lại bỗng yên tĩnh đến mức một bước chân nhẹ cũng có thể nghe thấy, các nha hoàn ở bên ngoài đều cố gắng tay chân nhẹ nhàng không dám gây ra tiếng động.

Tri Thu đi vào thông báo. Tần Ngọc Lâu đứng chờ ở bên ngoài, nàng bỗng thở nhẹ một hơi rồi lập tức hóp bụng ưỡn ngực, lại cảm thấy bộ ngực của mình có chút nặng nề, liền hơi cong cong lưng lại.

Nàng tự nhủ phải cố gắng thể hiện chút đoan trang, dịu dàng, thậm chí là tươi cười làm sao mà vẫn… đứng đắn đàng hoàng. Tất cả phải thật trang trọng tao nhã, nhưng vẫn phải có sự rụt rè e lệ. Trong đầu nàng bây giờ đều hiện câu dặn dò của Viên Thị “không được mạo hiểm nhìn thẳng”. 

Không bao lâu sau, Tri Thu bước ra, mời nàng vào trong.

Tần Ngọc Lâu nắm chặt chiếc khăn tay, đôi tay đặt ngay eo, sau đó, thong dong điềm đạm bước vào.

Sau khi đi vào, hơi ngước mắt lên nhìn, thì thấy trong phòng toàn là người, lão phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ toạ, phía bên cạnh là một đôi vợ chồng mặc cẩm y hoa, người nam tử ước chừng bốn lăm, bốn sáu tuổi, gương mặt hiền lành, nhưng cả người toát ra phần quý phái cao sang, còn người nữ tử khoảng tầm bốn mươi tuổi, dung mạo như hoa, chắc chắn đây không phải là một phu nhân nhà bình thường.

Còn Tần lão gia cùng Viên Thị ngồi phía đối diện, theo sau là Tần Nhị lão gia và Diêu Thị.

Còn có một thân ảnh cao ráo đứng sừng sững ở một bên, người nọ mặc một bộ y phục màu xanh da trời kiểu cổ tay hẹp, trên ống tay có thêu hình mãng xà uốn lượn, phần cửa tay áo* được thêu hoa văn đằng mây tường* bằng chỉ bạc, bên hông thì đeo ngọc Bạch Để Lam*, tuy chỉ quan sát được từ phía sau lưng, nhưng từ dáng đứng như tùng bách này, dường như cảm giác được từ lúc sinh ra người nọ đã có sẵn cốt cách cao quý, khí thế bức người.

*Cửa tay áo: là phần măng-sét

*Đằng mây tường: đằng mây có nghĩa là cưỡi mây, tường trong chữ cát tường, tốt lành. Đằng mây tường nghĩa là cưỡi đám mây tốt lành.

*ngọc Bạch Để Lam: tên một loại ngọc nổi tiếng

Tần Ngọc Lâu vội rũ mắt, không dám nhìn nhiều.

Viên Thị thấy Tần Ngọc Lâu bước vào, lập tức mỉm cười tủm tỉm, gọi nàng lại: “Lâu Nhi, mau vào đây chào hỏi các trưởng bối, đây là thế bá và thẩm thẩm của Thích gia, còn có….”

Nói đến đây, Viên Thị liền nhìn thoáng qua Thích Tu một cái, lại mỉm cười đầy thâm ý, rồi cười vẫy với với tay tới Tần Ngọc Lâu.

Tần Ngọc Lâu nhìn thấy thần sắc của Viên Thị, hai mắt loé sáng. 

Thấy nàng đã đến, tầm mắt của mọi người đều nhìn sang, tức khắc thấy kinh diễm.

Tần Ngọc Lâu tỏ vẻ bình tĩnh, mắt không dám nhìn nghiêng, chậm rãi đi về phía bên cạnh Viên Thị, sau đó thong dong vén váy hành lễ, uyển chuyển hạ bái, khẽ cúi đầu, cử chỉ vô cùng đoan trang ưu nhã.

Viên Thị thấy thế, không khỏi cảm thấy hài lòng, mỉm cười nhìn về phía Tam lão gia và Cầu Thị nói: “ Đây là tiểu nữ Lâu Nhi…”

Lại nói, Thích lão gia thấy Ngọc Lâu thì hơi nhướng mày sửng sốt, nhưng chỉ vội nhìn thoáng qua, không tiện nhìn quá lâu.

Nhưng về phần Cầu Thị, khi nhìn thấy Tần Ngọc Lâu khó tránh khỏi trong lòng nhảy dựng lên, trong mắt thể hiện sự vô cùng kinh diễm, bà sửng sốt một lúc, sau đó lập tức định thần lại, đưa tay kéo Tần Ngọc Lâu đến trước mặt, luôn miệng khen ngợi: “Quả thực xinh đẹp, ở kinh thành cũng khó tìm mà chọn ra được một nữ tử xinh đẹp như thế này….”

Hai mắt Cầu Thị chăm chú nhìn Tần Ngọc Lâu, thấy nữ tử trước mắt mày như hoạ, cứ như thiên tiên từ trong tranh bước ra vậy, rõ ràng mới chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng lại đẹp mỹ miều đến lạ lùng, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, ánh mắt khẽ động mới thật uyển chuyển đa tình làm sao, một vẻ đẹp kiều diễm lay động lòng người, đúng là trăm năm hiếm gặp.

Trong lòng Cầu Thị kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng, lại thấy cử chỉ đoan trang tao nhã của Tần Ngọc Lâu, thì càng cảm nhận được khí chất tiểu thư khuê các của nàng.

Cầu Thị lập tức gỡ đôi xuyến long phượng vàng ròng khảm mã não hồng xuống, đeo vào tay Tần Ngọc Lâu rồi đứng vuốt ve nhìn ngắm, ngoài miệng trêu ghẹo: “Chỉ có nhan sắc này mới hợp với cặp xuyến này thôi…”

Cặp xuyến trước mặt chắc chắn bảo vật quý giá, trong lòng Tần Ngọc Lâu cảm thấy rất kinh ngạc, vội quay đầu nhìn Viên Thị, thấy Viên Thị gật đầu với mình, lúc này có chút ngượng ngùng hành lễ cảm tạ Cầu Thị.

Cầu Thị vô cùng vừa lòng, lại lôi kéo Tần Ngọc Lâu hỏi thăm một vài chuyện, một lát sau, mới ý vị thâm trường cười nói: “ Nữ hài tử xinh đẹp như vậy gả vào nhà chúng ta, thật là tốt…”

Dứt lời, dường như nhìn về phía nam tử đứng bên cạnh trêu ghẹo nói: “Tu Nhi của chúng ta thật có phúc!”

Nói xong, lại kéo tay Tần Ngọc Lâu, chỉ vào thân ảnh cách đó không xa, nói với Tần Ngọc Lâu: “ Lâu Nhi, đến đây, để ta nói cho cháu nghe, đây là …à…. Tu ca ca của cháu, hiện giờ hãy cứ gọi là Tu ca ca, sau này sẽ đổi lại….”

Lời nói của Cầu phu nhân đầy ý vị sâu xa.

Các trưởng bối trong phòng nghe xong, lập tức bật cười ha hả.

Từ lúc Tần Ngọc Lâu tiến vào, cố gắng thể hiện “Sự rụt rè và đoan trang”, nên chỉ luôn rũ mắt cúi nhẹ đầu, lúc này nàng bỗng bị Cừu Thị lôi kéo trêu ghẹo, trong lòng liền cảm thấy hơi bối rối, vội cúi thấp đầu, khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra dáng vẻ thẹn thùng.

Dường như cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình. Trong lòng Tần Ngọc Lâu lại càng thêm rối loạn, mặt càng đỏ hơn.

Lúc này Thích Tu đang đứng cách nàng hai bước, sắc mặt chàng luôn đạm nhiên thong dong, mắt nhìn thẳng, nhưng từ lúc Tần Ngọc Lâu bước vào, chàng có thoáng nhìn nàng một cái.

Nữ tử trước mắt chính là thê tử tương lai của chàng, nhưng bây giờ chàng và nàng vẫn chỉ là hai người xa lạ.

Hai bên trưởng bối đang cố tình trêu ghẹo bọn họ, chàng chỉ híp mắt nhàn nhạt liếc nhìn một cái, thấy sườn mặt cong cong thẹn thùng của ai đó, lúc này còn đang hơi cúi đầu, vẻ mặt ngại ngùng, tuy không nhìn thấy toàn bộ dung nhan, nhưng nhất định đây là một khuôn mặt tuyệt sắc.

Ánh mắt Thích Tu chỉ vội liếc qua, lúc đang thu lại tầm mắt, thì nhìn thấy Thích Thị kéo lấy bàn tay của nàng làm ống tay áo hơi bị vén lên một chút, lộ ra một làn da trắng nõn.

Đôi bàn tay búp măng thon dài, với làn da trắng mịn như mỡ đặc, sáng như bạch ngọc, trông non mềm đến mức dường như chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

Thích Tu nhìn thấy, lại không biết phải làm sao, mày kiếm khẽ nhăn lại. Còn Viên Thị thấy Cầu Thị xuất thân danh giá, nhưng lại là người hoà nhã dễ gần, hoá ra gia giáo nghiêm khắc mà Thích gia nói đến, cũng không khó khăn lắm, khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng bà cũng buông lỏng hơn một chút.

Lại nhìn thấy người thiếu niên đứng trước mắt, thân hình cao ráo đĩnh đạt, vai rộng eo thon, khí thế uy nghiêm, đôi mày kiếm thẳng tắp, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng có uy, tuy chỉ lớn hơn Lâu nhi vài tuổi, tính tình xem ra cũng có chút lạnh nhạt, nhưng thành thục trầm ổn, quan trọng là trông không dạng phong lưu phóng đãng, thế đã là quá tốt rồi.

Cả người đầy sự tôn quý uy nghiêm, sợ toàn thành Nguyên Lăng này không có ai có thể sánh bằng. Các trưởng bối xưa nay khi tuyển nữ tế đều rất thích dạng người như thế này, làm bỗng nhiên Viên Thị có một loại cảm giác như vừa nhận được bảo bối.

Thích Tu oai hùng hiên ngang, nữ nhi nhà mình thì mỹ mạo kiều diễm, hai người đứng cạnh nhau, ngắm thế nào cũng thấy như trời sinh một cặp….

Viên Thị không khỏi cười nói với Cầu Thị: “ Nào có, này có, đây…. chính là phúc phận của Lâu Nhi nhà chúng tôi!”

Các trưởng bối trêu ghẹo hai người tiểu bối một trận xong, liền bắt đầu bàn bạc đến chuyện thành hôn của năm sau.

Lần này gọi Tần Ngọc Lâu đến đây, vì muốn nhân cơ hội này, cho hai bên nhìn mặt một chút, miễn cho đến ngày thành thân vẫn chưa biết mặt nhau.

Lần này đích thân Tam gia của Thích gia tam phòng đến hạ sính lễ, bởi vì phụ mẫu của đàn trai đã mất, cũng không có gì phải lo lắng, hay không vừa lòng.

Hai bên thương lượng, bởi vì Thích gia là dòng dõi danh giá, quả thực Tần gia là gả đến chỗ cao, hơn nữa Tần gia cũng đã rất vừa ý Thích gia, cho nên sẵn lòng phối hợp với nhà trai.

Đường đến Kinh Thành khá xa, phải đi mất hai mươi ngày, tránh cho chậm trễ giờ lành, hai bên liền bàn bạc chọn một ngày tốt, chính là rạng sáng ngày hai mươi tám đội ngũ đưa dâu sẽ khởi hành, Thích gia đích thân tiếp đón. Rồi tiến hành làm lễ bái lễ, mọi thứ phải chuẩn bị thật cẩn thận. 

Thế mới biết, hoá ra thành thân lại rườm rà như vậy, như là đội ngũ đón dâu phải sắp xếp như thế nào, bao lâu sẽ đến cửa, những kiêng kị và lễ nghĩ ở thành thân ở Kinh Thành và Nguyên Lăng có những điều gì phải tỉ mỉ bàn tính.

Không biết chỉ có Thích gia mới như vậy, hay những đại gia tộc quyền quý ở kinh thành đều thế?

Tần Ngọc Lâu và Thích Tu đứng một bên yên lặng lắng nghe.

Vừa rồi Tần Ngọc Lâu luôn thể hiện dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nên không dám tuỳ tiện nhìn ngó xung quanh, ngay cả dáng vẻ của “‘Phu quân” tương lai như thế nào nàng cũng còn chưa kịp nhìn, vừa rồi bị Cậu Thị lôi kéo đến trước mặt Thích Tu, dư quang thoáng nhìn qua thì có vẻ là chàng cao hơn mình một cái đầu.

Còn cao hơn Nhan Thiệu Đình tận mấy phân. 

Lúc này các trưởng bối vẫn còn nghị sự, Tần Ngọc Lâu không khỏi lấy hết can đảm liếc mắt nhìn một cái.

Bởi vì cúi đầu, không khỏi nhìn từ đôi giày dưới chân chậm rãi hướng đi lên trên, đi hết đôi chân dài, là vòng eo thon, đến thân hình thẳng tắp, cáith cổ thon dài, sau đó nhìn thoáng nơi trước cằm.

Lại không ngờ tới, đúng lúc này, khuôn mặt lạnh lùng như đá này lại bỗng nhiên quay lại nhìn phía này.

Tần Ngọc Lâu tỏ vẻ như không có gì, liền thu hồi tầm mắt.

Cúi đầu.

Rũ mắt.

Ồ, làn da bánh mật. Sườn mặt cũng không tệ lắm.

————//—//———-

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ biết nói người trong thành Nguyên Lăng hiểu lầm quá lớn, kỳ thật Lâu Nhi của chúng ta thập phần đoan trang….

Lâu Nhi: Tu ca ca, đúng không?

 Kiểu búi Lăng Vân Tần Phu Nhân

Review Chương 33: Thích Ca Ca - Tần Phu Nhân

Review truyện Tần Phu Nhân

Truyện Tần Phu Nhân Review


527 | 106 46 chương


Đọc truyện Tần Phu Nhân

Tần Phu Nhân